[HOÀN] 12 Chòm Sao - Đường Ngọt Cao Trung
Chương 55
***
Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, mọi người đều trở về nhà chung để thu dọn đồ đạc cùng nghỉ ngơi. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết sau khi đã thu dọn xong hành lí của bản thân thì lôi kéo nhau rời khỏi nhà chung. Trương Cự Giải khó ngủ, lần đầu tiên ngủ ở lều trại như vậy, đêm qua đám học sinh lại ồn ào, cô mất ngủ một đêm thành ra lúc trở về liền lao về phòng ngủ một mạch, tất cả việc thu dọn hành lí đều được vứt qua sau đầu. Mộc Sơn Xử Nữ phải tập trung với nhóm giáo viên bàn bạc, sau khi đảm bảo học sinh của mình đều đã trở về nhà chung thì một lần nữa rời đi.
Riêng có Trương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương vẫn năng lượng tràn đầy, mỗi người ở một phòng rủ nhau chơi game trên điện thoại.
"Mộc Kỳ Sư Tử!"
"Hả?"
Mộc Kỳ Sư Tử ở trên phòng chơi xong một ván game điện thoại với đám Trương Kim Ngưu thì cảm thấy khát nước. Đi xuống tầng, vừa mới rót xong một cốc nước đã bị gọi lại.
Thạch Hải Thiên Yết một mình ngồi trên sô pha lớn, đèn cũng không bật, một mình ngồi lù lù ở trên ghế không thể không khiến người khác giật mình.
"Giúp tôi thay băng?"
Thạch Hải Thiên Yết lên tiếng. Vốn định nhờ đến Mộc Viên Ma Kết ngày hôm trước đã giúp cậu băng bó. Nhưng Mộc Viên Ma Kết từ sớm đã biến mất cùng với Hồ Thiên Bình. Kì thực không biết phải nhờ vả ai. Ai bảo lần này thương tích lại nhiều như vậy...
Mộc Kỳ Sư Tử nhìn tới Thạch Hải Thiên Yết, lại nhớ tới hình như hai ngày vừa qua vẫn là Ma Kết giúp đàn anh xử lí vết thương.
Sư Tử xoay người rời khỏi phòng khách, lúc trở lại đem theo một hộp cứu thương trắng. Từ trong hộp thuốc lấy ra cuộn băng gạc trắng cùng thuốc sát trùng.
"Thật ra anh cũng không cần đánh nhau như vậy, có thể chạy mà?"
Mộc Kỳ Sư Tử tháo ra lớp băng cũ, vừa sát trùng vừa nói.
"Em cũng sẽ chạy?"
Thạch Hải Thiên Yết nhếch môi, chăm chú nhìn đến động tác của Sư Tử. Tính cách ngông cuồng nóng nảy của cô sẽ chẳng ngán ngẩm gì mà bỏ chạy đâu.
Mộc Kỳ Sư Tử tặc lưỡi, muốn bỏ vấn đề này qua một bên, đàn anh hỏi câu này như muốn vả vào mặt cô một cái vậy.
"Sao ban nãy anh không nhờ Cự Giải? Chị ấy lần trước cũng phụ giúp mà?"
Được một lúc, Sư Tử chợt nhớ ra, Trương Cự Giải lúc mới trở về còn ngồi ở phòng khách xem TV một lúc lâu, tới tận khi không thể trụ nổi mới trở về phòng ngủ, còn bảo mọi người đừng làm phiền mình. Lúc đó, Thạch Hải Thiên Yết cũng ngồi ở phòng khách.
"Bởi tôi muốn em giúp."
Thiên Yết nhếch môi cười.
Tay Sư Tử đang cầm bông băng thoa thuốc bỗng dưng ngừng lại, cảm giác bản thân bị mê sảng rồi.
"Đừng có nói linh tinh như vậy."
