LoveTruyen.Me

Hoan Bac Chien Tinh Yeu Ay Nghiet Duyen


"Yêu nhiều tới mức, chỉ cần những thứ ngươi muốn, nếu ta có thể làm được ta sẽ làm. Dù có thế nào sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là tình yêu ta dành cho ngươi." Tiêu Chiến hôn hắn, cậu dùng nụ hôn của mình như một loại đảm bảo.

"Được. Ta nhận lấy tấm chân tình này của ngươi." Vương Nhất Bác đáp trả nụ hôn của cậu.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra với tay lấy vật dưới gối đưa cho Vương Nhất Bác: "Tặng ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn miếng ngọc bạch hồ chín đuôi trong tay Tiêu Chiến, rồi nhìn cậu: "Đây là quà ta tặng ngươi."

"Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là quà ta dành tặng ngươi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

"Ta đã biến nó thành bùa bình an như thông tục ở thôn ta, ngươi đeo bên mình, nó có thể bảo hộ ngươi." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi vui vẻ nhận nó, không chỉ thế hắn còn luôn mang theo bên người.

Tiêu Chiến thật sự làm được như những gì cậu nói, cậu luôn nghe lời hắn, chăm sóc hắn, tùy hắn đùa giỡn cậu trên giường.

Nhưng bỗng nhiên có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác trông càng ngày càng mệt mỏi, có khi hắn mấy ngày liên tục không về sơn trang. Cậu thấy như thế lại lo lắng, nên cố tình hỏi Tà Phong xem là chuyện gì.

"Dạo này, Nhất Bác đang bận gì sao?" Cậu đứng đối diện Tà Phong hỏi.

Tà Phong nhìn cậu trả lời: "Thật ra dạo gần đây, trang chủ đang tìm máu hồ ly."

"Hắn tìm máu hồ ly làm gì?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Thật ra lần trước khi trang chủ bị thương là đang trên đường vận chuyển máu hồ ly từ nơi khác về cho vị quan lớn ở trong thành, nhưng kết quả lại bị cướp, bản thân còn bị thương và truy sát. Bây giờ tuy trang chủ đã được bình an, nhưng vụ giao dịch này bắt buộc phải hoàn thành. Cho nên trang chủ đang.." Tà Phong bỏ dỡ câu nói của mình.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu, cho nên bây giờ hắn đang điên cuồng đi kiếm máu hồ ly, để đi giao cho vị quan lớn kia. Cậu biết rõ hắn trang truy sát đồng loại của cậu, nhưng thay vì lo cho hồ ly, cậu lại lo rằng hắn sẽ bị những hồ ly kia làm bị thương.

Tiêu Chiến im lặng bỏ về phòng, cậu ngồi gần cửa sổ, nhìn hồ cá Vương Nhất Bác đặt biệt thiết kế. Lòng cậu đầy tâm sự, Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp thể loại chuyện khó nói nên lời thế này.

Cách hai ngày sau, khi Tiêu Chiến đang ngồi chơi trong viện, thì có người lại báo tin cho cậu biết, Vương Nhất Bác đang bị thương rất nặng. Cậu nghe thế lập tức chạy sang phòng của hắn.

Tiêu Chiến nhìn người nam nhân mình yêu đang nằm yên trên giường, mặt và cơ thể toàn là vết thương và máu, lúc này lòng cậu đau như cắt.

Cậu chạy tới, nắm tay hắn: "Nhất Bác, ngươi sao rồi. Đại phu đâu?"

"Dạ, đang trên đường tới." Một thuộc hạ của Vương Nhất Bác trả lời cậu

Nhìn Vương Nhất Bác không thể trả lời cậu, hắn chỉ im lặng nằm đó. Tiêu Chiến thật sự lo lắng muốn phát điên, cậu nhìn Tà Phong.

Lớn tiếng nói: "Cuối cùng các ngươi đã làm gì?"

