LoveTruyen.Me

Hoan Bac Thanh Co Tuyet Minh Khai Da Hop


Chương 62: "Hòa nhập"

Khi Chu Di mở mắt tỉnh dậy, qua một chút ánh sáng lọt vào qua khe hở của rèm cửa sổ, cô đoán có lẽ trời đã sáng.

Mí mắt nặng nề, chống đỡ chưa được bao lâu đã khép lại, nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ từ xa xa.

Một lúc sau, có người mang theo một hơi thở ẩm ướt tiến lại gần, giống như sáng sớm ra cửa có làn sương mù chạm vào trên mặt.

Cô gắng sức mở mắt, cuối ánh nhìn là một gương mặt anh tuấn đang nhìn cô, dường như đang đoán xem cô đã tỉnh hay chưa.

Nhìn thấy cô nhắm mắt lại, Đàm Yến Tây cười một tiếng.

Một tiếng "cạch" thanh thúy, là anh cài khuy tay áo bằng kim loại, rồi sau đó một bàn tay sờ lên trán cô, "Em ngủ tiếp đi, dậy rồi hẵng trở về. Anh sẽ gửi số điện thoại cho em, đến lúc đó em gọi cho tài xế lái xe tới đón."

"... Vâng."

Đàm Yến Tây sửa sang lại cà vạt một chút, cuối cùng bẻ bẻ cổ áo, cúi người xuống hôn cô, "Buổi tối nếu rảnh, sẽ đưa em đi ăn cơm."

"Được."

"Vậy anh đi trước."

Trong nháy mắt câu nói rơi xuống, cổ tay anh bị bắt lại.

Chu Di mượn lực mà bò dậy, cứ như vậy quỳ trên giường, vừa buồn ngủ đến ngáp dài lại vừa cố đưa hai cánh tay ra ôm lấy anh, "Đi đường cẩn thận."

Thân thể trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, làm anh không khỏi siết chặt vòng tay, nhưng mà ngoài miệng vẫn theo quán tính không nhịn được chế nhạo đôi câu: "Không muốn anh đi như vậy? Anh nói cho em nghe, nếu anh không ra cửa thì chút nữa người chịu khổ chính là em..."

Chu Di cũng không bị mấy câu này của anh dọa sợ, quấn quấn quýt quýt ôm anh một lúc lâu rồi mới buông tay ra.

Đàm Yến Tây ôm eo cô, cúi đầu, lại chạm vào môi cô một cái, "Đi nhé."

-

Chu Di ngủ tiếp đến mười giờ mới dậy, trở lại chỗ của Cố Phỉ Phỉ, Tống Mãn đã ra ngoài hẹn hò với Bạch Lãng Hi.

Cố Phỉ Phỉ không nhịn được trêu ghẹo: "Hai chị em nhà cậu thật là hay, đây là tới ăn Tết với mình đó à? Từng người đều đi hẹn hò với trai. Mình nói cho cậu biết, còn như vậy nữa mình sẽ thu tiền ăn ở đấy."

Để xoa dịu Cố Phỉ Phỉ, Chu Di cùng cô ấy đi dạo phố, ăn cơm, đến rạp xem phim.

Mùa xuân là mùa của phim điện ảnh gia đình hài hước, những tiếng cười đùa ồn ào kia có thể lật cả nóc rạp chiếu lên, mà Chu Di ngoẹo đầu, ngủ say sưa bất động trong rạp.

Cố Phỉ Phỉ dù sao cũng là chị em tốt của cô, cũng không đánh thức cô, cùng lắm lúc hết phim thì nhạo báng cô đôi câu: Chị em à, tối qua chiến đấu kịch liệt quá hay sao?

Chu Di nào định nói ra.

Cố Phỉ Phỉ hỏi cô: "Vậy bây giờ cậu với Đàm Yến Tây là như thế nào?"

Chu Di nói đúng sự thật, trước đây, thật ra rất khó để cô suy nghĩ ra, hòa hợp với Đàm Yến Tây, yêu đương một cách rõ ràng ngay thẳng, sẽ là loại thể nghiệm thế nào.

Anh quá thông hiểu lòng người, trong bảy phần giả rốt cuộc cũng có ba phần thật, làm tình nhân của anh luôn có loại cảm giác choáng váng chóng mặt hoa mắt, giống như ở trên vòng đu quay cao chọc trời nhìn ngắm pháo hoa, ngạc nhiên vui mừng không chớp mắt. Nhưng đó chỉ là giới hạn trong công viên trò chơi.

