LoveTruyen.Me

Hoan 1 200 Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh

Edit: Mộc 

Lý Kiến Hằng gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy đêm mưa ở trường săn Nam Lâm, cành cây sắc bén quất vào mặt hắn, hắn hoảng loạn ôm đầu tránh.

Con ngựa dưới thân chạy như điên về phía trước, Lý Kiến Hằng sợ hãi muốn nắm chặt dây cương, lại đột nhiên bị Tiêu Trì Dã xoay người xách cổ ném xuống ngựa.

"Sách An cứu ta!" Lý Kiến Hằng ngã lên mặt đất, quỳ cả thân mình cầu xin, "Sách An, Sách An! Chúng ta từ trước đến nay đều là huynh đệ, đừng bỏ ta ở chỗ này!"

Tiêu Trì Dã trầm mặt, ở trong sấm vang chớp giật lạnh lùng nói với hắn: "Đánh ngất rồi mang đi!"

Lý Kiến Hằng nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn Thần Dương đến gần mình, không khỏi sợ hãi lui về phía sau, phất tay quát lên: "Ta...Ta là hoàng đế! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?"

Lý Kiến Hằng vừa dịch người ra sau thì đụng vào một người, hắn quay đầu lại nhìn, thấy thân hình Hàm Đức Đế cúi xuống, cầm cổ tay hắn, hắn lập tức kêu lên: "Hoàng huynh, hoàng huynh cứu ta!"

Ngón tay Hàm Đức Đế siết chặt, ghim vào da thịt Lý Kiến Hằng, ho ra máu, lạnh giọng nói: "Hôm nay cứu ngươi, ngày mai cũng có thể giết ngươi! Ngươi có hiểu không?"

Lý Kiến Hằng ăn đau giãy lên, nhưng giãy thế nào cũng không kéo được tay ra.

Trời mưa bỗng biến thành thứ gì đó nhớp nháp nhỏ từng giọt từng giọt một, Lý Kiến Hằng sờ thử, máu đầy tay.

Hắn ngửa đầu nhìn, một chiếc đầu rơi 'bộp' xuống từ trong không trung đen xì.

Lý Kiến Hằng chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, vừa đẩy vừa đạp vùng ra khỏi tay Hàm Đức Đế.

Hắn thở gấp, bò dậy từ trong bùn lầy, run rẩy đá văng đầu người ra, gào khóc với những bóng đen xung quanh: "Ta là hoàng đế, trẫm —— trẫm là thiên tử! Các ngươi ai dám giết ta, hả?!"

"Hoàng Thượng," có người khẽ gọi, "Hoàng Thượng."

Lý Kiến Hằng đột nhiên trợn mắt, thất thần  nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm: "Ai dám giết ta...Ai dám giết ta..."

Thái Hậu dùng khăn lau mồ hôi cho Lý Kiến Hằng, cúi người nói: "Kiến Hằng, mẫu hậu ở đây!"

Kiến Hằng!

Lý Kiến Hằng bỗng cảm thấy thật bi thương, mẫu thân hắn chết sớm, Quang Thành Đế chưa bao giờ để ý đến hắn, mấy năm nay thanh sắc khuyển mã, lại chẳng có ai gọi hắn một tiếng Kiến Hằng.

"Mẫu hậu..." Lý Kiến Hằng nghẹn ngào gọi, "Mẫu thân!"

Thái hậu khẽ nghiêng đầu, dường như đang lau nước mắt, nói: "Con hôn mê suốt cả một đêm, ai gia sợ lắm. Bây giờ con còn đau ở đâu, phải nói cho ai gia biết."

Lý Kiến Hằng nhìn Thái hậu, thấy bà vẫn còn mặc lễ phục đêm qua, hẳn là đã ở đây cả suốt đêm.

Lý Kiến Hằng lập tức ngồi dậy, lại thấy Thái hậu tóc mai điểm bạc, hai mắt ửng đỏ, cả người đã tiều tụy đi nhiều.

Lý Kiến Hằng cảm thấy rất ấm áp, hắn lau mắt, nắm chặt cánh tay Thái hậu nói: "Để mẫu thân lo lắng rồi, ta không sao."

Hải Lương Nghi quỳ bên ngoài, hắn cũng ở đây cả đêm, nghe có tiếng nói chuyện bên trong liền biết Lý Kiến Hằng đã tỉnh, không khỏi yên lòng.

Một lát sau, các cung nữ nhẹ nhàng đi vào, hầu hạ Lý Kiến Hằng rửa mặt.