Tà Phong và mấy người thuộc hạ cúi đầu.

Tà Phong lên tiếng: "Khi chúng tôi đang trên đường trở về, thì lại gặp một đám người. Không biết tại sao họ biết được lần này trang chủ bắt được một con hồ ly, nên tấn công trang chủ. Là bọn thuộc hạ thất trách."

"Ngươi nói, Nhất Bác đã bắt được hồ ly." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Tà Phong gật đầu: "Đã bắt được còn là hồ ly chín đuôi, hiện tại đang nhốt trong thư phòng của trang chủ."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Các ngươi ra ngoài đi."

Bọn họ thật thà đi ra ngoài, để lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Khi cậu thấy không còn ai nữa thì lập tức không hề chừng chừ dùng máu của bản thân cứu hắn.

Tiêu Chiến nhìn thấy vết thương của hắn đỡ hơn nhiều nên cũng không quá lo lắng, sau đó thì đại phu đi vào. Người đại phu này nói hắn chỉ bị vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, cố nghỉ ngơi, chăm sóc tốt thì mau khỏe lại.

Tiêu Chiến nhờ người đi lấy thảo dược và nấu thuốc cho Vương Nhất Bác, khi mọi chuyện bên đây xong xui, cậu lén đi vào thư phòng của hắn.

Cậu tìm kiếm xung quanh xem thử con hồ ly hắn bắt được đang ở đâu, nhưng lại không thấy. Cậu tính hôm sau lại quay lại thì nghe tin Vương Nhất Bác đã tỉnh.

"Ngươi sao rồi." Tiêu Chiến ngồi trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác cố nở nụ cười nhìn cậu: "Ta cảm thấy bản thân tốt hơn rồi."

"Thật vậy sao?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn hắn: "Ngươi đã làm gì mà phải khiến bản thân thế này."

"Chỉ là bất cẩn, đừng quá lo lắng." Vương Nhất Bác cười nhạt.

Cậu nhìn ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, cũng không nở làm hắn khó chịu.

"Ngươi cần nhiều máu lắm sao? Tại sao phải bắt cả hồ ly về?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

"Thật ra cũng không nhiều, chỉ cần một bình máu là được, nhưng ta lại may mắn bắt được một con, nên cứ thế đem về." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Nếu thế, sau đó ngươi sẽ thả nó đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười: "Đương nhiên. À, ngươi muốn nhìn thử không?"

Tiêu Chiến đương nhiên muốn, cậu gật đầu. Vương Nhất Bác lập tức cho người đem con hồ ly đó lên. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy mắt đột nhiên mở to.

Vương Nhất Bác cầm tay cậu: "Sao thế, sợ sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến khó khăn trả lời.

Con hồ ly chín đuôi kia chính là tam ca của cậu, Tiêu Hàng.

"Nó thật đẹp đúng không?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi cậu.

Cậu thật không biết nên trả lời thế nào, cậu cảm thấy tam ca không động đậy, hình như đã bị thương.

"Nó bị thương rồi." Mắt Tiêu Chiến dán vào cái lòng Tà Phong đang cầm.

Vương Nhất Bác ngồi dậy nói: "Đúng vậy, ta đang tính nhờ người xem xem coi nó bị gì."

Tiêu Chiến nghe thế lập tức quay sang nhìn hắn: "Hay để ta, dù gì ta cũng biết chút y thuật."

Vương Nhất Bác nghe thế lập tức cười: "Đương nhiên. Tà Phong đưa cho Chiến đi."

Tiêu Chiến nhận lấy cái lòng Tà Phong đưa, cậu đau sót nhìn tam ca của mình. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác nên nghỉ ngơi nhiều vào, cậu về trước, sẵn tiện xem con hồ ly này bị gì.

Khi về phòng cậu lập tức đóng cửa phòng, không cho người vào, dùng pháp lực truyền vào cơ thể của con hồ ly màu xám trước mắt này. Cậu truyền linh lực khoản một canh giờ thì con hồ ly kia có chút mơ màng tỉnh dậy.

