LoveTruyen.Me

Hoa Vu Te Vu Tay Tran


Phòng của tham mưu trưởng khiến cho Liễu Hạ Khê có loại cảm giác: Quả nhiên là chỗ ở của đàn ông!

Là do bố trí bên trong cấu thành bởi đường thẳng và đường nghiêng, sắc thái lấy màu lam xám và lục nhạt thêm vào màu trắng làm nền.

Tuy nói là phòng xép cũng chỉ là một căn một phòng một nhà vệ sinh. Với thân phận của hắn mà nói đãi ngộ này có chút kém.

Bên trong sạch sẽ, ngoại trừ vài cuốn sách về quân sự ra chỉ còn lại đồ dùng hằng ngày.

Cảm giác vô cùng đơn điệu.

"Tham mưu trưởng chính là nhân vật kiểu Trương Phi Lý Quỳ." Vẫn trầm mặc nhìn Liễu Hạ Khê từng tấc từng tấc quan sát khắp phòng Kỷ Sĩ Lâm đột nhiên nói một câu như vậy. Trong mắt của anh ta, hành động tra khám của Liễu Hạ Khê là chuyên nghiệp.

(Trương Phi là Lưu Bị - Quan Trường - Trương Phi trong Tam Quốc Chí, người này tính tình thẳng thắng nóng nảy ruột để ngoài da. Lý Quỳ là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm 'Thuỷ Hử', có biệt danh là 'Hắc Toàn Phong', là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản kháng cao, nhưng hay nóng vội đôi khi còn lỗ mãng. Đời nhà Nguyên có nhiều câu chuyện viết về anh ta)

Kỷ Sĩ Lâm rất hợp tác, anh ta là người thông minh. Có thể sớm phá vụ án này đối với cả trung đoàn pháo binh Độc Lập là chuyện tốt. Anh ta đối với việc tra khám vụ án này cũng không phải không tận lực. Anh ta có cách nghĩ của riêng mình. Liễu Hạ Khê phá được vụ án hay không cũng không quan trong, quan trọng là bối cảnh của anh: Ông nội là trung tướng chức vị chính trong đại quân khu nào đó còn có cha nuôi là sư đoàn cấp bậc đại tá và chú hai là thiếu tướng bộ đội đặc chủng cùng với cha ruột là quan to chức lớn nào đó ở tỉnh Hà Bắc còn mẹ ruột là giáo sư đại học nổi tiếng. Cùng anh tạo quan hệ tốt không phải chuyện xấu, đoàn trưởng đáp ứng cho anh tham dự vụ án này có lẽ cũng vì lý do đó. Đây chính là vị thái tử gia có thân phận của thiên giới.

Anh ta đem tranh ảnh có liên quan đến hiện trường tử vong của tham mưu trưởng trong túi xách đặt lên bàn trà. Liễu Hạ Khê ngừng việc tra khám trong tay.

Tham mưu trưởng khi ấy nằm rạp trên giường, vì mùa hè nên thân trên lõa lồ, trên lưng tràn đầy vết bầm dưới da do báng súng lưu lại.

"Thương chí mạng là mấy chỗ ở ót." Kỷ Sĩ Lâm chỉ vào ảnh chụp. "Có thể suy đoán, tham mưu trưởng khi ấy đưa lưng về phía hung thủ. Một người thân kinh bách chiến đưa lưng về phía hung thủ, chỉ có thể nói hắn không phòng bị người phía sau."

Liễu Hạ Khê gật đầu, suy luận này chính xác.

"Trên tay có súng trường hợp lý chỉ có lính gác." Trong lòng Kỷ Sĩ Lâm đã có dự tính, hai tay hài lòng khoanh trước ngực.

Điểm có liên quan ấy Liễu Hạ Khê cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nghe tới tham mưu trưởng là bị báng súng đánh chết đã lập tức nghĩ tới lính gác. Vấn đề là, rõ ràng dưới tình huống ban ngày ban mặt không bị người phát giác. Lính gác đánh chết người... Làm sao không bị ai phát giác được?

Không có tán thưởng như mong đợi Kỷ Sĩ Lâm có chút mất hứng: "Tôi đã bắt đầu kiểm tra tất cả lính gác trực ban."

