LoveTruyen.Me

Hoa tigon tựa như trái tim anh vậy [allmin]

10.

serendipity106

Các tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Jimin bước khỏi lớp với cái bụng hơi khó chịu vì bữa trưa "khó nuốt". Cậu thề rằng sẽ không có lần sau nữa đâu.

"Jimin!" Taehyung vừa gọi vừa chạy đến chỗ jimin với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

"Taehyung!" Jimin cũng gọi lại taehyung như một cách trả lời đầy thân thiết, như một cặp bạn thân đã lâu ngày không gặp...

Hẳn mọi người sẽ nghĩ như thế nếu như cái cậu cao hơn kia không chạy đến và ôm chầm lấy người nhỏ hơn rồi nhấc bổng cậu ấy lên, tiếp đó là quay đủ một vòng tròn rồi đặt jimin xuống nhưng vẫn tiếp tục ôm thật chặt, tay thì xoa lên xuống lưng cậu.

Đã bao lâu rồi? Jimin không có ghét ôm ấp đâu nhưng thế này thì hình như có hơi quá. Hơn một phút rồi chăng? Một cái ôm với những người bạn thường kéo dài thế sao?

"Taehyung ah, bỏ mình ra đi, khó thở quá." Jimin dùng bàn tay nhỏ bé của mình đập mấy cái vào lưng cái người khổng lồ vẫn đang cố ôm cậu bằng tất cả sức bình sinh như thể cái con người trong lòng cậu bây giờ sẽ ngay lập tức biến mất nếu như cậu chỉ ôm lỏng tay một chút thôi.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi." Taehyung chậm rãi rời khỏi người của jimin, hít nhẹ một hơi nơi tóc của người đang quay mặt đi hướng khác trong lòng mình. Mùi thơm nhè nhẹ khiến người ta muốn hít thêm một hơi nữa thì mới có thể thỏa mãn được khứu giác của taehyung. Mà sao cả vị giác của cậu cũng xôn xao không kém, cậu cảm thấy một vị ngọt đang lan tỏa khắp khoang miệng mình.

"Mày đang chảy nước dãi kìa taehyung!" Một lời cảnh báo từ sợi ý chí duy nhất còn sót lại của taehyung. Ôi lạy chúa, taehyung đang hành động như một gã ngốc vậy!

Taehyung lúng túng lùi lại mấy bước, vồi vàng đưa tay lên miệng lau đi chỗ nước miếng kia rồi diễn như thể chả có gì xảy ra cả.

"Jimin ah, tối cậu muốn đi ăn với mình không?"

"Eh?.. ưm.. dù sao thì mình cũng không bận gì.."

"Vậy là được đúng không? Vậy là cậu đồng ý rồi nhé. Vậy 7h cậu thấy có được không hay 6h nhé, mình sợ cậu đợi lâu sẽ bị đói."

"Vậy thì 6 rưỡi đi. Mà chúng ta sẽ ăn gì?"

"Mình biết một quán bán mandu ngon lắm, ăn hoài không ngán luôn."

"Được đó, ăn mandu là mình không bao giờ thấy ngán luôn. Tình yêu với mandu của mình là lớn nhất luôn đó."

"Vừa đi vừa nói đi không sẽ muộn mất."

"Được thôi."

Rồi hai người họ cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi nói không biết bao nhiều là về kí ức với chiếc bánh mandu mềm mềm thơm thơm khiến cả hai đều không khỏi mong chờ đến bữa tối để được thưởng thức chúng.

______________________________________
Tôi cứ phân vẫn mãi nên dùng từ mandu hay là bánh bao.
Mà lúc đầu tôi ko định viết thế này đâu, định lên tí drama cơ nhưng dịch bệnh lại khiến tôi muốn viết chút hường nên là hãy hóng drama ở tập sau nhé 😜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me