"Tam ca, huynh sao rồi. Tam ca." Tiêu Chiến chạm vào bộ lông của Tiêu Hàng.

"A Chiến, sao đệ lại ở đây?" Tiêu Hàng mệt mỏi nằm trên giường.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể tam ca lại có dấu hiệu sắp ngất đi. Cậu lại truyền linh lực vào.

"A Chiến, nội đan ta đang bị tổn hại, linh lực của đệ cũng không còn nhiều, đừng để bản thân biến hình ở đây." Tiêu Hàng nhắc nhở cậu.

Tiêu Chiến biết vậy, nhưng cậu đang rất lo lắng cho tam ca: "Đều tại đệ, lúc trước không lo học cho tốt, bây giờ truyền có chút linh lực cũng không xong."

Tiêu Hàng nhìn đệ đệ ngốc của mình: "Huynh biết đệ đang lo lắng, nhưng tại sao đệ lại ở đây?"

"Người đệ thích đang sống ở đây." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

Tiêu Hàng nhìn cậu: "Đệ động tâm."

"Đã động." Tiêu Chiến gật đầu, cậu thật không biết nên làm thế nào: "Tam ca, huynh lo dưỡng thương cho tốt, sau đó đệ giúp huynh trốn thoát."

Tiêu Hàng bất lực nhìn cậu: "Hắn chỉ cần máu, cứ để hắn lấy là được. Còn chuyện thoát hay không, đệ đừng nên nhúng tay vào."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, đệ nhất định không thể để huynh bị thương."

Tiêu Hàng nhìn sự kiên định của cậu cũng không nói gì nữa, chỉ nằm yên để cố gắng phục hồi thể lực.

Sau đó vài ngày, Tiêu Chiến cảm thấy khá yên tâm khi hắn không hề hỏi chút gì về tam ca của cậu. Trong lúc đó, cậu lên núi hái khá nhiều thuốc về chăm sóc cho tam ca, cậu hầu như đã trị lành vết thương ngoài da của Tiêu Hàng.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, nữa tháng sau, vết thương trên người Vương Nhất Bác lành hẳn, hắn tới tìm cậu.

"Chiến, ngươi trị thương cho nó thế nào rồi." Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau.

Còn lúc này Tiêu Chiến đang cho tam ca dùng dược, nên hành động này của Vương Nhất Bác, Tiêu Hàng thấy toàn bộ.

"Vẫn chưa lành hẳn, sao thế?" Tiêu Chiến cứng ngắt trả lời.

"Không ta đang cần máu của nó, vị quan kia đang tới lấy. Cho nên mới tới hỏi ngươi." Vương Nhất Bác lấy trong người một lọ nhỏ to bằng lòng bàn tay đưa cậu.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Như thế này là lấy rất nhiều máu."

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu: "Không nhiều lắm đâu."

Cùng lúc đó, Tà Phong đến báo với Vương Nhất Bác, hắn lập tức ra ngoài, trước khi đi còn dặn cậu nhớ lấy máu của hồ ly đưa hắn.

Tiêu Chiến cười bảo đã biết, nhưng cậu lại ôm tam ca đi vào phòng.

"A Chiến, cứ lấy đi. Ta sẽ không sao." Tiêu Hàng nhìn cậu.

Tiêu Chiến dùng dao, nhưng lại không lấy máu của Tiêu Hàng, cậu cắt lên chính bản thân mình, dùng máu mình lấp đầy bình rỗng.

Tiêu Hàng thấy thế lập tức la lớn: "A Chiến, đệ phát điên gì thế?"

Tiêu Chiến nhìn tam ca nói: "Đệ sẽ không sao. Tam ca huynh lo dưỡng thương cho tốt đi."

Một lát sau, đúng như những gì Vương Nhất Bác nói, hắn thật sự quay lại lấy bình máu đi. Trước khi ra cửa hắn còn hôn lên môi cậu.