Mộc Kỳ Sư Tử vội vàng quấn băng lại, thu dọn hộp cứu thương muốn bỏ đi. Nhưng, một bước còn chưa đi nổi đã bị một lực đạo kéo lại. Mất thăng bằng, Sư Tử lập tức ngồi sụp xuống sát bên Thiên Yết.
"Tôi không nói linh tinh."
Thiên Yết đưa tay lên cầm lấy lọn tóc màu của Sư Tử, vuốt ve một lúc. Mộc Kỳ Sư Tử ngây ngốc một lúc, sau khi bị chuỗi hành động nhỏ nhặt này của Thiên Yết dọa sợ, hình như chính cô nhận ra điều gì đó.
Mộc Kỳ Sư Tử như muốn chắc chắn lại suy nghĩ của mình, hướng ánh mắt của Thiên Yết nhìn tới. Thạch Hải Thiên Yết cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh của cô.
Con ngươi màu xanh bỗng chốc xao động.
Thạch Hải Thiên Yết thật sự coi trọng cô rồi!!!
***
Mao Bảo Bình tới Ý được Nhất Nhân Mã giới thiệu cho một căn hộ cho sinh viên thuê, giá cả phải chăng, không gian cũng không tệ. Nhất Nhân Mã thì ở kí túc xá của đại học. Nơi ở mới này của Bảo Bình mọi thứ đều có sẵn, vô cùng đầy đủ. Duy nhất chỉ có đồ dùng cá nhân cùng nhu yếu phẩm cậu cần tự mình chuẩn bị. Nơi này cũng cách kí túc xá của Nhân Mã không xa, thành ra hai người cũng rất thuận tiện qua lại.
Mao Bảo Bình sau khi lượn lờ siêu thị mua đồ xong, muốn đi đâu đó ăn một bữa lại vừa hay có thể gặp được Nhất Nhân Mã. Trông thấy bóng dáng cô trên con phố, Bảo Bình còn chưa kịp vui vẻ tiến tới đã chết chân tại chỗ. Bên cạnh Nhất Nhân Mã còn tồn tại một người đàn ông khác, trên người mặc vest đen, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn trưởng thành cuốn hút.
Mao Bảo Bình lẳng lặng nhìn hai người bọn họ bước vào nhà ăn. Cậu muốn gặp được Nhất Nhân Mã, nhưng không phải thế này, cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người hài hòa đến độ khiến người ngoài không có thể chen vào kia.
Mao Bảo Bình biết rằng bản thân mình đối với Nhất Nhân Mã chính là một chữ yêu, ngày đêm đều mong muốn ở bên cạnh cô. Nhưng chính cậu lại không biết phải làm sao để nói ra đoạn tình cảm này. Chính vì vậy, cậu cũng chưa từng hỏi đến chuyện đời tư của cô. Mao Bảo Bình chợt nhận ra, việc Nhất Nhân Mã có người yêu hay không, chính cậu dường như đã quên mất.
"Buồn cười thật..."
Mao Bảo Bình muốn xông lên tách hai người bọn họ ra, nhưng bản thân cậu nhận ra rằng, mình chẳng có tư cách gì cả.
Nhưng mà trong lòng lại không kiềm nổi mà đau đớn, ủy khuất. Cậu như vậy mà chẳng thể làm gì, chính mình chỉ có thể ở phía sau lưng nhìn bọn họ.
Thậm chí, một Mao Bảo Bình như cậu, từ trước tới nay luôn tự tin như cậu giờ lại cảm thấy có chút tự ti. Kể cả trước đây, khi Nhất Nhân Mã thường xuyên qua lại với Mộc Sơn Xử Nữ, cho dù cậu có nghi vấn, nhưng cũng chưa từng như lúc này. Cậu dù sao cũng chẳng qua là một tên học sinh vừa mới tốt nghiệp khỏi cao trung chưa đầy một tháng, làm sao có thể thu hút bằng người đàn ông khí thế ngút trời kia cho được?
_________________________________Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)Mao Bảo Bình tự ti rồi (。•́︿•̀。). Nhân Mã có người yêu rồi (o_O) !Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me