LoveTruyen.Me

Hoan Abo Muoi Phu Hao Manh Dam My Edit

Bọn Hách Mãnh muốn đi tới hành tinh Moji xa xôi, trước hết phải đi tới sân bay ở hành tinh Ryan lân cận, đêm đó bọn Hách Mãnh an vị trên phi thuyền tới hành tinh Ryan.


Bọn Hách Mãnh ngồi ở khoang hạng nhất, bất kể là môi trường hay là ghế ngồi đều cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng Kim Nhật vẫn cảm thấy không thoải mái, cảm giác đầu óc choáng váng buồn nôn.


Kim Nhật duỗi tay đỡ ngực, nhíu lại mày liễu tuyệt mỹ. Sao lại thế này, mới lên phi thuyền có một lát mà đầu đã choáng váng, ngực cũng thấy hơi khó chịu, cậu thấy. . . . . . . Cực buồn nôn!


Kim Nhật còn chưa nghĩ xong lại đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, càng thêm khó chịu.


Kim Nhật nhíu chặt mày liễu, vẻ mặt mờ mịt. Sao lại buồn nôn tới vậy? Chẳng lẽ trước khi lên phi thuyền đã ăn gì đó không tốt sao?


Nhất định là không! Đúng là trước khi lên phi thuyền cậu có ăn, nhưng chỉ là nửa cốc nước cam và một cái bánh mì nhỏ, trước giờ cậu đều ăn như vậy, chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái, chóng mặt tức ngực, còn buồn nôn như lúc này.


Đang lúc Kim Nhật cảm thấy kỳ lạ, nghĩ mãi không biết lý do, dạ dày lại dâng lên một mùi chua chua khiến cậu muốn nôn ra.


Kim Nhật lộ ra ánh mắt kinh ngạc, càng thêm mờ mịt. Sao càng ngày càng nghiêm trọng thế này, bây giờ thế mà lại muốn nôn ra? Liệu có phải. . . . . . . Có phải là cậu có em bé rồi không?!"


Kim Nhật bỗng nhiên nhớ tới lúc trước từng nghe nói khi Omega nam mang thai sẽ có tình trạng chóng mặt tức ngực, còn khó chịu muốn nôn ra, không khỏi nghi ngờ mình có phải đã mang thai hay không.


Cậu nhớ rõ hai lần làm cùng với Hách Mãnh, Hách Mãnh đều bắn sạch vào trong cơ thể cậu, chuyện cậu mang thai cũng không phải là không có khả năng. . . . . . . .


Chẳng lẽ cậu thật sự mang thai?


Kim Nhật nhất thời thấy kinh hoảng, lo lắng, không ngờ là cậu lại có thai nhanh tới vậy, cậu còn chưa có chuẩn bị một chút nào, làm sao bây giờ?


Kim Nhật lập tức nghĩ sẽ nói chuyện này cho Hách Mãnh, cùng thương lượng với cha của đứa bé nên làm gì lúc này, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Hách Mãnh ở bên cạnh, mới vừa hé miệng muốn nói lại nhìn thấy em gái ngồi ở bên kia Hách Mãnh, sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng lại.


Tuyệt đối không thể nói chuyện mình có thai cho Hách Mãnh khi có mặt em gái được, làm vậy thì em gái sẽ biết cậu và Hách Mãnh đã sớm lên giường với nhau, bọn cậu vẫn luôn lừa em ấy.


Nhưng cậu không thể chờ tới khi phi thuyền hạ cánh, phải tìm cơ hội ở một chỗ với Hách Mãnh rồi nói cho hắn chuyện mình mang thai. Biết mình mang thai, tâm cậu loạn thành một đoàn, khiến cậu hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên, cậu phải lập tức nói chuyện này cho Hách Mãnh, cùng Hách Mãnh nghĩ cách, nếu không cậu sẽ phát điên mất.


Kim Nhật nghĩ nghĩ, quyết định hẹn Hách Mãnh đi đến buồng vệ sinh, cậu lại mở miệng, nói với Hách Mãnh và em gái: "Anh đi đến buồng vệ sinh một chút."


Còn chưa dứt lời, Kim Nhật liền nháy mắt với Hách Mãnh, ám chỉ mình có chuyện muốn nói với hắn, để hắn đi vào buồng vệ sinh với mình.


Hách Mãnh lập tức hiểu ý, cũng mở miệng nói với Kim Nguyệt: "Tôi cũng đi buồng vệ sinh một chút."


Kim Nguyệt gật đầu, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, cô là em song sinh với Kim Nhật, cũng mắc chứng say phi thuyền giống Kim Nhật, trước khi lên phi thuyền cô quên không uống thuốc chống say, cho nên sau khi phi thuyền cất cánh cô cũng rất không thoải mái, chẳng những đầu óc choáng váng tức ngực, còn buồn nôn muốn chết. Cô thấy cực kỳ khó chịu, mất đi sự nhạy bén lúc thường, nghe thấy Kim Nhật và Hách Mãnh đều nói muốn đi tới buồng vệ sinh mà chẳng nghi ngờ gì.


Kim Nhật và Hách Mãnh một trước một sau đi về phía buồng vệ sinh, rất nhanh hai người cùng đi vào một buồng vệ sinh, Hách Mãnh lập tức mở miệng nói: "Em gọi anh tới buồng vệ sinh là có chuyện gì muốn nói sao?"


