LoveTruyen.Me

Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha

Mạc Thước đi qua con đường nhỏ, xuyên qua từng cung đường tối tăm của hoàng cung với những mái ngói màu đỏ chói. Nàng đi đến một góc tối của trung điện sau đó thấp đầu hành lễ: "Cung Thuận vương."

Vũ Văn Phiên đáp lại một tiếng, kêu Dư Niên giao cho Mạc Thước một bọc gấm, thuận tiện hỏi han: "Chủ tử của ngươi thế nào rồi?"

"Hồi vương gia, sức khỏe của nương nương không tốt nhưng cũng không dám dùng dược trong cung, hiện tại chỉ trông cậy vào số thuốc này của vương gia. Nương nương có kêu nô tì giao một số thứ, mong vương gia giúp người điều tra trước khi có kẻ phát hiện."

Vũ Văn Phiên gật đầu, chủ tớ gấp gáp nhận đồ rồi rời đi trong màn đêm. Mạc Thước bị cơn gió thổi qua, cả người run lên chạy nhanh về phía trước. Thanh Điền cung cuối cùng cũng bao bọc thân thể ấm áp của nàng ta, lướt sau bóng dáng của Mạc Thước là ánh mắt dõi theo của Tiếu Lý.

Mạc Thước bước vào tẩm điện đưa bọc dược cho Tỏa nhi đi sắc, rồi đến bên cạnh Lý Cầm Oa: "Nương nương, em đã sai Tỏa nhi sắc thuốc rồi, một chút nữa thì có thể dùng."

Lý Cầm Oa ở cạnh gật đầu: "Chút nữa em dặn cung nhân ra đằng trước Thanh Điền cung quét dọn, phải cố ý mở cửa lớn để bọn họ biết trong này xảy ra chuyện gì."

"Vâng."

Tỏa nhi đem thuốc vào, Lý Cầm Oa yên tâm uống vài ngụm. Nếu không phải vì chuyện thái y kia thì có lẽ bây giờ Lý Cầm Oa vẫn nghĩ mọi thứ quanh mình đều ổn. Nàng hiện tại càng ở thế phòng bị nhiều hơn, dù là người bên cạnh cũng phải cẩn thận. 

Nơi này ngoài Mạc Thước và Tỏa Nhi ra thì ai cũng không đáng tin, đến cả Vũ Văn Liễn cũng đã khiến nàng mất hết sự tin tưởng. Hai ngày qua Vũ Văn Liễn luôn ở bên ngoài Thanh Điền cung không dám bước vào, hoặc nói đúng hơn nàng cự tuyệt việc gặp gỡ hắn.

Lý Cầm Oa là người từng ở nơi cung cấm này từ nhỏ, sau khi bình tĩnh nàng hiểu rất rõ nếu như bây giờ xử trí Lan Ất Nhĩ thì chính là khai chiến với Lan quốc, sẽ ảnh hưởng bách tính vô tội của Đại Phục. 

Vũ Văn Liễn đã toan tính, vậy thì nàng không thể ngồi yên chờ chết, trực tiếp lôi cái đuôi của Lan Ất Nhĩ ra ngoài. Nàng dựa người vào la hán sàng: "Kỷ phi có tin gì chưa?"

"Kỷ phi nương nương nói đã tìm được nhóm cung nhân làm việc cho Lan phi rồi, hiện tại chỉ cần một ngòi nổ của vương thượng thì mọi thứ đều sẵn sàng. Sau đó Kỷ phi nương nương sẽ chủ trì xử lý đám người họ, còn truyền lời nói người đừng lo lắng."

Lý Cầm Oa đặt chén thuốc xuống, nghe Mạc Thước thưa: "Nương nương, an bài xong rồi."

Nàng gật đầu, mỗi hơi thở đều vô cùng khó khăn. Lý Cầm Oa nhìn thời gian, xác định qua một khắc thì mới đưa tay hất chén thuốc trên bàn xuống. Xoảng! Từng âm thanh chói tai vang lên, Lý Cầm Oa tiếp tục ném những thứ dễ vỡ trên bàn, tiếp sau là tiếng của Mạc Thước và Tỏa nhi: "Nương nương, nương nương người đừng vậy mà!"

"Buông ra! Các người buông ra!"

Cung nhân bên ngoài quét tước nghe thấy tiếng gào la của Lý Cầm Oa bắt đầu xúm chụm lại bàn tiếng: "Lại là chuyện gì vậy?"