"Nếu như là mưu sát hẳn phải có lính gác thay thế." Liễu Hạ Khê lạnh nhạt nói. Không ai ngốc đến nỗi ở chính vị trí trực của mình giết người, đây không phải là công khai để bị người bắt sao? "Tôi thấy vẫn nên điều tra những người ra vào quân doanh mấy hôm nay, nói không chừng hung thủ đã chạy ra khỏi doanh địa rồi."

Kỷ Sĩ Lâm không quen nhìn bộ dáng rắm thúi của vị thái tử gia. Nhưng vẫn đáp: "Nói đúng, có lẽ người ngoài trà trộn vào quân doanh. Nhìn thủ pháp đánh người này vô cùng tồi, không giống thân thủ của người làm quân nhân."

"Hung thủ nói không chừng chính là muốn lưu lại lỗi giác như thế." Liễu Hạ Khê không cho là đúng. "Lấy báng súng làm hung khí tiến công thường dùng trong quân nhân, không am hiểu súng trường hoặc nói người ngoài hẳn sẽ đem súng trở thành gậy hoặc chùy... Hoặc sử dụng lưỡi lê trên súng trường, như vậy trái lại càng dễ dàng giết người. Người hẳn là trong quân doanh. Tòa án binh rất đáng sợ, thân là quân nhân e rằng không muốn vào. Có lẽ trước đã đặt ra chứng cứ vắng mặt hoàn mỹ rồi."

"Chứng cứ vắng mặt hoàn mỹ?" Kỷ Sĩ Lâm nhíu mày: "Là mưu sát sao?" Tính toán mọi cách để giết người? Sự đen tối của nội tâm kẻ sát nhân. Thân là quân nhân vẫn có chút khó chịu.

"Kỷ thượng úy, với cái nhìn của anh có những ai hy vọng tham mưu trưởng biến mất khỏi cuộc sống này?"

Kỷ Sĩ Lâm lắc đầu: "Nói thật nhân duyên tham mưu trưởng không tốt lắm, tính tình nóng nảy, tư tưởng lạc hậu, không chịu tiếp nhận sự vật mới. Nói thí dụ như ông ấy vẫn không thể hiểu nổi chú cậu trong sự kiện diễn tập dùng hỏa tiễn viễn trình, cho rằng thời đại hòa bình không cần lãng phí loại vật chất quân nhu tốn kém mà lực sát thương quá nặng thế này. Ngoại trừ điểm ấy, ông còn thích uống rượu. Say sẽ ẩu đả với binh lính. Loại sự tình này đương nhiên sẽ có người ghi hận trong lòng."

"Cũng bởi vì cho rằng nhân số quá nhiều, không tiện tập trung đối tượng." Liễu Hạ Khê một lần nữa lật xem ảnh chụp, ảnh chụp chỉ chụp nạn nhân và giường. "Lúc ấy không chụp ảnh gian phòng kia?"

"Ý? Đương nhiên không có. Phòng cần chụp sao?" Kỷ Sĩ Lâm hỏi lại. Bên trong quân doanh không để dễ dàng sử dụng thiết bị chụp ảnh. Đây thuộc về quốc phòng.

"Đồng dạng, bên trong này nếu thiếu hoặc thêm cái gì cũng không ai chú ý tới." Liễu Hạ Khê cười khổ. Anh đứng dậy một lần nữa tiếp tục hoàn thành công việc tìm kiếm trước đó.

Trên khăn trải giường còn lưu lại mùi rượu nhàn nhạt.

"Kỳ thật tập trung đối tượng còn phải chờ có báo cáo khám nghiệm tử thi, căn cứ thời gian tử vong để thu nhỏ phạm vi lại." Đi theo phía sau anh Kỷ Sĩ Lâm cứ mãi lải nhải.

Giày da quân dụng bị đá vào dưới giường, nếu không phải trên khăn trải giường có chút bùn cỏ ẩm, còn chưa dễ bị phát hiện. Đàn ông lớn như tham mưu trưởng thế mà sử dụng khăn trải giường che đến trên sàn nhà? Bùn dính trên giày da đã sớm khô, tỉ lệ nâu đen lẫn chút xanh thẫm. Loại bùn này Liễu Hạ Khê cũng không xa lạ, là bùn cỏ bên hồ nhỏ trong rừng, sau khi khô chính là bộ dáng này.

"Người phát hiện thi thể là ai?"

"Lính phụ cần của tham mưu trưởng, Lưu Thành."

"Anh ta đang ở đâu?"

"Đã bị giam giữ. Cậu đã phát hiện được gì?" Kỷ Sĩ Lâm nhướng mày, mới không chịu tin loại thái tử gia đầu tóc bóng loáng này đâu.

