LoveTruyen.Me

Hoan Ca

Chương 34

dauhuthui293

Kỳ Thanh im lặng một lúc lâu nàng bất ngờ hỏi.

_ Vậy tại sao con lại thích Tử Uyên?

Kỳ Hoan ngẩng mặt lên nhìn nàng chằm chằm.

Bánh xe ngựa vấp vào một hòn đá lớn khiến nó rung lắc dữ dội. Ninh Tử Uyên nhíu mày, nàng trở mình, Kỳ Thanh vỗ nhẹ vào vai nàng, Ninh Tử Uyên lại yên tâm thiếp đi.

Câu hỏi của Kỳ Thanh cùng sự rung lắc của xe ngựa khiến đầu Kỳ Hoan đau nhức, nàng cảm thấy choáng váng.

Tại sao nàng lại thích Ninh Tử Uyên như vậy? Còn không phải là vì nàng ấy từng cứu mạng nàng sao?

Ninh Tử Uyên xinh đẹp nhưng so với tài năng của Thi Ỷ Lan, nàng ấy không bằng. Càng phải nói, Ninh Tử Uyên xuất thân Ninh gia nhưng lại không giỏi võ công, thứ mà nàng ấy biết chỉ để tự vệ cho bản thân.

Nàng rốt cuộc vì sao lại yêu mến Ninh Tử Uyên?

Kỳ Hoan cảm thấy lòng nàng như bị rơi xuống nơi vực thẳm u tối, nàng không còn tìm thấy được ánh sáng để thoát ra nữa.

Kỳ Thanh nhìn thấy nàng hoang mang và tuyệt vọng như vậy chỉ biết thở dài rồi nói.

_ Hoan nhi, con có thật sự thích Tử Uyên như con đã tưởng hay đó chỉ là chấp niệm của con? Còn về Tử Ca, cô ấy có thích con hay không tự con sẽ tìm được câu trả lời ở chỗ của cô ấy.

Xe ngựa đi gần vào thành, một đoàn binh sĩ mặc giáp đen chạy đến.

_ Điện hạ! An Thục Vương! Đã đón mọi người chậm trễ, xin thứ lỗi cho mạc tướng!

Kỳ Thanh vén màng nhìn ra ngoài thấy một vị tướng quân rất oai phong đang cúi người ở bên cạnh xe ngựa, nàng hỏi.

_ Các người là người của Ninh tướng quân?

_ Đúng vậy!

Nữ tướng kia cung kính đáp, nàng gật đầu.

_ Được rồi, mau đưa chúng ta vào thành!

_ Dạ!

Nói dứt lời, nứ tướng kia ngay lập tức leo lên chiến mã dẫn đầu đoàn quân tháp tùng các nàng vào trong thành.

Kỳ Thanh nhìn qua khung cửa sổ, nơi này không thể sánh bằng kinh thành, người dân ở đây ăn mặc rất đơn giản, còn có chút nghèo nàn. Cũng không có phủ nguy nga tráng lệ mà chỉ có những ngôi nhà bằng đất thấp bé. Người dân cũng chẳng tò mò hay ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều binh sĩ đi lại như vậy.

Kỳ Thanh khẽ nhíu mày.

Không biết từ lúc nào, Ninh Tử Uyên đã tỉnh dậy, nàng ngước nhìn Kỳ Thanh rồi dịu dàng giải thích.

_ Ở đây thường xuyên có binh sĩ đi tuần, bọn họ đã quá quen với chuyện này nên mới không có chú ý đến!

Kỳ Thanh cúi đầu, chân mày liền giãn ra mỉm cười với nàng.

_ Nàng tỉnh rồi, còn mệt hay không?

Ninh Tử Uyên khẽ lắc đầu.

Xe ngựa dừng lại trước phủ, vị tướng quân kia xuống ngựa đi đên bên cạnh gõ nhẹ vào xe.

_ Điện hạ! An Thục Vương! Đã đến nơi rồi, mời mọi người xuống xe!

