LoveTruyen.Me

Hoa Trong Mau


Vừa nói xong hắn liền chạy nhanh về phía hai người. Seong yoonje cũng phản xạ rất nhanh. Liền đẩy Han Wangho ra phía sau.Lúc mũi dao vừa hướng đến Yoonje lập tức xoay người né đi. Trước khi hắn kịp rút tay lại thì đã bị cô dữ lấy kéo cả người lên trước rồi đá ngay một phát vào bụng.

Wangho bên này thấy hai người đánh nhau thì rất run.Cậu biết bây giờ chỉ có cậu mới cứu được hai người thôi.Cậu liền lấy điện thoại gọi ngay cho số khẩn cấp.

Sau khi bị đá một phát khá đau thì hắn vẫn có thể đứng vững được. Chẳng có chút gì là nao núng.Hắn liền thả con dao trên tay mình xuống một cách bình thản.Nụ cười lộ rõ vẻ hứng .Seong yoonje hơn nhíu mày thầm nghĩ: "Tên này thích bị ăn đập hả ta?"

"Alo, Wangho hả ? Gọi anh có việc gì không?"

" Mau tới cứu em,sắp có chuyện rồi"

Han Wangho vừa báo xong mọi chuyện thì thấy hai người họ đã lao vào đánh nhau. Cậu vẫn chưa tắt điện thoại vì Lee sanghyeok nói như vậy có thể theo dõi được tình hình và cũng có thể giúp được gì đó.

Hai người bên này đánh nhau có vẻ khá cân sức.Người này vừa bị ăn đấm thì người kia bị ăn đá. Nhưng họ chẳng giống người bình thường. Ai dù giỏi đến đâu thì cũng chỉ có thể thuần thục một loại võ. Ở đây thì loại nào cũng có.Tên kia dùng Boxing Seong yoonje cũng đánh theo.Seong yoonje dùng Karate hắn cũng đánh theo. Từ Taekwondo đến Judo,cái gì họ cũng đánh.Đánh đến mức bên nào cũng đã thương tích đầy mình.Han Wangho nhìn hai cái máy võ trước mặt thì chỉ có thể thầm cảm thán: "Trâu bò"

Nhưng mấy đứa thích chơi bẩn,múa võ mà dùng vũ khí thì thường sống lâu.Tên này chọn sống lâu. Không nghĩ bác sĩ lại còn biết đánh đấm nên hắn đã chủ quan. Thực lực cũng ngang ngửa, nếu không chịu kết thúc thì cả hai đều sẽ gục ở đây.Lợi dụng khi Seong yoonje vừa mới bị đánh ngã hắn liền nhặt lại con dao dưới đất rồi chạy thẳng về phía người đang loạng choạng đứng dậy.

Han Wangho cũng hoảng không thua kém gì.Trong phút chóc cậu thấy thời gian như ngưng đọng. Chân như bị dính chặt dưới sàn không thể nào  di chuyển được.Dù rất muốn lao lên nhưng lại không thể.Cứ thế mũi dao dần đâm thẳng vào bụng Seong yoonje.Hạ gục được đối thủ hắn liền cười đắc ý.Yoonje cũng ngã luôn xuống đất khi hắn rút dao ra. Wangho không thể tin được vào mắt mình. Cậu không thể cứu được người đang cận kề cái chết trước mắt mình.Không thể giúp được việc gì mà chỉ đứng nhìn người khác bị đánh.

Vừa lúc này tên kia lại nhìn về phía Han Wangho. Cậu run rẩy lùi về phía sau. Nhưng càng lùi hắn lại bước nhanh hơn.Rồi dơ con dao trên tay chạy về phía cậu.Hắn bóp lấy cổ Wangho rồi đè cậu xuống đất.Trong giây phút đó mắt Han Wangho dần nhòe đi, dần bị bóng tôi bao phủ.Trước khi hoàn toàn ngất đi cậu đã nghe được tiếng còi cảnh sát.

" Wangho...Wangho... Han Wangho..."

Wangho từ từ tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Lee sanghyeok. Anh thấy cậu tỉnh dậy thì vui đến mức ôn chầm lấy cậu vào lòng.Phản ứng bất ngờ của anh làm não cậu chưa kịp phản ứng.Nhìn xung quanh thì cậu đang nằm trên giường bệnh.Lúc này trong đầu Wangho mới nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.Cậu liền đẩy Lee sanghyeok ra rồi thử sờ vào bụng mình, vẫn lành lặn,không bị thương. Sanghyeok thấy phản ứng của cậu thì cũng biết mà giải thích cho cậu hiểu:

" Em không có bị thương đâu,lúc nãy chỉ là do sợ quá mà ngất đi thôi.May mắn là không sao đấy"

" Vậy còn trưởng khoa Seong thì sao?"

Han Wangho có chút kích động.Vừa rồi chính mắt cậu đã nhìn thấy người ta bị đâm mà.

" Cũng vừa mới tỉnh rồi.Vết thương không phải chí mạng nên không đáng lo ngại. Em yên tâm đi"

Nghe xong Wangho liền thở phào một hơi rồi lật tức bước xuống giường.

