Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha
"Ất Nhĩ, nàng không sao chứ?"Lan Ất Nhĩ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy. Cung nhân của Điền Giao cung chạy đi chạy lại hối hả, Lan phi động thai cũng không phải là chuyện nhỏ. Hiện tại hậu cung của Vũ Văn Liễn chỉ có một trai một gái, ít ỏi vô cùng cho nên long thai của các vị nương nương thực sự rất quan trọng. Lan Ất Nhĩ chớp đôi mắt nhỏ, chậm rãi mở ra, đôi môi khô khốc của nàng ta khó khăn mãi mới phát ra tiếng: "Vương thượng..."Vũ Văn Liễn nhìn cung nhân của Điền Giao cung: "Rốt cuộc Lan phi bị cái gì?""Hồi vương thượng, nương nương mang thai vất vả. Gần đây tâm tình không tốt cho nên mới dẫn đến động thai."Vũ Văn Liễn nhíu mày, chạm lên trán của nàng ta: "Ất Nhĩ, mang thai thì không thể kích động nhiều được. Rốt cuộc thì nàng vì cái gì mà dẫn đến động thai khí chứ?"Lan Ất Nhĩ không nói, nhưng từ khóe mắt lại chảy xuống giọt nước mắt trong suốt, giọng nói pha lẫn sự ấm ức."Thần thiếp có thể kích động cái gì chứ. Cùng là nữ nhân mang thai, Hiền phi nương nương đến cả uống thuốc cũng có người bên cạnh, thần thiếp nửa đêm bị long thai làm cho khó ngủ lại không ai quan tâm. Vương thượng còn đến Điền Giao cung của thiếp để làm gì?"Vu Văn Liễn nhíu mày, cuối cùng cũng hạ giọng trách nàng ta: "Long thai của Hiền phi yếu ớt, quả nhân đương nhiên không muốn nàng ấy có bất kỳ tổn hại nào. Ất Nhĩ, nàng cũng mang long thai của quả nhân, đương nhiên cũng phải cân nhắc kỹ để không ảnh hưởng đến hài tử chứ?"Lan Ất Nhĩ chớp đôi mắt nhỏ, một tầng long lanh trong suốt rớt xuống khiến cho Vũ Văn Liễn không nỡ giáo huấn nữa. Vũ Văn Liễn biết ban đầu hắn sủng ái Lan phi là vì bản thân không có được sự chú ý của Lý Cầm Oa, mà tư thái của Lan thị thì lấp đầy khoảng trống tối tăm mà Lý Cầm Oa đã bỏ lại đó. Nhưng nay Cầm Oa không những mang thai long mà còn ở cạnh hắn ngày ngày ân ái, cho nên trong mắt hắn nhất thời đã quên mất Lan thị. Lan Ất Nhĩ dù gì cũng đã hầu hạ bên cạnh hắn đã lâu, ít nhiều có chút cảm tình. Nay nàng ta còn giúp hắn khai chi tán diệp, Vũ Văn Liễn không đành lòng bạc đãi nàng ta.Lan Ất Nhĩ nhướn người dậy, tại trong lòng Vũ Văn Liễn dựa vào: "Vương thượng, thiếp ở Lan quốc xa xôi gả đến đây không nơi nương tựa. Người mà thiếp có thể dựa dẫm chỉ có người, nếu ngay cả người cũng không thương thiếp, vậy thiếp phải làm sao chứ?"Vũ Văn Liễn đưa tay chạm lên má Lan Ất Nhĩ: "Quả nhân đương nhiên thương nàng, cùng lắm sau này sẽ đến chỗ của nàng nhiều một chút. Có được không?"Lan Ất Nhĩ gật đầu, sau đó nói: "Vương thượng, thần thiếp rất nhớ đặc sản của quê nhà. Thần thiếp muốn khẩn cầu hoàng thượng cho hoàng huynh phái người đem đặc sản vào kinh, vương thượng ân chuẩn cho thiếp được không?"Vũ Văn Liễn đáp: "Đưa đặc sản cũng được nhưng nhất định phải được thị vệ kiểm tra kỹ càng, cẩn thận một chút mới tốt."Lan Ất Nhĩ cảm tạ rồi ở trong lòng Vũ Văn Liễn lén để lộ vẻ mặt khinh miệt, đúng là kẻ đa nghi!