LoveTruyen.Me

Hoan Bac Chien Tinh Yeu Ay Nghiet Duyen

Vương Nhất Bác xoa lưng và hông cậu, nỡ nụ cười: "Chiến, ngươi nhiệt tính thế này thật thích."

"Ngươi ức hiếp ta thì giỏi." Tiêu Chiến rơi nước mắt trên vai hắn.

Cậu bị hắn trêu đùa cả buổi, cả cơ thể không còn sức lực. Lúc nãy cậu van xin hắn hết lần này đến lần khác, vậy mà hắn cứ ức hiếp cậu không thôi. Còn chổ đó nữa, bị hắn ra vào liên tục. Bây giờ còn không chịu rút ra, cho cậu được thoải mái.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, mĩm cười chứ không nói gì. Còn Tiêu Chiến, do quá mệt cũng chìm vào giấc ngủ.

Qua ngày hôm sau, khi cậu tỉnh lại, cảm thấy cơ thể dường như có người tắm rữa qua giúp mình. Nhưng cảm giác đau ở phần hông là không thể nào bỏ lơ được.

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác rất nhiệt tình, hắn chăm sóc cậu rất kỹ lưỡng. Nhìn thấy vậy, khiến cậu cảm thấy hắn không giống còn bị thương.

Sau đó vài ngày, cậu và hắn cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ở Nhất Tiếu lâu. Mấy vị tỷ tỷ tuy vẫn còn dè chừng với hắn, nhưng một phần nào cũng không quá bài xích.

Lại là một buổi sáng yên bình, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác. Hôm nay, Vương Nhất Bác cố tình muốn dẫn cậu đi đâu đó chơi. Cậu đương nhiên đồng ý. Hai người cùng nhau ngồi trên cỗ xe ngựa. Cậu ngồi thư giãn một lúc thì ngủ say, do đêm qua có phần mất ngủ.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ.

"Nhất Bác, Nhất Bác." Tiêu Chiến kêu tên hắn.

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh. Không khí nơi này thật trong lành, hình như cậu đang ở trên núi.

Tiêu Chiến chẳng biết Vương Nhất Bác đi đâu, cậu đi tìm kiếm xung quanh, nhưng lạ một điều, cả gian biệt phủ này, không có một bóng người.

Đến khi cậu nhìn thấy có vài người ngồi phía hoa viên.

"Tiểu hài tử, mau lại đây." Một vị đại thẩm vẫy tay kêu cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, tiến về phía bà.

"Đại nương, bái kiến." Tiêu Chiến lịch sự hành lễ.

Vị đại nương cười tươi: "Mau ngồi xuống đi."

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, ngồi bên cạnh bà.

"Tiểu hài tử, con tên gì?" Bà tự tay rót cho cậu ly trà.

"Dạ, con tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến dùng hai tay nhận lấy ly trà.

"Đừng ngại ngùng, ta là mẫu thân của Vương Nhất Bác. Cứ học theo hắn, gọi mẫu thân là được." Vương mẫu thân lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe vậy, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Chuyện gì thế này, cậu sao lại có cơ hội ngồi chung với Ma hậu của Ma đế vậy.

"Con..con.." Tiêu Chiến lấp bấp.

Giờ cậu nên giới thiệu bản thân thế nào đây. Chẳng lẽ nói, chào người, con là ái nhân của Vương Nhất Bác.

"Đừng hoảng sợ a." Vương mẫu thân xoa tay cậu: "Ta là mẫu thân hắn, nhưng tính cách không xấu như hắn, con không cần lo."

Tiêu Chiến cảm thấy cách nói chuyện của Vương Nhất Bác, nhất định học từ mẫu thân hắn. Làm gì có ai an ủi kiểu này.

"Con từng nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người." Tiêu Chiến cười nói.

Vương phu nhân liền ngạc nhiên nhìn cậu: "Nó không nói xấu ta với con chứ."

"Dạ không, hắn nói người rất tốt." Tiêu Chiến không dám nói thật.