" Wangho sao vậy? Em muốn đi đâu ?!"

" Em phải đi gặp trưởng khoa Seong. Yoonje vì cứu em mà mới bị thương "

" Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Bây giờ cả hai đều đã là nghi phạm vì đã tiếp xúc với hung thủ .Nên bây giờ phải đến Cục cảnh sát để thẩm vấn.Hai người cũng không được phép gặp nhau"

Cậu nghe xong liền ngớ hết cả người. Từ khi nào hai người là nạn nhân mà giờ đã thành nghi phạm.Mà còn hung thủ gì chứ. Ngoài chuyện ở bệnh viện làm việc từ sáng đến tối thì có gì mà nghi ngờ.Cả Wangho và Yoonje còn không biết đến vụ án này thì làm nghi phạm kiểu gì được.

Trong khoảng thời gian hai người ngất đi cảnh sát đã đến đây và nghi ngờ nếu hung thủ xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ có người bị sát hại.Và đúng là như vậy.Họ đã tìm được thi thể của Ry Jungbin ở trên sân thượng.Cách tử vong cũng giống như hai lần trước lần trước.Lần này hoa trên thi thể vẫn là hoa mẫu đơn như Cha Jongwook nhưng hoa trên hung khí thì lại là hoa hồng. Ở hiện trường Seong yoonje và Han Wangho bị tấn công hung thủ cũng để lại một bông hoa hồng. Mục đích hung thủ để lại hoa là gì chứ.Nếu giết người có chủ đích thì đâu cần phải kì cong như vậy.

Nhưng có thể khẳng định rằng Ry Jungbin không phải là hung thủ thực sự.

Trong phòng thẩm vấn vấn ở Cục cảnh sát . Han Wangho trả lời toàn bộ câu hỏi của cảnh sát. Lời khai giống với những gì camera giám sát ghi lại.Kim changdong cũng bị đưa đến thẩm vấn vì cũng từng có liên quan đến vụ án trước. Trong lúc vụ việc xảy ra thì cậu ta đang khám cho bệnh nhân của mình.Do có bệnh nhân làm nhân chứng và camera giám sát nên cả cậu và Han Wangho đều bị loại khỏi danh sách nghi phạm.Còn phía Seong yoonje thì lại chẳng có gì cả.Chỉ ngồi ở đó, chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của cảnh sát. Kể cả là ai thẩm vấn thì một lời Seong yoonje cũng không nói.

Park dohyeon thấy vậy thì liền vào thẩm vấn luôn.Lỡ cậu lại hỏi được gì đó thì sao.

" Bác sĩ Seong tại sao lại không chịu hợp tác vậy chứ.Chúng tôi chỉ là muốn cô phối hợp điều tra thôi,không có nghi cô là hung thủ thực sự"

Nghe Park dohyeon nói nhưng Seong yoonje vẫn không đáp. Dohyeon đành cười trừ rồi lại hỏi tiếp:

" Tôi không hỏi mấy chuyện hôm nay đâu. Trước tiên thì cứ hỏi mấy chuyện riêng tôi thắc mắc cái đã. Còn chuyện của vụ án thì bỏ qua đi.Ừm...tại sao bác sĩ Seong lại biết sẽ có thêm người chết vậy"

Nghe được cậu hỏi từ người cảnh sát,Yoonje cũng nhớ lại lần đầu mình bị thẩm vấn. Rồi chợt cười khẩy:

" Chỉ là một câu nói mong lung thôi,không có hàm ý gì đâu. Nhưng ai mà ngờ nó lại là thật cơ chứ"

" Có vẻ bác sĩ Seong rất giỏi võ nhỉ?"

" Tại lúc nhỏ hay tập luyện nhiều cùng bạn bè thôi"

" Ồ,vậy tại sao bác sĩ lại thích hoa vậy?"

Seong yoonje nhìn người trước mặt với một chút khó hiểu:

" Sở thích thôi mà,cần phải hỏi kĩ vậy sao?"

Người đối diện nói xong Park dohyeon cũng tặc lưỡi luôn. Muốn hỏi thật lòng mà ai ngờ lại bị người ta chặn họng luôn rồi. Chưa cần để cậu trả lời thì Yoonje đã nói tiếp:

" Tôi thích hoa vì đơn giản là nó đẹp và bình yên thôi. Lại còn rất thơm nữa.Mỗi lần áp lực công việc hay buồn  chỉ cần được ai đó tặng một bó hoa,được tự tay chăm hoa,được đứng giữa một cánh đồng hoa là trong lòng đã cảm thấy thư giản hơn nhiều rồi"

Cậu cảnh sát trẻ nghe đến đây lại càng thêm nghi ngờ.Một người yên thiên nhiên,thích bình yên như vậy đâu có giống hung thủ giết người. Sau đó Seong yoonje cũng đã phối hợp để trả lời các câu hỏi của Park dohyeon. Nhưng vẫn chẳng có thêm thông tin mới gì cả.Sau đó Yoonje cũng được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Vụ án lại rơi vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me