LoveTruyen.Me

Hoan Brivio Them Mot Lan Nua

Violet cạn lời.

Người đàn ông lái Maybach ngồi kia đang bảo cô là không đi được về nhà vì trời mưa to quá.

Trong khi anh ta vừa chở cô về mà không có vấn đề gì.

Cô hông hỉu???

"Nhà anh... cách đây xa lắm à."

"Khá xa, giờ muộn rồi đi về trời tối lắm."

"À."

Bộ có thần linh nào trên kia dạo này hay đọc tiểu thuyết tình cảm ba xu rẻ tiền rảnh quá hay sao mà lại sắp đặt cuộc đời cô như này chứ????

"Vậy hay là anh lên trên nhà em nghỉ ngơi chút nhé?"

"Ừ."

Violet điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Đi mưa ướt làm ẩm IC trong não cô rồi. Chỉ có bị điên mới mời bạn trai cũ có ý đồ lên nhà mình vào đêm muộn thế này thôi.

Người đàn ông bên cạnh cô thì thản nhiên đánh xe vào hầm đỗ xe chung cư.

Họ lại một lần nữa chìm vào im lặng đến tận cửa nhà Violet.

Bright nghĩ mình đang bị điên rồi. Chắc chắn là vậy.

Mỗi khi anh gần Violet cảm giác như mọi logic trong đầu anh đều không cánh mà bay.

4 năm trước khi cô rời bỏ anh, anh đã rất suy sụp. Cuộc sống này như trêu đùa anh vậy vì cùng trong năm đó đời anh rẽ sang trang mới. Hoá ra anh chính là người cháu thất lạc của Chủ tịch tập đoàn Edras. Cha mẹ anh vì bất đồng với ông nội nên đã từ chối mọi quyền thừa kế và chuyển về nông thôn sinh sống. Họ thay tên đổi họ, tự lực cánh sinh bắt đầu một cuộc sống mới không hề có vinh hoa phú quý, khi cả 2 mất vì tai nạn trên núi cao, anh bị lạc trong rừng rậm 2 ngày liền, không một ai biết thân phận của Bright là ai. Anh được một đôi vợ chồng trẻ trong làng nhận nuôi. Họ hết mực thương yêu anh, coi anh như con đẻ của mình. Năm 18 tuổi, anh quyết tâm lên thành phố lớn học tập mong muốn sau này có tiền đồ để phụng dưỡng bố mẹ nuôi.

Và đó cũng là khoảng thời gian anh gặp Violet. Từ ngay ngày đầu tiên cô đứng ra giúp anh, anh biết anh sẽ không thể yêu một ai khác nữa. Mọi hành động, mọi quyết định của Bright đều hướng tới tương lai đưa Violet về làm vợ mình, vậy mà anh lại thất bại.

Khi Edras đón anh về, ông nội đã hỏi anh hiện tại có điều gì muốn làm luôn không, ông muốn bù đắp cho hơn 20 năm đã qua.

Bright suy nghĩ rất lâu và đáp lại.

"Có một người cháu muốn biết xem hiện tại họ đang ở đâu."

Ông Edras không hỏi thêm gì, chỉ cử người đi tìm tung tích cho anh. Dù Bright không nói ông cũng nhận ra đây là một người quan trọng với cháu trai mình.

Chỉ trong vài ngày, Bright đã cầm trên tay thông tin địa chỉ nhà trọ và nơi làm việc của Violet.

Cô làm nhân viên sale cho một cửa hàng bán quần áo vào ban ngày, tối thì đi bồi bàn cho quán thịt nướng.

Bright biết cô có đam mê với thời trang, có vẻ đây là những bước đầu trong sự nghiệp của cô.

Tối hôm đó anh ngồi trong ô tô đỗ cạnh quán thịt nướng nơi Violet làm thêm, lặng lẽ nhìn cô qua ô cửa sổ nhà hàng.

Quán vào cuối tuần rất đông khách, cô chạy đi chạy lại liên tục bưng bê phục vụ. Bright không nhìn thấy một giây phút nào cô được đứng nghỉ.

Anh mắt anh trĩu nặng. Người mình yêu đang cố gắng từng tí một, còn anh bây giờ đã là một cậu ấm. Anh bây giờ có thể cho cô mọi thứ cô muốn, còn có thể hơn thế nữa. 