Nhưng mà, bây giờ để làm cô an tâm, cuối cùng anh vẫn có thể rơi xuống nhân gian khói lửa, lại cam tâm tình nguyện cùng cô lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh, làm một người bình thường giữa chốn nhân sinh.

Cô không chối rằng mình có lòng tham, cô cầu nguyện một kết cục tầm thường mà viên mãn.

Cố Phỉ Phỉ nghe vừa buồn cười vừa cảm khái, "Vậy là mình có thể đặt trước một chỗ ở bên đằng nhà gái?"

"Chắc rồi." Chu Di nhìn cô ấy hỏi, "Cậu thì sao, Phỉ Phỉ? Đã gần một năm rồi nhỉ, cậu không đến nỗi vẫn luôn 'thủ tiết' vì tên Lương Hành Mộc đấy chứ?"

Cố Phỉ Phỉ cười nói: "Chuyện này thì cậu yên tâm. Những anh giai Tây đẹp trai mình đã từng thử qua, có thể xếp hàng từ Vladivostok đến St.Petersburg."

Chu Di không nói gì.

Đương nhiên là Cố Phỉ Phỉ vẫn nhớ ông ấy, cô ấy không muốn nói thẳng ra thôi --- người phụ nữ như cô ấy chỉ có hai thứ quan trọng là tiền và tiền, thật ra lại dễ dàng thua nhất ở ba phần thật lòng của đàn ông. Chỉ là cô ấy tự biết đôi tay mình dơ bẩn, không nhặt lên nổi một trái tim cũng bị vùi lấp trong đầm lầy bùn đất.

Cố Phỉ Phỉ cười nói: "Cậu cũng đừng có tật xấu giống như mấy người có nơi có chốn rồi là thúc giục người khác kết hôn nhé."

"Cậu biết mình không phải thế mà."

Cố Phỉ Phỉ nhún nhún vai: "Mình chỉ có thể nói là tùy duyên thôi."

Hai người đợi ở trung tâm thương mại đến gần giờ cơm chiều.

Đàm Yến Tây lái xe tới đón Chu Di, thấy Cố Phỉ Phỉ cũng ở đây thì mời cô ấy đi cùng đến buổi tiệc rượu của bạn bè.

Cố Phỉ Phỉ không ngại chút nào, thoải mái mở cửa sau xe ra nói: "Vậy xin cảm ơn Đàm tổng."

Trên đường đi nói chuyện đều không để Cố Phỉ Phỉ ngồi ngoài cuộc. Ở phương diện đối nhân xử thế này xưa nay Đàm Yến Tây luôn kín kẽ không lọt một giọt nước, chủ động hỏi cô ấy mấy chuyện về đầu tư nghệ thuật, vẻ mặt cũng là chân thành thụ giáo.

Đi tới club Vệ Thừa cùng mấy người kia đầu tư, Doãn Sách cũng ở đó, đội hình chỉnh tề ngay ngắn.

Trừ mấy người này, còn có một cô gái dáng dấp nhu tình như nước, Chu Di cảm thấy hơi quen mắt, còn có chút nghi ngờ, vì sao cô đến một cái là cô ấy vẫn luôn quan sát cô.

Vệ Thừa bước đến đầu tiên, trước là thành khẩn xin lỗi Chu Di, nói là lần trước chỉ là đùa giỡn, thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Anh ấy cười nói: "Đàm Tam quay lại cái là mắng anh máu chó đầy đầu. Nếu không phải anh và cậu ấy có mấy chục năm giao tình, nói không chừng đã đoạn tuyệt tình bạn rồi."

Vệ Thừa gọi người đến mở rượu, loại át chủ bài của club, cũng tính vào tài khoản đại cổ đông của anh ấy.

Tất cả mọi người ngồi một bàn, Vệ Thừa làm chủ, giới thiệu những người chưa quen biết với nhau. Đến lượt cô gái dáng vẻ dịu dàng đáng yêu kia, anh ấy nói, đây là cô cả nhà họ Chúc - Chúc Tư Nam.

Thiếu chút nữa là Chu Di nhảy dựng lên.

Nhưng Chúc Tư Nam lại cười híp mắt nhìn cô, rõ ràng là chỉ có tò mò, không mang ác ý.

Đàm Yến Tây như cảm giác được sự lo lắng của cô, đưa tay ra khoác lên bả vai cô. Nhìn dáng vẻ lười biếng, lại có bộ dạng bảo vệ, dường như muốn làm cô được yên tâm, có anh ở đây, tốt xấu gì cũng sẽ không khiến cô phải khó chịu.

