LoveTruyen.Me

Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha

"Thần thiếp hận người hay không, có còn quan trọng sao?"

Vũ Thế Luân cười lạnh: "Làm phu thê hơn mấy mươi năm, nàng hận ta hay không lý nào ta lại không cảm nhận được. Lòng dạ vương hậu của quả nhân...vốn dĩ không nằm trong hoàng cung này, hay là nằm ở chỗ Tào gia?"

Liêu Minh Vân thở dài.

"Nói nhiều lần người vẫn không tin, vậy sao người còn hỏi thiếp?"

Vũ Thế Luân chạm lên bàn tay của vương hậu, trong mắt hắn chính là sự đau khổ khó giấu: "Có lẽ...có lẽ quả nhân chỉ muốn nghe câu trả lời mà bản thân mình mong muốn." - Vũ Thế Luân ôm chặt lấy vạt phượng bào của Liêu Minh Vân, giọng nói khàn đục: "Ta còn có một câu rất ngu ngốc nữa muốn hỏi nàng, nàng gả cho quả nhân lâu như thế...có lần nào yêu quả nhân chưa?"

"Quả nhân biết nàng hận ta lắm, sự khổ sở nàng ở chốn thâm cung này và cái chết của nữ nhi chúng ta...Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, Minh Vân...nàng sẽ không tha thứ cho ta."

Nước mắt vương hậu rớt trên má hắn, Vũ Thế Luân nằm trên đùi nàng ngước nhìn khuôn mặt của người hắn yêu suốt nhiều năm, chua chát cười: "Xem kìa, nàng đừng khóc. Không phải nàng rất ghét quả nhân sao, đừng khóc." 

Ánh mắt hắn mông lung: "Quả nhân cứ nghĩ, sau khi ta chết đi rồi nàng sẽ vui hay buồn. Tên...tên Tào tướng đó liệu có dùng mọi cách để chống đối hoàng triều, sau đó cướp nàng về bên hắn hay không...? Minh Vân, nàng nhất định đừng để cho...Liễn nhi của chúng ta, giống như quả nhân."

Trong lòng Vũ Thế Luân giống như có một cái gai nhọn, từ lúc còn là vương gia hắn đã đem lòng yêu nữ nhi Liêu Minh Vân thanh lãnh xinh đẹp, có ánh mắt tràn đầy nhu thuận ngọt ngào như muốn đem trái tim bị nhúng vào cái hố băng của hắn lần nữa làm ấm lại.

Hắn là thứ tử, có mẫu phi là một phế phi cho nên từ nhỏ Vũ Thế Luân sống vô cùng cực khổ, hắn dùng ánh mắt tàn khốc để nhìn thế giới này. Cho đến gặp được Minh Vân, nàng là sự trong sạch thanh khiết duy nhất mà hắn đặt trong lòng. 

Nhìn thấy nàng bên cạnh Tào tướng khiến trong lòng hắn vô cùng ganh tị, đến khi nắm quyền lực trong tay hắn liền dùng thủ đoạn ép Liêu gia bị cuốn vào cuộc đấu vương quyền. Chỉ là không ngờ hành động của hắn lại dẫn đến kết cục Liêu đại nhân vì muốn chứng minh trong sạch mà quyên sinh cả gia tộc.

Liêu thị đứng ở trước mắt hắn vô cùng thống khổ, hắn muốn nói hắn không cố ý...

Liêu Minh Vân làm thê tử hắn, hắn tưởng có thể cả đời cùng nàng răng long đầu bạc nhưng lòng vua nghi kỵ, hắn lại để cho tiểu thiếp của mình hại nàng ở trên giường thập tử nhất sinh. Sau này còn để tiểu công chúa của nàng và hắn chết oan vì hậu cung tranh đoạt. 

Hắn biết rất rõ hậu cung chính là như thế, biết rõ dù có làm gì Minh Vân đi nữa, nàng ấy cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

"Minh Vân...quả nhân, rất yêu nàng."

Hắn rất yêu nàng, bất chấp đoạn tình yêu có méo mó hay không, hắn mặc kệ tất cả ôm một trái tim mọc đầy gai nhọn đê rồi cả hai cùng một lúc bị tổn thương. Sai rồi...đến cuối cùng mới nhận ra thì sai rồi, Minh Vân sẽ không giờ tha thứ cho hắn...dù hắn có xuống hoàng tuyền cũng không cách nào bù đắp những sai lầm và đau khổ đã gây ra cho nàng.

