LoveTruyen.Me

Hoan Bang Lieu Tu Quan Bat Kha Truy

[ Hôm nay Liễu Thanh Ca lại đến Huyễn Hoa Cung, việc như thường ngày. Mà điều làm y bất ngờ, Lạc Băng Hà lại đứng trước cửa, xem đã chờ từ lâu. Chẳng ngần ngại, Thừa Loan xuất vở chỉ thẳng vào người kia

"Súc Sinh, trả xác đây"

Lạc Băng Hà từ từ quay lại. Đến khi mặt đối mặt, lại khiến Liễu Thanh Ca có một cảm giác từ hai năm về trước.

Là một người, nhưng không phải một người.

Nụ cười cùng ánh mắt của kẻ kia, kẻ y coi là ác mộng năm đó do chính mình tưởng tượng ra, lại đứng trước mặt không thể thật hơn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Thanh Ca" ]

Trích nguyên văn fanfiction Tà đạo Băng Ca x Liễu Thanh Ca của Vir-sama1 đoạn cuối chương 5.

Link: https://my.w.tt/s161wiKqv0

Băng Ca: gọi Lạc Băng Hà

Băng Muội: thưn gọi Băng Hà.
___________________________________________

Thừa Loan trong tay run rẩy, đồng tử y co rút liên tục.

Liễu Thanh Ca y chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy.

Vì vậy y không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Hắc y nhân, hoa văn lửa đỏ nơi mi tâm khẽ nhếch mép. Còn ai khác ngoài tên Lạc Băng Hà kia...?

"Thanh Ca, ngươi đang sợ hãi ta đấy à?"

"Ta...ta..." lời bị nghẹn lại nơi cổ họng, sự sợ hãi đè áp mọi hoạt động của y

"Không phải ta với ngươi đã rất vui vẻ sao? Hửm?" Lạc Băng Hà từng bước từng bước ung dung tiến lại gần y. Tâm Ma kiếm bên hông lượn lờ ma khí, tăng thêm cho hắn vẻ ma mị quyến rũ.

Nhưng trong mắt Liễu Thanh Ca lúc này, hắn chính là một con quái vật không hơn không kém.

Hai chân run rẩy không thể nhúc nhích mặc cho Lạc Băng Hà cứ từng bước ngày càng áp sát lại. Những kí ức tồi tệ của những năm tháng ấy bắt đầu tràn về trong trí óc của y.

Khuôn mặt trắng tựa mĩ nhân giờ đây còn trắng hơn, trắng bệch như người chết, không chút huyết sắc.

Liễu Thanh Ca bất lực ngã bệt xuống đất, hai tay ôm lấy một thân run rẩy túa đầy mồ hôi lạnh. Thừa Loan bị rơi ở một bên, linh khí kim quang bao bọc lưỡi kiếm cũng trở nên bắt đầu chập chờn, mờ dần rồi tắt hẳn.

Liễu Thanh Ca y có một bí mật.

Một bí mật mà đối với Phong chủ Bách Chiến Phong như y là một nỗi sỉ nhục nặng nề.

Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca ngày 15 hàng tháng, linh lực sẽ biến mất. Ba ngày sau khôi phục.

Vì vậy y luôn tận lực né tránh xung đột vào những ngày 15 và một vài ngày sau đó.

Hôm nãy rõ ràng vẫn chưa tới 15. Nhưng sợ hãi quá mức khiến linh lực y xáo động rồi dần tắt lịm đi.

Trước mặt là quái vật mà y căm thù cùng ghê tởm, nhưng bản thân y một chút khả năng phản kháng cũng không có.

"Thanh Ca, theo ta về." Lạc Băng Hà tư thế bán quỳ, đưa đầu lại gần bên tai của y, phun ra mấy chữ kèm theo hơi thở nóng hổi.

Vành tai của y vì tiếp xúc với nhiệt mà đỏ ửng lên. Liễu Thanh Ca dù không có linh lực trong người vẫn cố gắng giữ minh mẫn, vung cước cố gắng đạp hắn ra nhưng Lạc Băng Hà nào để y làm vậy?

Hắn chụp lấy một bên cổ chân y, lực đạo tăng thêm một phần.

Tiếng xương nứt vỡ vang lên. Lạc Băng Hà một tay bẻ gãy xương cổ chân Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca đau không nói nên lời. Nhưng y không thét lên, cũng không rên đau một tiếng nào.