Hơn nữa --- Đàm Yến Tây ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói, "Cô ấy chính là vị 'triết gia' kia."

Hơi thở nhột nhột, Chu Di hơi rụt cổ lại.

Chúc Tư Nam ngồi đối diện mặt mày vui vẻ chào đón, làm cô cũng không tự chủ được mà mỉm cười.

Nhưng một lúc sau nhìn kỹ, rốt cuộc Chu Di cũng nghĩ ra: "Hình như tôi đã gặp qua cô Chúc ở đâu rồi."

Vệ Thừa ngẩn ra, nghĩ rằng lại sắp có chuyện máu chó gì đây, còn nhìn Đàm Yến Tây một cái, tỏ ý anh phải đề phòng cẩn thận đó.

Nhưng Chu Di chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói như bình thường: "Ở Milan, có phải không?"

Chúc Tư Nam gõ ngón tay, cười nói: "Không sai."

Chu Di nói: "Lúc đó chẳng phải cô Chúc muốn tìm một chiếc túi xách hàng sưu tầm, cô đã tìm được chưa?"

"Không được.Tìm được người chủ chiếc túi ấy, nhưng người ta không muốn chuyển nhượng, đành vậy."

"Nếu cô Chúc vẫn muốn, tôi biết một người chủ tiệm, tiệm của cô ấy có. Nhưng là hàng có chút tì vết nhỏ, nếu cô Chúc không ngại."

Chúc Tư Nam cười, nhìn Đàm Yến Tây nói, "Còn ngơ ra đó làm gì? Không mau tạo nhóm chat."

Đàm Yến Tây: "..."

Mọi người khui rượu, hàn huyên chuyện trên trời dưới đất một hồi.

Còn Đàm Yến Tây ôm Chu Di, ngồi lùi vào trong góc.

Anh có lời muốn nói riêng với Chu Di.

Trên bàn không tính là quá ồn ào, nhưng nhóm người Vệ Thừa đang nói chuyện trời đất, ít nhiều gì cũng bị quấy nhiễu, chỉ có thể dựa sát vào rầm rì bên tai.

Đàm Yến Tây nói với Chu Di, ngày hôm nay đi chúc Tết, nhân tiện đến bữa tiệc sinh nhật mười tuổi của con gái cưng một ông trùm có chút giao tình, ở bữa tiệc anh nghe được một chuyện, có liên quan đến cô

Nói vài lời như vậy, Chu Di đại loại đã đoán được là việc của ai.

Quả là vậy, Đàm Yến Tây nói: "Mạnh Thiệu Tông gặp phiền phức trong chuyện làm ăn, sợ rằng lần này rất khó quay vòng, may mắn vượt qua được thì đoán chừng cũng sẽ động đến gân cốt. Họa vô đơn chí, con trai của ông ta và bà Mạnh chơi thuốc lái xe tốc độ cao lúc nửa đêm, bị tai nạn phải nằm viện."

Chu Di hơi ngẩn ra.

Đàm Yến Tây rủ mắt nhìn cô, "Ông ta nhờ người nhắn anh, nói rằng, coi như là nể mặt em, xin giúp ông ta một tay. Di Di, em nghĩ sao."

Chu Di dường như chẳng hề do dự, "Em chỉ nợ ông ta hai mươi vạn. Khoản tiền này em có thể trả ngay bây giờ. Còn lại em không có dây mơ rễ má gì với ông ta cả."

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Đàm Yến Tây, em quý trọng tình yêu với anh hơn bất kỳ ai. Em sẽ không để những chuyện của những người không quan trọng làm tiêu hao phần tình cảm này."

Đàm Yến Tây cười, đưa tay bóp bóp mặt cô, "Nhưng em không còn nhiều tiền tiết kiệm, trả nổi không?"

Vẻ mặt Chu Di đau khổ, "... Miễn cưỡng còn được. Vừa phát thưởng cuối năm, còn chưa cầm được ấm tay."

"Anh trả giúp em?"

"Không muốn." Chu Di vội vàng cầm lấy tay anh, "Đây là chuyện của em với ông ta."

Đàm Yến Tây cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói: "Đừng để đến mức không còn tiền ăn cơm đó."

Chu Di cũng cười: "Chẳng phải còn anh sao? Anh Ba lại để em bị đói?"