Đợi Vũ Văn Liễn rời đi, Lan Ất Nhĩ uống chén thuốc an thai rồi nói với nô tì thân cận: "Đúng là hoàng đế đa nghi, so với hoàng huynh của bổn cung còn đa nghi hơn.""Nương nương, cũng may trong mật thư đã căn dặn đại đế cẩn thận, nếu không thực sự sẽ bị vương thượng nghi ngờ."Lan Ất Nhĩ chỉnh lại huyền phát có chút rối: "Ngươi cứ nói cung nhân vận chuyển cố ý làm khó thị vệ, đến lúc đó đám thị vệ bới tung đồ đạc thì bổn cung cũng có cớ để tức giận.""Vâng." Lan Ất Nhĩ xoa lên bụng của bản thân, vừa xoa vừa nói: "Ngươi a, nhẫn nại một chút. Mẫu phi không phải muốn hại ngươi, mẫu phi chỉ muốn phụ hoàng ngươi trả giá một chút mà thôi.".........."Thái hậu nương nương, sức khỏe người không tốt. Người nghe lời thần thiếp, uống một chút có được không?"Liêu Minh Vân mỉm cười. Thật không uổng công bà lo cho Lý thị từ khi nàng còn nhỏ, để giờ Lý thị lo ngược lại cho bà: "Ai gia thì có gì được chứ, con mang thai vất vả còn đến Từ Khôn cung làm gì?"Liêu thái hậu ho mấy tiếng, sắc mặt có chút kém đi. Một năm trở lại đây, bệnh tình thái hậu trở nặng khiến bà vẫn luôn lưu lại Từ Khôn cung mà không ra ngoài. Thái y chẩn mạch nói thái hậu thời trẻ lao lực cộng thêm bệnh cũ tái phát cho nên sức khỏe ngày càng suy yếu, Lý Cầm Oa chỉ còn một người trưởng bối yêu thương nàng là bà cho nên vẫn luôn đến Từ Khôn cung thăm thái hậu."Thái hậu phải mau khỏe thì thần thiếp mới có thể thường xuyên đem hài tử đến thăm người. Người xem, hài tử trong bụng thiếp còn biết đạp rồi đó."Liêu thái hậu ngoắc nàng lại ngồi gần hơn, Mạc Thước liền đưa tay đỡ Lý Cầm Oa đến bên cạnh. Hiện tại thai kỳ đã đến tháng thứ sáu bụng của Lý Cầm Oa cũng đã to lên rồi. Thái hậu vui vẻ đặt tay vào bụng nàng, nụ cười nở ra: "Đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ rất khỏe mạnh.""A!"Thái hậu và Lý Cầm Oa bật cười, hài tử trong bụng đã biết đá rồi này. Lý Cầm Oa vuốt bụng mình: "Thái hậu, người muốn gặp hoàng tôn thì nhất định phải khỏe mạnh mới được. Thần thiếp thực sự rất mong, thái hậu là người đầu tiên đem phúc trạch cho hài tử."Liêu Minh Vân xoa đầu Lý Cầm Oa: "Được rồi, ai gia nhất định bảo trọng thân thể để chờ ngày hoàng tôn ra đời."Lý Cầm Oa nghe giọng có mấy phần khàn đục của thái hậu cũng hiểu rõ, sức khỏe thái hậu thực sự rất kém. Nghe nói từ lúc nàng vào cố cung, thái hậu và Vũ Văn Liễn đã xảy ra tranh cãi nên từ đó dù có bồi dưỡng thế nào thì thái hậu cũng không thể khỏe mạnh như trước. Lý Cầm Oa: "Thần thiếp đem tới một chút đồ bổ. Dư mama, phiền bà căn dặn cung nhân mỗi ngày đều phải giúp thái hậu tẩm bổ đó."Thấy Lý Cầm Oa hiếu thảo, Liêu thái hậu cũng coi như không uổng công thương nàng. Chỉ là vừa nhìn vào đôi mắt phải quấn mảnh vải trắng kia, bà lại nghĩ đến chuyện tốt mà đứa con trai ngốc nghếch của mình đã làm. Lý Cầm Oa ngồi một chút thì cũng phải rời khỏi, đợi nàng đi Liêu Minh Vân mới mệt mỏi thở ra từng tiếng. "Thái hậu, người không sao chứ?"Liêu thái hậu biết sức mình đã chẳng còn tốt như trước, lúc trẻ thái y nói bà có thể qua được tứ tuần đã là kỳ tích rồi. Liêu thái hậu biết rõ bản thân có thể duy trì đến hôm nay cũng