"Thật sao? Tên bại hoại đó mà nhắc đến ta, thật là bất ngờ." Vương mẫu thân cười nhân từ.

Bà làm sao không biết thằng con trời đánh của mình như thế nào. Khi ra đường nếu có thể hắn tuyệt đối muốn phủ sạch quan hệ với bà.

"Nhất Bác có nhắc, thật đấy ạ." Tiêu Chiến gật đầu.

"Ta biết rồi. À con có kén ăn hay đại loại như vậy không?" Vương mẫu thân nhìn cậu.

Tiêu Chiến liền lắc đầu: "Dạ không ạ."

"Vậy thì tốt, ta có dặn trù phòng làm thức ăn. Lát nữa hai ta cùng đi kiếm cha con hắn." Vương mẫu thân nói.

Tiêu Chiến thấy mình điên rồi, cậu vậy mà lơ là, bị hắn đem tới đây.

"Ta nghe nói con có một thanh lâu." Vương mẫu thân bắt chuyện.

"Dạ vâng, thanh lâu ở trấn Thái Bảo." Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp.

Vương mẫu thân gật đầu: "Cũng xa thật."

Tiêu Chiến quay sang nhìn bà: "Xa lắm sao ạ, cháu nghĩ không đến nữa ngày đi đường đâu."

Tiêu Chiến còn nhớ, bản thân chỉ ngủ một lát là đến đây rồi.

"Nếu như đi xe ngựa, ít nhất phải tốn nữa tháng hoặc hai mươi ngày mới đến được đây. Vậy mà con lại không cho là xa. Dù có dùng linh lực. Con cũng mất chút thời gian đó." Vương mẫu thân nói.

Cậu nghe vậy liền khó hiểu, cậu thì chắc bản thân sẽ không ngủ lâu như vậy. Nhưng với linh lực của Vương Nhất Bác, hắn hiện tại không thể làm phép được.

"Chiến Chiến, con đang suy nghĩ gì vậy." Vương mẫu thân nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Dạ không ạ."

Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là linh lực của Vương Nhất Bác đã hồi phục. Nhưng trước đó, hắn không giống lắm.

"Chiến, mẫu thân, hai người ngồi đây trò chuyện à." Vương Nhất Bác đi từ xa đến.

"Đúng vậy, ta đi kiếm phụ thân của con đây. Hai đứa nhớ tới giờ thì vào ăn cơm." Vương mẫu thân đi trước.

Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, bà còn cười rất thần bí. Giác quan của hắn chắc chắn bà ấy đã làm chuyện xấu sau lưng mình.

"Sao dậy sớm thế." Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên cậu.

"Có thể do lạ chổ chăng." Tiêu Chiến nhìn hắn thế nào cũng cảm thấy lạ: "Vết thương của ngươi sao rồi, đi đường xa có mệt không."

"Không sao, cũng tạm ổn. Nhưng sao ngươi lại hỏi vậy." Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng hắn, cậu càng cảm thấy nghi ngờ: "Vương Nhất Bác, làm sao chúng ta có thể đến đây được?"

"Mẫu thân đã nói gì với ngươi." Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt dò xét của cậu.

"Bà ấy nói nơi này cách trấn Thái Bảo hơn nữa tháng đi đường. Vậy làm sao chúng ta có thể đến đây trong một vài canh giờ như thế." Tiêu Chiến không che giấu sự thắc mắc của mình.

Vương Nhất Bác thở nhẹ: "Là bọn Tà Phong đưa chúng ta về. Linh lực của bốn người họ không thể đưa chúng ta về đây, thì ta thật sự không cần họ nữa."

"Ngươi nói thật, không phải do vết thương của ngươi đã lành, sau đó lại nói dối ta." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Chiến, ta không cần phải nói dối ngươi." Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó: "Chiến, chúng ta nghiêm túc nói chuyện chút đi."

Tiêu Chiến ấp úng: "Được..được chứ."