Thái Hậu tự mình bưng bát thuốc, tự thử thuốc trước rồi mới đút cho Lý Kiến Hằng.

Lý Kiến Hằng uống thuốc xong, sắc mặt vẫn chưa tốt lên hẳn, nhưng so với đêm qua đã đỡ hơn rất nhiều.

Hắn xỏ giày vào đi ra ngoài, thấy Hải Lương Nghi còn quỳ, vô cùng cảm động, bước tới đỡ Hải Lương Nghi, nói: "Các lão, trẫm không sao! "

Hải Lương Nghi suýt nữa không đứng dậy nổi, Lý Kiến Hằng cũng không để ông ở lại nữa,  các đại thần bên ngoài bảo nhau lui xuống, chỉ còn lại Khổng Tưu, Sầm Dũ và Phó Lâm Diệp đã thẩm tra cả đêm.

"Tra ra gì rồi?" Lý Kiến Hằng hỏi gấp, "Khổng thượng thư mau nói cho trẫm."

Khổng Tưu dập đầu, trả lời: "Đêm qua bộ Hình thẩm tra suốt đêm, hiện giờ đã điều tra rõ thái giám hành thích tên là Quý Sinh, do nữ quan thượng thực cục Phục Linh phái đi làm nhiệm vụ thử đồ ăn trong bách quan yến."

"Nữ quan?" Lý Kiến Hằng kinh ngạc nói, "Vì sao nữ quan này lại hại trẫm?"

Khổng Tưu nói: "Không rõ nguyên do."

Lý Kiến Hằng vội la lên: "Các ngươi tra cả một đêm mà không tra ra à!"

Khổng Tưu cùng hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, nói: "Hoàng Thượng có điều không biết, Phục Linh tự biết khó thoát lưới pháp luật, đã tự uống thuốc câm, sẵn sàng chịu hình."

Lý Kiến Hằng bỗng hiểu ra gì đó, nói: "Ả ta là một nữ quan trong cung, làm chuyện như vậy làm gì? Tất là sợ chính mình chịu trọng hình sẽ lỡ lời cho nên mới tự uống thuốc câm! Sau lưng ắt có người sai khiến!"

Khổng Tưu lại nói: "Hoàng Thượng thánh minh, vi thần cùng hai vị đồng liêu đô sát viện cũng nghĩ như vậy, cho nên đêm qua đã tra kỹ ả ta, phát hiện nhà còn có mẹ già, trong một con hẻm trên phố Đông Long. Nhà tuy nhỏ, nhưng cũng không phải thứ một nữ quan đại nội có thể mua nổi, vi thần tiện đà tra tiếp, tra ra ngôi nhà này đúng là không phải tự mua mà là người môi giới trên phố Đông Long có ý bán chịu cho ả ta ở."

Lý Kiến Hằng rất quen thuộc với phố Đông Long, lập tức nghe ra điểm đáng ngờ, nói: "Nhà ả nếu là cô nhi quả phụ, nói vậy cũng không có đồ vật đáng giá có thể gán nợ một ngôi nhà."

Khổng Tưu đáp: "Đúng vậy, vi thần cũng cảm thấy rất đáng ngờ, vì thế cho người gọi người môi giới tới hỏi, hỏi ra người môi giới sở dĩ để ả mua chịu ngôi nhà, đều là nhờ nể mặt Cấm quân."

Lý Kiến Hằng trong lòng "lộp bộp" một tiếng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, ngưng một lát, mới hỏi: "Liên quan gì đến Cấm quân?"

Khổng Tưu nói: "Đây là cấm quân đoạn sự tư lục phẩm của đoạn sự tư, Viên Liễu, cố ý nhờ người môi giới, Viên Liễu và Phục Linh tuy không có hôn ước,  nhưng đã có lời đồn tư thông từ lâu."

Lý Kiến Hằng bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Tiêu tổng đốc biết không?"

Khổng Tưu biết Lý Kiến Hằng có quan hệ tốt với Tiêu Trì Dã, nhất thời cũng không đoán ra đây là muốn bảo vệ Tiêu Trì Dã hay gì, chỉ có thể trả lời đúng sự thật: "Ý của Tổng đốc, là không biết."

Lý Kiến Hằng đứng tại chỗ, mặt biến sắc mấy lần, cuối cùng nói: "...Cấm quân đông người, hắn không biết cũng là không có gì lạ. Việc này trước hết không được để lộ ra ngoài, các ngươi lui xuống đi, truyền Hàn Thừa và Thẩm Trạch Xuyên vào, trẫm muốn thưởng!"

