LoveTruyen.Me

Hoa Vu Te Vu Tay Tran


Thấy Liễu Hạ Khê chỉnh sửa lại sổ ghi chép và bản vẽ ra vẻ sắp rời đi, Tề Ninh vặn mười ngón tay răng rắc "Cứ thế trở về? Tôi còn tưởng cậu ở lại đây mấy ngày mấy đêm không ngủ chứ."

"Công năng đặc dị chỉ suy tưởng mà biết được quá khứ và tương lai tôi không có đâu. Không đi điều tra chỉ ở đây suy tưởng có ích lợi gì." Ánh mắt Liễu Hạ Khê lướt qua vai Tề Ninh nhìn Thanh Hà phía sau y.

Tề Ninh tò mò quay đầu nhìn Trâu Thanh Hà từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo cháo trắng và bánh quẩy.

Thấy hai người trong phòng đều nhìn cậu, buông bữa sáng ra ngại ngùng vuốt mặt: "Nhìn ra được em chưa rửa mặt hả."

Tề Ninh cười. Liễu Hạ Khê nhíu mày, trước kia nhìn không ra Tề Ninh là người thích cười như vậy.

"Có chuyện nhờ anh hỗ trợ." Liễu Hạ Khê vốn cũng có thể tìm các chú hỗ trợ, nếu Tề Ninh nhàn nhã như vậy cứ để y hoạt động chút cũng tốt.

Tề Ninh từ lúc anh nói chuyện đã lấy bánh quẩy nhét vào miệng. Y không gấp gáp, chờ ăn bữa sáng thật ngon lúc này mới nói: "Là bảo tôi điều tra người của cảnh cục à, cậu nghi ngờ mấy người đó?"

Nói chuyện với người thông minh rất dễ dàng. Liễu Hạ Khê cũng không khách khí: "Bốn người Thái Tường, Quách cục trưởng, Lương cục phó và Hoàng đội trưởng đội ba này. Trước khi học giải ngũ lúc phục vụ trong quân đội có cùng xuất hiện hay không, còn nữa bốn người họ và người các anh điều tra có liên quan hoặc cùng hai người này (anh viết lên giấy hai cái tên) có liên quan hay không."

"Lý do cậu nghi ngờ họ là gì?" Tề Ninh không phải loại người bạn nói gì sẽ lập tức làm ngay.

"Tôi mang theo Soái Hiên quay về cảnh cục để ông ta xin quyền lợi bảo vệ nhân chứng của cảnh sát. Tôi nhớ kỹ khi ấy do Hoàng đội theo vào phòng cục trưởng, sự tình còn chưa nói xong Lương cục phó đã tiến vào phòng làm việc cục trưởng.

Bảo vệ Soái Hiên là do Hoàng đội trưởng sai chú Thúc và anh Duẫn này. Thứ giá trị trên tay Soái Hiên khi đó ông ta đã nói ra một chút với chúng tôi. Ngoại trừ sổ sách tiền bạc ra vào qua tay ông ta ra còn rõ ràng đăng ký đến Ánh Nguyệt sơn trang bí mật tiêu phí và tiền ra vào sòng bạc ngầm. Ai thua nhiều ít bao nhiêu ai thắng nhiều ít bao nhiêu; Những nhân vật tiêu phí ở đó; Những người giữ thẻ vàng ông ta đều ghi chép lại.

Soái Hiên vốn là cao thủ làm sổ sách, ông ta dùng mấy thứ này trở thành lợi thế đàm phán dễ dàng không chịu lấy ra nữa. Người này giống như kem đánh răng không nặn ra vậy."

"À, Thái Tường khi ấy không ở hiện trường? Xem ra ông ta có lẽ không biết trên tay Soái Hiên có những gì."

"Hắn là không biết, khi ấy Lương cục phó từng nói việc này phải giữ bí mật."

"Liễu Hạ Khê, tôi phát hiện người bên cạnh cậu rất dễ xem cậu như thủ lĩnh. Cậu ngoại trừ biết sai khiến tôi, mặt khác còn sai khiến anh chàng Duẫn kia đi làm gì?"