Nghe thấy vậy, Kỳ Thanh và Kỳ Hoan lần lượt xuống xe ngựa, Kỳ Thanh dìu Ninh Tử Uyên cùng xuống.

Nàng vừa ra khỏi xe ngựa đã nhìn thấy Ninh Vân đứng ở trước cửa phủ đón nàng. Ninh Tử Uyên vui mừng chạy đến ôm bà ấy như một đứa trẻ.

_ Mẫu thân!

Ninh Vân cười nhẹ rồi vỗ vào lưng nàng.

_ Cứ như con nít vậy! Không sợ bị chê cười sao?

Ninh Tử Uyên bẽn lẽn buông bà ra rồi cúi đầu xấu hổ.

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cũng đi đến.

_ Ninh tướng quân!

Ninh Vân không tỏ ra khách khí bà gật đầu.

_ Điện hạ! An Thục Vương! Có phải đi đường rất mệt không, mau vào trong nghỉ ngơi!

Mọi người gật đầu rồi đi cùng Ninh Vân vào phủ, Ninh Tử Uyên khoác tay bà, nàng hỏi.

_ Mẫu thân, Tử Ca đâu rồi?

_ Con bé ra ngoài cùng di nương của con, vẫn chưa trở về!

Ninh Vân trả lời rồi khẽ liếc nhìn Kỳ Hoan, thấy gương mặt nàng có chút không thoải mái lại nói.

_ Mấy ngày nay Tử Ca chỉ ở trong phủ, sáng nay ta vừa cho con bé ra ngoài cùng Ninh Chi. Con bé không biết hôm nay các con sẽ đến nếu không nó đã không đi!

Kỳ Hoan mím môi, nàng thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Ninh Vân, nếu nàng ấy ở đây làm sao nàng có thể đối diện với Ninh Tử Ca?

Ninh Chi và Ninh Tử Ca dẫn theo một tốp binh sĩ nhỏ quay trở về doanh trại, một nữ tướng sĩ chạy đến đón hai người, nàng ta nói.

_ Phó tướng, Tiểu Vũ, người ở kinh thành đã đến rồi!

Gương mặt Ninh Chi đầy vẻ mong chờ, bà mỉm cười.

_ Tử Uyên về rồi! Tử Ca, chúng ta mau đến gặp con bé!

Ninh Tử Ca không vội, nàng nói với Ninh Chi.

_ Di nương đến đó trước, con quay về phòng thay y phục đã.

Nàng nói xong liền giao ngựa lại cho nữ tướng sĩ kia rồi quay lưng đi.

Ninh Chi nhìn theo nàng mà đau lòng, trước giờ Ninh Tử Ca chưa từng quan trọng vẻ bề ngoài của nàng như vậy. Bây giờ nàng lại chú ý đến y phục của nàng, là vì nàng ý thức bản thân nàng là thái tử phi hay là vì nàng không muốn mặc giáp đến trước mặt người kia?

Trong đại viện của phủ Nam Thành, Ninh Vân đang dùng trà cùng với mọi người.

_ Ở đây không có loại trà ngon như kinh thành, điện hạ và An Thục Vương mong rằng sẽ không chê.

Kỳ Thanh nhấp một ngụm trà, quả thật có chút chát. Nàng ôn hòa nói.

_ Không sao, ở nơi này có trà uống đã là may mắn hơn nhiều người. Cực khổ cho Ninh tướng quân rồi!

Ninh Chi đi vào đại viện, giọng nói bà đi trước bước chân.

_ Tử Uyên, về rồi sao?

Ninh Tử Uyên nghe thấy, nàng buông chén trà xuống, đứng bật dầy đầy mong đợi.

_ Di nương, người có khỏe không?

Vừa nhìn thấy Ninh Chi, nàng đã vội chạy đến, nàng nhìn ra phía ngoài đại viện, không còn ai khác, gương mặt lại trở nên thất vọng.

_ Di nương, Tử Ca...