*    *    *

Tiêu Trì Dã giẫm lên tuyết cứng, đá văng cửa hình ngục ra.

Ngục tốt bên trong sớm đã nghe tin tức, vội vàng dẫn Tiêu Trì Dã vào trong.

Phục Linh bị giam giữ ở bên trong, nàng mới hai mươi ba tuổi,  vì chịu hình nên bây tóc tóc tai bù xù, ngồi trên cỏ dại không nhúc nhích.

Tiêu Trì Dã bước vào nhà tù, Thần Dương cởi áo khoác cho hắn.

Hắn quá cao, khí thế quá lớn, một bước vào tới, khiến cho Phục Linh sợ run người.

Kỳ thực Tiêu Trì Dã vô cùng  anh tuấn, trên người là cảm giác phức tạp pha trộn giữa ngả ngớn và sắc bén, cho nên hắn vừa có thể làm công tử ăn chơi, cũng có thể làm Tu La vương lãnh khốc.

Hắn như thể có thể thay mặt nạ, một khi đổi, các cử chỉ liên quan đều sẽ trở nên đúng mức.

Bây giờ hắn là một quý công tử đi ngang qua.

Tiêu Trì Dã đánh giá nhà tù, hơi cúi người nhìn ô cửa sổ nhỏ hẹp, thấy ngoài cửa sổ cũng là tường cao của hình ngục, không khỏi mất hứng thu hồi ánh mắt, đứng thẳng lên.

Hắn nghiêng đầu rũ mắt, nhìn Phục Linh trên mặt đất.

Phục Linh ngồi sát vách tường, cảm thấy ánh mắt kia mang theo sự khinh thường trời sinh.

"Nữ quan thượng thực cục ." Tiêu Trì Dã nói.

Phục Linh không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm giày hắn.

Thần Dương mang ghế tới, Tiêu Trì Dã ngồi xuống.

Hắn chống tay lên gối đầu, nhìn đỉnh đầu  Phục Linh, nói: "Viên Liễu có thê có thiếp, còn mạo hiểu việc có thể bị thu yêu bài để sắp xếp cho ngươi một tòa nhà. Ngươi là đại mỹ nhân như nào mà có thể khiến hắn ngay cả mạng cũng không cần? Ngẩng đầu, ta nhìn coi."

Phục Linh co người lại, lơ đi.

Tiêu Trì Dã ngả người ra sau, nói: "Hắn đáng tuổi cha ngươi đấy, ngươi cũng chịu? Làm nữ quan không giống làm cung nữ, đến lúc được thả ra, kiểu gì cũng kiếm được người tử tế. Viên Liễu chỉ là tiểu quan lục phẩm, lại còn là lưu manh, không tiền không thế, ngươi đi theo hắn, là bị mù mắt hay là si tình?"

Trong phòng giam yên tĩnh.

"Tạm thời không đề cập đến Viên Liễu, ngươi có thể làm gì để dụ Quý Sinh hành thích? Ngươi cũng không có tiền, nhất định là người khác xúi giục hắn. Ngươi câm rồi, là sáng sớm đã quyết định tới làm kẻ chết thay người, chủ tử của ngươi cao tay, dùng các ngươi xong liền đá. Ngươi có chết hay không không liên quan đến ta, nhưng hiện giờ các ngươi muốn đổ lên đầu Tiêu Sách An ta, ngươi nghĩ chết thế là xong?"

Tiêu Trì Dã cười cười, nói, "Không thể đâu, cô nương ạ."

Thần Dương xoay người, gật đầu với ngục tốt phía sau, chỉ nghe tiếng xiềng xích loảng xoảng, Viên Liễu cả người bẩn thỉu đã bị kéo vào.

Viên Liễu té ngã lộn nhào tới gần Phục Linh, lạnh giọng nói: "Tiện nhân! Ngươi thế mà lại hại ta!"

Phục Linh run rẩy bò sang một đầu khác.

Viên Liễu nắm lấy mắt cá chân nàng kéo, thê lương nói: "Ta liên quan gì đến ngươi? Ta đối xử với ngươi như vậy mà ngươi lại báo đáp ta như thế!"

Phục Linh bị kéo phát khóc, đá Viên Liễu, cổ họng khàn khàn kêu lên.