Bên trong chính điện lại truyền ra tiếng đổ vỡ, Tỏa nhi và Mạc Thước phối hợp kêu lên. Bên ngoài càng thêm ồn ào bàn tán: "Hiền phi nương nương nổi tiếng dịu dàng, không ngờ lại có ngày trở nên như thế!"

Tiểu thái giám tặc lưỡ : "Thử cô sinh ra một tử thai xem có bình tĩnh được hay không, bây giờ tôi cảm thấy nương nương có thể còn ngồi được ở đó đã là tốt lắm rồi."

"Có khi nào phát điên luôn không? Ta thấy ngày trước Lan phi có đến. Có lẽ là bị Lan phi nương nương chọc giận rồi!"

Xoảng!

Đám người đó giật mình khiếp sợ xúm chụm vào nhau ảo não. Có người bàn tán khó nghe, có người thương xót.

Bên trong lại truyền đến âm thanh vừa khóc vừa than của Lý Cầm Oa, cung nhân liền lạnh người: "Nghe nói nương nương thân thể yếu, e rằng không thể sinh con được nữa. Có lẽ bị kích động rồi, không biết ngày tháng sau này ra sao."

Hiền phi nương nương thật thảm! Đoạn đối thoại của bọn họ là vậy, nhưng có lẽ đám người bọn họ cũng không biết Lý Cầm Oa hiện tại bên trong kia hất đổ đống đổ đó cũng thật mất sức, còn cần đến Mạc Thước và Tỏa nhi trợ giúp. 

Đợi cung nhân tản ra, Mạc Thước ở bên tai nàng nói: "Được rồi nương nương, mọi thứ đều đã ổn thỏa."

Lý Cầm Oa vịn tay Tỏa nhi thở dốc: "Được rồi, nhất định phải để chuyện này truyền khắp cung thì mới tốt. Mạc Thước, em đến Hòa Thanh cung nói với Kỷ phi nhất định phải thận trọng."

Sự việc đã xảy ra đúng như dự kiến, chưa gì hôm sau đã truyền khắp hoàng cung, Lý Cầm Oa vì mất con ngày ngày như hóa điên gào khóc ở trong điện khiến người ta lo sợ. Kỷ phi nương nương khi đến thăm cũng bị chặn ngoài cửa khiến Lan Ất Nhĩ dâng lên sự tò mò, nàng ta liền đi đến Thanh Điền cung thâm dò một phen. 

Bên trong truyền đến tiếng của Lý Cầm Oa, đau khổ gào đến lạc giọng: "Các người tránh ra, bổn cung muốn đi tìm Kính Chương! Các người đừng cản bổn cung!"

"Nương nương, người đừng như vậy mà! Nương nương...!?"

Tẩm điện hỗn loạn, cung nhân nháo nhào lên. Lan Ất Nhĩ tóm một cung nhân lại hỏi chuyện: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương nhà nô tì đau buồn quá độ khiến cho đôi mắt lại bị tái phát rồi. Nô tì phải đi mời thái y."

Lan Ất Nhĩ thả cung nhân đó ra, nghiêng đầu nhìn vào tẩm điện. Tiếng khóc của Lý Cầm Oa ai oán khiến người ta thương cảm. Khóe môi Lan Ất Nhĩ nhếch lên: "Xem ra đã bỏ cuộc rồi, Lý Cầm Oa cũng chỉ đến vậy!"

Lan phi xoa bụng rời khỏi Thanh Điền cung. Thầm nghĩ lúc này chỉ cần nàng ta ở Điền Giao cung an ổn sinh long thai, mọi chuyện còn lại chỉ cần giao cho hoàng huynh là ổn.

Lý Cầm Oa này cũng thật yếu ớt đi, sinh chết một đứa thì liền chịu không nổi rồi. Lan Ất Nhĩ còn nhớ đám phi tần năm đó của phụ hoàng dù chết ba chết bốn hài tử mà bọn họ vẫn còn có sức tìm cách hoài long thai, đúng là...

Vũ Văn Liễn nghe tin cũng đã hạ triều, nhanh chóng bãi giá qua đó. Vừa đặt chân vào cửa tẩm điện, tách trà ở đâu liền bay đến vỡ ngay dưới chân hắn, khiến người xung quanh sợ đến nín thở lại. Mạc Thước và Tỏa nhi nhìn thấy liền vội vàng quỳ rạp xuống: "Vương thượng! Vương thượng thứ tội!"