Thật sự Đàm Yến Tây có chút không chịu nổi khi cô gọi anh như vậy, rõ ràng giọng điệu của cô cũng chẳng phải là nũng nịu, nhưng lại gọi anh đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng anh vẫn cố nhịn xuống không làm gì cô cả, anh hiểu cô rất rõ, trước mặt nhiều người như vậy mà bắt nạt cô, cô sẽ trở mặt luôn.

Mà mọi người đã nhìn ngứa mắt dáng vẻ đáng ghét của Đàm Tam, Vệ Thừa ngẩng đầu lên giễu cợt: Tính tình kiểu gì đó, vừa đơn độc bá chiếm Chu Di, lại còn "tạo nhóm chat" trò chuyện riêng nữa.

Đàm Yến Tây chỉ nhướng mi mắt, bộ dạng kiêu căng không thèm để ý chút nào, mấy người rõ ràng là đang ghen tị.

Làm cho mọi người phải hít hà.

Chưa muộn lắm mọi người đã giải tán.

Lúc gần đi Chu Di nhận được một cuộc điện thoại, Tống Mãn gọi tới ấp úng xin cô: Tối nay cô bé có thể không về nhà được không?

Nếu như đêm hôm qua không phải Chu Di cũng không về nhà, thì cô còn thể nói vài câu uy nghiêm. Nhưng mà đã làm một tấm gương xấu như thế cho em gái, cô làm sao có thể nói lý được nữa.

Lời dặn dò cuối cùng của cô dùng giọng đặc biệt nghiêm túc gia trưởng: "Nhớ lúc trước chị đã nói gì với em.

Tống Mãn: "Biết ạ! Em sẽ tự bảo vệ bản thân."

Đàm Yến Tây bên cạnh khoanh tay, như cười như không nhìn cô.

Chu Di không cần động não cũng biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Cô lập tức tỏ rõ lập trường: "Tối nay em nhất định phải về nhà!"

Trong lòng Đàm Yến Tây thầm nhủ em vợ đã tạo cơ hội như vậy, không tận dụng thì mình còn là người nữa sao.

Anh bước tới, ôm gọn eo cô, "Cũng không phải em muốn là được!"

Chu Di không thể không ai oán: Theo lý thuyết, cả hai đều tốn công mất sức, tại sao buổi sáng tám giờ anh đã dậy mà đến giờ tinh thần vẫn phấn chấn. Còn cô thì ở trong rạp chiếu phim ngủ đến tối tăm mặt mũi.

--- Một vé IMAX hơn một trăm đồng đó!

Trước khi đi, Chu Di tìm Cố Phỉ Phỉ, lại không thấy người.

Vệ Thừa nói cho cô, người đã đi rồi, đi cùng nhóm của Doãn Sách.

Cùng lúc đó, Chu Di nhận được tin nhắn Wechat của Cố Phỉ Phỉ, nói cô ấy đi trước, nhân tiện chúc cô sinh hoạt về đêm khoái lạc.

Chu Di trả lời tin nhắn xong ngẩng đầu nhìn lên, Đàm Yến Tây đang cười nhìn cô, trên mặt viết đầy chữ 'Anh xem xem em còn có thể lấy ai ra làm bia đỡ đạn'.

Chu Di cam chịu, kéo một cánh tay anh, bộ dạng chạy không thoát, "Đi thôi."

Đối phó với người càn rỡ như anh, chỉ có thể mặt dày hơn cả thế. Cô nhón chân xích lại gần anh, thấp giọng nói, dù sao, thử xem ai mới ép khô ai?

Đàm Yến Tây cười không thể dứt.

-

Buổi tối mùng bốn Chu Di trở lại Đông Thành.

Tự thấy mấy ngày nay, hoàn toàn là điên đảo ngày đêm "hòa nhập".

Tống Mãn không muốn đi lại nhiều, ở lại luôn chỗ Cố Phỉ Phỉ tới lúc trường học khai giảng, nhờ cô đến khi đó gửi một ít đồ đạc của cô bé qua.

Nghỉ ngơi một ngày mùng năm, mùng sáu Chu Di quay lại làm việc.

Khởi đầu công việc là thực hiện một bản tóm tắt các chủ đề liên quan đến Lễ hội Mùa xuân, sau đó là dồn dập các việc sắp xếp cho từng bước từng bộ phận phía sau.

Sau khi làm việc không bao lâu cô đã phải đi công tác cùng Hướng Vi một chuyến, trở về đúng lúc không khí lạnh đông-xuân tới, bị lạnh đến cảm mạo.

Buổi tối nằm trên giường, choáng váng đầu óc cắt ghép video, cảm giác khó chịu lướt qua, da dẻ cả người đỏ ửng như phát sốt.

