Hoan Bac Chien Tinh Yeu Ay Khoang Cach Cua Hanh Phuc
"Đây là lần đầu tôi gặp bác sĩ mà lại nói chuyện như vậy đấy." Minh Dật cười. "Anh không cần xem tôi như bác sĩ, cứ trò chuyện bình thường thôi. Với lại hôm nay tôi không xem bệnh, chỉ là muốn tìm hiểu anh một chút mà thôi." Tiêu Chiến tay cầm ly nước ấm lên uống."Nhìn cậu nhàn thế này, tôi thế nào cũng phải đi kiến nghị mới được." Minh Dật trêu cậu.Tiêu Chiến đưa cho y ly nước ấm: "Tôi chỉ muốn lấy thân phận là fan, trò chuyện với thần tượng trước khi vào làm mà thôi. Vậy mà lại bị anh phát hiện.""Bác sĩ là fan của tôi." Minh Dật kinh ngạc hỏi."Gọi tôi Tiêu Chiến là được rồi. Đúng vậy, tôi từng xem bộ "Họa Thanh Câu" với bộ "Chiến Mây" và cả bộ "Gió Đương Nhiệm" còn nhiều nữa." Tiêu Chiến ngồi kể thêm mấy bộ phim mà Minh Dật đóng.Minh Dật vui vẻ cười: "Thật không ngờ, cậu cũng coi mấy bộ đó. Nhưng mấy bộ đó không mấy nổi bật.""Ai nói không chứ, trong vòng fan. Chỉ là phim anh đóng, lúc nào cũng nổi nhất." Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên."Thật vậy sao." Minh Dật cười."Đương nhiên rồi, anh xem xem. Dù thế nào fan cũng bên cạnh anh không phải sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói."Cũng đúng vậy, nhưng tôi lại sợ fan thất vọng." Minh Dật nhắm mắt, từ từ nằm xuống."Tại sao chúng tôi lại thất vọng được chứ." Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn nghe y nói."Tôi biết cậu chỉ đang an ủi tôi thôi. Cậu biết không sau khi nhận giải ảnh đế. Mỗi bộ phim tôi đóng, tôi luôn cố gắng rất nhiều. Nhưng hai năm gần đây, số liệu phim ảnh của tôi không tốt được như trước. Mấy tiểu thịt tươi thì càng ngày càng nổi. Tôi thật sự rất lo lắng." Minh Dật nói."Nhưng mọi người vẫn ở cạnh bên anh, fan của anh thật sự rất đông." Tiêu Chiến nói."Vậy thì sao chứ, những người chê cười tôi ngoài kia cũng rất nhiều. Họ cho rằng tôi đang đi một đôi giày không vừa chân. Càng cố gắng chứng minh bản thân, thì những người không thích tôi lại có cớ mắng chửi tôi." "Minh Dật ca, anh đã từng nghĩ đến việc tạm nghĩ ngơi chưa." "Chưa, tôi năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi. Tương lai phía trước dù thế nào tôi cũng muốn bước đi.""Nếu vậy, anh hãy để bản thân thả lỏng, ngủ một chút. Sau đó lại thấy sức làm việc." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như ru người khác vào giấc ngủ.Cậu nhìn Minh Dật thả lỏng bản thân. Tiêu Chiến bước đến tắt đi trầm hương đang đốt dỡ. Sau đó, đem ly nước ra ngoài."Bác sĩ Tiêu, Minh Dật ca thế nào rồi ạ." Trợ lý của Minh Dật hỏi.Tiêu Chiến đặt hai cái ly lên bàn, Nhất tỷ thấy vậy liền dọn đi."Hiện tại anh ấy đang ngủ. Lúc nãy tôi có đốt trầm hương, làm tinh thần anh ấy thả lỏng. Ngài Minh Dật chỉ là đang cảm thấy căn thẳng do công việc, cho nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bây giờ cứ cho anh ấy ngủ một lát. Sau đó đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi. Nếu có thể hãy để anh ấy thoải mái tinh thần, đừng tiếp xúc quá nhiều đến mạng xã