LoveTruyen.Me

Hoa Tinh

Dịch Phong nằm co ro, người không tự chủ được run lên từng đợt.
Vỹ Đình kéo tay cậu dậy, chưa trụ được hai giây lại ngã về vị trí cũ. Hắn vô cùng mất kiên nhẫn, nhíu mày đứng dậy bỏ vào nhà.
Và cũng chưa được hai giây sau liền sầm một cái đẩy cửa, bế thốc người kia lên. Cơ thể nóng hôi hổi dán vào người khiến hắn có chút khó chịu. Và một vấn đề nữa, tên này thế nào mặc áo sơ mi cả hàng cúc lại không còn một cái.
Tùy ý vứt người kia lên sô pha, hắn cũng không buồn nhìn, cảm thấy không thể tồn tại lâu hơn trong cái bộ dạng này, liền quyết định đi tắm.
Người chằn chịt vết bầm trong gương khiến hắn khó chịu, thế nào lại thành ra như vậy?! Song nước ấm lại làm hắn dịu đi.
Khoác lên người bộ vest, vì chuyện của Tuệ Mẫn, hắn đã bỏ bê việc công ty, hôm nay không thể nào không đi xem một chút. Vỹ Đình cầm tập tài liệu, ánh mắt quét qua khung ảnh nằm yên vị trên bàn. Hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng úp nó xuống, xoay người rời khỏi. Ai lại đi dán kính vỡ, tên này có phải bị đần rồi không?!
Vỹ Đình xuống lầu, thấy Dịch Phong vẫn nguyên bộ dạng thê thảm đó không chút động đậy. Hắn thở ra một hơi, để lại tập tài liệu trên bàn, cởi vest ngoài tùy tiện vứt lên người cậu, sau đó tự mình xuống bếp lấy nước sôi cùng khăn mặt.
"Đúng là phiền phức."
Mâm cơm còn nguyên vẹn trên bàn, cậu ta nấu sao?! Hơn nữa nhìn qua hình như chưa hề động đũa?
Vỹ Đình đem tất cả cho vào thùng rác, qua đêm khiến đồ ăn được cũng ôi thiu hết. Bưng chậu nước để bên bàn, cảm nhận ẩm ướt của bộ quần áo trên người cậu, hắn chỉ còn cảm thán
"Thế này làm sao không sốt."
Sau đó thản nhiên mà cởi hết ra, dùng khăn vắt nước lau qua hết một lượt, phát hiện ra người này bị thương có khi còn nhiều hơn mình, cơ thể khắp nơi đều bầm dập, vô cùng nổi bật trên nền da trắng sứ. Hắn thuận tay ném luôn bộ quần áo của cậu vào sọt rác, thay thế bằng một cái chăn bông, căn bản tự cho rằng như thế sẽ ấm hơn rất nhiều.
Dịch Phong cả người không biết đang lạc tới chỗ nào, chỉ là mí mắt nặng trịch, không tài nào nhấc lên được. Cậu thấy cha, có cả mẹ, đều rất vui vẻ. Vui vẻ như thế, lại không cho cậu đi cùng, Dịch Phong cật lực chạy theo... chạy theo... thật nhanh... nhưng mà cậu thấy mình bé xíu, bước chân cư nhiên rất nhỏ, nhìn thấy bọn họ đi càng ngày càng xa...
Vỹ Đình đang cúi người định thay khăn cho cậu, mà Dịch Phong lại tung chân lên, không ngừng đạp. Vỹ Đình đen mặt.
"Đã sốt đến như vậy còn quấy cái gì, có tin tôi bỏ mặc cậu không?!"
"Cha..."
"Hửm?"
"Cha... đợi tiểu Hạ với..."
"..."
"Cha, mẹ, cho con theo với... Con đã rất ngoan..."
Vỹ Đình nghe đến đây, chỉ còn cười khẩy, ghé sát tai cậu thì thầm
"Bởi vì con rất không ngoan, gây tai nạn cho người ta lại muốn trốn. Cha sẽ không thương con nữa, bỏ đi là đúng rồi."
Dịch Phong như nghe được, cật lực lắc đầu, khóe mắt bắt đầu ướt át
"Con không có, con không có. Cha đừng đi... Con đã rất ngoan mà. Tiểu Hạ không phải đứa trẻ hư... tiểu Hạ không phải..."
Vỹ Đình không nói nữa, nhìn cậu hưng hức, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đắp chiếc khăn vừa vắt lên trán, tay đang thu về lại bị người kia nắm chặt, kéo gần lại gần khuôn mặt trắng trẻo còn hằn vết bầm.
