LoveTruyen.Me

Hoan 12 Chom Sao Co Em Noi Do Viet Tat La Thien Duong

Một ngày thật tuyệt vời và thích hợp cho những điều điên khùng nhất sẽ sắp xãy đến , đâu ai biết được hôm nay sẽ có những chuyện gì nên Song Ngư cô nàng đã bắt đầu ngày nghỉ thứ bảy của mình bằng việc ngủ muộn và thức vào giấc 1 giờ trưa . Tiếp tục ăn bữa sáng cực kì muộn màng sau đó lại ngồi trên ghế vẽ , cùng bao trí tưởng tượng thức cùng mình sau giấc mộng không hề có chút logic nào.

Cọ được nhúng vào màu vẽ chất màu sóng sánh được tô lên mảnh giấy trơn nhẵn , tất cả đều không hề theo một cấu trúc nào nhưng bức vẽ hoàn thiện lại đẹp đến lạ . Nó là hình ảnh một cô gái đứng giữa cánh đồng cỏ lao hồng nhợt nhạt , có lẽ cô đang mang tâm sự gì đó hoặc chỉ đơn giản đắm chìm vào cái phong cảnh cùng đồng gió lộng thổi mái tóc bồng bềnh của cô ra sau đầu .  

"Ngư có người kiếm con ở ngoài kìa đi ra xem đi đừng để bạn đợi" Chất giọng đều đều của mẹ khiến Song Ngư đặt cái cọ trên tay xuống , và bước ra với bộ dáng thập phần lộn xộn  đúng chất của một họa sĩ chỉ luôn ở nhà hay đơn giản là một bà mẹ bỉm sữa bỏ quên ngoại hình của mình vì đứa con thân yêu .

Song Ngư Trơ mắt ra nhìn kẻ đối diện mình Kim Ngưu ? sao cậu lại ở đây? cậu ta biết nhà mình từ miệng ai? Ma Kết sao? . Tất cả câu hỏi hiện ra trong đầu không hề có một sự giải thích nào thỏa đáng.

"sao ông??"

"Liệu bà có thể làm bạn gái của tui được không?"

Ngạc nhiên không nó còn hơn thế nữa kìa cô không thể tin được cậu đứng trước nhà cô , với bộ dạng lãng tử và nói ra câu sốc não như thế .

Thực sự Kim Ngưu cũng muốn thử đánh cược một lần để xem liệu sẽ có những bước ngoặc gì , nếu như cô từ chối cậu ầyyyy vậy thì cũng có lý do để tự mình kết thúc mối tình mang tính chất tự sự này rồi .

Cậu biết mình không hề quá tốt lành gì và thậm chí cậu còn không dám chắc sau này mình có thể thay đổi được tính cách , cậu ích kỉ cậu hiểu nhưng vẫn làm vì cậu muốn thử nghiệm tất cả .Ngu ngốc? đâu cậu thấy nó mang tính tuyệt đối thông minh đó chứ.

"được"

Lời nói vừa được thốt ra từ miệng của Song Ngư sau 3 phút đắng đo cô cũng muốn thử thách bản thân không phải cô đã trong vòng an toàn quá lâu rồi sao? , dù gì cũng phải cố gắng xem thử liệu tình cảm này có thể đi tới được đâu.

Họ tự động nhìn vào mắt nhau mà bật cười , vậy là không hờ hai người đều đã nhảy vào cái hố này...........Đúng không?

Sau đó Kim Ngưu được mẹ của cô nàng cho ngồi sofa chờ đợi cô thay đồ xong sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn .

Chở nhau trên chiếc xe máy cup khá dễ thương họ chả có thể nói được một lời với nhau lúc này , mặc dù trên tin nhắn cả hai đều là người sôi nổi . Bước vào quán ăn va gọi món nhưng chỉ sau ba phút.

