Hoan 0421 Dung Trong Thuong
Cre: onpic
_____________________
****
Từ ngày đó, anh Tư và bạn Ỉn chính thức ở chung một phòng. Vì trên sân hai anh em cũng chơi cùng vị trí, nên cũng có thể coi như anh em gặp nhau 24/24. Thời gian bên nhau càng nhiều, hai người càng thân thiết và hiểu ý nhau cả trên sân cũng như ngoài đời. Bạn Ỉn cũng bớt những lần theo Hải và Chinh đi nghịch phá, thay vào đó thì bạn bám theo anh Tư để nhờ anh chỉ dạy thêm cách chơi bóng. Gì chứ chuyên môn của anh Tư được đánh giá rất cao, cho nên lính mới tò te như bạn Ỉn được học hỏi từ đàn anh là một cơ hội cực kỳ quý giá. Bạn thầm cám ơn hôm đó đã sốt đến ngất đi, vì như thế, bạn mới có cơ hội được anh chăm sóc, được anh chỉ dạy thêm cho nhiều điều. Cơ mà có vài điều bạn Ỉn không biết...Anh Tư cũng chưa từng nói cho bạn nghe...Ấy là trước giờ anh chưa bao giờ chăm người ốm...Ấy là anh đã dùng quyền đội trưởng để bắt Đức Huy chuyển phòng...Ấy là những hình phạt mà bạn còn thiếu nợ, anh đội trưởng đã thay bạn hoàn thành...Ấy là anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng để che giấu đi tiếng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường mỗi khi nhìn thấy bạn...Ấy là... anh đội trưởng... hình như... trót đem lòng thương ai đó cùng phòng anh mất rồi...****
Câu chuyện anh đội trưởng có người để thương chỉ có hai người biết ấy là Đức Huy và Xuân Trường. Hai người ủng hộ đội trưởng bằng tinh thần, còn việc giúp đỡ làm sao để người ấy cũng thương lại đội trưởng thì Huy và Trường... mặc kệ. Lí lẽ hai tên này đưa ra là cứ để mọi việc "thuận theo tự nhiên", người mình thương cũng vừa vặn thương mình thì là đúng người đúng thời điểm, còn nếu không, thì chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc thanh xuân ta từng có nhau vậy thôi. Đã không có quân sư, lại thêm tính ngơ, nên anh đội trưởng đành chọn cách mưa dầm thấm lâu. Anh lặng lẽ ở cạnh bên, âm thầm quan tâm em, chỉ bảo em từng chút một, nhường nhịn em, có gì cũng dành cho em phần hơn. Bạn Ỉn thấy anh quan tâm mình như vậy, lại càng bám dính lấy anh nhiều hơn. Anh em trong đội thấy thế thì mừng còn không hết, bởi lẽ khi bạn Ỉn bám theo anh Tư, tức là cái hội Trọng - Hải - Chinh sẽ không còn nhiều thời gian bày trò chọc phá mọi người nữa, thiên hạ coi như thái bình từ đây (có lẽ là như vậy).****
Trận đấu hôm đó là trận đầu tiên bạn Ỉn được ra sân trong đội hình chính thức, lần đầu tiên được sát cánh bên anh Tư cùng nhau tạo nên bộ đôi trung vệ đứng chắn trước khung thành của Dũng Xoăn. Từ những phút đầu tiên khi bạn chạy những bước chân đầu tiên trên sân, lúc ngang qua anh, bạn đã nghe thấy tiếng anh nói với mình: "Cố lên iem, có anh ở đây rồi!", quay lại nhìn anh thì thấy anh đang cười rất tươi và giơ ngón cái lên với bạn.Bạn Ỉn đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình, trận đấu đầu tiên của bạn kết thúc bằng chiến thắng giòn giã. Tối đó, cả đội tập trung ở phòng sinh hoạt chung, nghe các thầy dặn dò rồi sau đó các cầu thủ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Những bữa tiệc như thế này sao thiếu được cây hài Chinhchinh chứ, Đức Chinh lôi kéo hai chiến hữu quen thuộc của mình là Đình Trọng và Quang Hải cùng pha trò cho mọi người. Anh Tiến Dũng ngồi một góc lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu em cùng phòng. Chợt anh thấy điện thoại cậu gửi nhờ chỗ anh để lên quẩy cùng đồng bọn đang rung chuông, bèn tiến đến kéo cậu ra khỏi những nhạc nhẽo xập xình:- Trọng ơi, em có điện thoại này- Là mẹ em gọi đấy anh ạ, em ra ngoài nghe máy nhé Bạn Ỉn hớn hở cầm máy ra khỏi phòng, anh Tư lại về chỗ mình ngồi chờ bạn quay lại, nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy bạn đâu. Anh sốt ruột nhắn tin hỏi thì lúc sau bạn nhắn lại: "Em về phòng nằm rồi", anh cảm thấy có điều uẩn khúc ở đây, không thể nào một người ham vui ham nghịch như bạn Ỉn lại có thể về phòng nằm im bỏ mặc mọi người đang quẩy tưng bừng thế được. Nghĩ đến đây, anh quay ra nói với Xuân Trường rằng anh hơi mệt nên muốn về nghỉ, mọi chuyện ở đây giao lại hết cho Xuân Trường và Đức Huy. Anh về đến nơi mở cửa vào phòng thì thấy trong phòng tối om. - Trọng, em đâu rồi, sao không bật đènVừa nói anh vừa đưa tay bật đèn nhìn quanh phòng, thấy bạn Ỉn ngồi thu lu ở trên giường, úp mặt vào hai đầu gối, chẳng biết là đã ngủ quên hay vẫn còn đang thức. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi xuống giường, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mềm của bạn Ỉn. - Trọng, sao không xuống chơi với mọi người, em mệt à- ...- Em sao thế Trọng, có gì nói anh nghe- Hức...- Trọng, sao lại khócAnh Tư đã rất bất ngờ, khi bạn Ỉn khẽ nấc lên một tiếng, rồi ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt ngập nước nhìn về phía anh. Gương mặt bạn cũng đã lấm lem nước mắt, chẳng biết khóc từ bao giờ mà có những vệt nước mắt đã khô, đôi mắt cũng đỏ dần rồi sưng húp. Nhìn người mình thương khóc đến sưng mắt như thế, anh Tư làm sao mà không đau lòng cho được. Anh chẳng nói thêm lời nào nữa mà đưa tay ra ôm bạn Ỉn vào lòng, bạn Ỉn cũng chẳng từ chối, cứ thế gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở.Dù anh có thương em hay không thì em cũng xin anh, cho em mượn tạm bờ vai anh, lồng ngực anh mà gục vào để khóc. Em luôn muốn mình mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc em không thể gồng mình lên được mãi nữa rồi. Em cũng chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, cần một người ở bên vỗ về để trong lòng em được thấy bình yên thôi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me