Bởi vì chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi lòng tự tôn bị chà đạp.

Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau năm ấy .

Nếu như hai nỗi đau ấy y đã trải qua rồi, thì dăm ba mấy cái xương gãy sao có thể bằng...?

"Thanh Ca, đừng chọc giận ta." Lạc Băng Hà trầm giọng nói.

"Theo ta về."

"Ta thao con mẹ mi!" Liễu Thanh Ca dồn hết sức bình sinh cố gắng giãy ra khỏi tay của hắn.

Lạc Băng Hà nhướn một bên mày nhìn y.

"Ngươi thiếu thao đến vậy? Hảo, để ta giúp ngươi." Tay hắn bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của y. Liễu Thanh điên cuồng giãy giũa nhưng y khi có linh lực còn không đánh nổi hắn, trong tình trạng thê thảm này sao có thể...?

Ngay lúc này một lưỡi kiếm đen tuyền đâm tới, Lạc Băng Hà cơ hồ cảm nhận được sát khí, Tâm Ma ra khỏi vỏ nhanh chóng chặn đòn đánh của thanh kiếm kia.

"Tâm Ma kiếm?" Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn thanh kiếm đâm tới chỗ hắn. Hắc y nhân cầm thanh kiếm ấy, mặt che bằng một tấm lụa đen, không cách nào nhìn rõ mặt được.

Quan trọng là sao lại có hai thanh Tâm Ma? Của hắn là hàng thật giá thật chất lượng cao rèn ra ở Vô Gian vực, vậy thì thanh kiếm kia là hàng giả!

Dám đem cả Thượng cổ Ma kiếm đi làm giả. Thật chán sống mà!

Lạc Băng Hà lao đến, Tâm Ma mang theo sát y đâm thẳng hướng tim hắc y nhân kia. Hắc y nhân nhanh tay đẩy thanh kiếm của hắn ra, vươn tay kéo Liễu Thanh Ca phía sau hắn.

"Ai cho ngươi động vào y!" Lạc Băng Hà mắt vằn tơ máu, lao lên điên cuồng tấn công.

Sau một hồi triền đấu, Lạc Băng Hà nhận ra thanh Tâm Ma ngoại trừ ma khí so với thanh Tâm Ma của hắn kém hơn một ít thì uy lực vẫn không hề tầm thường.

Lạc Băng Hà nheo mắt nguy hiểm nhìn hắc y nhân kia.

Liễu Thanh Ca lúc này ngơ ngác nhìn. Ở vị trí của y, tất nhiên y có thể thấy rõ được khuôn mặt của hắc y nhân đang triền đấu với tên quái vật kia.

Là Lạc Băng Hà.

Liễu Thanh Ca đầu đau như búa bổ. Sao lại có hai Lạc Băng Hà?

Hắc y nhân - hay Băng Hà quay lại nhìn thấy Liễu Thanh Ca ôm đầu, trán túa mồ hôi liền thầm hô không ổn.

Gã đánh không lại tên này! Trước hết cứ đem người đưa đi đã!

Nghĩ là làm, Băng Hà xốc Liễu Thanh Ca vác chạy vào trong Huyễn Hoa Cung. Lạc Băng Hà lập tức đuổi theo nhưng hắn không ngờ gã bày trận dưới chân.

Rút đất ngàn dặm*!!

Trong phút chốc, trong sảnh điện Huyễn Hoa Cung tráng lệ chỉ còn độc mỗi một hắc y nhân, kiếm trong tay tràn ngập ma khí, mắt đỏ ngầu.

"Thanh Ca!!" Lạc Băng Hà nghiến răng, phun ra từ chữ với tràn đầy sự tức giận.




















__________________________________________

Ầy....hình như dở à nha...

Thôi thì đọc hết chap này thấy nuốt không nổi thì clickback đi quý vị...

Thề có giời chứng giám toi không có phá cp Băng Viên đâu....

*Rút đất ngàn dậm: một loại thuật di chuyển thuộc bản quyền nhà Hoa Liên của Mặc Hương Đồng Khứu. Rút đất ngàn dặm chỉ dùng được 1 lần. 4 canh giờ sau mới được tái sử dụng nên đừng ai hỏi vì sao Băng Ca không dí theo nhé :]]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me