hội, tránh đọc những lời không hay, lại làm ảnh hưởng đến anh ấy." Tiêu Chiến dặn thêm trợ lý của y vài câu.Người tiếp theo cậu gặp là vào lúc một giờ chiều. Dù sao còn nữa tiếng nữa sẽ đi ăn, cho nên cậu đi tìm hắn."Bác sĩ Tiêu, anh tìm ai." Cô gái bên quầy tiếp tân chào hỏi cậu."Tôi muốn biết Vương Nhất Bác làm ở chổ nào?" Tiêu Chiến nhìn cô.Cô gái này nghe thấy tên người mà cậu muốn tìm, mắt liền mở to: "Anh muốn tìm phó chủ tịch."Tiêu Chiến nghe thấy chức vụ của Vương Nhất Bác liền mĩm cười. Thì ra có người cho lính của mình xuống tiếp đãi cậu. Nếu đã vậy, cậu cũng nên đi cảm ơn hắn."Phòng làm việc của phó chủ tịch ở đâu." Tiêu Chiến cười lên, trên mặt cậu hiện rõ má lúm đồng tiền."Dạ, lầu mười." Cô tiếp tân nói.Tiêu Chiến nói cảm ơn, rồi đi lên tầng mười. Cậu không ngờ họ lại là hàng xóm gần thế này nha."Bác sĩ Tiêu, anh có chuyện gì sao?" Thư ký Hạ đứng lên chào cậu."Không, tôi có chút chuyện muốn tìm Vương Nhất...à phó chủ tịch." Tiêu Chiến lại khoe má lúm đồng tiền của cậu lần nữa."Dạ, phó chủ tịch đang ở bên trong ạ." Thư ký Hạ đứng lên lại gõ cửa."Phó chủ tịch, bác sĩ Tiêu có chuyện tìm sếp." Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người đang đứng phía sau thư ký Hạ. Hắn chỉ gật đầu, bảo cho người vào."Chuyện gì." Vương Nhất Bác đặt bút xuống nhìn cậu.Tiêu Chiến đi lại, mĩm cười nhìn anh: "Tính mời anh dùng cơm trưa. Thấy thế nào.""Hôm nay cậu không phải có bệnh nhân sao. Trốn việc." Hắn nhíu mày nhìn lên đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa mới tới giờ cậu đi ăn trưa."Tôi nhường phòng cho bệnh nhân ngủ một giấc rồi, anh ấy phải hơn nữa tiếng nữa mới dậy. Cho nên chạy lên đây tìm anh. Cảm ơn anh đã cho người giúp tôi làm quen môi trường mới." Hai tay cậu chống lên bàn, người cũng cúi về phía trước.Vương Nhất Bác hướng người đến gần cậu: "Cậu thật tốt như vậy." "Đương nhiên." Tiêu Chiến chạm tay vào mặt hắn, dùng ngón tay lướt nhẹ lên góc cạnh của khuôn mặt.Rồi đứng thẳng người lên, đi qua bàn hắn, bước đến gần hắn, ngồi lên cạnh bàn. Người hơi nhích lại gần hắn. "Vương Nhất Bác, nó đâu rồi." Hắn nhìn cậu khó hiểu: "Cậu nói cái gì đâu.""Đừng giả vờ không biết. Cây bút năm đó tôi tặng anh. Đâu rồi." Tiêu Chiến xòe tay ra.Cậu nhớ khi hai người bên nhau được một tháng, cậu đã tự tay mua cho hắn một cây bút máy. Trên đó còn khắc "You're mine.". Sáng nay trùng hợp khi cậu đọc tin hắn vừa ký kết với một công ty nào đó. Trên tay hắn đang cầm cây bút đó."Tôi không hiểu ý cậu lắm." Vương Nhất Bác đứng lên, đi ra hướng cửa. Tiêu Chiến thấy hắn giả vờ không hiểu. Miệng cười nhếch lên, ánh mắt có chút tinh nghịch. Cậu chạy lại đẩy hắn vào tường. Hoàn toàn chặn hắn lại.Tay cậu sờ soạn khắp người Vương Nhất Bác, cậu muốn lôi cây bút đó ra cho bằng được. Vương Nhất Bác dùng tay ngăn chặn hành động của cậu. Nắm lấy hai tay cậu, kéo vào lòng ngực."