Quân đội cùng địa phương bất đồng, địa phương phát hiện đối tượng tình nghi tạm giam đối phương cần thủ tục và chứng cứ. Nhìn cách làm việc của bọn họ ở đây đều là bắt trước rồi nói. Quả nhiên kết cấu lãnh đạo tiêu chuẩn mô hình trực tiếp mà. Đương nhiên quân đội vốn là chế độ tập quyền.

"Cũng không phải." Liễu Hạ Khê cười cười nói. "Phòng của tham mưu trưởng rất gọn gàng, ông ta không có gia đình sao?"

"Từng kết hôn, nghe nói vợ của ông ấy mười mấy năm trước đã qua đời. Ngăn kéo trong bàn học bên kia có album. Đừng dùng ánh mắt kia nhìn tôi! Tôi cũng từng kiểm tra phòng ông ấy." Anh ta xua tay sợ Liễu Hạ Khê hiểu lầm gì đó.

Dựa theo loại thái độ mẫn cảm này của anh ta Liễu Hạ Khê có thể khẳng định anh ta biết tham mưu trưởng chuộng nam sắc.

Liễu Hạ Khê lần này không bị anh ta phá tan tiến độ, tiếp tục lục soát đáy giường. Đáy giường cũng không có đồ đạc gì, ngay cả tro bụi cũng không có, quá sạch sẽ rồi.

"Chỗ ở của tham mưu trưởng sao lại có loại kiểu mẫu đơn giản này?"

"Đây là chỗ ở của tham mưu trưởng khi còn là tiểu đoàn trưởng, đã mười năm rồi, ông ấy vẫn không chịu đổi."

"Ồ? Tham mưu trưởng này thật đúng là quái nhân a, người nổi danh như thế sao lại ở yên mãi vị trí tham mưu trưởng này? Thật đúng là quái.

"Làm sao có thể?" Liễu Hạ Khê kêu lên, bức ảnh này! Chụp trắng đen hơn 30 năm trước. Người lính trẻ tuấn mỹ này, làm sao cũng không tưởng tượng nổi chính là lão đầu hói bụng phệ này.

Một quyển album không dày, là nhân sinh của người này hời hợt. Thiếu niên tuấn mỹ... Thanh niên anh tuấn cùng người vợ mới cưới xinh đẹp còn mang theo hoa hồng... Trung niên tuấn lãng độ tuổi 10 năm trước vóc người còn chưa béo phệ. Sau khi vóc dáng biến dạng thì không còn ảnh chụp nữa. Cũng từng là nhân vật phong lưu mà. "Đây là đoàn trưởng?" Ảnh chụp đoàn trưởng xuất hiện trên bức hình tập thể, không sai biệt nhiều, bề ngoài không sánh bằng tham mưu trưởng thấy thế nào cũng là vai phụ.

"Tôi cũng hết hồn, thật sự không cách nào liên hệ hai người lại được. Quả nhiên là mỹ nhân tuổi xế chiều a."

"Có vài ảnh chụp bị rút đi." Khoảng trống trong album không ít.

"Ồ, theo tôi thấy không có chỗ bất đồng." Kỷ Sĩ Lâm cuống quít lắc đầu, xòe hai tay rất bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi giấu ảnh đâu."

"Nói cũng phải, nếu như là anh thì sẽ không nhắc nhở tôi về chuyện album, cũng sẽ không ngốc đến nỗi lưu lại lỗ hổng rõ ràng như vậy, chỉ cần đem mặt sau ảnh chụp bổ sung vào chỗ trống sẽ không làm người ta phát giác ra. Liễu Hạ Khê lạnh lùng nhìn người nọ, rất rõ ràng anh ta phát giác album có chỗ kỳ lạ.

"Có lẽ đoàn trưởng bên kia cũng có vài ảnh chụp có thể tham khảo." Kỷ Sĩ Lâm cẩn thận nhìn sắc mặt Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê không để ý tới anh ta, có vài chỗ trống là mới rút ra, chỉ có ba chỗ là dấu vết cũ, đem mặt sau mở ra tiếp, quả nhiên có người đi ngược, đem ảnh sau dời ra. Tại sao lại làm chuyện này? Rõ ràng chỉ có ba bức được rút ra..." Cái này tôi có thể mang đi không?" Liễu Hạ Khê hỏi.