"Đừng bỏ con... cha... mẹ... con muốn đến nơi đó, với hai người..."
Vỹ Đình có rút cũng rút không ra, nhìn tay mình ở gần gò má nồn nộn kia, cảm nhận được nước mắt âm ấm lẫn với nhiệt độ của cậu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ dùng tay còn lại xoa đầu cậu
"Ngoan... cha ở đây, không bỏ con..."
"Cha, cho tiểu Hạ theo với..."
"Theo đi đâu?"
"Đến chỗ của cha mẹ, thiên đường... thiên đường..."
Dịch Phong thế mà lại nằm yên, thôi không nháo nữa, nhưng vẫn giữ khư khư lấy tay Vỹ Đình không buông.
Hắn nhăn mày nhíu mặt, sức chịu đựng đã chạm mốc, dùng lực rút tay ra, cùng lúc cảm nhận được rõ ràng người kia giật mình, sau đó khóc lên ô ô.
"Cậu là con nít ba tuổi sao?!"
Nói rồi không thèm dỗ, thẳng về phía bếp bắt nồi nấu cháo.
Dịch Phong quấy khóc một lúc, đến khản giọng liền nằm yên mà ngủ, cũng dần dần hạ sốt. Đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.
Cả người đau ê ẩm nhíu mày nhìn nắng màu vàng mỡ gà rọi qua khung cửa.
Cậu ngượng dậy, cái chăn rơi xuống một khoảng, tiếp theo đó tiếng la thất thanh liền truyền đi khắp nhà
"Aaaaa..."
"Ồn. Việc gì?"
"Quần... quần áo của tôi..."
"Vứt rồi."
"Vứt rồi?! Sao lại vứt?"
"Ướt, rách."
"Ách. Tôi chỉ có bộ đó. Anh là muốn tôi cả ngày quấn chăn sao."
"Không tệ."
"Anh!!"
"Dậy đi. Cháo nấu cho mèo còn dư trên nồi. Cậu ăn hết chỗ đó cũng không có vấn đề."
"Nhà anh có nuôi mèo? Sao tôi không thấy?"
Nói rồi lại nhìn quanh quất dưới sàn tìm tìm kiếm kiếm. Vỹ Đình đen mặt
"Nhiều lời. Có ăn không?"
Dịch Phong rõ ràng đói đến lả người, đừng nói là thức ăn cho mèo quý tộc, cả bả cậu cũng ăn. Chỉ là tình hình hiện tại có chút không tiện lắm...
"Tôi... thế này... làm sao..."
Vỹ Đình hừ nhẹ, bỏ lên lầu. Dịch Phong loay hoay tìm cách "chế" ra một bộ trang phục, song cái chăn bông này quả nhiên không quấn cách gì được, đành xụ mặt mà ngậm đắng nuốt cay. Sau đó như một phép màu, một cái áo sơ mi phủ xuống đầu cậu, giữa một màu trắng xóa, cậu nghe được giọng nói vô cùng không kiên nhẫn
"Thay vào. Cho cậu thuê."
"Thuê? Bao nhiêu?"
"100 vạn một giờ."
"Anh... anh đùa tôi sao?!"
"Có cả quần âu. Đều là đồ hiệu."
"Anh không có đồ nào rẻ hơn à?"
"..."
"A được được. Đừng nhìn tôi như vậy."
Dịch Phong mặc áo vào trước, thấy nó rộng thùng thình, hơn nữa nhắm chừng còn dài gần đến đầu gối, liền mắt long lanh ngước lên nhìn Vỹ Đình
"Hay anh cho tôi thuê quần đùi đi."
"Không có quần đùi."
"Vậy quần nh..."
"Không có!"
"Tôi... dù sao cũng chỉ ở trong nhà... mặc... mặc áo thôi chắc cũng được rồi. Anh giảm giá nhé. Trừ quần âu ra, xem như còn 10 tệ được không?"
"Cậu...!!" Vỹ Đình chỉ còn quay mặt đi thẳng lên lầu.
Dịch Phong đợi tiếng đóng cửa đánh sầm một cái mới hí hửng bước ra khỏi chăn.
Quả nhiên, dài hơn nửa đùi, dù có hơi "thoáng mát" nhưng thà vậy còn hơn. Một trăm vạn một giờ là muốn bức chết cậu sao?!
A món cháo cho mèo này lại ngon như vậy, còn có thịt bò, đúng là mèo quý tộc có khác nha! Dịch Phong cũng không có quản nhiều, chén hết cả nồi không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me