là đã quá cố gắng rồi. Bà vịn tay Dư mama, nói: "Đi với ai gia đến một nơi."Thái hậu sức khỏe kém cho nên trước giờ đều có rất nhiều cung nhân hầu hạ, bà rời khỏi Từ Khôn cung dùng kiệu đi qua mấy con đường trong hoàng cung đến một điện lăng lớn. Vũ Thế Luân, phu quân của bà chính là đang an nghỉ tại nơi này. Từ lúc tiên đế quy thiên, thái hậu chưa từng đến đây lần nào. Bà chật vật xuống kiệu, đi từ từ đến bên hoàng lăng. Bầu trời hôm nay bỗng âm u lạ thường. Dư mama hầu hạ bên cạnh thái hậu nhiều năm, biết rõ những chuyện mà thái hậu từng trải, cũng hiểu trong bụng bà lúc này có rất nhiều tâm sự. Trước mặt thái hậu là một tẩm lăng to lớn, trên khắc thụy hiệu của hoàng đế đã từng tại vị. Thái hậu đi đến bên cạnh, thở dài. Bà ngồi xuống đưa tay chạm lên bia mộ của ông vuốt ve mấy cái: "Người a, có phải trông thiếp đến lâu rồi không?"Dư mama nhìn thái hậu có tâm sự, sau khi đỡ bà vào trong tẩm lăng thì cũng lặng lẽ lui ra bên ngoài. Liêu Minh Vân quỳ bên cạnh, giọng nói yên ả làm lòng người ta trầm tĩnh lại."Lẽ ra thiếp đã được đến rất lâu rồi, nhưng dù sao đến đây cũng không biết phải nói những gì, nhìn thấy người nhỡ đâu lại đâm ra thương tâm nên thiếp không đành đến." - Liêu Minh Vân tựa người vào bia mộ, ánh mắt nhợt nhạt không sức sống: "Vũ Thế Luân, người có biết hài tử của người thực sự rất giống người không?"Hiếm hoi lắm trong mấy năm qua Liêu Minh Vân gọi thẳng tên của tiên phu mình, bà cười nhạt: "Liễn nhi đó, làm hoàng đế rồi thì thực sự rất giống người. Đa nghi, mưu tính, còn có rất tàn nhẫn. Nếu như thiếp biết có ngày nó trở thành bộ dạng đó, thà rằng năm đó sống chết giữ lại hài tử bên mình, không để nó đến Long Nghênh cung cùng người."Liêu Minh Vân cứ ngồi đó bắt đầu chìm vào trong suy tư của chính mình. Chín năm trước, Vũ Thế Luân bắt đầu lâm trọng bệnh, thái y lại không tìm hiểu được nguyên nhân mà chỉ biết sức khỏe ngài ấy ngày càng kém. Vũ Thế Luân dựa người vào long sàng nhìn Liêu Minh Vân ngồi cạnh mình đang bóc từng múi cam, hắn nhíu mày lại đưa tay qua kéo mặt vương hậu của mình: "Nàng không cam tâm đến đây thì cút về Loan Phượng cung của nàng đi, cần gì phải ở đây giả vờ?" Liêu Minh Vân không để ý những lời kia, chỉ gạt tay hắn qua một bên. Nàng đặt múi cam lên bàn: "Vương thượng không thích thiếp hầu hạ, hay là để thiếp gọi Quan tần đến thay thế?"Xoảng!Tách trà trên bàn rơi xuống, nước lẫn mảnh sành vương vãi trên sàn nhà. Từ lúc vương thượng ngã bệnh đúng là tâm tình rất kém, bất quá Liêu Minh Vân đã quá quen với những kiểu tức giận vô cớ này của hắn rồi. Vương hậu đứng lên, kéo phượng bào muốn đi khỏi. Vũ Thế Luân nhìn bóng dáng nàng ho lên từng tiếng, thân hình của Liêu Minh Vân cứng lại không đành lòng bước tiếp chỉ đành quay đầu đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi vỗ lưng. Vũ Thế Luân mệt mỏi dựa vào người thê tử, sau khi ổn định hơi thở cả hai im lặng ngồi bên nhau, Vũ Thế Luân siết lấy bàn tay của vương hậu: "Nàng...còn hận ta lắm phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me