"Chẳng lẽ mấy người chúng ta ngồi chỗ này là có thể phá án? Đương nhiên, tôi nhớ anh đã nói chứng cứ trên tay Soái Hiên cũng đã mất tích. Ông ta sẽ lấy bùa hộ mệnh này ra nữa không?"

"Người đã chết đồ của ông ta cũng không có tung tích, không phải mất tích thì là gì? Cậu muốn vứt tôi đi hành động một mình sao."

Liễu Hạ Khê nhíu mày: "Tôi nghĩ công tác tìm kiếm của cảnh sát anh sẽ không hứng thú thôi."

"Ồ?! Nói nghe xem."

"Kế tiếp tôi muốn đến hàng xóm xung quanh nghe ngóng họ có nghe được động tĩnh gì hoặc nhìn thấy người lạ nào ra vào, cùng với hỏi nhân viên ông chủ nhà ăn phía dưới ngày 6 tháng 9 đưa cơm có thấy gì khác với chỗ thường ngày không. Tôi nghĩ, anh chưa từng làm loại công việc này đâu."

Tề Ninh giật giật cơ mặt làm ra một vẻ mặt quái dị xem như khẳng định lời anh: "Này, có phải cậu đã phát hiện gì không. Đừng giấu nói nghe xem."

"Bây giờ còn chưa phải lúc, ngày mai anh đúng 9 giờ đến cảnh cục, sẽ phát giác chuyện thú vị."

"Tiết lộ chút đi."

"Từ hiện trường đến xem, chuyện xảy ra đêm đó chú Thái và người chết chắc chắn đang ở phòng 702, từ trên giường trạng thái chăn mở bung nhất định là do rời khỏi ổ chăn đứng dậy tạo thành. Cho dù chăn của phòng khách có thể giả thành dáng vẻ từng ngủ, giường hiện trường hung án lại chắc chắn là người chết đứng dậy mở cửa cho hung thủ vào trong phòng, sau đó ngồi bên mép giường bị hung thủ giết chết rồi ngã xuống. Chú Thái là người cẩn thận, nạn nhân cũng là người cẩn thận, hai người như vậy tại sao đêm đó lại ở phòng 702? Đây là một trong những điểm đáng ngờ, Bày trí trong phòng giống nhau, giả sử nạn nhân sau khi bị tiếng đập cửa đánh thức bật đèn cũng không phát hiện mình đang ở phòng ngủ chính của phòng 702. Nạn nhân quen hung thủ, nhìn thấy hung thủ cũng không ngoài ý muốn, hung thủ có khả năng đã nói chuyện với nạn nhân một lát sau đó đột ngột ra tay. Nạn nhân cũng không nhận ra sát ý của hung thủ, hung thủ sau khi tắt đèn rời khỏi phòng, rời đi trong đêm... Tôi nghĩ khi ấy đèn phòng khách đang mở. Chú Thái giờ phút đó đang làm gì? Ngủ! Chỉ sợ là ngủ sâu... Có lẽ là ăn phải thứ gì có thuốc ngủ. Khi hung thủ rời đi đã xóa dấu vết hắn ở đó, hung thủ là người cực kỳ có kinh nghiệm đúng chứ."

"Thuốc ngủ?"

"Thi thể Soái Hiên chưa giải phẫu, nguyên nhân cái chết của ông ta vô cùng rõ ràng ngược lại khiến các anh mất đi sự chú ý ở các phương diện khác. Không biết bây giờ giải phẫu có thể phát giác được thành phần thức ăn trong dịch dạ dày ông ta không."

"Cậu cho rằng hung thủ mang theo thức ăn tẩm thuốc ngủ đi lên tìm họ?"

"Nơi này không có chén đũa nhà hàng phía dưới đưa thức ăn lên, tôi nhớ kỹ Duẫn Lạc Anh từng nói 'Khi họ đưa lượt cơm thứ hai thu về trước chén đũa của lần cơm trước.' Bữa tối cùng ngày của chú Thái và nạn nhân không phải do nhà hàng phía dưới đưa lên."