"Em. . . . . . Em có thai!" Kim Nhật hơi do dự một chút, mới cố lấy dũng khí, nhìn Hách Mãnh nhỏ giọng nói, vẻ mặt ngượng ngùng, hai gò má hơi hồng hồng.


Không ngờ là khi thật sự nói chuyện mình có thai cho hắn lại thấy xấu hổ như vậy, thẹn thùng như vậy!


Hách Mãnh lập tức choáng váng, lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó tin hét lên: "Em có thai?"


"Ừm. Em không biết phải làm sao bây giờ, nhưng em muốn sinh bé cưng ra, bởi vì bất kể là nam hay nữ thì bé cưng cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta." Kim Nhật gật đầu, thẹn thùng nói. Cậu rất hy vọng hắn có thể đồng ý, cũng nói sẽ mau chóng giải quyết chuyện của em gái, xoá bỏ quan hệ vợ chồng với em gái, cưới cậu làm vợ.


Hách Mãnh mặt nhăn mày nhíu hỏi: "Sao em biết mình có thai?"


"Vừa nãy em bắt đầu chóng mắt tức ngực, còn rất muốn nôn, đây rõ ràng là tình trạng của Omega nam khi mang thai, cho nên em cảm thấy mình có thai." Kim Nhật trả lời như đúng rồi.


Vẻ mặt Hác Mãnh đầy hắc tuyền, lập tức mắng: "Thai cái rắm! Rốt cuộc là em học khoá sinh lý kiểu gì vậy, sau khi Omega nam mang thai từ hai tháng trở nên mới có thể xuất hiện tình trạng lúc đầu mang thai như là: cảm thấy đầu óc choáng váng, tức ngực, còn rất muốn nôn. . . Hơn nữa thể chất của anh đặc biệt, rất khó có thể làm người khác mang thai, sao em mới bị anh ch!ch có hai lần mà đã có thai được!"


Theo như cuốn sách ông ngoại để lại thì sau khi giống loài bọn hắn biến hình mới có thể khiến người khác mang thai, hắn chưa bao giờ làm tình với Kim Nhật khi biến hình, cho nên Kim Nhật tuyệt không thể có thai được.


Nếu không phải vẻ mặt của Kim Nhật không giống như đang nói dối, cố ý giả vờ mang thai thì mình thực sự nghi ngờ cậu ta cũng tâm cơ giống như em gái của mình, muốn giả vờ có thai để lừa mình chịu trách nhiệm, ép mình phải cưới cậu.


Nghe thấy lời của Hách Mãnh, Kim Nhật nhất thời choáng váng. Chẳng lẽ cậu đã đoán sai, cậu không hề có thai sao? Cậu. . . . . . .


Kim Nhật đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, muốn phun ra, cậu nhanh chóng duỗi tay bịt miệng lại.


Hách Mãnh nhìn dáng vẻ của cậu, nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ là em say phi thuyền rồi, cho nên mới thấy chóng mặt tức ngực, còn muốn nôn ra."


Nghe vậy, Kim Nhật lập tức nhớ tới chứng say phi thuyền của mình, hơn nữa trước khi mình lên phi thuyền cũng quên không uống thuốc chống say, cho nên mình mới bị chóng mặt tức ngực, còn thấy rất buồn nôn nữa.


Phát hiện hoá ra không phải là mình mang thai, mà là say phi thuyền, Kim Nhật xấu hổ muốn phát điên, muốn lập tức tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ quê. Thế mà cậu làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này, thật sự là không có mặt mũi nhìn mặt hắn, làm sao bây giờ!


Thấy Kim Nhật xấu hổ muốn bốc hơi, mặt còn đỏ hơn cái mông khỉ, trông cực kỳ đáng yêu, Hách Mãnh nhịn không được mà cười ra tiếng, khiến Kim Nhật càng thấy xấu hổ hơn.


"Rất xin lỗi anh!" Kim Nhật xin lỗi, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy xấu hổ khi đứng cùng một chỗ với Hách Mãnh.


Nhưng khi Kim Nhật xoay người, hạ thể lại bỗng chốc rối loạn, dâng lên một cơn sóng ham muốn, khiến cơ thể lập tức khô nóng trống rỗng.


Cậu phát tình!


Vẻ mặt Kim Nhật đầy sửng sốt, không thể tin là mình lại đột nhiên phát tình, suýt chút nữa lại choáng váng, xấu hổ tới mức hai gò má càng đỏ, xinh đẹp như ánh nắng ban chiều, như sắp nhỏ máu ra tới nơi.


Hách Mãnh ngửi thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện tin tức tố phát tình của Kim Nhật, sau khi hơi kinh ngạc, khoé môi gợi cảm lại nhếch lên một độ cong cực kỳ xấu xa, cười dâm nói: "E là tìm khắp vũ trũ này cũng chẳng có ai dâm như em, thế mà lại có thể phát tình trong buồng vệ sinh được."


Kim Nhật xấu hổ muốn chết, xoay người lại lắc đầu theo bản năng: "Em không phát tình!"


Cậu biết mình không thể lừa Hách Mãnh, nhưng cậu thật sự không có mặt mũi thừa nhận. Mình thế mà lại phát tình trong buồng vệ sinh, thật sự là rất dâm đãng, rất đáng xấu hổ!


Nhưng không ngờ là sau khi Omega tiến vào kỳ phát tình, không thể kiềm chế được mà thường xuyên phát tình như vậy!


Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me