Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha
Cảnh sắc hoàng cung sau bao năm vẫn vẹn nguyên như thuở trước, từng dãy cung tráng lệ tầng tầng lớp lớp, nhưng tất cả dường như bị phủ lên một tấm màn u ám của thời gian.Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng tâm tư nàng lại khác. Mỗi lần ngước nhìn, lòng nàng như nặng trĩu thêm. Khí trời ảm đạm càng kéo theo tâm trạng nàng trùng xuống, bao nỗi u sầu và băn khoăn chợt ùa về, phủ kín trong tâm trí. Hàng cung nhân theo sau nàng từng hàng người dần thưa thớt. Thái hậu rất dụng tâm an bài. Nàng cười nhạt, thân hình lả lướt xuyên qua tiểu đình, đứng trước nơi quen thuộc năm nào. Năm xưa còn mặn nồng, nàng cùng Vũ Văn Liễn từng cùng nhau trồng thủy tiên hoa ở nơi đây, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc đợi nó nảy mầm. Nhưng bây giờ không còn nữa, khắp nơi đều mọc lên úc kim hương mà Đắc quý phi yêu thích. Vương thượng không quản hậu cung, nơi này tự khắc có người làm chủ. Mục Nghê dừng chân dưới tán một cây cổ thụ già cỗi trong Hoa Uyển viên, thân cây to lớn sừng sững trải qua bao mùa thay lá, gốc rễ ăn sâu vào lòng đất. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây mát lạnh, cảm nhận từng thớ gỗ thô ráp sau lưng mình. Gió thu ấm áp khẽ thổi qua, mang theo những làn hương mơ hồ, vừa ngọt ngào, vừa thanh khiết. Đủ loại hương vị kỳ lạ tràn vào cánh mũi: mùi hương của cỏ cây, hương thoang thoảng của những đóa hoa sắp tàn, và cả mùi đất ẩm sau cơn mưa thu.Nàng nhắm mắt lại, để cho gió mơn man lướt qua làn da, mái tóc dài khẽ lay động. Mục Nghê lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi thở ra thật nhẹ.Dáng vẻ của nàng từ lâu đã bị người ta nhìn thấy, Vũ Văn Liễn đứng chôn chân một chỗ, cho đến khi Tiếu Lý và Cam Bình đồng thời lên tiếng: "Vương thượng." Tay của hắn nhấc lên, phất nhẹ, Tiếu Lý và Cam Bình nhìn nhau, đồng thời chần chừ rời đi. Vũ Văn Liễn gượng sức bình tĩnh, dưới tay áo véo bản thân một cái. Đến khi cơn đau đưa hắn về với thực tại, hắn mới nhận ra mình không nhìn lầm. Hắn tiến lại gần, đầu óc mụ mị phát ra tiếng gọi: "Cầm Oa."Đối phương kinh động mở mắt, hàng mi thanh tú khẽ lay động. Nàng nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự kinh diễm lẫn xấu hổ, ngay lập tức nới xa khoảng cách với nam nhân. "Ngươi là ai?"Vũ Văn Liễn lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ, bước chân hắn dừng lại, ý thức được người trước mặt không phải là Lý Cầm Oa. Dung mạo kia chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện ra điểm khác biệt nhỏ nhặt giữa hai người.Vũ Văn Liễn đột ngột cất tiếng: "Nàng..."Khuôn nhan nhỏ nhắn kia lại lần nữa hỏi hắn: "Ngươi là ai?"Vũ Văn Liễn chau mày, hôm nay hắn không mặc long bào, một thân thường phục nhàn nhã nên có người không nhận ra hắn cũng là bình thường. Vũ Văn Liễn từ trên xuống dưới quan sát nàng một lượt: "Nàng là nữ quyến thuộc cung nào? Sao lại ở đây? Có biết hoàng cung không thể đi lại lung tung không?"Mục Nghê đảo mắt, nhu thuận đáp: "Tiểu nữ là Thước Lan quận chúa Mục thị, hôm nay tiến cung bái kiến thái hậu. Vừa rồi thái hậu cho người mời tiểu nữ đến Hoa Uyển viên dạo chơi, không biết đã làm phiền đến quý nhân."Vũ Văn Liễn nhíu mày. Mục thị, Thước