Thanh âm của Vũ Thế Luân cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần rồi chìm trong im lặng, nước mắt của Liêu Minh Vân cứ tiếp tục rớt xuống, một cách lặng lẽ và âm thầm. 

.......

Liêu thái hậu tựa đầu vào bia mộ: "Người...nhất định phải phù hộ thiếp bình an, thiếp còn phải ở cạnh Liễn nhi và A Phiên, còn phải bảo hộ Lý Cầm Oa."

Người ta thường nói thứ đi mất đi thì mới nhớ đến những điểm tốt của nó, nhưng trong lòng Liêu Minh Vân vĩnh viễn không thể tha thứ cho người đã từng ép chết phụ mẫu và toàn gia của mình, cũng không thể quên được ngày tháng khổ sở trong cung, không thể không nhớ tiểu công chúa năm đó đã chết ra sao. Liêu thái hậu hận tiên đế, nhưng bà cũng rất yêu ông. Làm phu thê mấy mươi năm, mặn nồng đều có...cuối cùng kết cục đều là hai trái tim sống trong khổ sở.

..........

"Không biết là thuốc gì nữa, khó uống thật."

Mạc Thước bên cạnh vỗ lưng nàng khuyên: "Nương nương phải cố lên, thái y dặn nếu không uống đều đặn thì sẽ ảnh hưởng đến lúc người lâm bồn."

Lý Cầm Oa nín thở uống cạn chén thuốc kia, nàng đưa tay xoa bụng, thai kỳ đã đến tháng thứ bảy. Nghe Cung Thuận vương nói hoàng triều hiện tại chuẩn bị tiếp đón sứ giả Lan quốc đến thăm Lan phi nương nương, Vũ Văn Phiên nhận được tin báo ở bên ngoài phối hợp giúp nàng lo chuyện của Lan thị. 

Lý Cầm Oa xoa trán, có lẽ là do mang thai, nàng cảm thấy cả người vừa đổ mồ hôi vừa lo lắng. Lan Ất Nhĩ thâm kế mưu hiểm, đương nhiên nàng cũng phải cẩn thận.

"Nương nương, Kỷ phi nương nương tới."

Sắc mặt Lý Cầm Oa dịu lại: "Mời nàng ấy vào."

Kỷ Dung vén cung phục bước vào chính điện, đôi môi nhỏ cong lên: "Hiền phi tỷ tỷ!"

Ở hoàng cung chẳng được mấy kẻ thân thuộc, Lý Cầm Oa qua lại cũng chỉ có vị Kỷ thị này. Hiện giờ hậu cung của Vũ Văn Liễn không nhiều, trên có một quý phi Đắc thị, Lan phi, Kỷ phi và Lý Cầm Oa nàng. Đắc quý phi kia chỉ ở trong cung chăm sóc Niên Linh công chúa cho nên lâu nay không ra ngoài, Lan phi đương nhiên tuyệt đối không thể giao du. Còn lại một Kỷ Dung này tính tình thật thà, cũng rất hòa nhã. 

Cung nhân kê giao sàng đối diện Lý Cầm Oa cho nàng ta ngồi, Kỷ Dung mỉm cười: "Tỷ tỷ, muội tìm được chút đồ bổ an thai ở ngoài cung đưa vào cho nên đem đến cho tỷ. Long thai thế nào rồi?"

Lý Cầm Oa không khách khí, vén tay áo lên cho Kỷ Dung nhìn bụng to lớn của nàng. Kỷ Dung không nhịn được sự vui mừng mà đưa tay lên xoa bụng nàng: "Long thai đã lớn chừng này rồi, đợi sau này con ra đời Kỷ nương nương sẽ may cho con bộ y phục đẹp nhất!"

Lý Cầm Oa mỉm cười: "Muội thương nó như vậy, chỉ sợ nó ra đời liền quậy phá khắp nơi!"

"Trẻ con hiếu động mới tốt mà."

Lý Cầm Oa phì cười, bên mũi thoáng hơi thơm làm nàng chú ý: "Là mùi gì vậy? Thơm quá!"

"Tỷ tỷ mũi thật thính nha, ta đem tới cho tỷ điểm tâm,  xích đậu cao đấy."