Viên Liễu túm nàng, nói: "Mẹ già ngươi bệnh nặng, là ta cõng đi gặp đại phu! Ngươi muốn cái gì ta cho cái nấy, ngươi lừa gạt ta, ngươi còn muốn lôi cả nhà ta chết chung! Ngươi đồ đàn bà độc ác này!"

Tiếng xiềng xích vang lên, Viên Liễu mất khống chế bị Thần Dương giữ chặt.

Hắn vẫn với với cánh tay, mặt mày dữ tợn nói: "Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Tiêu Trì Dã dựa ghế nhìn ô cửa sổ nhỏ, thật đúng là có thể thấy một ô trời vuông.

Hôm nay không có tuyết, bầu trời một tầng mây xám, Tiêu Trì Dã ngoảnh mặt làm ngơ với ân oán trước mặt.

Viên Liễu ngồi quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc rống, bò về phía Tiêu Trì Dã, dập đầu van xin: "Tổng đốc, Tổng đốc! Tha ta lần này! Cầu xin ngài, ta là bị ma quỷ xui khiến, ta nguyện làm trâu làm ngựa lấy công chuộc tội!"

Tiêu Trì Dã nhìn hắn, nói: "Người nắm tính mạng ngươi không phải ta, đi mà cầu xin người ta, đi dập đầu mấy cái thật vang vì cả nhà trên già dưới trẻ nhà ngươi đi, xem như bù đắp món nợ sung sướng đó giờ sau lưng vợ con."

Viên Liễu lại bò về phía Phục Linh, vừa dập đầu vừa van xin: "Ngươi tha cho ta! Ngươi tha cho ta có được không? Việc này không liên quan gì đến ta! Ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi! Cả nhà ta có tám mạng người, ta không muốn bọn họ chết ở đây!"

Phục Linh khóc không nhìn hắn.

Viên Liễu nước mắt tuôn như mưa, hắn thật sự sợ rồi, dập đầu đến chảy máu, nói: "Phục Linh... Nhất dạ phu thê bách nhật ân...Chúng ta tuy rằng chưa thành phu thê, nhưng mấy năm nay tình nghĩa còn đó! Ta cầu xin ngươi, đừng làm liên luỵ đến ta! Kiếp sau ta làm con ngươi, làm cháu ngươi! Ngươi tha cho ta đi! Căn nhà kia ta tặng cho mẹ ngươi, sao ngươi có thể..."

Hắn gần như khóc nấc lên, cố gắng nói đứt quãng, "Sao ngươi có thể cầm nó... mà lấy đi mạng cả nhà ta! Ngươi có trái tim hay không hả!"

Phục Linh thống khổ nghẹn ngào nói điều gì, nàng cũng dập đầu với Viên Liễu, miệng mấp máy, rõ ràng là đang xin lỗi.

Viên Liễu lê đầu gối tới, đỡ Phục Linh, máu trên trán chảy xuống, cực kỳ bi ai nói: "Ta không cần ngươi dập đầu! Ta chỉ cần ngươi nói rõ mọi chuyện! Ta không muốn chết... Phục Linh! Đừng hại ta..."

Tiêu Trì Dã thấy thế, nói: "Bày mưu hành thích, chắc chắn sẽ không chém đầu ngay. Ngươi muốn chết thì thôi, đáng tiếc cho mẫu thân ngươi, lão nhân gia lớn tuổi như vậy rồi còn phải chịu khổ hình tra tấn. Chiếu ngục là nơi nào, ngươi không biết sao? Nếu bà rơi vào tay Cẩm Y Vệ, lột da rút gân đều đủ cả."

Phục Linh ngẩng mặt khóc.

Tiêu Trì Dã nói: "Chủ tử ngươi không nói với ngươi à? Ta không để án này kết thúc nhanh đâu, thêm một ngày, chịu một phạt. Ngươi phải chịu, hắn phải chịu, mẫu thân ngươi cũng phải chịu, chịu đến khi nào ta vui, các ngươi mới phải nói lời tạm biệt."

Phục Linh nhìn Tiêu Trì Dã căm hận khóc nấc lên.

Tiêu Trì Dã vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng, nói: "Không phải nói đánh chó phải xem mặt chủ sao? Cắn Tiêu Sách An ta, tất cả đều phải chịu khổ cùng, ta muốn đánh đến khi ngươi da tróc thịt bong sống không bằng chết, xem ai là kẻ gục trước. Thần Dương, lôi mẫu thân cô ta lên đây."

Thần Dương tuân lệnh, đi ra cửa.