"Chiến, ta còn điều gì khiến ngươi cảm thấy bận lòng, hay không được tốt sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thật ra hắn đã muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng luôn cảm thấy không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp. Tuy hai người bọn họ xem như cũng đã hiểu nhau hơn. Nhưng hắn biết trong lòng Tiêu Chiến, vẫn chưa hoàn gỡ bỏ phòng bị đối với hắn.

"Ta.." Tiêu Chiến dùng tay xoa mặt hắn: "Không có, ngươi dạo gần đây rất tốt, thật đấy. Chỉ là.. do ta cảm thấy, ngươi biết đó."

Tiêu Chiến cúi đầu nói: "Chỉ là có chút không thật."

Vương Nhất Bác nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn vào mắt hắn: "Ngươi thấy điều nào không thật."

Tiêu Chiến thở dài: "Sau khi mọi chuyện kết thúc. Chúng ta quay lại như trước, nhưng ta luôn cảm thấy. Có điều gì đó vẫn khiến ta bận lòng."

"Ta biết bản thân rất yêu ngươi, ta thật sự không nghĩ mình có thể rời xa ngươi thêm lần nào nữa. Nhưng ta cũng rất sợ, ta sợ ngươi sẽ nói dối ta, ngươi sẽ lại làm những chuyện mà ta không biết. Ta không biết tại làm sao. Nhưng ta thật sự luôn cảm thấy không ổn."

"Ta không biết nên nói thế nào, nhưng đến thương thế của ngươi, ta cũng sợ rằng ngươi đang nói dối ta. Nhất Bác, ta như thế này là đúng hay sai nữa. Ta chưa từng hoài nghi tình cảm ta dành cho ngươi, hay ngươi dành cho ta." Ánh mắt Tiêu Chiến hiện rõ nỗi bất lực.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu: "Chiến, lúc trước là lỗi của ta. Vào thời gian đó, ta đã không biết trân trọng lòng tin ngươi dành cho ta. Ta biết chính tay ta đã khiến nó vỡ nát. Cho nên dù có làm gì, nó cũng không thể trở lại như xưa."

"Ta biết bản thân không thể quay lại thời gian đó, cũng không thay đổi sự thật được. Cho nên bây giờ, mỗi ngày ta luôn muốn thành thực mọi thứ với ngươi."

Vương Nhất Bác cầm tay cậu, để tay cậu cảm nhận được linh lực của hắn: "Ta không nói dối, tạm thời linh lực của ta vẫn chưa hồi phục được. Với lại dù thế nào ta cũng không muốn ngươi ngồi trong xe ngựa hơn nữa tháng, vì gặp phụ mẫu của ta đâu."

Hắn cười: "Vì họ không quan trọng như vậy."

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy về phụ mẫu của mình, cậu liền đánh hắn một cái: "Cẩn thận lời nói, đó là phụ thân, mẫu thân của ngươi đó."

"Ngươi chắc không phải cũng là của ngươi." Vương Nhất Bác cười

Tiêu Chiến thở nhẹ. Thật ra trong lòng cậu luôn có vướng bận. Cậu vẫn luôn lo lắng rằng tha thứ cho hắn như vậy là đúng hay không. Nhưng hiện tại bọn họ đã thế này, không đi tiếp là không được.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay ra.

.Tiêu Chiến nhìn thấy, liền mĩm cười đứng lên, cầm lấy tay hắn. Cậu không biết con đường phía trước thế nào, nhưng hiện tại, có lẽ cậu hạnh phúc khi bên hắn, và tập cách tin hắn lần nữa.

"Này, bà làm thế không sợ nhi tử giận sao?" Người vừa nói là Vương phụ thân.

Ông đang cùng lão bà trốn ở một chổ xa xa nhìn hai người bọn họ.

Vương mẫu thân cười: "Ông cho rằng nếu tôi không làm thế, thì tiểu hài tử kia chịu nói hết những gì mình nghĩ chắc."

Bà quay sang nhìn chồng mình: "Nhất Bác với ông hai người có tính cách y chang nhau, cứ nghĩ dùng mọi cách dụ dỗ người ta lên giường, thì cái gì cũng dễ dàng đối phó. Nhưng chuyện tình cảm, có những thứ phải nói ra."