Lý Cầm Oa: "Lại biết đến tỷ muốn ăn điểm tâm nào, chúng ta cũng thật là tâm linh tương thông rồi!"

Kỷ Dung cho cung nhân đặt điểm tâm bên cạnh, Lý Cầm Oa nói: "Muội có lòng như thế, sau này tỷ thực sự khó mà đền đáp. Phải rồi, Đắc quý phi có còn làm khó muội không?"

Bản tính của Kỷ Dung hiền lành, hầu hạ vương thượng đã lâu cũng không có con cái cho nên thường xuyên không được người ta chú ý tới. Nhưng Lý Cầm Oa biết rất rõ tinh thần Kỷ Dung rất lạc quan, chỉ có một chỗ không ổn chính là điện thất Hòa Thanh Cung của nàng ta ở gần với Lương Hòa cung của Đắc quý phi cho nên thường xuyên bị Đắc thị bắt nạt gây khó dễ. 

Đắc thị xuất thân đích nữ của hình bộ thượng thư Đắc gia, hiện tại trong triều cũng coi như có địa vị cho nên vẫn luôn coi người có xuất thân kém như Kỷ phi là nơi để trút giận. Lẽ ra xuất thân Kỷ Dung cũng không thể coi là kém, chỉ là cha của Kỷ Dung - nhị đẳng Kỷ Viên hầu kế thừa tước vị của gia phụ lại không làm nên đại nghiệp lớn, ngày ngày ăn chơi sa đọa mới khiến gia tộc mới trở nên suy tàn. 

Kỷ hầu lúc này chỉ còn lại cái tước hiệu, ngoài ra đều nhờ vào Kỷ Dung ở trong cung gửi ngân lượng về duy trì hoặc nhờ vào huynh đệ làm việc cho triều đình có ít bổng lộc. Kỷ hầu có sáu đứa con gái, Kỷ Dung là nhị nữ đã gả vào hoàng thất, trên có một vị trưởng tỷ gả cho phú gia đã bệnh chết, những muội muội còn lại đều bị Kỷ hầu gả vào thế gia không làm thê thì làm thiếp để bòn rút sính lễ. Có lẽ trong những nữ nhi của họ Kỷ thì Kỷ Dung cũng coi như an ổn nhất, gả vào cung tôn quý làm phi. 

Nhưng Kỷ Dung bản tính an phận hiền lành, gả cho hoàng thất nhưng lại không biết tranh giành là gì, có lẽ vì điểm đó mà Vũ Văn Liễn cũng coi như không bạc đãi nàng ta. Kỷ Dung mỉm cười: "Không sao, quý phi nương nương chỉ là nói mà thôi, không làm cho muội buồn được. Muội thấy tội nghiệp cho đại công chúa, tối ngày đau ốm đến mức không thể xuống giường, thái y luôn túc trực bên cạnh. Hôm qua muội có đến Lương Hòa cung đem chút đồ bổ nhưng đều bị quý phi chặn bên ngoài..."

Nhắc đến đại công chúa, chính là trưởng nữ của Vũ Văn Liễn. Đứa trẻ đã hơn mười tuổi rồi, nhưng Lý Cầm Oa ở cung cũng đã lâu cũng chưa từng gặp qua. Nghe nói đại công chúa lúc sinh yếu ớt cho nên luôn được Vũ Văn Liễn chú ý yêu thương, mấy năm trước còn phong cho công chúa hiệu Niên Linh, thường là tước hiệu chỉ được phong khi công chúa đến tuổi thành thân. 

"Công chúa cũng đáng thương, để tỷ nói với vương thượng để ý một chút đến công chúa là được."

Kỷ Dung mỉm cười: "Hiền phi tỷ tỷ thật tốt, cũng không biết long thai sinh ra là nam hài hay nữ hài nữa?"

Lý Cầm Oa vuốt bụng: "Nam nữ đều tốt, bình an mới là quan trọng. Tỷ lại mong muội có thể hoài long thai, sau này có thể cùng hài tử trong bụng ta huynh đệ tỷ muội có nhau."

Kỷ Dung đỏ mặt: "Làm sao mà tới lượt muội có được phúc phần đó chứ? "

"Được cả mà!" 

Ngồi một lúc thì Kỷ phi cũng phải cáo lui, trên đường hồi cung bước đi của nàng ngày càng chậm, nàng tự xoa lên bụng mình lầm bầm: "Có một đứa trẻ, đúng là thật tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me