Ninh Chi khoác khoác tay rồi dắt tay nàng đi đến ghế ngồi xuống.

_ Vừa đi duyệt binh về đã chạy đi thay y phục rồi!

Bà ấy cùng Ninh Tử Uyên ngồi xuống nói rất nhiều thứ về cuộc sống của nàng ở kinh thành.

Thỉnh thoảng Ninh Vân và Kỳ Thanh cũng sẽ nói với nhau vài câu.

Cả một buổi Kỳ Hoan đều không nói chuyện, nàng cúi đầu nhìn chén trà trên tay, đôi lúc lại liếc nhìn ra phía ngoài cửa mong chờ. Nàng uống cạn chén trà cũng chẳng nhận ra vị đắng chát và không ngon của nó.

Đợi càng lâu, nàng càng sốt ruột, tay nàng vô thức siết chặt lấy chén trà rất căng thẳng.

Ninh Tử Ca sẽ không đến gặp nàng đúng không? Nàng ấy vẫn còn giận. Nàng cũng không biết rằng tại sao mình lại mong chờ, nàng thậm chí còn chẳng biết mình nên nói gì khi gặp Ninh Tử Ca.

Dường như trực giác mách bảo cho nàng điều gì đó, Kỳ Hoan ngẩng mặt nhìn ra cửa, thân ảnh quen thuộc thấp thoáng bên ngoài, vẫn là một bộ y phục đơn giản, đầu tóc cũng chẳng cài trâm vàng, Ninh Tử Ca lúc nào cũng xinh đẹp.

Nàng đi càng lúc càng gần, Kỳ Hoan nhìn thấy rõ dung nhan của nàng. Bộ dáng thiện lương và an tĩnh như trước, nàng ung dung bước vào trong viện không tạo ra một chút tiếng động. Cho đến khi nàng lên tiếng mọi người mới nhận ra.

_ Tỷ tỷ, đến rồi sao?

Ninh Tử Uyên quay sang nhìn nàng, gương mặt không giấu được sự vui mừng.

_ Tử Ca!

Nàng ấy chạy đến bắt lấy hai bàn tay của Ninh Tử Ca nắm thật chặt. Nàng mỉm cười dịu dàng.

_ Tỷ lo lắng gì chứ? Chẳng phải muội rất khỏe mạnh sao?

Nàng nói rồi quay sang nhìn Kỳ Thanh khẽ gật đầu, Kỳ Thanh cũng đáp lại nàng bằng một cái gật đầu chào hỏi.

Ninh Tử Ca lại nhìn sang Kỳ Hoan, nàng nhẹ cúi người.

_ Điện hạ!

Từ khi nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan chưa từng rời mắt khỏi nàng, mọi biểu cảm của Ninh Tử Ca đều được thu vào trong mắt của Kỳ Hoan.

Lúc này đối diện với đôi mắt ôn hòa và sâu thẳm đó, nàng lại bối rối không dám nhìn vào Ninh Tử Ca nữa.

Ninh Tử Ca hiểu ý cũng không muốn làm nàng khó xử, lại tiếp tục nói chuyện cùng Ninh Tử Uyên.

_ Đi đường xa như vậy, tỷ có mệt không? Tại sao lại đi mất hơn 5 ngày?

Ninh Tử Uyên kéo tay nàng đi đến ngồi cạnh Ninh Chi rồi vui vẻ giải thích.

_ Bệ hạ lo lắng bọn ta sẽ gặp thích khách nên đã bắt bọn ta cải trang, rồi ngồi trên một chiếc xe ngựa tồi tàn, cũng không cho binh sĩ đi theo, không cho người theo hầu hạ...

Ninh Tử Ca nghe vậy, nàng cau mày.

_ Làm vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao?

Ninh Tử Uyên lắc đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng để trấn an.

_ Chẳng phải bọn ta vẫn an toàn sao?

Ninh Tử Ca nhìn thấy sự ngây ngô của Ninh Tử Uyên mà chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.