"Những gì Nhất Bác đã làm, dù là ai cũng không thể nào hoàn toàn quên đi. Nói chi là Chiến Chiến. Cho nên mới nói, chỉ có triệt để nói sạch, thì tương lai chúng ta mới có thêm con trai." Bà nói xong, vui vẻ đi về phía trước.

Nói thế nào, lần này, Vương phụ thân cũng công nhận, lão bà này nhà mình cuối cùng cũng làm được gì đó ra trò.

"Chiến Chiến, ăn đi con." Bà gắp cho cậu ít rau.

Tiêu Chiến nhìn thấy liền vui vẻ nhận, còn ngoan ngoãn ăn. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền nhíu mày. Lúc trước ngoại trừ thịt, cậu có ăn rau đâu chứ.

Hắn thấy cậu ăn những thứ mẫu thân gắp cho cậu liền bật cười.

"Con cười gì chứ." Vương mẫu thân cuối cùng cũng để ý đến con trai mình.

"Không gì, chỉ là con đang nghĩ. Làm gì có ai cả ngày chỉ biết ăn thịt, cuối cùng bị ép ăn rau, nhưng lại trông vui vẻ vậy chứ." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Tiêu Chiến biết hắn đang nói mình, liền xấu hổ cúi đầu. Cậu thật không thích ăn, nhưng đây là do mẫu thân hắn gắp cho, cậu cũng không thể từ chối.

"Này, con không ăn thì để Chiến Chiến vui vẻ ăn thật ngon miệng, bớt nói mấy câu làm thằng bé ăn không vào." Vương mẫu thân la hắn.

Vương Nhất Bác liền gắp cho cậu ít thịt: "Con thà tin là mẫu thân đột nhiên trở nên tốt bụng, cũng không tin Chiến sẽ bỏ bữa."

"Cái thằng hổn đản này." Vương mẫu thân trừng mắt nhìn hắn.

Sau đó, cười ngọt ngào với Tiêu Chiến: "Ăn nhiều vào con, đừng bận tâm lời nó nói."

"Dạ vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ăn mấy món mẫu thân hắn gắp cho.

Đêm đó, cậu no đến mức không thể ngủ được.

"Ta đã nói, ngươi không nên ăn tiếp còn gì." Vương Nhất Bác xoa cái bụng nhỏ của cậu: "Nhìn xem, nó nhô lên này."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu không thể động đậy nỗi: "Nhất Bác, sau này chúng ta có nên dặn mẫu thân ngươi đừng làm nhiều đồ ăn thế được không, ta không muốn lần nào cũng no đến phát trướng thế này."

"Đương nhiên là được." Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu: "Nếu không lần sau chúng ta rủ họ đến Nhất Tiếu lâu. Ngươi kêu vài cô nương cho phụ thân ta trả thù vì làm ngươi no không thể ngủ được."

Tiêu Chiến đánh vào cánh tay hắn: "Nghe xem, con cái mà nói thế này à."

"Đúng vậy, mẫu thân ta ngoại trừ làm người ngủ không được, còn hại ta, tối nay không làm được gì." Hắn vuốt nhẹ lên má cậu.

"Trong đầu ngươi còn có gì khác không." Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngoại trừ nghĩ thế nào để làm ngươi, còn có nghĩ làm sao để yêu ngươi."

Tiêu Chiến bị lời nói ngọt ngào của hắn làm cho bật cười, cậu bỗng dưng cảm thấy. Cậu nên cảm ơn Y Tranh, vì ít nhất nếu không có y. Cậu sẽ không bao giờ gặp được hắn.

Mặc dù cách bắt đầu của họ được bao bọc bởi lời nói dối của Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ mỗi khắc, cậu luôn cảm nhận được tình yêu của hắn.

Có lẽ lúc trước như thế nào không quan trọng. Nhưng hiện tại, cậu và hắn vui vẻ bên nhau mỗi ngày là đủ. Cậu yêu mối nghiệt duyên này. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me