"Tổng cộng có 38 bức, nhớ kỹ đừng nuốt làm của riêng." Kỷ Sĩ Lâm vung tay lên xem như đã đáp ứng.

"Cậu gõ tường làm gì?" Kỷ Sĩ Lâm nhìn động tác kỳ quái của Liễu Hạ Khê.

"Tìm được rồi!" Liễu Hạ Khê vui vẻ nói. Bức tường phòng ngủ nọ đối diện phòng rửa tay, ở mặt sau tấm áp phích quân sự trên bàn học lộ ra một két bảo hiểm màu xanh biếc.

Kỷ Sĩ Lâm sau khi thất kinh ngăn cản Liễu Hạ Khê: "Không thể mở ra, việc này phải đợi cấp trên trao quyền mới được, có lẽ bên trong có bí mật quân sự." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt hàm chứa sự tôn trọng: "Làm sao cậu phát giác mặt sau có két bảo hiểm?"

"Con người nhiều ít đều có bí mật của mình, phòng của tham mưu trưởng liếc qua thấy ngay có vẻ cổ quái. Ông ta không có nhà thứ hai vẫn đem nơi này trở thành nhà chính của mình, có bí mật cũng sẽ giấu trong phòng này."

"Anh dựa vào may mắn mới phát hiện két bảo hiểm?" Trâu Thanh Hà rốt cuộc nhịn không được chen miệng.

"Mới không phải." Liễu Hạ Khê một bên kể chuyện cũ, một bên ân cần xoa bóp toàn thân cho Trâu Thanh Hà, đây chính là đãi ngộ cấp khách chính phủ. "Tham mưu trưởng hẳn thường có thói quen mở két bảo hiểm, bàn học có dấu vết thường xuyên di chuyển thời gian dài. Hơn nữa anh từng nhìn không gian giữa phòng ngủ và phòng rửa tay, chung quy cảm thấy chiều dài không đúng."

"Kỷ thượng úy tại sao không nhìn ra? Anh ta chẳng phải rất thông minh sao?"

"Haha, sự thông minh của anh ta dùng ở trong chính trị, không phải trong quan sát sự vật." Liễu Hạ Khê cười lắc đầu. Đang nói, bên ngoài có người nhấn chuông cửa, hẳn là Quý Giai, đến chạng vạng tên kia trở về ăn chùa cơm đây mà.

"Còn không mở cửa!" Trâu Thanh Hà đẩy anh.

"Suỵt! Quý Giai giỏi chuyện gì nhất em biết không?"

Trâu Thanh Hà lắc đầu, trợn mắt: "Em làm sao biết được."

Liễu Hạ Khê gõ đầu cậu: "Cáu kỉnh quá nhỉ." Thật không quen đứa nhỏ này cãi lại.

"Đối với người hình tượng không đồng nhất đương nhiên cáu kỉnh." Trâu Thanh Hà nói thầm, nhưng sức lực không đủ không dám lớn tiếng hùng hồn cùng anh đối kháng. "Chuyện Quý Giai trước đây làm sao em biết?" Câu hỏi ngu ngốc.

Mang theo cơn tức như lửa đốt xông tới Quý Giai một cước đem cửa phòng đá văng ra. "Ở nhà sao không mở cửa?" Y đánh đòn phủ đầu.

Hóa ra sở trường của Quý Giai chính là: Phá cửa vào! À, là mở khóa. Người này là cao thủ mở khóa.

Mở khóa không phải hành vi của kẻ trộm sao? Song người này cũng không tính là người làm việc theo quy tắc bình thường.

Vừa nhìn dáng vẻ hai người dính vào nhau, Quý Giai liền để ý đến: Giữa hai tên này đã sinh ra phản ứng hóa học.

"Ngày mai tớ phải đi rồi, cậu đã quyết định chưa?" Khẩu khí Quý Giai có chút gấp gáp, thăm hỏi bà con xa khiến cho y ấm ức chết đi được.

Liễu Hạ Khê không lên tiếng, trái lại Trâu Thanh Hà chớp chớp mắt theo dõi y.

"Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, cậu hiện tại đã có tình nhân mới sống khoái trá, hà tất không vui vẻ thoải mái cùng quá khứ cáo biệt? Cáo biệt người chết thôi, buông tha người còn sống, Hồ Quang Vinh so với cậu càng đáng thương hơn!"

