Hoan Bac X Chien Khuc Nhac Noi Chan Troi
Vương Nhất Bác bước vào công ty, vẻ mặt nghiêm nghị mà đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cậu gọi điện cho thư kí, yêu cầu mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc hợp tác với Vương thị vào. Về mặt làm ăn trên thương trường này cậu không rành lắm, lúc nhỏ có vài lần được Vương Thành đồng ý cho dự các cuộc họp quan trọng về phương hướng phát triển trong tương lai và cải thiện tổn thất gì gì đó, hy vọng có hiệu quả. Vương Nhất Bác nhờ một vài trưởng phòng và giám đốc hướng dẫn. Ban đầu họ còn e ngại không giúp nhưng sau đó trong đầu liền vang vọng một giọng nói lạnh băng: "Nếu em ấy cần gì thì MONG mọi người KHÔNG từ chối!". Haizzz... Tiêu tổng không có mặt ở công ty mà vẫn có thể làm nhân viên sợ toát mồ hôi lạnh. Lợi hại a! Mọi thủ tục đều chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác cùng với thư kí của Tiêu tổng đến Vương thị......................................................................................................... Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên đang ngồi nói chuyện với nhau... - Anh có chắc là anh Tiêu làm không đấy? - Chủ tịch Tống nửa tin nửa ngờ. - Không cậu ta thì còn ai? - Vương Hạo Hiên tức giận ném vỡ ly nước trên tay. "Xoảng!" - Âm thanh chói tai đó vừa hay che lấp một tiếng cười khinh bỉ khá nhỏ vang lên ngay phía hành lang trước phòng. Ngay sau đó là tiếng giày cao gót rời đi nhưng chẳng ai còn chú ý đến nữa. Tống Kế Dương đang nghĩ cách thì thư kí gõ cửa, từ phía ngoài nói vọng vào: - Vương tổng, có người nói là có thể giúp anh. Hiện tại đang ở phòng tiếp khách quý để chờ. Vương Hạo Hiên nghe vậy liền mừng rỡ trả lời: - Đưa họ vào đây, nhớ phải cẩn trọng, đừng để họ không vừa ý! Vừa ý hay không cũng không còn quá quan trọng khi người bước vào là đứa em trai sáng nay mới cãi nhau với anh một trận. Vương Nhất Bác cảm giác được ánh mắt của hai người kia liền cười nhếch mép giải thích: - Tôi đến đây trên danh nghĩa công ty Nhất Chiến có ý tốt muốn giúp đỡ Vương thị. Tống Kế Dương nghệch mặt, thoáng nghĩ chuyện này có vẻ Tiêu Chiến sẽ không biết liền đứng lên tạm biệt sau đó lén gọi điện thoại cho anh. Vương Nhất Bác thong thả ngồi trên ghế sofa, tự rót cho mình một ly trà rồi nói: - Giúp Vương thị là chuyện nhỏ nhưng tôi có yêu cầu. Không biết Vương tổng đây có muốn nghe hay không? - Tiêu Chiến bảo em đến à? Vương Hạo Hiên bỏ ngoài tai những gì cậu nói, bây giờ trong mắt anh ta, Tiêu Chiến chính là một con sói đội lốt người. "Cậu đừng nghĩ em trai tôi đến thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu quá đáng nào đó của cậu!" Thực tế chứng minh, suy nghĩ đó là sai khi Vương Nhất Bác tự miệng khẳng định. - Từ đầu đến cuối Chiến ca không hề biết gì cả! Việc tôi làm hiện tại là lén lúc anh ấy đang ngủ. Vương Hạo Hiên cười khẩy: - Một nghệ sĩ trong công ty như em mà cũng có thể thay Tiêu tổng bàn bạc à? - Anh xem như thế này đã đủ tư cách nói chuyện với anh chưa? Vừa nói cậu vừa lấy trong túi áo ra một con dấu rồi đặt lên bàn. Vương Hạo Hiên sau khi nhìn thấy liền giật mình. - Con dấu đại diện cho người đứng đầu Nhất Chiến!? Sao em có được? Em lén lấy đúng không? - Làm sao tôi có không quan trọng, miễn là nó đang nằm trong tay tôi. Hiện tại Vương tổng đã muốn nghe điều kiện bên tôi chưa? Anh ta trầm mặt, đi qua đi lại vài vòng rồi mới ngồi xuống. - Nói anh nghe xem! Vương Nhất Bác lấy trên tay thư kí một xấp tài liệu rồi ném lên bàn: - Sau khi khôi phục thì Vương thị phải trở thành chi nhánh của Nhất Chiến! Vương Hạo Hiên trố mắt, nhìn cậu một lần nữa như muốn xác thực, sau đó anh ta liền vứt những tờ giấy kia xuống đất, miệng quát: - Em điên rồi à? Không đời nào! Vương Thành đột nhiên từ phía ngoài đi vào, giọng nói ủ dột: - Kí đi Hạo Hiên! Hiện tại chỉ có mỗi Nhất Chiến ra tay giúp đỡ, đến cả Tống thị cũng im lặng rồi. Hơn nữa bây giờ Vương thị sụp đổ thì chúng ta nợ nần chồng chất, chi bằng để cho nó phát triển như mong muốn của Nhất Bác. Ít nhất nó không bị vứt bỏ hoàn toàn... Vương Nhất Bác lâu ngày mới gặp lại ba, trong lòng có một chút gì đó bồi hồi khi nhìn thấy ông ấy già đi rất nhiều, cũng ốm đi rất nhiều... Cậu muốn tiến đến đỡ ông ấy ngồi xuống, những chuyện cũ cứ cho nó trôi đi như một giấc mộng. Nhưng cậu ý thức được hiện tại là loại tình huống gì, cậu không thể để bản thân mềm yếu khi đang mang Nhất Chiến ra mà đùa. (Ps: tiền giúp đỡ là tiền của công ty). Vương Hạo Hiên cắn răng chấp nhận, màu mực con dấu đỏ chót được in trên nền giấy trắng tinh thật chói mắt. Vương Nhất Bác để thư kí thu dọn giấy tờ, cậu rời đi sau khi để lại một câu: - Lần sau gặp lại... Ba, anh hai! Cha con Vương Thành như chết trân tại chỗ. Nhất Bác cuối cùng cũng tha thứ cho họ, thậm chí còn gọi "ba" và "anh hai". Ông tự nhủ với lòng mình: "Lão già này chết cũng có thể nhắm mắt rồi!"................................................................................................................... Vương Nhất Bác cùng thư kí xuống lấy xe thì cậu phát hiện Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình từ vị trí chiếc xe anh đỗ cách đó vài mét. Cậu đứng hình mất năm giây: "Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ phát hiện chuyện mình lén lấy con dấu tự ý sử dụng? Thôi xong!". Vương Nhất Bác lập tức trở thành Vương Điềm Điềm, sắc mặt thay đổi 180 độ tỏ vẻ đáng thương. - Chiến ca! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ không tái phạm! Em... Cậu còn chưa nói xong thì phát hiện anh đã ôm mình, ôm rất chặt. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng nói: - Cún con đáng ghét! Đáng ghét! Vương Nhất Bác chớp mắt vài cái, biết anh không trách mình liền vui vẻ ôm lấy anh, xoa nhẹ lên tấm lưng có phần hơi gầy. - Đáng ghét thì đã sao chứ? Anh vẫn đang ôm chặt "đồ đáng ghét" đó thôi! Hai người cứ ôm nhau như vậy nên không biết rằng trong một góc nào đó, vị thư kí kia đang vẽ vòng tròn tự kỉ vì bản thân vẫn còn FA.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me