Cô không chịu nổi mà gọi cho Đàm Yến Tây một cuộc điện thoại.

Cũng không để làm gì, chỉ muốn nghe giọng anh một chút.

Cô hỏi: "Anh đang làm gì đó?"

Đàm Yến Tây nói: "Mới vừa tắm xong, Chuẩn bị đi ngủ."

Cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra quang cảnh phía bên kia, Đàm Yến Tây sau khi tắm luôn có một loại khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như khu rừng xanh rậm rạp tắm mình sau một cơn mưa đêm.

Đàm Yến Tây nghe thấy cô đang nghẹt mũi, hỏi: "Có phải em đang bị cảm không?"

"Vâng."

"Vậy sao không đi nghỉ sớm một chút."

"Phải cắt ghép video."

Đàm Yến Tây nói giỡn: "Em vì anh còn chưa từng liều mạng như vì Hướng Vi vậy đâu."

Chu Di chỉ nói: "Anh phải chú ý giữ ấm đó, đừng để giống em."

"Em còn sức bận tâm như thế, có thể tự dành cho bản thân được không --- uống thuốc chưa?"

"Rồi... Mà cứ như không có tác dụng gì."

"Vậy đừng làm nữa, mau ngủ đi."

"Vâng."

"Nghe lời. Anh không đùa đâu, một lúc nữa anh sẽ bảo bạn cùng phòng của em qua kiểm tra. Nếu không ngủ em sẽ xong đời."

Chu Di cười một tiếng, "Có tình báo thì giỏi lắm đó à."

"Chu Di..." Anh gọi tên cô với ý cảnh cáo.

"Được được được, em ngủ. Anh ngủ ngon."

"Ừ. Ngủ ngon."

Chu Di gập máy tính lại, bỏ qua một bên, uống xong chút nước ấm còn thừa lại trong ly thì kéo chăn nằm xuống.

Luôn cảm thấy không đủ ấm, có kéo chặt chăn hơn nữa cũng vô dụng.

Qua một lúc lâu, Chu Lộc Thu thật sự tới gõ cửa, "Chị đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Em có thể vào không?"

"Ừ."

Chu Lộc Thu nhẹ nhàng mở chốt cửa, đi vào trong nhìn một cái, "Em mở đèn lên nhé?"

"Ừ."

Chu Lộc Thu đi tới mép giường, nhìn thấy ly nước trống rỗng, mang ly ra bên ngoài, rót cho cô hơn đầy hơn nửa nước ấm mới bưng trở lại.

Theo thói quen đưa tay lên chạm vào trán cô, dừng lại một lát, "Ôi, chị bị sốt à?"

Vừa nói lại nhấc chân chạy đi, ra ngoài tìm được chiếc máy đo nhiệt độ, đo cho cô.

Chuyến thứ ba chạy ra ngoài là đi lấy thuốc giảm sốt.

Đặt ly nước ấm vào trong tay cô, chính mắt nhìn thấy cô uống thuốc mới yên tâm.

Chu Lộc Thu dặn dò: "Chị ngủ đi. Có chuyện gì thì gọi em nhé, hoặc gọi điện thoại cho em. Em cũng đang cắt ghép video, chưa ngủ sớm đâu."

Chu Di cười nhẹ, "Cảm ơn em."

Chu Lộc Thu tắt đèn đi ra ngoài.

Thuốc giảm sốt có hiệu lực, không lâu sau Chu Di đã ngủ mất.

Nửa đêm tỉnh dậy một lần, miệng khát khô uống chút nước rồi ngủ tiếp.

Lần này cô ngủ thẳng đến bình minh.

Mở mắt ngây ngô nhìn rèm cửa sổ một hồi, giơ tay lên sờ trán, có vẻ như đã giảm sốt rồi.

Trên lưng cả người trong chăn đều thấm đẫm mồ hôi.

Chu Di bò dậy, chân vừa sắp chạm xuống đất, khóe mắt cô lại liếc thấy cái gì đó, bị sợ đến co rụt người lại, tim cũng ngừng đập mấy giây ---

Bàn đọc sách của cô, ghế bị kéo ra, Đàm Yến Tây mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, thân hình nghiêng nghiêng, ngồi vắt chéo chân, dưới cùi chỏ chống lên bàn là một quyển sách đang mở.

Vẻ mặt anh đang buồn chán trăm phần, mà lúc này trên mặt lại hơi nở nụ cười, là đang cười dáng vẻ bị dọa đến ngẩn người của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me