Ninh Vân cắt ngang, bà nói.

_ Được rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho người chuẩn bị thức ăn. Tử Ca, con sắp xếp chỗ ngủ cho An Thục Vương và điện hạ!

Ninh Tử Ca ngoan ngoãn gật đầu.

_ Dạ!

Ninh Tử Uyên lại quay sang nhìn Ninh Vân, nàng nói.

_ Mẫu thân, sao phải sắp xếp?

Ninh Vân không hiểu ý, bà nhíu mày nhìn nàng. Ninh Tử Uyên giải thích.

_ Con và Kỳ Thanh sẽ ngủ ở phòng của con, còn điện hạ sẽ ngủ ở phòng Tử Ca, không phải sao? Phủ này không lớn, cũng không có nhiều phòng để chia ra!

Ninh Vân biết Ninh Tử Uyên là đang cố ý nói như vậy, bà không phản đối.

Nếu như cho Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca ở riêng, chẳng phải càng chứng minh hai nàng có vấn đề, mặc dù nơi này đều là binh sĩ của bà, nhưng bà cũng không muốn có bất cứ lời bàn tán nào về Ninh Tử Ca.

Ninh Vân vân đầu đồng ý với Ninh Tử Uyên, Ninh Tử Ca không còn cách nào khác chỉ có thể đưa Kỳ Hoan về phòng của nàng.

Kỳ Hoan đi theo Ninh Tử Ca về phòng, một căn phòng nhỏ nhưng bày trí rất đơn giản và gọn gàng giống hệt như tính cách của nàng vậy.

Ninh Tử Ca gọi vào một gia nhân, nàng nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, đây là Tú Anh, nếu người có gì cần sai bảo cứ nói với vô ấy.

Kỳ Hoan nhìn gia nhân kia rồi gật đầu. Ninh Tử Ca lại nói.

_ Tú Anh, ngươi chuẩn bị nước và y phục cho điện hạ thay đi!

Nữ gia nhân lập tức rời đi làm theo sự sắp xếp của nàng.

Ninh Tử Ca lại quay sang nói với Kỳ Hoan.

_ Căn phòng này rất nhỏ, nếu điện hạ cảm thấy không bất tiện thì hãy dùng tạm trong thời gian này, nếu người còn cần thêm gì hãy nói với ta!

Dường như nghe ra được một ý khác, Kỳ Hoan nhíu mày nhìn Ninh Tử Ca đang sắp xếp chỗ ngủ cho nàng. Nàng muốn nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc không thể phát ra tiếng.

Kỳ Hoan cắn môi, nàng siết chặt hai bàn tay, cố gắng bình tĩnh hỏi.

_ Cô không dùng phòng này sao? Vậy cô sẽ ở đâu?

Ninh Tử Ca vẫn chăm chú trải chiếc chăn mỏng ra giường, nàng lạnh lùng đáp nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

_ Bên cạnh còn có một phòng khác, chỉ cần dọn dẹp qua là có thể ở!

Kỳ Hoan càng siết chặt tay hơn, đôi mắt nàng u buồn, ánh mắt đã tối sầm lại.

_ Đây là phòng của cô, cô cứ ở đây đi, để ta ở phòng bên cạnh là được!

Ninh Tử Ca dừng lại, nàng không quay đầu, vẫn dùng cái giọng nói vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng kia để nói.

_ Điện hạ, buổi sáng ở đây rất nóng, buổi tối lại rất lạnh, người đến đây lần đầu sẽ không quen, cứ ở phòng của ta.

Nàng nói xong liền đứng dậy rời đi.

_ Người nghỉ ngơi một chút đi!

_ Ninh Tử Ca, cô ghét ta lắm sao?

Kỳ Hoan biết rằng bản thân nàng đã đẩy Ninh Tử Ca ra xa nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối diện với sự lạnh nhạt của Ninh Tử Ca như vậy, nàng lại có chút không vui, cảm thấy uất ức.