Tiêu Chiến gắng gượng nhìn Vương Nhất Bác đi xa, sau đó cậu lập tức ngất trên giường. Tiêu Chiến mê mang hết hai ngày sau mới tỉnh dậy.

Khi cậu mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy là hình dáng con người của tam ca.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hàng nói: "Sao huynh lại ở đây?"

"Huynh đến thắm đệ." Tiêu Hàng vuốt lấy mái tóc dài của Tiêu Chiến.

Lúc đó, Tiêu Chiến mới nhìn qua người đang đứng bên kia nhìn cậu: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thấy cậu cuối cùng cũng nhìn mình, đi lại nắm lấy tay cậu.

"Ngươi làm ta sợ đến chết đi được, thật may khi ta tính đi kiếm đại phu thì tam ca của ngươi tới." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Ta đã không sao rồi. Ngươi đừng lo lắng."

Cậu lại hỏi: "Chuyện giao dịch của ngươi như thế nào rồi."

"Đã xong, nhưng thật đáng tiết." Vương Nhất Bác hơi thất vọng nói.

"Sao thế." Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Ta tính sau này sẽ để con hồ ly kia làm thú nuôi của ngươi, nhưng không ngờ nó lại chạy mất rồi." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến nghe xong cũng cười, cậu cảm thấy thật may mắn khi tam ca của cậu biến hình lại kịp lúc, nếu không mọi chuyện nhất định sẽ lộ mất. Với lại cậu cũng không có hứng thú với chuyện lấy tam ca làm thú nuôi.

"Nhất Bác, ta có thể nói chuyện với tam ca không." Tiêu Chiến hỏi khéo Vương Nhất Bác.

Hắn nói có thể, sau đó lập tức đứng lên bỏ ra ngoài, khi hắn đi cậu còn nhìn thấy được ngọc bội cậu tặng cho hắn đang được hắn đeo bên hông.

Tiêu Hàng cũng nhìn thấy: "Là đệ làm cho hắn."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến thật thà trả lời.

"A Chiến, đệ đã cùng hắn thân cận thế nào rồi, tâm của đệ đã trao cho hắn bao nhiêu phần." Tiêu Hàng hỏi cậu.

"Đệ.." Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn tam ca.

"A Chiến, trả lời ta." Tiêu Hàng nghiêm giọng nói.

"Đệ không còn giữ bất cứ thứ gì cho bản thân nữa cả." Tiêu Chiến nhìn tam ca của mình trả lời.

Tiêu Hàng thật sự không hề mong muốn nghe câu trả lời này một chút nào.

"A Chiến, đệ định bao lâu nữa sẽ quay lại Hồ tộc." Tiêu Hàng chuyển qua một chủ đề khác.

"Đệ chỉ muốn ở bên cạnh hắn vào những ngày hắn còn sống." Tiêu Chiến thật không nỡ xa hắn.

Tiêu Hàng nhìn sự si tình của cậu: "A Chiến, đệ không thể như thế này được. Phàm những hồ ly yêu càng sâu, càng dễ mắc phải lỗi lầm. Đệ ngày ấy còn dám dùng máu của mình cho người khác."

Cả Tiêu Chiến và Tiêu Hàng đều biết lý do cậu làm vậy, nhưng luật là luật, thân là dòng tộc chấp pháp, cả hai bọn họ đều không muốn phạm lỗi nào.

Nhưng Tiêu Hàng không biết rằng, cậu đã từng cho Vương Nhất Bác uống máu mình.

"A Chiến, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Chúng ta cùng nhau về Hồ tộc được không?" Tiêu Hàng đàm phán với cậu.

"Thật xin lỗi Tam ca, đệ thật sự không thể rời xa hắn được." Tiêu Chiến nghẹn ngào nhìn tam ca, bởi vì tâm của cậu không còn trên người cậu nữa.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me