Liễu Hạ Khê cười lạnh: "Gấp như vậy để làm chi, từ khi nào mà tôi trở thành người xấu rồi."

"Cậu nếu không phải người xấu sẽ không ra tay với học sinh, có nghĩ tới đứa nhỏ này đã bị cậu mang vào con đường sai lầm không. Cuộc đời nó đã bị cậu dẫn dắt. Đây không phải là con đường ban đầu nó muốn đi, đây là tội! Đem dục vọng của mình áp đặt lên người ta, là tội lớn." Quý Giai hùng hồn.

Trâu Thanh Hà cơ hồ muốn vì y ủng hộ, nói thật hay! Song cũng còn một vài mặt vì anh Liễu kêu oan.

Liễu Hạ Khê bị y chặn họng đến không nói ra lời, sao Quý Giai đột nhiên trở nên miệng lưỡi sắc bén thế?

Trâu Thanh Hà không thích loại bầu không khí trầm tĩnh này, trong lòng có chút hoảng. Nhưng cũng tìm không ra lời gì để nói, chỉ dùng hai tay vòng qua thắt lưng Liễu Hạ Khê. Loại động tác này nếu là trước kia sẽ không quen, qua ngày hôm qua đã trở nên rất tự nhiên rồi.

Liễu Hạ Khê cảm nhận được sự quan tâm của cậu, nghiêng mặt cho cậu một nụ cười dịu dàng, cũng vỗ vỗ mu bàn tay cậu. "Quý Giai, cậu hẹn hò mấy lần thất bại cũng không phải không có nguyên do. Cậu phân biệt mình và người mình thích quá rõ ràng. Không có giao hòa sẽ không có sự vật mới nảy sinh. Cậu là người theo chủ nghĩa duy vật điểm ấy không hiểu sao? Tớ thích Thanh Hà, em ấy cảm nhận được lòng của tớ cũng đã tiếp nhận tớ rồi. Nếu ghen tỵ thì tự mình tìm hạnh phúc đi nha."

"Quỷ mới ghen ghét cậu!" Quý Giai tức giận buông vali đỏ nắm chặt trong tay ra. Y bị ánh mặt trời phơi đến bốc cháy tên này lại ở trong phòng cùng người yêu tình chàng ý thiếp, đương nhiên khiến người ta khó chịu. "Chớ vội đắc ý, tiểu quỷ lên đại học tầm mắt rộng mở, thế giới của cậu ấy sẽ không chỉ có cậu! Tiến vào xã hội đại học như thùng nhuộm này làm sao còn có thể sở hữu sự hồn nhiên nữa? Thôi đi. Đẹp cũng chỉ đẹp trong đoạn thời gian ngắn ngủi này."

Liễu Hạ Khê lắc đầu khoát tay khinh bỉ y: "Nói cậu không hiểu còn không chịu thừa nhận, thật ngu xuẩn mà. Thanh Hà không chỉ là tình nhân của tớ mà còn là người nhà của tớ. Người nhà ý trên mặt chữ cậu hiểu chưa? Khi té ngã sẽ vươn tay ra đỡ em ấy; khi đắc ý sẽ cho em ấy cảnh cáo đúng lúc. Thương tâm sẽ đưa vai cho em ấy dựa vào, khi sung sướng cùng em ấy chia sẻ. Lúc nên nói thì nói, nên mắng thì mắng, nên khoe thì cứ khoe. Cậu không xem tình nhân của mình như người nhà mà luôn đề phòng xem như kẻ trộm, người ta sao có thể đem loại thân tình như người nhà và tình yêu độc nhất vô nhị cho cậu được? Người một nhà làm thế nào mà có? Cha và mẹ cũng là từ xa lạ trở thành một gia đình mà."

Lời này thẳng tắp đánh vào sâu trong nội tâm của Trâu Thanh Hà. Anh Liễu quả nhiên là anh Liễu! Là anh Liễu đáng để cậu kính nể.

"Dẹp đi, vậy sao cậu lại thất bại với Lâm Tiểu Lạc?" Quý Giai không cho là đúng.

Liễu Hạ Khê thở dài một hơi. "Khi đó tớ chưa nhìn thông thấu như hiện tại, dường như cả người ngâm mình trong sương mù dày đặc, đưa ra đáp án không chính xác. Còn trẻ vô tri, haha." Bây giờ nhớ lại quá khứ vô thưởng vô phạt ấy. Quả nhiên là thời gian có thể xóa nhòa ký ức con người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me