Chỉ là, Violet có chấp nhận như vậy không? Bright hiểu tính cô, nếu không phải là đồng tiền mà do chính mình kiếm ra thì cô sẽ không bao giờ đoái hoài đến. Nếu Bright dùng tiền của ông nội để nuôi cô mà không phải tiền do chính anh kiếm ra, Violet sẽ lại bỏ anh thôi.

Bright thấy tự ti.

Anh phải có sự nghiệp riêng của bản thân, đến lúc đó anh mới có thể đường đường chính chính cầu xin cô quay lại.

Từ ngày hôm đó, anh vùi đầu vào học còn nhiều hơn hồi xưa. Tốt nghiệp với bằng xuất sắc trên tay anh bắt đầu công việc đầu tiên tại Edras.

Bright xin phép ông nội tạm thời không nói gì về chuyện anh là công tử tập đoàn Edras, anh muốn đứng lên bằng chính thực lực của mình.

Tài năng xuất chúng của Bright thật sự gây ấn tượng mạnh với cấp trên, và rồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh như diều gặp gió leo lên vị trí Giám đốc điều hành trẻ nhất của tập đoàn.

Anh vẫn luôn nhớ đến Violet.

Thỉnh thoảng anh lại thuê người báo cáo tung tích của cô. Bright chỉ muốn biết thôi, anh không làm gì với thông tin đó cả.

Khi team truyền thông thông báo sẽ thuê Tòa soạn nơi Violet làm việc để chụp lookbook kỷ niệm 50 năm, Bright đề xuất anh cũng sẽ tham gia vào dự án này vì muốn bộ ảnh hoàn hảo.

Thì 80% lí do là vậy, 20% còn lại không cần nói cũng biết tại ai.

Chính thức gặp lại Violet, Bright hành xử như thể cô vô hình với anh vậy, đến nhìn cô anh cũng né tránh. Anh sợ nếu lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc như biển của cô, anh sẽ không kiềm chế được bản thân mất.

Vậy mà tối nay, sau khi tăng ca trên công ty anh lại vô thức lái xe đến thẳng trước cửa tòa soạn. Bright không nghĩ rằng sẽ thấy Violet vì đã quá muộn rồi, vậy mà ông trời như nghe được tiếng lòng anh, người phụ nữ anh vẫn luôn yêu thương đã xuất hiện ở đó. Ướt như chuột lột.

Mọi hành động sau đấy không hề có sự tính toán gì nữa, cảm giác muốn che chở người phụ nữ của mình lại nảy lên trong tim anh thôi. Anh muốn quay lại hơi ấm nơi Violet.

"Anh ăn tối chưa?" Giọng Violet vang lên đánh thức anh khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô tiến về phía bếp và bắt đầu pha trà.

"Anh chưa... anh cũng vừa tăng ca xong thôi."

Ánh mắt Bright không rời được khỏi bóng dáng kiều diễm kia, đã quá lâu rồi anh mới lại được nhìn cô gần như vậy.

"Vậy.. em nấu cái gì đó chúng ta ăn tạm nhé, em cũng chưa ăn tối."

Khoé môi Bright nhỉnh lên.

"Violet nấu ăn ư?"

Violet mặt đỏ tưng bừng, cô khoanh hai tay trước ngực định phản bác lại rằng đúng là hồi trước toàn do Bright nấu, nhưng hiện giờ cô cũng có thể nấu vài món cơ bản chứ bộ.

Định nói nhưng lại thôi, quan hệ của họ bây giờ không còn như xưa, tốt nhất không nên nói lại chuyện cũ.

"Để em gọi đồ ăn vậy. Quanh đây có quán mỳ khá ngon." Cô quay lưng vào Bright, tự làm mình bận rộn với việc pha trà.

Không khí im lặng lại bao trùm quanh căn nhà. Một cơn gió lạnh lùa từ cửa sổ khiến Violet rùng mình, nhận ra rằng cô đã quên mất không đi thay bộ quần áo ướt.

...

...

"Em đi nghỉ đi, đến lúc anh phải về rồi." Bright không chờ câu trả lời của cô, đi thẳng ra khỏi nhà Violet đóng cửa cái sầm.