"Kim Ngưu tao tới rồi này"

Một cánh tay mãnh khảnh choàng qua cổ Kim Ngưu thật tự nhiên? và rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu trước mắt Song Ngư. What the hell? chuyện quái gì đây hôm nay không phải chỉ có hai người họ hay sao ? Cái ngày gì mà cô có nhiều câu hỏi trong đầu thế này?.

"Chào bà tui là bạn thân của thằng Ngưu tên là Mộc Như" Miệng thì nói là bạn thân nhưng cử chỉ như người yêu, Mộc Như không hề ngần ngại kêu Kim Ngưu đút nước và bánh cho mình . Cả hai còn bỏ mặt Kim Ngưu và cùng nhau chơi game trên điện thoại .

Lâu Mộc Như lại liếc qua nhìn thấy biểu tình của Song Ngư có chút không tốt , lại trấn an như thể hiện mình là người hiểu chuyện vậy đấy.

"bà đừng hiểu lầm tôi với Ngưu nhá vì tụi tui thân quá nên thế thôi"

Thân sao? cô lại ghét hình ảnh hai người này ngồi cùng nhau đến vậy nhỉ , tại sao lúc nãy cô lại đồng ý vội như thế chứ đúng là cô mới là kẻ ngu.

"chia tay đi"

Kim Ngưu dừng cầm cái điện thoại trên tay sau khi nghe được lời SOng Ngư thốt ra , nhưng nhìn ánh mắt của cô kìa nó thực sự rất khác ánh mắt vui vẻ ban nãy giờ đây nó giống như cô đã hận anh từ lâu lắm rồi vậy

"nếu đó là điều cậu muốn vậy thì được thôi" Kim Ngưu kéo tay Mộc Như bước ra khỏi quán và tính tiền trước . Song Ngư không khóc cô chỉ thấy mình đúng là kẻ khờ trong vụ này.

"cái quái quỷ gì đang xãy ra thế này?"

Một mối tình kết thúc trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nực cười thật , chỉ ngắn ngủi như thế không theo đuổi quá nhiều không quá tình cảm vậy mà cô vẫn bị cậu tung hứng như trái banh bay lơ lửng mãi giữa bầu trời chờ đợi một cú rơi đập mạnh xuống sàn cho tỉnh ngộ . 

Là cô quá ngu ngốc hay sao tại sao những chuyện này lại xãy đến , cô mang tội tình gì để nhận được những câu trả lời quá đau lòng như thế này chứ . Điên điên hết thật rồi vì cô không có nhan sắc hơn người nên mới thế hay sao?.

Bắt đại một chiếc taxi về đến nhà an toàn cô không hề nói gì sau chuyến đi chơi không kéo dài được là bao . Vào phòng ngước nhìn xung quanh tầm mắt chỉ đứng yên lại khi nhìn thấy bức tranh vẫn còn chút ướt vì màu vẫn chưa kịp khô , cởi vội chiếc áo khoát Song Ngư tiếp tục và hoàn thành bức tranh còn dang dở .

Giờ cô hiểu rồi cô biết ánh mắt này thực sự nên thêm cái gì rồi cô vẽ lên một nét đẹp đau buồn , cô gái với ánh mắt chất chứa bao tâm tư cùng sự ứng động bởi nước nơi khóe mắt . Rồi chả hiểu vì sao bức tranh bỗng bị nhuộm một màu ảm đạm và không biết từ lúc nào Song Ngư đã bật khóc . Có vẻ hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời để khóc hết tâm tư lên màu giấy vẽ..... 

.

Write by : Diệp Tử Đằng .

.

Sau gần nữa năm ta đã trở lại đây chắc không còn ai đọc hay để tâm đến bộ truyện này nữa , vì thực sự ta đã có khoảng thời gian rơi vào sự chán chường mệt mỏi . Nên đã tạm dừng khá lâu thậm chí còn nghĩ tới bỏ cuộc , nhưng không ra vẫn muốn hoàn thành đứa con tinh thần này . Cảm ơn những người vẫn còn đọc và từng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me