Lan quận chúa của Vinh Mục hầu.Ngũ quan của nàng, rất giống người xưa. Vũ Văn Liễn nhíu mày, chất giọng mất tự nhiên: "Hoàng cung cũng có nam nhân hoàng thất và thị vệ. Nàng là quận chúa, ra ngoài phải có cung nhân theo cùng để tránh xảy ra bất trắc."Mục Nghê mím môi, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi. "Tiểu nữ hiểu rồi, đa tạ quý nhân nhắc nhở."Nàng nhấc chân muốn rời đi, nhưng vừa đứng lên thì chân liền tê rần, chới với về phía trước. Vũ Văn Liễn giật mình, đưa tay về phía trước đỡ người: "Đứng lên!"Mùi hương hoa nhẹ nhàng bay qua cánh mũi hắn, thân hình mềm mại của Mục Nghê dựa sát vào vòng tay Vũ Văn Liễn. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, trái tim đang yên tĩnh của hắn lại lần nữa thổn thức.Bàn tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy viền áo y phục hắn, mắt chạm mắt, hơi thở quấn lấy nhau. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt vô tình soi lại dáng vẻ của hắn, giống như trong mắt nàng chỉ có người trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn của Vũ Văn Liễn sững lại, tầm mắt rơi vào mắt môi mũi của nàng. Càng nhìn, càng không dứt ra được.Gò má nữ tử đỏ hồng, ngập ngừng nói: "Ngài, ngài có thể buông ta ra trước không?"Vũ Văn Liễn giật mình, nói một câu thất lễ, nhưng vẫn ngỏ ý đỡ Mục Nghê đến tiểu đình phía trước. Vừa đi hắn vừa nói: "Ta sẽ cho người gọi thái y."Mục Nghê ngồi vào ghế mộc, đầu mũi ửng đỏ, hai mắt rơm rớm nước: "Thật đau, không biết thái y khi nào mới đến."Vũ Văn Liễn cúi đầu xuống, lộ ra tia không nỡ. Khi nãy nàng không đứng vững, ngã trật chân mà không hay biết. Cô nương này ngốc thật.Vũ Văn Liễn: "Quận chúa có sợ đau không?"Mục Nghê rụt rè gật đầu: "Nào có nữ nhân nào không sợ đau chứ?"Bàn tay Vũ Văn Liễn đặt lên cổ chân nàng, tiếp tục hỏi: "Cổ chân nàng bị trật rồi, phải đợi thái y. Nàng nói ta nghe, vì sao sợ đau?"Mục Nghê đảo mắt: "Lúc nhỏ tinh nghịch chạy nhảy, bị ngã rất nặng. Là mẫu thân giúp ta bôi thuốc...""A!"Nàng giật mình, dùng tay nắm chặt lấy áo của Vũ Văn Liễn. Vũ Văn Liên hít một ngụm khí lạnh, lập tức buông chân của nàng ra, sắc mặt không mấy thoải mái.Mục Nghê sợ đến mức rơi nước mắt, ủy khuất nhìn hắn. Vũ Văn Liễn ngập ngừng, một hồi sau mới nói: "Là ta nhất thời thất lễ, nhưng nếu nàng không chữa trị kịp thời, những ngày tiếp theo nàng không thể đi lại bình thường được."Mục Nghê nuốt nước bọt, môi nhỏ chúm lại: "Quả thật đỡ đau hơn rất nhiều."Vũ Văn Liễn lúc này mới hắng giọng, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy áo hắn: "Vậy nàng có thể buông tay ra khỏi áo ta không?"Mục Nghê giật thót, bàn tay lập tức rút lại trong hoảng sợ. Sắc mặt nàng lại lần nữa phiếm hồng, cử chỉ ngượng ngùng.Vũ Văn Liễn mất tự nhiên nhìn thoáng qua, sau đó thẳng người đứng dậy. Khuôn mặt này quá kinh diễm, người đã từng qua phong ba bão táp như hắn cũng suýt chút nữa không cầm được lòng mình. Nhưng tất nhiên, giống đến đâu cũng không thể là Lý Cầm Oa. Dựa vào phản ứng của nàng khi nãy đủ thấy sự khác biệt một trời một vực.Chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần. Vũ Văn Liễn đảo mắt, thái hậu cho người dẫn dắt hắn đến Hoa Uyển viên, có lẽ là vì bà đã gặp qua Thước Lan quận chúa, cố ý để hắn nhìn thấy