Phục Linh chợt kêu lên, nàng không thể nói, như con thú bên bờ tuyệt vọng, lao về phía Tiêu Trì Dã, nhào lên mặt đất, dùng ngón tay viết thật nhanh.

Tiêu Trì Dã cúi đầu, nhìn một lát, nói: "Cho cô ta giấy bút, ta muốn giấy trắng mực đen."

*    *    *

Phục Linh bị Thần Dương mang đi lấy lời khai, trong phòng giam chỉ còn Tiêu Trì Dã và Viên Liễu.

Viên Liễu thấy Tiêu Trì Dã sắp đi thì lập tức túm lấy áo Tiêu Trì Dã.

"Tổng, Tổng đốc!" Viên Liễu nói, "Không có việc gì... Ta có phải có thể..."

Tiêu Trì Dã mặc áo khoác, quay đầu lại nói: "Ngươi đảm nhiệm chức đoạn sự được bao lâu rồi?"

Viên Liễu vội vàng giơ ngón tay, đáp: " Sau năm thứ ba Tổng đốc nhậm chức."

Tiêu Trì Dã nói: "Nói như vậy là đi theo ta rồi."

Viên Liễu vội vàng gật đầu không ngừng, nói: "Ta là người của Tổng đốc!"

Tiêu Trì Dã  thức trắng đêm, lúc này có hơi bực mình, hắn cầm đao, dùng vỏ đao gạt tay Viên Liễu ra, nói: " Người của ta không có thể diện lớn như thế, có thể bảo người môi giới  Đông Long cho nợ. Cấm quân thêm nhập bất động sản toàn bộ phải báo lên, ngươi không báo, trừ căn nhà này, ngươi còn có ruộng ngoài thành nữa. Lục phẩm đoạn sự sống không tệ nhỉ, rốt cuộc là ai nuôi ngươi, ngươi không biết à?"

Viên Liễu nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc hu hu, nói: "Ta bị người ta lừa, không nên tham cái này, Tổng đốc, Tổng đốc! Nhưng ta không có phản bội Cấm quân..."

Tiêu Trì Dã hơi ngửa cổ vì mỏi, chẳng thèm nhìn hắn, nói: "Con ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn... Bốn tuổi."

"Ta nuôi thay ngươi." Tiêu Trì Dã không biểu tình nói, "Sau khi án này kết thúc, ngươi cũng tự đi chết đi."

Cửa nhà giam đóng lại, Viên Liễu thẫn thờ trên mặt đất.

Tiêu Trì Dã đi trên con đường âm u ẩm ướt của hình ngục, nghe tiếng khóc sau lưng, nhận lấy tờ lời khai trong tay Thần Dương.

Hắn mới bước ra cửa đã thấy Cốt Tân bước nhanh tới đón.

"Công tử," Cốt Tân nói, "Mẫu thân Phục Linh chết rồi."

Thần Dương nhíu mày, nói: "May mà sáng nay chủ tử không vào cung, nếu không Phục Linh sẽ không cố kỵ gì, lời khai này cũng không lấy được."

"Một xấp giấy," Tiêu Trì Dã nương ánh sáng phiên phiên lời khai, "Phục Linh đến cả mặt đối phương còn chưa thấy, chỉ bằng cái này, ai cũng chẳng bắt được nổi."

Thần Dương nói: "Tốt xấu gì cũng phủi bỏ sạch sẽ với Cấm quân, chủ tử, giờ vào cung trình lên cho Hoàng Thượng sao?"

Tiêu Trì Dã liếc hắn một cái, hỏi lại: "Cấm quân vì sao phải phủi bỏ sạch sẽ?"

Thần Dương và Cốt Tân đều  sửng sốt.

Tiêu Trì Dã cười lạnh lên, hắn nói: "Nếu là thú vây thì phải có bộ dáng bị người ta vây. Bọn họ vội vàng hắt nước bẩn như vậy, không đủ, ta không chỉ có muốn chịu chỗ nước bẩn này, ta còn muốn lăn một vòng trong bùn lầy, càng đen càng tốt. Ta bẩn rồi, thành toàn một bức tường rắn chắc cho bọn chúng, để cho bọn chúng làm tám đại năng một tay che trời, bọn chúng có thể dễ dàng hạ Tổng đốc Cấm quân xuống như vậy, chờ Hoàng Thượng lấy lại tinh thần, sẽ nghi ngay, thế mới sợ. Hoa đảng mới xong, ai muốn làm đảng mới, đó chính là tìm đường chết. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me