Hoan 0421 Dung Trong Thuong
Crepic: startalk
(Nhân ngày Thất Tịch 7-7 Âm lịch, nghiền ngẫm chút Vitamin Y...)
_____________________
****
Một khách sạn nào đó nơi tuyển đóng quân. Phòng 421 nhưng chỉ có 4 mà không có 21.[- Anh ơi... Bồ ơi... Mình ơi... Dũng ơi...]- Anh nghe này, sao em chưa ngủ, muộn lắm rồi đấy[- Úi chùi ui, "anh nghe này" dịu dàng thế cơ]- Sao hả, em lại tính bày trò cà khịa gì anh đấy à, anh lúc nào chả dịu dàng[- Thật không đó, thế nay ai gắt trên sân ấy nhỉ, ai phi ra chắn trước anh Mạnh ấy nhỉ, xong rồi ai lại xông tới gân cổ tranh cãi vụ thằng Hậu ấy nhỉ, ai thế không biết]- Anh... thì lúc đó...[- Hôm nay em thấy anh khác lắm, tâm trạng anh bất ổn, cái đầu lạnh mọi khi của anh hôm nay nó nóng phừng phừng luôn ấy, sao lại để tình cảm chi phối bóng đá thế anh? Anh cứ mải lo lắng cho em thì ra sân làm sao đá tốt được, trận đấu có hơn 90 phút thôi mà anh làm em thót tim bao nhiêu lần đấy anh biết không hả]Chỉ có em mới đủ tinh tế, đủ thấu hiểu để nhận ra và biết được nguyên do của những bất thường nơi anh...- Anh... anh xin lỗi... anh không hoàn thành nhiệm vụ... anh không thể thay thế được vị trí của em trên sân... anh thật kém cỏi...[- Em góp ý thôi chứ em có trách cứ gì anh đâu, còn nữa, ai cho phép anh tự ti và nhụt chí thế hả, trả lại Bùi Tiến Dũng hiên ngang vững vàng trước mọi thử thách đây cho em đi]- Trọng, em đừng tỏ vẻ cứng cỏi thế được không? Từ khi biết tin của em, anh thật sự không chịu đựng nổi, tại sao chấn thương của em lại nghiêm trọng đến thế? Anh còn không thể chấp nhận được, vậy mà em vẫn có thể nói cười an ủi anh nhẹ nhàng vậy sao em[- Vậy bây giờ em khóc lóc yếu đuối thì chấn thương có lành lại ngay không anh? Em khóc rồi anh có bay ngay về ôm em, dỗ dành em được không anh? Anh đã hứa với em trước khi lên đường là sẽ chiến đấu cả phần em, chiến đấu vì em cơ mà, anh làm được đến đâu rồi? Anh cứ xin lỗi em mãi, em làm gì có nhiều lỗi để cho anh xin...]- Em... anh làm em giận à[- Em đâu có giận anh, em biết anh đã làm hết khả năng của mình rồi, cả việc không tưởng là dùng tay đỡ bóng thì anh cũng làm rồi, em biết anh đã cố gắng để giữ cho mành lưới đội mình được vẹn nguyên. Em chẳng có lý do gì để tức giận, để trách móc anh cả, em cũng không muốn anh tự dằn vặt chính mình, anh Dũng của em không phải người dễ nhận thua và mau chùn bước như thế...]- Anh...[- Anh Dũng của em hôm nay bảo vệ bồ Mạnh, tranh cãi vì thằng Hậu, rồi bị đội bạn nó bóp cổ cho, em mà có tức là tức lúc đó đó. Anh Dũng của em mọi khi hiền lắm, mà hôm nay cũng phải gắt lên rồi, đủ hiểu trên sân người Thái vẫn chơi tiểu xảo như ngày nào, em chỉ sợ anh và mọi người bị thương. Anh bị nó bóp cổ còn đau không]- Anh ổn mà, em đừng lo[- Chân cẳng thế nào cũng tím bầm lên rồi chứ gì, anh chườm đá đi, đừng có lười, bảo thằng Chung Chó nó đi lấy đá cho, nó mà cãi nửa lời thì anh bảo em để em xử]- Rồi rồi, anh tự làm được, không cần nhờ nó đâu[- Mà anh ơi... hôm nay... cám ơn anh và mọi người nhé ạ]- Sao lại cám ơn anh[- Em xem clip rồi, lúc cuối trận tri ân khán giả, có anh ngơ nào đó cứ loay ha loay hoay với cái áo 21, cuối cùng đeo luôn lên cổ rồi lại vỗ tay, buồn cười quá đi mất]- Hì hì, người ta có quay đoạn đó à, chiến thắng này toàn đội tặng cho em, mau trở lại nhé, Đình Trọng của anh luôn là người tạo nên những bất ngờ mà, hãy trở lại nhanh nhất nhé em...[- Có nhanh cũng phải từ từ...]- Ừ, báo chí đưa là em nghỉ sáu đến tám tháng cơ, anh hy vọng kỳ tích xảy ra, khiến thời gian em vắng mặt trên sân cỏ càng ngắn càng tốtSân cỏ nhớ em... Trái bóng nhớ em...Anh càng nhớ em nhiều hơn...[- Nhưng mà em bị lỡ Seagames rồi có thể là cả vòng Chung kết U23 năm sau nữa, giấc mơ dang dở của anh ở hai giải đấu đó, e là em chẳng thể thay anh thực hiện rồi...]- Điều đó không quan trọng nữa, em vẫn còn cơ hội ở đội tuyển quốc gia cơ mà, còn anh, anh chỉ cần thấy bóng dáng số 21 sơ-vin trên sân cỏ thôiGiấc mơ Seagames của anh tuy còn dang dở... nhưng anh còn giấc mơ khác lớn lao hơn...Là mong cho em của anh bình an khỏe mạnh cả một đời...Hai người còn chuyện trò trêu chọc nhau dăm ba câu nữa trước khi cúp máy để em nghỉ ngơi còn anh đi chườm đá. Tuy vẫn còn hơi buồn và mệt nhưng tâm tình anh Tiến Dũng đã khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với em người thương. Anh đang thiếu Vitamin trầm trọng. Anh cần vitamin A để mắt anh luôn sáng. Anh cần Vitamin B để thần kinh anh luôn vững vàng. Anh cần Vitamin Y giúp anh luôn vững vàng trước thử thách cuộc sống và có thêm nghị lực, niềm tin trong suốt cuộc đời. Và vừa vặn làm sao, em lại chính là Vitamin Y của anh đó.Ở đầu cầu Hà Nội, "Vitamin Y" của anh Tiến Dũng tuy đang vật lộn với chấn thương bất ngờ ập đến, nhưng đã được tiếp thêm động lực từ anh và mọi người trên tuyển. Anh và mọi người luôn yêu thương và ở bên cạnh cổ vũ Đình Trọng sớm bình phục và tiếp tục trở lại làm lá chắn thép của đội nhà.Tiến Dũng và Đình Trọng – một cặp bài trùng trên sân, thiếu đi một người thôi thì áp lực sẽ đè nặng lên vai người còn lại. Nhưng trong lòng họ luôn có hình bóng của nhau, "Vitamin Y" đó chính là động lực để hai người cùng nhau vượt lên tất cả khó khăn đang chờ phía trước.Tin tưởng rằng rồi một ngày không xa... Ngày nắng vàng ươm trải đều trên khung trời lộng gió cùng thảm cỏ mướt xanh...Em sẽ trở lại...Và chúng mình sẽ lại sát cánh bên nhau...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me