Hoan 0421 Dung Trong Thuong
Cre: onpic
_____________________
****
Anh Tư chạy vào rừng kiếm bạn Ỉn cũng đã được kha khá thời gian rồi, may là trời đang buổi trưa nên trong rừng vẫn đủ ánh sáng. Khu rừng này cây cối cũng không rậm rạp, nên đường đi lối lại cũng không quá khó khăn. Anh đã gọi "Trọng ơi" không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi không nghe thấy lời đáp lại, càng lúc anh càng thấy lo lắng, không biết em của anh có gặp chuyện gì không. Anh có bị thương bị đau cỡ nào anh cũng chịu được, nhưng những người anh yêu thương thì dù chỉ xước một ít da thôi cũng đủ khiến anh cuống quýt lên rồi.
Cho nên, nhất định em của anh phải bình an nhé!
Khi nỗi sợ hãi trong anh đang ngày một lớn thì anh nhìn thấy rất nhiều thanh củi nhỏ rơi vãi trên đường phía trước. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu anh, rằng em của anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Anh lại tiếp tục gọi "Trọng ơi", và sau vài lần gọi như thế, công sức của anh đã được đền đáp khi anh nghe được tiếng ai đó khe khẽ "Anh ơi ~"- Trọng, Trọng ơi!!!!! - Anh Tư lập tức gọi liên tục như thể anh sợ rằng nếu anh không lên tiếng thì chẳng còn nghe thấy tiếng đáp lại nữa.- Anh ơi- Trọng, là em đúng không, em đang ở đâu- Anh Dũng ơi, em ở đâyAnh Tư vừa gọi vừa chạy về nơi phát ra tiếng nói đáp lại lời anh đó, chẳng mấy chốc, anh đã tìm đến nơi. Đó là một cái hố khá sâu, bạn Ỉn đang ở dưới đó, ngẩng đầu lên mà gọi "Anh ơi". Hóa ra trong lúc đi nhặt củi, bạn Ỉn vì muốn giành chiến thắng nên cứ mải mê đi mãi, đến sau cùng phát hiện ra mình bị lạc đường thì rất sợ. Bạn cứ ôm bó củi đi mãi, mà càng đi lại càng thấy cảnh vật lạ lẫm, đang mải ngó nghiêng tìm đường, bạn bước hụt chân rồi trượt xuống hố. May là cái hố đầy lá rụng nên khi bạn trượt xuống chỉ bị xây xước chứ không bị chấn thương nghiêm trọng. Bạn Ỉn ngó xung quanh tìm đường lên, nhưng không có cách nào khả thi. Bạn đành ngồi bó gối chờ đợi xem có ai đi qua thì kêu cứu, có điều chờ mãi chẳng thấy ai, bạn quá mệt nên ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, bạn nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng bạn nghĩ rằng đó chỉ là mơ, cho đến khi tiếng gọi càng ngày càng nhiều, càng to và rõ ràng, bạn mới bừng tỉnh và cất lời đáp lại. Anh Tư chạy đến nơi, xác nhận lại rằng em của anh vẫn ổn, liền bình tĩnh nghĩ cách kéo em lên. Anh quan sát thấy xung quanh có khá nhiều dây leo, sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh cũng đã tìm được một sợi dây leo vừa mềm vừa dai, đủ chiều dài thả xuống hố để bạn Ỉn bám vào. Lại tiếp tục vật lộn thêm mấy hồi nữa, anh mới kéo được bạn lên khỏi chiếc hố sâu. Vừa kéo được bạn lên, anh đã đưa tay ra ôm bạn chặt cứng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi:- Anh xin lỗi, anh vô dụng nên mãi mới tìm ra em, để em phải chờ lâu quá, là lỗi của anh đã không chăm lo được cho em, anh xin lỗi...- Anh ơi – Bạn Ỉn bị ôm chặt cứng nghe anh nói một thôi một hồi mãi mới cắt lời được.- Anh đây- Anh ôm chặt quá, em đau ạNhư chợt nhận ra điều gì, anh vội buông bạn ra, xoay xoay người bạn để kiểm tra thương tích. Tuy bạn không bị chấn thương gì nặng, tay chân cũng còn vẹn nguyên, nhưng thấy những vết xước trên cánh tay, đầu gối, ống chân, và cả gương mặt lấm lem của bạn, anh Tư vẫn cảm thấy xót xa. Tưởng chừng như chính anh là người vừa gây ra những vết thương đó cho bạn vậy. Anh đỡ bạn ngồi xuống bên cạnh một gốc cây rồi nhẹ nhàng hỏi:- Anh vô ý quá, em đau chỗ nào? Đau lắm không- Em chỉ bị xây xước nhẹ thôi- Em đi đứng thế nào mà để lạc đến tận đây, còn để bản thân trầy xước đến nông nỗi này, có biết anh lo, à, có biết anh và mọi người lo đến thế nào không hả- Em... em chỉ là muốn nhặt nhiều củi hơn thôi mà- Cuộc thi xàm xí đó quan trọng hơn an toàn của em sao - Thì tại... ai thua thì... thì bị phạt, em sợ bị phạt- Phạt gì? Em bị phạt thì có anh chịu phạt cùng em, sao phải sợ- Phạt không được ăn uống gì đến tối cơ- Là em không được ăn nếu em thua đúng không- Vâng- Em ngốc thật, là em không được tự ăn thôi, chứ có phạt anh cho em ăn đâu, anh bỏ đói em thế nào được- Ơ...- Không ơ gì nữa, lên anh cõng, mình về với mọi người kẻo tụi nó lại lo – Nói rồi anh xoay lưng lại chờ bạn leo lên lưng mình.Đường về còn xa lắm, để anh dùng tấm lưng này che chắn cho em khỏi gió sương phía trước... nha...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me