"Sao cậu khẳng định như vậy? Chén đũa này chẳng phải còn chưa thu về sao?" Tề Ninh chỉ chén bẩn trên bàn trà phòng khách.

"Không giống, hôm qua tôi vào nhà hàng kia, chén bên trong không phải loại này. Là chén sứ màu vàng đất rẻ tiền hơn loại này, loại này giống đĩa có ngoặt phải nhà 'Trà Mễ Hương' thường dùng."

"Kiểm tra chén này có phát hiện gì không."

"Con người ấy mà, luôn ôm sự tin tưởng quá lớn với thị giác, thứ càng dễ thấy thứ đó càng dễ quên."

Tề Ninh rất thông minh cũng rất giảo hoạt, nhưng câu không đầu không đuôi này của Liễu Hạ Khê nói y không hiểu nổi.

"Có ý gì chứ?" Y không ngại học hỏi nói một câu như vậy, phát hiện anh bạn nhỏ của Liễu Hạ Khê cũng đang ra vẻ rất muốn nghe rất muốn học hỏi tâm lý mới hơi cân bằng chút.

"Người chết Soái Hiên khá xoi mói với thức ăn, đầu bếp của Ánh Nguyệt sơn trang làm ra thức ăn cũng rất mỹ vị, có thể nói là trình độ cao hơn nhà hàng khách sạn bình thường nhiều. Đi tới nơi cực kỳ nhàm chán ngay cả TV cũng không có mà xem này, ăn liên tục ba ngày ở quán ăn thức ăn thô sơ khiến Soái Hiên chịu không nổi. Cảnh sát ở phương diện này không dự trù nhiều, chỉ ăn những thức ăn bình thường. Soái Hiên không phải phạm nhân, tài sản của ông ta cũng không bị đóng băng tịch biên. Ông ta có tiền mà, qua vài ngày sống bình an, bóng ma tử vong kia cách ông ta đã xa rồi. Tôi nghĩ: Sáng ngày đó sau khi Duẫn Lạc Anh rời đi Soái Hiên đã than phiền với chú Thái đòi cải thiện thức ăn. Soái Hiên này rất có thể giả vờ, người lạ thì nói ông ta luôn có vẻ kín đáo. Ông ta từng qua lại với chú Thái coi như có chút giao tình. Nói thế nào cũng là nhân vật có khả năng tranh luận, về đấu võ mồm và đấu tâm nhãn chú Thái chưa chắc là đối thủ của ông ta. Chú Thái cẩn thận, ông ấy đối với quy định có lực chấp hành kinh người. Nếu ông bảo vệ Soái Hiên đương nhiên không chịu cho ông ta rời khỏi tầm mắt mình cũng không muốn ra ngoài ăn to uống lớn làm người khác chú ý. Tôi nghĩ: Chú Thái có khả năng gọi điện về cục thỉnh cầu trợ giúp thay thế bổ sung chỗ trống Duẫn Lạc Anh để lại, cũng xin người mới gia nhập này đến 'Trà Mễ Hương' mang thức ăn đến. Tôi nhớ trong tư liệu anh đưa tôi có thời gian 10h51' chú Thái gọi điện về cảnh cục. Nghi vấn là: Điện thoại của ông ấy là ai nghe? Người tới này là ai?"

"Nếu vậy, tại sao Thái Tường không chịu mở miệng? Ông ta không muốn rửa oan cho mình à."

"Có ba loại khả năng: Loại thứ nhất là chú Thái tự trách bản thân sơ ý để cho nạn nhân bị người giết chết, im lặng chính là sự trừng phạt với bản thân, đây là 'Không muốn nói'; Loại thứ hai là ông ấy không tin tưởng ai nữa. Hung thủ là một người không ai ngờ đến hắn sẽ phạm tội, cho dù ông nói ra, hung thủ cũng có biện pháp đẩy tội lên người ông thậm chí chú Thái đã bị uy hiếp, loại tình huống này là 'Không thể nói'; Loại thứ ba là ông ấy không nói là đang bảo vệ một ai đó, người này có thể là hung thủ cũng có thể là kẻ liên quan vụ án, ông ta 'Không muốn nói'."