Ninh Tử Ca đi đến cửa, nàng dừng lại, giọng nói ôn hòa như không có chuyện gì.

_ Điện hạ, ta chưa từng ghét người, một chút cũng không có.

Lời nói của Ninh Tử Ca càng khiến Kỳ Hoan cảm thấy khó chịu. Tại sao lại không ghét nàng, tại sao lại dịu dàng với nàng, nàng xứng đáng bị Ninh Tử Ca ghét bỏ, xứng đáng nhận lấy sự trách móc của nàng ấy?

Ninh Tử Ca ôn nhu như vậy khiến nàng cảm thấy bản thân nàng chẳng khác nào một kẻ tội đồ.

_ Cô không ghét ta tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Ta thà rằng cô cứ ghét ta, cô cứ mắng ta đi, trút giận vào ta, tất cả những điều mà ta đã làm sai với cô, cứ mắng ta đi!

Kỳ Hoan nghẹn ngào nói ra suy nghĩ của mình.

Ninh Tử Ca đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đen láy kia khẽ động, có một chút buồn bã, phần lớn vẫn là sự ôn hòa của nàng.

Kỳ Hoan cảm thấy trong đôi mắt đó chứa đựng một cảm xúc khó tả, một bí mật mà nàng muốn biết, muốn vạch trần.

Nàng ấy nhìn nàng một lúc rất lâu cũng không nói gì, rồi Ninh Tử Ca lại cúi đầu.

_ Điện hạ, người mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm!

Nói xong, Ninh Tử Ca bỏ đi, Kỳ Hoan nhìn theo hóng lưng của nàng, có phải lúc nào nó cũng cô độc như vậy?

Sau ngủ một giấc vì quá mệt mỏi, nàng được gia nhân gọi dậy và dùng bữa cùng, Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên, cũng không còn thấy Ninh Tử Ca xuất hiện.

Bữa tối đã ăn xong nàng lại quay về phòng, đêm khuya nhưng Kỳ Hoan vẫn không thể chợp mắt được. Nàng bật dậy và bắt đầu đi xung quanh, đây là phòng riêng của Ninh Tử Ca, căn phòng này so với phòng ở Viễn Cát cung có lẽ càng thân thuộc với nàng ấy hơn.

Kỳ Hoan bị ẩn tượng bởi một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ, có một chiếc bàn gỗ nhỏ và rất nhiều sách. Nàng không biết Ninh Tử Ca lại thích đọc sách như vậy.

Kỳ Hoan nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, nàng mở ra, bên trong không có gì ngoài một tờ giấy nhỏ được cuộn tròn lại.

Tờ giấy đã ngã vàng như được nhuộm màu của thời gian, Kỳ Hoan cẩn thận mở nó ra, là một bức chân dung, nữ nhân ở bên trong giống hết như Ninh Tử Ca, nàng có thể đoán người trong tranh là Tần Hy Nghiên.

Thì ra Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca xinh đẹp như vậy đều là giống với vẻ đẹp dịu dàng và nhã nhặn của Tần Hy Nghiên.

Nàng ngồi ngắm bức tranh một lúc lâu, Ninh Tử Ca không trở về phòng nữa, có lẽ nàng ấy không muốn ở cùng nàng.

Kỳ Hoan chưa nghĩ ra, nếu Ninh Tử Ca và nàng cùng ở đây, chiếc giường nhỏ kia làm sao đủ chỗ cho hai nàng. Nhưng đâu vốn dĩ là phòng của nàng ấy, Ninh Tử Ca không trở về khiến cho Kỳ Hoan cảm thấy nặng lòng.

Nàng cất bức tranh lại như cũ, mở cửa rời khỏi phòng, căn phòng bên cạnh lạnh tanh, có lẽ Ninh Tử Ca cũng không ở phòng này như nàng ấy đã nói.

Kỳ Hoan bất giác lại muốn đi tìm Ninh Tử Ca, nàng đi dọc theo hành lang dài đến khi nhìn thấy có một căn phòng đang sáng đèn, Kỳ Hoan cứ ngỡ Ninh Tử Ca sẽ ở đó.