Lý Cầm Oa nghe thấy tiếng động của Vũ Văn Liễn, lộ ra vẻ mặt cuồng dã: "Người còn đến đây làm gì!?"

"Lý Cầm Oa! Nàng đang làm gì vậy!?"

Lý Cầm Oa cười lạnh, hướng đến phía phát ra âm thanh của Vũ Văn Liễn: "Ta làm gì à? Người còn muốn hỏi ta làm gì, ta chính là muốn làm loạn!"

Vũ Văn Liễn nắm lấy đôi vai nàng giữ lại: "Làm loạn đến mức bán mạng sao!? Thái y nói nàng không thể kích động, nàng muốn đập muốn phá cũng được nhưng hà cớ gì phải tổn hại chính mình chứ? Chi bằng nàng đập mấy thứ này vào người quả nhân, quả nhân để nàng trút giận là được!"

Lý Cầm Oa phản kháng, đẩy hắn ra.

"Vương thượng kim long chi thể, thân rồng của người ai dám tổn hại! Thần thiếp gan nhỏ, không dám!"

"Nàng...!"

Lý Cầm Oa cười lạnh, đi đến bên cạnh hắn thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe: "Vũ Văn Liễn, Lan phi đã hành động rồi. Nếu như chàng thực sự muốn trả thù cho con chúng ta, vở kịch này phải diễn đến cuối cùng!"

Đáy mắt hắn hiện lên sự bất thường, Vũ Văn Liễn nghiến răng: "Nàng không thể tự mình đợi quả nhân hành sự hay sao, tại sao phải...?"

"Ta có thể tin người sao!? Vũ Văn Liễn, chàng đã chần chừ thì ta chỉ đành tự mình cô thân vận động!"

Vũ Văn Liễn buông cánh tay của nàng, đôi mắt hắn xuất hiện lên ý vị khó đoán. Hắn quay người rời đi, sắc mặt khiến người ta hoảng sợ. Xem ra lần này tin tức Hiền phi thất sủng nhất định truyền khắp hoàng cung, Lý Cầm Oa ngồi phịch xuống nền đất hơi thở phập phồng. Mạc Thước chạy lại đỡ nàng: "Nương nương! Người không sao chứ!?"

Lý Cầm Oa ho khan mấy tiếng: "Không sao...không sao. Em đem số thuốc ban nãy thái y kê sắc rồi đổ vào chậu kiểng, đừng để ai nhìn thấy. Nếu như vương thượng đến lần nữa, cứ nói bổn cung không thể gặp."

"Vâng..."

Sức khỏe của Lý Cầm Oa không chịu nổi, vừa nháo loạn vừa diễn kịch đúng là khiến cho nàng muốn bán đi nửa cái mạng. Nhưng càng mệt mỏi thì tâm nàng càng dâng lên ý muốn trả thù, không thể để những kẻ hãm hại mình có thể vui vẻ sống tốt.

.................

Lan Ất Khanh đứng trong góc tối nhìn Vũ Văn Liễn sắc mặt khó chịu rời khỏi Thanh Điền cung, hắn tự biết rất rõ những ngày qua tin tức Hiền phi phát điên truyền khắp hoàng cung. Xem ra Vũ Văn Liễn cũng đã bị nàng chọc giận, nghĩ đến đây làm Lan Ất Khanh không biết nên vui hay buồn. 

Bên trong tẩm điện lúc này, Lý Cầm Oa đã ngồi bên la hán sàng lệnh tất cả cung nhân ra ngoài. Mạc Thước và Tỏa nhi cũng đã phụng mệnh rời khỏi. Lý Cầm Oa xoa xoa huyệt thái dương, Lan Ất Khanh bên cửa sổ nhảy vào: "Người không sao chứ, nương nương?"

"A Khanh...?"

Lan Ất Khanh quỳ cạnh Lý Cầm Oa: "Là ta, nghe nói nương nương cùng vương thượng bất hòa, nương nương không sao chứ?"

Lý Cầm Oa lắc đầu, trên môi treo lên nụ cười nhàn nhạt: "Không sao, gần đây không thấy ngươi, đã đi đâu vậy?"

Lan Ất Khanh không thể nói cho Lý Cầm Oa biết hắn đi thám thính tình hình quân sự của Phục quốc cho nên đành đáp: "Thần có công vụ đến Tây An, nương nương xem thần đem đến cho người thứ gì này."

Lý Cầm Oa chau mày lại, bên cánh mũi vương vấn mùi hương mà nàng vẫn luôn ghi nhớ: "Đào Mộc hương!"








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me