LoveTruyen.Me

Hoan 12 Chom Sao Co Em Noi Do Viet Tat La Thien Duong

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Cũng qua tận hai tuần sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc tất cả mọi người đều trở về với nhịp sống hằng ngày thực sự có quá nhiều thứ đến thật chậm nhưng rồi cách họ rời đi còn nhanh hơn cả một ngọn lửa bị nước cuồn cuộn đổ vào .

Đã quá lâu kể từ khi lần cuối cô cùng Kim Ngưu nói chuyện , đúng là con người lạ đời chỉ ngay sau khi lần cô bắt gặp và nghe cậu nói những lời đó hầu như Kim Ngưu đã không còn xuất hiện trước mặt của cô lần nữa.

Cậu còn có mang vẻ gì đó tránh mặt cô , không lẽ cậu ta chột dạ sao? đúng là cô không thực sự hiểu hết ý nghĩa câu nói lúc đó nhưng có vẻ là cậu đã nghĩ rằng cô hiểu hết chăng .

"Song Ngư mày nghĩ gì thế?"

Xử Nữ đánh nhẹ vào người cô bạn đang lơ đển tới nổi cái hột gà nước trong tay cũng sắp rơi xuống đất , lạ thật đó giờ việc ăn là đam mê vô đối với Song Ngư vậy mà hôm nay rủ cô đi ăn xong lại ngồi thẩn thờ ra đó hỏi thử ai ăn cho vô được với nó.

"Kim Ngưu mày có nghĩ cậu ta đang tránh mặt tao không?"

Mọi chuyện Song Ngư luôn kể cho Xử Nữ nghe từ việc nhỏ nhất tới mấy việc trọng đại tất cả đều kể tất , nên việc KIm Ngưu đang theo đuổi cô cũng không phải là chuyện ngoại lệ .

"tao không biết nhưng ở quán cafe Bean bên kia hình như là Kim Ngưu đúng không?"

Song Ngư nhìn theo tay chỉ của Xử Nữ và nhìn thấy đúng thật là thế bên kia Kim Ngưu ngồi cùng một đám bạn , nhưng điều cô để tâm ở đây chính là người ngồi kế cậu là một cô bạn khác giới người mà cô tuy không quen thuộc hay chơi cùng nhưng biết danh .

Ngọc Thư cô nàng hot girl trứ danh trường bên và hình như là bạn thân khác giới của Kim Ngưu , nhìn họ cô thấy được rõ sự tự nhiên từ cái gác tay sang ghế của Ngọc Thư đến cái dựa đầu của cô gái đó vào vai Kim Ngưu đều thực sự đầy tự nhiên .

Cô không biết cảm xúc trong lòng là gì nó cứ như có một cơn nóng mùa hạ chạy ngang lồng ngực thật nhanh vậy , cô đang tức giận hay sao? cô và cậu đâu có là gì của nhau chứ cô có quyền đó sao?

"về thôi"

Song Ngư giả vờ bình tĩnh dắt xe chạy đi , cô biết rõ Kim Ngưu đã nhìn thấy cô nhưng vậy thì sao chứ cậu có được ngăn cấm cô làm gì đâu chứ . Đầu bỗng suy nghĩ lên một việc liệu cô có nên kết thúc cái việc dỡ dỡ ương ương giữa cô và cậu không?

"thực sự nếu mày là tao mày sẽ làm gì Xử Nữ?"

"tao .....không biết"

Xử Nữ cho tới khi Song Ngư đưa về nhà cô đều hoàn toàn im lặng vì sáng hôm qua cô cũng như thế với một tâm trạng bộn bề , không khác gì Song Ngư lúc này thậm chí còn hơn thế nhưng cô xử lý khác . Mọi chuyện thực sự nói là rình mò cũng không đúng nói là chỉ bất chợt gặp cũng không đúng .