Đừng náo, không có." Vương Nhất Bác mặt tỏ ra điềm tĩnh nói.Nụ cười của cậu càng lúc càng sâu: "Anh sợ lấy nó ra sao. Tin đi tôi không lấy lại. Ai đời tặng rồi lại lấy đi, đúng không. Tôi chỉ muốn xem thôi."Vương Nhất Bác nhìn cậu. Nếu hắn thật sự tin mấy lời này, hắn nhất định là con lừa.Tiêu Chiến thấy hắn vẫn không có chút hành động nào cho rằng sẽ lấy ra đưa cho cậu. Nhìn khoảng cách hiện tại của hai người, lại mang theo chút mờ ám. Trong đầu đột nhiên có gì đó phát sáng.Cậu cười mê hoặc, chủ động hôn lên môi hắn. Đôi môi này, lúc trước cậu đã hôn vô số lần. Lúc nào cũng mang theo mùi vị của cà phê và có chút khói thuốc. Tiêu Chiến cứ như con mèo nhỏ, môi chạm môi, từ từ mút lấy môi dưới của hắn.Cậu cảm thấy cơ thể ai kia vừa bị kinh ngạc, bỗng cứng lại. Nhưng sau đó lại từ từ thả lỏng, cuối cùng cũng bị cậu kéo vào cuộc chiến dành chủ đạo này. Tay hắn thả tay cậu ra, quàng qua eo cậu, ôm lấy. Khi hai tay vừa được thả lỏng, Tiêu Chiến chạm vào cơ thể hắn, vuốt ve phía sau lưng hắn, rồi chạm lên cơ ngực của Vương Nhất Bác. Đến khi cậu cảm nhận được vật dài dài kia, liền lập tức đẩy hắn ra, lùi về phía bàn.Tiêu Chiến cầm cây bút trong tay, khiêu khích nhìn hắn: "Tôi cứ nghĩ anh đã vứt đi rồi chứ."Vương Nhất Bác nhìn thái độ kia, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi bị cậu dụ. Hắn không ngờ, chỉ cần một nụ hôn của cậu mà lại làm hắn mất lý trí đến vậy."Chiến, trả tôi." Vương Nhất Bác một tay chạm môi, một tay đưa về phía cậu.Tiêu Chiến không hề có ý định nào cho thấy sẽ trả lại cho hắn. Cậu cầm cây bút, giơ lên cao, định quăng đi.Vương Nhất Bác nhìn thấy dự định của cậu, mắt trừng lớn: "Tiêu Chiến, nếu em dám, đừng trách tôi không tha cho em.""Anh hung dữ gì chứ. Không phải anh thích tỏ ra chúng ta là anh em sao. Vậy dám cầm lấy cây bút tôi tặng bạn trai cũ mà dùng. Không tốt lắm."Vương Nhất Bác thở dài: "Chiến, nó là của tôi. Trả đây.""Không trả, anh đánh tôi chắc." Tiêu Chiến kênh kiệu nhìn hắn.Thật ra cậu không có ý định quăng nó đi, cậu chỉ muốn chọc hắn giận mà thôi. Ai bảo hắn dạo này cứ làm mấy chuyện cậu không thích.Trong lúc cậu lơ là. Vương Nhất Bác một tay chụp lấy cây bút, một tay ôm cậu. Tiêu Chiến bị phản ứng của hắn làm giật mình, chân vô thức lùi về phía sau. Phần eo bị đập mạnh vào cạnh bàn "Aaa, tên khốn." Tiêu Chiến bị hắn làm đau mà la lên. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng la của cậu, liền hoảng sợ. Ôm cậu về phía mình, tay bao quanh eo."Buông ra." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, tay chạm vào vết va chạm trên eo.Cậu cảm thấy, kiểu này thế nào cũng bị bầm cho coi."Chiến, tôi.." Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu.Cậu nhìn hắn bỏ lại cây bút vào túi áo trong. Ánh mắt chạm tới vùng eo của cậu. Tiêu Chiến nhìn ra được nét lo lắng trong mắt hắn, liền giả vờ kêu lớn hơn."Đau chết tôi rồi, anh hận tôi cũng không cần hủy eo tôi chứ." Tiêu Chiến làm nét mặt bị đau đến lợi hại."Tôi đưa em đến bệnh viện." Vương Nhất Bác tiến lại gần cậu.Tiêu Chiến liền dơ tay ra dấu hiệu bảo dừng lại: "Tôi không cần anh quan tâm. Anh cứ để cho tôi đau chết đi.""Cùng lắm chỉ bị bầm, không đến chết đâu." Vương Nhất Bác từ tốn giải thích."Anh còn dám nói như thế. Cũng đúng người đau là tôi mà." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, bước ra khỏi phòng.Cậu thấy mình sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi. Lúc trước chia tay không nói rõ thì thôi. Lần này hắn đúng là vẫn còn quan tâm cậu, vậy mà lời nói cứ vô tâm vô phế như vậy."Vương Nhất Bác đáng chết, thứ chết tiệt." Tiêu Chiến ôm eo đau đi về văn phòng.Cậu nhờ Nhất tỷ mua cơm giùm cậu. Sau đó thì nhìn vào vết thương trên eo qua chiếc gương. Nhìn xem đỏ đến lợi hại.Tối đó, Tiêu Chiến nói do eo đau, cậu không muốn dùng cơm. Thím Chu phải đem cơm lên cho cậu."Thật là mới đi làm được hai ngày đã bảo đau eo này nọ. Ba nói xem, anh ta yếu ớt như vậy." Vương Nhất Vỹ châm chọc nói.Vương Cẩm Phong chẳng nói gì, chỉ bảo thím Chu đem thuốc lên cho cậu thoa. Còn Vương Nhất Bác cũng chỉ ăn một chút, rồi bảo có việc nên muốn về phòng làm.Hắn đi về phòng, tay cầm theo bịch thuốc lúc chiều có ghé mua cho cậu. Sau đó đi về phía phòng cậu. Hắn hít một hơi mạnh, đưa tay lên gõ cửa."Ai" Giọng Tiêu Chiến vang lên."Mở cửa. Tôi có đem thuốc cho em thoa." Vương Nhất Bác đứng trước cửa nói.Vương Nhất Bác không nghe thấy chút động tĩnh nào bên trong, hắn định để thuốc trước cửa rồi về phòng. Thì Tiêu Chiến mở cửa, quay lưng đi vào.Cậu không mặc áo, cho nên Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy trên làn da trắng có một vệt đỏ bầm chói mắt.Tiêu Chiến không thèm ngó ngàng đến hắn, nằm úp trên giường, cầm lấy điện thoại mà nghịch.Vương Nhất Bác thấy vậy, hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng đi theo vào."Không phải anh đến thoa thuốc à." Tiêu Chiến vẫn tập trung vào game trên điện thoại."Tôi chỉ đưa thuốc cho em." Vương Nhất Bác nói."Anh cảm thấy tôi có thể tự thoa sau lưng được." Tiêu Chiến chán ghét nói.Vương Nhất Bác thấy cũng phải, hắn bước lại giường, ngồi xuống, lấy thuốc ra, rồi thoa nhẹ lên eo cậu."Lạnh." Cảm giác lành lạnh của tuýp thuốc Vương Nhất Bác thoa lên, Tiêu Chiến rùng mình."Tại sao không thoa thuốc sớm hơn." Vương Nhất Bác trách móc."Không phải anh bảo chỉ bầm chút thôi còn gì." Tiêu Chiến nói lại.Vương Nhất Bác nghe vậy liền mạnh tay khiến cậu la lên: "Anh không biết tôi đau sao.""Biết đau còn không biết lo cho bản thân." Vương Nhất Bác giảm nhẹ lực đạo.Vương Nhất Bác thoa xong thuốc, liền thành thực đứng lên đi về phòng. Nhưng hắn vừa đừng lên, liền bị kẻ đang nằm kia kéo lên giường.Do tác động mạnh, eo của cậu lại bị đau: "A." Tiêu Chiến nhăm mặt."Làm bậy khó sống." Vương Nhất Bác nằm phía trên nói.Hắn định ngồi dậy lần nữa thì bị Tiêu Chiến lật người, đặt dưới thân."Em lại muốn giở trò." Vương Nhất Bác không dám mạnh tay. Hắn sợ làm cậu đau. Tiêu Chiến làm sao không nhìn ra được hắn không dám động mạnh, nên cậu càng làm càng. Ôm lấy eo hắn, đầu thì đặt lên vai.Cậu làm nũng: "Nhớ anh chết đi được." 潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me