"Ngu xuẩn!"

"Cái này phải xem tư liệu chúng ta lấy được có đầy đủ hết không. Nếu có thể tra ra giao điểm giữa họ, chân tướng vụ án có thể rõ ràng."

"Chân tướng rõ ràng? Không phải bí ẩn mật thất này còn chưa giải được sao?"

"Tìm ra hung phạm mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay chứ. Các anh cứ đặt tinh lực trên hai chữ 'mật thất' này, mới phá không được kết cấu hung thủ bày ra."

Tề Ninh rốt cuộc vẫn rất trí tuệ, y cười vỗ đầu mình: "Đúng là thế thật! Thiệt là, mỗi ngày đều nghĩ mật thất mật thất."

"Trên đời này không có ma quỷ cũng không có mật thất." Liễu Hạ Khê đã có dự tính trong lòng nói.

Tề Ninh còn muốn hỏi mật thất rốt cuộc tạo thành thế nào, Liễu Hạ Khê đã đánh y một quyền: "Điều tra trước xem ai có loại kỹ xảo giết người này đã."

"Chúng ta đi về hả? Không phải còn muốn điều tra người của nhà hàng và hàng xóm xung quanh sao?" Trâu Thanh Hà khó hiểu nhìn Liễu Hạ KHê muốn cậu ngồi lên xe mô tô chạy đi.

"Hừ, loại việc vặt này Tề Ninh chắc chắn sẽ phái người điều tra. Chỉ sợ ngay cả tổ tông tám đời của họ cũng tra ra hết." Liễu Hạ Khê cười lạnh, mọi người nếu hợp tác đương nhiên phương pháp làm việc mỗi người mỗi vẻ.

"Thủ pháp mật thất anh Liễu đã suy luận ra rồi à. Giỏi quá đi! Em hoàn toàn không hiểu gì cả."

"Kỳ thật, anh cũng không thể khẳng định. Có hai loại khả năng... Cực kỳ đơn giản và vô cùng phức tạp."

"Cực kỳ đơn giản và vô cùng phức tạp?"

"Đơn giản là có hai tới ba người liên quan tới vụ án. Phức tạp là hung thủ một mình bày ra."

"A? Đơn giản thì thế nào?"

"Phương pháp đơn giản là khi chú Thái đá văng cánh cửa hung thủ còn bên trong, chú Thái thả hung thủ chạy. Còn một loại khả năng là hung thủ bỏ đi, người thứ hai tiến vào, phát hiện nạn nhân đã chết thì cực kỳ sợ hãi, lại khóa trái cửa kêu to đánh thức chú Thái, chú Thái đá văng cửa. (Khả năng này chỉ là một trong những nhân tốt, Liễu Hạ Khê cười giải thích) hoặc là hung thủ sau khi giết người gọi kẻ giúp đỡ đá văng cửa sau đó hai người cùng đi. Chú Thái nghe được tiếng phá cửa bừng tỉnh, chờ ông cuống quít chạy ra thì không đuổi theo hung thủ trước mà vào xem người chết. Thủ pháp phức tạp anh không thể nói, ngay cả em cũng không kể đâu.

Bởi vì thủ pháp phức tạp gần với sự thật hơn. Bây giờ còn chưa phải lúc để nói."

"Vậy, bây giờ chúng ta về nhà trước sao?"

"Em đoán xem?"

"Có phải đi tìm Mạc Vũ Y không?"

"Thông minh! Anh muốn biết Soái Hiên có giao chứng cứ này cho Mạc Vũ Y bảo quản không. Khả năng không lớn, Soái Hiên nhất định biết đặt ở chỗ Mạc Vũ Y là hại cô ta. Lâm Thiên Kiệt chắc chắn tìm được chỗ ở của Mạc Vũ Y! Anh thậm chí nghĩ, chứng cứ kia trước mắt đã rơi vào tay đám Quý Giai. Chính những chứng cứ này mới ép chết Từ XX."