nàng.Một chốc sau, bên kia phát ra tiếng bước chân dồn dập. Hàng người tầng tầng lớp lớp xuất hiện, Du thái phi và hầu gia phu nhân dẫn đầu. Du thái phi nhìn thấy Vũ Văn Liễn, lộ ra vẻ hoảng hốt, bà lập tức kéo tay hầu gia phu nhân lại hành lễ: "Tham kiến vương thượng."Vũ Văn Liễn quay đầu, mi mắt hạ xuống: "Thái phi miễn lễ."Sắc mặt Mục Nghê lộ ra vẻ kinh diễm, như bị dọa sợ mà quỳ xuống. Hầu gia phu nhân lập tức kéo nàng ra sau lưng, cúi đầu thỉnh tội: "Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm đến thánh nhan. Xin vương thượng thứ tội."Vũ Văn Liễn nhìn qua phía phu nhân kia, trên người có đeo kim bài mệnh phụ triều đình. Có lẽ là hầu gia phu nhân của Vinh Mục hầu, mẫu thân của Thước Lan quận chúa. Hắn xua tay, ra vẻ không để ý: "Quận chúa bị dọa sợ rồi, vừa rồi nàng còn bị thương. Thái phi và phu nhân triệu thái y đến xem cho nàng đi, quả nhân không tiện ở lại nơi này, phải đi trước."Du thái phi và mọi người đồng loạt cúi đầu: "Cung tiễn vương thượng."Đợi người rời đi, hầu gia phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay lạnh ngắt vì sợ của bà nắm lấy tay Mục Nghê: "Nghê nhi, có bị dọa sợ không? Vừa rồi nghe nói con bị thương, bị thương chỗ nào?"Mục Nghê lắc đầu: "Nữ nhi không sao. Mẫu thân, người và cô mẫu sao lại gấp gáp đến đây? Ở chỗ thái hậu có chuyện gì sao?"Du thái phi và hầu gia phu nhân nhìn nhau, trong lòng âm thầm phiền não. Thái phi đuổi Mục Nghê đi, tất nhiên không còn giấu tâm ý của mình nữa. Vừa rồi ở đó, thái hậu trước tặng quà, sau khen thưởng. Nào là Vinh Mục hầu anh dũng thiện hướng, là trung thần đắc lực của Đại Phục. Ban đầu thì còn bình thường, hầu gia phu nhân được khen đến mức mặt mũi đỏ ửng. Sau thì đến Mục Nghê, nào là quận chúa tấm lòng lương thiện, hổ phụ sinh hổ nữ, quả nhiên là con gái Mục thị. Còn chưa kịp vui vẻ bao nhiêu, thái hậu liền nhắc đến Vũ Văn Liễn, nói nữ nhi muốn gả, tất nhiên phải gả cho người tốt nhất trong thiên hạ. Tới đây, ý của thái hậu quá rõ ràng. Người tốt nhất trong thiên hạ, làm gì còn ai ngoài hoàng đế?Hầu gia phu nhân lập tức cười ngượng, thái hậu đây là nhắm đến nữ nhi nhà bà. Kinh thành xa xôi, Mục Nghê là nữ nhi duy nhất của ông bà, tất nhiên cả hai người bọn họ đều không mong sẽ để nàng tiến cung. Huống chi, Du thái phi đã nói cho bà biết vì sao thái hậu nhắm vào nữ nhi của bà, là vì dung mạo của nàng giống với Đức Minh hoàng hậu quá cố Lý thị. Ninh giá bất thú, vô thất kỳ chí. Người làm phụ mẫu, tất nhiên sẽ bảo vệ con mình. Khi nãy vương thượng nhìn nữ nhi nhà bà với ánh mắt khác lạ, bụng dạ hầu gia phu nhân lại càng thêm như lửa đốt. Bà vội vàng cáo từ Du thái phi, đưa Mục Nghê xuất cung ngay lập tức. Phản ứng của hầu gia phu nhân không nằm ngoài dự đoán của nàng, phu phụ Mục thị thương con như mạng, làm sao nỡ để nàng tiến cung làm phi. Nếu như năm đó không phải vì tuyển tú quy định ép buộc, Mục gia cũng không để Du thái phi tiến cung. Vất vả nhiều năm mới sinh được ấu tử, Du thái phi nhờ vào tính tình thẳng thắng và mối thâm giao với thái hậu mà đứng vững đến giờ. Sống trong cung cô độc lạnh lẽo, lại phải nay đấu mai đá với người ta. Hầu gia phu nhân đương nhiên không muốn, hầu gia lại càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me