Nàng đi đến gần lại phát hiện người trong đó lại là Ninh Vân, đây là thư phòng của bà ấy.

Ninh Vân đang đứng nhìn chăm chú vào bức tranh của Tần Hy Nghiên đang được treo ờ trên tường. Đôi mắt bà ấy dịu dàng, nàng có thể nhìn thấy rõ sự yêu thương mà nàng chưa từng nhìn thấy Ninh Vân thể hiện trước mặt người khác.

Chỉ là một bức tranh mà bà ấy lại lưu luyến như vậy, nếu như là người thật, gương mặt kia sẽ còn ôn nhu đến như thế nào nữa, nàng tự hỏi.

Ninh Vân đã sớm nhận ra Kỳ Hoan đứng bên ngoài nhìn mình rất lâu rồi.

Bà ấy thở dài, lên tiếng.

_ Trước đây nàng ấy vẫn thường gặp ta ờ trong giấc mơ, nhưng gần đây lại không đến gặp ta nữa, có lẽ là đã giận ta!

Mấy khi nghe thấy Ninh Vân lại tâm sự tiếng lòng như vậy, Kỳ Hoan liền tò mò, nàng bước vào trong căn phòng tràn ngập sách này.

_ Điện hạ không ngủ được sao?

Ninh Vân ngồi xuống bàn, bà ấy ung dung rót trà, Kỳ Hoan cũng tự nhiên đi đến ngồi đối diện bà ấy.

_ Có lẽ là lạ chỗ!

Nàng nhận lấy chén trà từ Ninh Vân rồi đáp lời. Kỳ Hoan không uống trà, nàng cầm chén trà trong tay cảm nhận sự ấm áp, Ninh Tử Ca nói đúng, buổi tối thật sự rất lạnh. Nàng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói.

_ Ninh tướng quân, xin lỗi, ta không tốt với Tử Ca, người có thể trách ta!

Ninh Vân bình thản uống trà, khi chén trà đã cạn bà mới nói.

_ Tử Ca còn không tức giận với người, ta làm sao lại có thể trách?

Kỳ Hoan đang cố tìm kiếm một sự trách móc từ người khác, để bản thân nàng bớt đi cảm giác tội lỗi, nhưng Ninh Vân cũng không muốn thành toàn cho nàng. Nàng cúi gằm mặt mím chặt môi, chỉ có thể liên tục nói "xin lỗi".

Bà ấy đặt chén trà xuống bàn rồi thở dài.

_ Tử Ca là tâm can bảo bối của ta, ta biết sẽ không công bằng với Tử Uyên nhưng nàng ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn một mực bảo vệ con bé, ta làm sao có thể phụ lòng nàng ấy!

Ninh Vân nhớ đến cái chết của Tần Hy Nghiên, đến lúc thi thể của nàng đã lạnh, nàng vẫn ôm lấy Ninh Tử Ca, bảo vệ cho bảo bối của nàng và Ninh Vân. Lòng bà đau như cắt, dù có bao nhiêu năm bà vẫn mãi mãi không quên được nỗi ám ảnh đó.

Giọng nói Ninh Vân nghẹn lại.

_ Nhưng ta thật sự đã phụ lòng nàng ấy!

Tâm trạng của Kỳ Hoan lại rơi vào đáy vực, nếu Tần Hy Nghiên còn sống bà ấy chắc chắn sẽ rất căm ghét nàng.

Đêm khuya tĩnh mịch không có lấy một tiếng động, trong thư phòng nhỏ, ánh sáng le lói từ ngọn nến phản phất trên gương mặt Ninh Vân đầy bất lực. Cũng chiếu lên trên ánh mắt sầu khổ của Kỳ Hoan, một ánh nến nhỏ không thể làm cho mọi thứ rõ ràng được, cũng không thể làm cho lòng người ấm áp hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me