"Nói vậy hung thủ là người của phía Lâm Thiên Kiệt?"

"Chưa chắc, Lâm Thiên Kiệt hiểu rõ cách sống của Soái Hiên, có khả năng dự đoán được Soái Hiên giấu những thứ kia ở đâu. Soái Hiên hẳn không có thói quen mang chứng cứ bảo vệ tính mạng bên mình. Anh đang nghĩ, hung thủ có khả năng từ miệng Soái Hiên lấy được một phần tin tức hắn muốn. Hung thủ và Soái Hiên có một quãng thời gian trò chuyện... Không có khả năng vừa vào cửa ngồi xuống đã giết người."

"Ừm. Địa chỉ của Mạc Vũ Y xa không?"

"Hôm nay có thể về được, không xa lắm. Chúng ta có xe mà, sẽ không làm lỡ buổi học ngày mai của em."

"Em không có ý này." Tựa mặt trên lưng Liễu Hạ Khê, Thanh Hà ôm lấy eo anh, rất bội phục anh Liễu. "Anh thật sự lợi hại lắm đó."

"Tề Ninh rất thông minh, chỉ là rơi vào điểm mù. Chờ y nghĩ thông vụ án này y cũng có thể phá được."

"Điểm mù?"

"Đúng vậy, là điểm mù. Nghĩ sự việc quá phức tạp hoặc quá đơn giản đều dễ chi phối phán đoán của mình. Giấu giếm tư liệu không chịu đưa ra toàn bộ, ngay cả ảnh chụp hiện trường phát hiện án và người liên quan chú Thái cũng không chịu giao cho anh. Làm người ta tức giận!"

"Anh Liễu, anh nói xem chú Thái tại sao không mở miệng chứ?"

"Nguyên nhân lúc trước anh có nói qua ba loại khả năng. Nhưng mà, có lẽ chỉ là sau khi xảy ra chuyện Tề Ninh họ đều đã coi chú ấy như hung thủ, chú ấy tức giận không chịu mở miệng nữa."

"Hả? Sao có thể vì chuyện này mà không mở miệng phân trần cho mình?"

"Trên đời có tồn loại người quật cường này đấy, trước kia anh cũng từng gặp qua hiện trường cùng loại. Quả thực có! Trạng thái tâm lý đại khái là: Các người nếu cho rằng tôi là hung thủ, vậy cứ cho tôi là hung thủ đi. Đám đần độn mấy người! Chờ sau khi chân tướng rõ ràng các ngươi oan chết một nhân mạng xem tối các người có ngủ được không!"

"Cũng có người như thế!" Thanh Hà bĩu môi, khó mà tin được! "Chú Thái nếu không mở miệng sao nhận định là cửa do ông ấy đá văng ra?"

"Dấu vết trên cửa khớp với dấu giày của chú Thái. Điểm ấy là thật, cánh cửa chắc chắn là chú Thái đá văng. Anh đang nghĩ, sau khi chú Thái tỉnh lại liếc mắt liền nhìn ra đang ở phòng 702, cảm giác được sự việc không đúng. Trong lúc vội vàng ngay cả vớ cũng quên mang một chiếc, sau đó đẩy cửa phòng cách vách, nếu bên trong không có ai bình thường không khóa cửa. Cửa đây không ra sau đó gõ cửa, điểm ấy đã chứng thật trên cửa có dấu tay chú ấy gõ cửa, bên trong không có động tĩnh chú ấy mới đá văng cửa. Chú ấy là cảnh sát đương nhiên là người đầu tiên kiểm tra hiện trường... Sau đó Tề Ninh họ đến. Ngày đó chính là ngày họ giao nhận."

"Tại sao chú ấy không liên lạc với người của cảnh cục trước?"

"Việc đó phải hỏi chú Thái."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me