Trên đầu Violet xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi. 'Cái quái gì vậy??!! Anh ta về luôn đấy à???'

Sau 4 năm Bright bị đa nhân cách à??? Đầu tiên là bơ đẹp cô, xong lại quan tâm cô như chưa từng có cuộc chia ly, rồi còn làm nũng, xong giờ cứ thế mà biến mất???? Giàu quá hóa điên rồi hay sao?

Hay đây là cách người giàu đối xử với người yêu cũ vậy? Violet không hiểu rằng mình đã làm gì thất lễ với Bright nữa, hay chỉ vì nghĩ đến chuyện phải ăn đồ cô nấu nên anh ta sợ quá chạy luôn rồi. Cô đã bảo là sẽ gọi đồ ăn về mà???? 

Nuốt cơn tức vào bụng, Violet đùng đùng đi vào nhà tắm. Cô cần phải ngâm mình trong nước nóng để tịnh tâm lại mới được.

-------------------

Sáng hôm sau Violet đi làm với quầng thâm mắt còn to hơn hôm qua, cốc cà phê hôm nay cô gọi gấp đôi lượng espresso.

Lết đến bàn làm việc của mình, cô thầm chửi người yêu cũ vì tại anh ta mà cô lại có thêm một đêm trằn trọc mất ngủ.

Việc thì vẫn phải hoàn thành, các phương án cho lookbook Edras cô đã xong gần hết chỉ cần chỉnh sửa thêm một tí là được rồi. 2 ngày nữa bên Edras hẹn gặp mặt lại để chốt thiết kế, lần này Violet sẽ viện cớ không đi cùng nữa.

"Violet nè, 2 ngày nữa phải gặp bên Edras ý thì em đi cùng Aleister thôi nhé, hôm đó chị phải đi đón Illumia từ Pháp về, cô ấy vừa nhờ chị hôm qua xong." Illumia là bạn thân của Liliana, và cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Violet chớp chớp mắt nhìn Liliana ngồi bên cạnh đang chắp tay nhờ vả cô, nuốt nước mắt vào trong Violet chấp nhận đồng ý.

"Violet! Hôm tới gặp Edras cô đi một mình nhé, tôi với Lauriel phải qua Milan một chuyến." Aleister gọi vọng ra từ văn phòng của Lauriel.

...

...

Violet vẫn im lặng. Ông trời đang trêu đùa cô, chắc chắn là như vậy.

Rút điện thoại ra và mở ô chat với em trai tốt của mình, cô nhắn nhẹ một câu.

Violet - 'Cho chị vay 10000 quân huy, chị đi mua nồi.'

Valhein - 'Nồi gì tận 10000 quân huy???'

Violet - 'Nồi úp lên mặt.'

Valhein - '??????????????'

Dĩ nhiên là Valhein không cho vay rồi.

Dù tâm có dậy sóng thế nào thì Violet vẫn là một stylist rất chuyên nghiệp, cô vẫn không hề xao nhãng công việc của mình. Hôm nay có buổi chụp lookbook cho bên chuyên mục cách phối đồ công sở, Violet vẫn hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ, ngoại hình cô khi xuất hiện studio có phần làm mọi người tự hỏi mắt gấu trúc có phải là trend năm nay không.

Cô tăng ca liên tiếp cả hai ngày. Khối lượng công việc dồn dập giúp Violet quên đi chuyện của Bright, ấy vậy mà chỉ cần cô dừng tay nghỉ làm thôi thì gương mặt của anh ta lại hiện lên trong đầu cô. Violet đã mất mấy năm trời để làm quen với cuộc sống không có Bright ở bên, giờ mọi thứ như đổ sông đổ bể vậy.

Violet chưa từng dừng yêu Bright.

Nhưng cô biết bây giờ có muốn quay lại với Bright cũng không thể được. Khi đó chia tay anh, Violet đã giấu lý do thật sự cô bỏ đi. Đúng là vì tiền, nhưng không phải là vì Bright không có tiền mà là vì từ phía cô. Giờ mà ngỏ ý muốn quay lại thì người ta thật sự sẽ nghĩ mình yêu vì tiền mất. Violet cười nhạt với suy nghĩ của mình, chấp nhận với sự thật là duyên số giữa cô và Bright đã hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me