Chỉ là lúc vào hôm định mệnh ấy trên đường về lớp sau tiết thể dục Xử Nữ từ ban công tầng một nhìn xuống thì thấy ở ngay sân sau trường có hai người đang tập kịch , người nam không ai khác chính là Sư Tử  thực sự rất muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ dù chả biết nói gì .

Tới khi chuẩn bị hối hận thì bước chân đã đi tới tận bụi gai hoa hồng núp sau đó và nhìn lén người ta như một kẻ trộm đúng nghĩa . Nhìn thấy cảnh họ ân ái ánh mắt nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc làm cô dâng lên một chút ganh tị .

Nhưng mà đây là lỗi của cô ít nhất cô cũng nên làm cho ra lẽ tại sao Sư Tử lại như thế , lạnh lùng tránh mặt cô . Cắn môi do dự không biết nên xuất hiện lúc nào , do dự đứng dậy rồi lại thôi không đứng .Cuối Cùng.

"Xoạttttttt"  

Bị phát hiện chỉ vì một cái lý do ngu ngốc trượt chân và rồi đứng hiên ngang trước mắt bốn con mắt của hai người đối diện thực sự chỉ muốn chạy đi cho thật nhanh , nhưng chả hiểu sao vì ánh mắt xuyên thấu kia mà đôi chân như cứng lại khóc thể nào di chuyển

Sư Tử trầm mặt nhìn đôi chân bị trầy xướt vì gai nhọn của dàn hoa hồng sau trường, chiếc giày tuột dây , cô gái này có thể còn ngốc tới cái độ nào nữa đây . Xuất hiện một cách lén lúc để rình rập một ai sao? ở đây đâu có người nào ngoài cậu và Minh Nguyệt  đang cố gắng tập luyện cho vở kịch sắp tới của trường chứ .

Đến gần với Xử Nữ hơn một chút Sư Tử cúi người , bàn tay chai sần bị nhuộm màu rám nắng nhanh nhạy thoăn thoắt buộc lại sợi dây giày đã sứt từ lúc nào đã trở nên ngay ngắn quy cũ . Không hiểu tại sao cô lại muốn khung cảnh này dừng lại để cô được thêm một lần ngắm nhìn thật kỉ mọi thứ từ cậu. 

"Nếu không có tôi thì cậu tính sống một đời yếu đuối đến cả cây cối cũng có thể bắt nạt cậu à?"

Không thể nào nói được một câu nào , bởi cô biết nói gì chứ sự thật nó ở trước mắt tuy là cô có bất cẩn bị gai hoa hồng đăm vào chân  .

"Minh Nguyệt hôm nay tập tới đây thôi có gì mai sau khi học xong chúng ta tiếp tục"

Biết rằng Sư Tử đang muốn đuổi khéo mình , vậy thì cô cũng thể nào mặt dày ở lại được nở một nụ cười nhẹ sau đó chào tạm biệt cả hai . Tuy lòng có chút dâng lên lo lắng nhưng mà.....dù sao cũng không nên gấp rút cứ từ từ .

"vậy thì ông ở lại vui vẻ"

Su Tử dìu Xử Nữ đi tới băng ghế đá gần đó , và lấy trong túi áo đồng phục một miếng băng keo cá nhân sử dụng sức y hệt như cách lúc nãy buột dây giày cho cô thật nhẹ nhàng từ tốn. 

" Xử Nữ.......bà có gì muốn nói với tôi sao?"

Không gian tràn ngập sự im ắng đến ngạc nhiên , Xử Nữ nắm chiếc váy xếp ly của mình mà dày vò không thương tiếc nhìn ánh mắt của Sư Tử lần đầu cô cảm thấy mình rung động khôn cùng sao nó có thể đẹp tới mức này . Không được rồi cô không thể buông tay cô hiểu rồi...... Cố gắng lấy hết dũng khí của mình gằng ra từng tiếng nói.

"Sư Tử tôi........" 

.

Write By : Diệp Tử Đằng







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me