Hoan Bhtt Nhat Ky Hau Cung Phu Sat
Chương 52-2: Đau lòng [trung]"Ai đó đêm thu nhớ một ngườiLặng lẽ đôi đường kiếp lẻ loiSầu thương bóng trăng nữa vầng khuyếtNhớ ai thổn thức dạ chơi vơi"--Nhật ký Minh Ngọc--Sáng sớm Trường Xuân Cung một mãnh yên tĩnh, bức tường đỏ bao phủ nơi nơi tạo cảm giác bức người ngộp thở. Ta theo lệnh hoàng hậu nương nương gọi Anh Lạc vào điện hầu. Trong điện mùi đàn hương lượn lờ thoang thoảng hương thơm, hoàng hậu nương nương sớm đã hạ lệnh cho cung nhân rời đi. Hiện tại chỉ lưu ta cùng Ngụy Anh Lạc.Ánh mắt tĩnh lặng của hoàng hậu tựa như ngàn năm thoáng chút xao động, cất giọng nói dịu dàng nhưng lãnh đạm- Anh Lạc, ngươi quỳ xuống!Ngụy lang sói lộ chút hoảng sợ nhìn nương nương vội quỳ gối dưới chân ngài.- Nương nương, có chuyện gì vậy?!- Ngày đại lễ tế tổ ở Hoàng Lăng, Dụ Thái Phi gặp chuyện không may, ngươi đã làm gì?!Anh Lạc thản nhiên trả lời- Nô tài nghe nói Dụ Thái Phi là hung thủ sát hại tỷ tỷ, nên cố ý đến hỏi bà ta vài câu. Thái phi thề thốt bản thân tâm thiện trong sạch không hề hạ lệnh giết chết tỷ tỷ. Kết quả sau khi thề thốt bà ta bị sét đánh chết.Nương nương nhíu mày: - Ngươi còn không chịu nói thật với bổn cung!Ngụy Anh Lạc cắn môi kiên trì trả lời- Nương nương, chuyện này quả thật Anh Lạc không biết gì cả. Dụ Thái Phi gây phải ác nghiệp còn dám trước mặt tổ tiên, trước trời cao thề độc nên bị lôi thần trừng phạt. Lúc đó có rất nhiều người trông thấy sấm sét chỉ nhắm vào một mình Thái phi những người khác đều không hề hấn gì. Chứng tỏ bà ta quả thật làm tội giết người bị sét đánh chết liên quan gì đến Anh Lạc.- Ngươi...Sắc mặt hoàng hậu không tốt, bàn tay bất giác siết chặc phật châu trong tay hít thở không thông. Ngụy Anh Lạc lo lắng bò sát lại gần- Nương nương, vết thương ở chân người chưa lành, xin người đừng vì Anh Lạc mà tức giận.Hoàng hậu nương nương nhếch môi lạnh nhạt- Ngụy Anh Lạc, ngươi tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đã làm gì sao?! Ngươi mượn sách của ta, còn đến phường chế tác lấy đi dây đồng, trong lúc chuẩn bị lễ tế đã âm thầm làm những gì?! – Hoàng hậu thở dài:- Anh Lạc à, bổn cung có thể tra ra, ngươi nghĩ hoàng thượng và thái hậu không thể điều tra được sao?! Cho là hoàng thượng không biết điều này nhưng bổn cung không thể làm ngơ được. Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc đến Tần Giả Khố đi!Ngụy Anh Lạc ngây ngẩn cả người " Nương nương... người đuổi Anh Lạc đi sao?!"Hoàng hậu nhìn nàng lạnh lùng nói- Phải! Từ hôm nay ngươi hãy đến Tần Giả Khố suy xét lại mình.Anh Lạc sững sờ, trong mắt đong đầy nước vẫn cố chấp không cho chúng chảy ra, lết đến đặt tay lên chân hoàng hậu khẩn thiết- Nương nương, xin người đừng đuổi Anh Lạc đi. Anh Lạc nhận đại ơn của người nguyện dùng cả đời báo đáp. Nương nương đừng đuổi Anh Lạc đi có được không?!- Ngươi tuổi trẻ ngông cuồng, suýt chút nữa hại chết tam phi. Ngươi nói bổn cung làm sao dung thứ cho ngươi!Đôi môi nhợt nhạt của hoàng hậu khẽ run: - Trường Xuân Cung tuy lớn nhưng không thể dung nỗi một Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời! Bổn cung cũng không cần ngươi bên cạnh hầu hạ nữa!Cả người Anh Lạc run lên, không nhịn được nước mắt lăn dài trên má. Anh Lạc cúi người dịu dàng nắm chặt gáu áo hoàng hậu- Nương nương, cầu xin người đừng đuổi Anh Lạc đi. Kể từ nay Anh Lạc sẽ cẩn thận lời nói, làm việc thận trọng, sẽ không dám trái ý nương nương nữa. Thân thể người đang không tốt, vết thương ở chân vẫn chưa lành, cầu người để Anh Lạc ở lại chăm sóc cho người. Nếu người thấy Anh Lạc chướng mắt, nô tài sẽ không đến trước mặt người, chỉ ở bên ngoài hầu hạ. Đợi người khỏe lại Anh Lạc lập tức đi ngay.Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên tạo một đường cong xinh đẹp- Sao hả? Trường Xuân Cung lớn như vậy còn cần người chăm sóc cho ta sao! Nhĩ Tình, Minh Ngọc hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, có người nào không chu đáo hơn ngươi, bớt gây chuyện phiền phức hơn ngươi.Ngón tay thon dài hoàng hậu khẽ run đưa về phía trước giọng nói lạnh lẽo những ánh mắt lại chua xót vô cùng giống như đang khẩn cầu Anh Lạc- Ngươi đi đi! Lập tức đi ngay!Anh Lạc ngở ngàng lặng người hồi lâu sau đó đứng dậy cúi đầu rời đi. Hoàng hậu đột nhiên nhắm hai mắt lại để cho hai hàng lệ từ gò má chảy xuống.Anh Lạc quay lại với chén thuốc trên tay, quỳ rạp xuống đất- Nương nương uống xong chén thuốc này Anh Lạc sẽ đi!Ta giật giật mép môi thầm nghĩ không ngờ tiểu quỷ này lầy tới vậy. Hoàng hậu cười nhạt hất đỗ chén thuốc " Bổn cung không cần ngươi chăm sóc!"Anh Lạc lại đứng dậy ra ngoài rồi trở lại với chén thuốc khác trên tay. Ta nghi hoặc rón rèn mò ra bên ngoài xem thử. Ta tròn mắt há hốc miệng nhìn đến 5, 7 siêu thuốc đang nghi ngút bốc khói bên ngoài Thiền Điện. Ta vô cùng cảm thán bao nhiêu năm theo hầu hoàng hậu nương nương Anh Lạc cũng học được cái tính tốt kiên nhẫn của người.Ngụy lang sói quỳ dưới đất tay run run thổi thìa thuốc kính cẩn đưa lên người. Hoàng hậu điềm đạm ôn hòa này nhìn thấy dáng vẻ khẩn khoản của Anh Lạc đành thở dài, day mi tâm, khẽ nuốt xuống từng ngụm thuốc Anh Lạc đút.- Bổn cung uống xong rồi, ngươi đi đi!Anh Lạc thút thít:- Nương nương nói phải Anh Lạc luôn mang đến phiền toái cho người, không dám mong cầu ở lại. Nhưng hoàng hậu nương nương có ân như trời biển đối với Anh Lạc, cả đời không dám quên. Nếu như có một ngày nương nương cần đến Anh Lạc máu chảy đầu rơi sinh tử đáp đền.Ta hoang mang không hiểu vì sao rõ ràng nương nương đang đau lòng lại làm như lạnh nhạt một mực muốn đuổi Anh Lạc đi. Ta có chút xót xa cho con sói đó liền lên tiếng nói giúp- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc đã biết lỗi rồi, người tha cho cô ta lần này đi!Hoàng hậu đưa tay ngăn lại lời cầu khẩn của ta, quay mặt không nhìn đến- Đừng nói nữa! Anh Lạc, ngươi đi đi!Anh Lạc hướng hoàng hậu dập đầu thành tiếng đứng dây ra đi. Cô ta đi được vài bước, nương nương đã dõi tầm mắt theo bóng lưng con sói đó. Ta dường như cảm giác hoàng hậu nương nương là đang cố che giấu nỗi đau tận tâm can!Ta không cam lòng vội vả chạy theo Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc đúng là thứ đồ xấu xa, thu dọn đồ đạc cũng dứt khoắc nhanh lẹ như vậy. Ta giữ lấy tay nãi của cô ta- Anh Lạc, ngươi đừng đi! Nương nương người thương ngươi như vậy, chẳng qua là người đang nóng giận thôi. Chúng ta quay trở lại cầu xin người nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi.Anh Lạc cúi đầu cười tự giễu- Nương nương lần này kiên quyết như vậy, không thể van cầu được đâu.Bất ngờ con sói đó bắt lấy bả vai ta- Minh Ngọc, ngươi nghe cho kỹ lời ta dặn. Mùa thu đến rồi, bệnh phổi của nương nương sẽ trở chứng. Ngươi pha trà thì thêm một ít gừng vào cho người giảm ho trừ đàm. Người không thích vị cay của gừng cho nên ta đã xáo gừng lát với mật ong, ngươi lén để vào trà của người là được.Anh Lạc vùi vào tay ta một hụ sành lớn bên trong toàn là gứng vàng đã được ướp mật ong. Cô ta còn tiếp tục tỉ tê bên tai ta- Còn nữa thân thể nương nương thường lạnh về đêm. Canh ba gió trở lạnh, ngươi phải vào điện đổi chăn cho người. Nhớ kỹ canh ba mới được đổi, bởi vì buổi sớm mà chăn quá dày sẽ làm người đỗ mồ hôi. Hoàng hậu nương nương thích uống nước dưa hấu, ngươi không được chiều lòng người, sau giờ mùi không được cho nương nương uống! Còn có...Ta bật khóc:- Anh Lạc, rõ ràng ngươi rất tận tâm với nương nương. Chúng ta đi cầu xin người cho ngươi ở lại đi! Làm nhiều việc vậy mình ta sao làm nỗi!Đồ xấu xa đó gõ đầu ta- Đừng khóc! Ngươi nghe ta nói, hoàng hậu nương nương tâm địa lương thiện sẽ không có ý đề phòng người khác. Sắp tới trong cung lại tuyển tú nữ, nữ nhân đố kỵ sẽ có thêm rất nhiều. Minh Ngọc ngươi nhất định phải cố giữ Trường Xuân Cung, đừng để kẻ xấu ức hiếp hoàng hậu, đừng tin tưởng bất cứ ai. Nếu như có vấn đề gì phải lập tức đến nói với ta. Có biết không?!Ta nghe Anh Lạc dặn dò một đống thứ mà tiêu hóa chả nỗi chỉ gật gật đầu cho có lệ.Ta nheo mắt đứng nhìn bóng dáng Anh Lạc cô độc bước đi giữa hai hàng tường thành đỏ thẳm. Cô ta quay đầu, từ khoảng trời xa xăm nhìn ngắm cánh cổng Trường Xuân Cung đầy lưu luyến
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me