LoveTruyen.Me

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 185. Ảnh hậu quật khởi 11

PN10003

Yên lặng làm lơ ánh mắt nóng rực của Đường Duyên Uyên ở đối diện, Mẫn Dao nghiêng người, gọi cho 110, nếu cô nhớ không nhầm thì ở gần đây có Cục Công An.

Sau khi cô báo án, lại gọi điện cho anh trai, đây là vì phòng ngừa anh trai cô sau khi nhìn thấy tin tức, gọi điện thoại cho cô lại bị đám phóng viên kia nhìn thấy.

"Alo, anh?"

"Là anh, Dao Dao, em đổi số điện thoại rồi sao?" Mẫn Duy vừa đi họp về, tay còn đang cầm tài liệu, một tay nhận điện thoại của em gái.

"Anh, đây không phải điện thoại của em, anh nghe em nói. Trên mạng truyền ra tai tiếng về em, địa chỉ chung cư em bị lộ, đám phóng viên kia đã xông vào chung cư...... Ai, anh, anh đừng gấp, em đã gọi điện thoại cho cảnh sát rồi, họ rất nhanh sẽ tới...... Em...... hiện tại đang ở nhờ nhà hàng xóm...... em không có việc gì, anh trước tiên cho người......" Cuộc gọi này dưới sự tức giận của Mẫn Duy mà bị ngắt.

Mẫn Dao nhẹ nhàng thở ra, anh cô cái gì cũng tốt, chỉ là một khi gặp phải chuyện của cô liền nháy mắt từ một người ôn hòa hóa thân thành bạo chúa.

Cô đưa điện thoại trả lại cho Đường Duyên Uyên, nói: "Cảm ơn."

"Có cần tôi giúp đỡ gì không?" Hắn nhận lại điện thoại, đưa vào trong túi quần.

Mẫn Dao lắc đầu: "Không cần, anh trai tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."

Để cho hắn giúp đỡ? Vẫn là thôi đi, cô cũng không muốn lại thiếu thêm nhân tình của đối phương, nghĩ nghĩ, cô cắn môi mở miệng nói: "Khoảng thời gian trước, hôm sinh nhật tôi có phải anh đã từng tới nhà tôi không?"

Cô vô cùng hoài nghi nam nhân đưa đá quý kia chính là người trước mặt này.

Biểu tình của Đường Duyên Uyên không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mẫn Dao: "Khoảng thời gian trước là khi nào?"

Từ vẻ mặt của hắn, Mẫn Dao không nhìn ra cái gì, nhưng từ trong lời nói của hắn, cô biết hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận, đành phải lắc đầu nói: "Không có gì."

Sau này vẫn nên tìm một cơ hội đem viên đá quý kia trả lại cho hắn thôi.

"Ừ." Đường Duyên Uyên đáp lại.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trầm mặc, có chút xấu hổ.

Không chờ bao lâu, Mẫn Dao liền nghe được tiếng xe cảnh sát tới, cùng với âm thanh chạy trối chết của những người ở trên lầu.

Cũng không biết cảnh sát có thể bắt được mấy tên phóng viên xâm nhập nhà trái phép, Mẫn Dao nghĩ thầm.

Không lâu sau đó, điện thoại ở trong túi quần Đường Duyên Uyên rung lên, hắn lấy ra, đưa cho Mẫn Dao, nói: "Điện thoại của anh trai em."

Mẫn Dao nhận lấy di động, bấm nghe, thanh âm sốt ruột của Mẫn Duy liền vang lên: "Dao Dao, em ở nhờ nhà hàng xóm nào vậy?"

"Phòng 802 ở tầng 8." Báo xong địa chỉ, Mẫn Dao có chút chột dạ, không biết anh trai cô thấy Đường Duyên Uyên ở đây sẽ có phản ứng gì.

"Được, em ngoan ngoãn chờ anh ở đó, anh sẽ lập tức tới ngay." Mẫn Duy nói xong liền ngắt máy, tăng tốc độ xe mới mức cao nhất.

Mẫn Dao ngồi ở trên sô pha chờ, trên lầu đã không còn động tĩnh gì, trong lúc đó cảnh sát cũng gọi điện thoại cho Đường Duyên Uyên dò hỏi tình huống, sau đó muốn Mẫn Dao tới Cục Cảnh Sát lấy lời khai, nhưng lại bị Đường Duyên Uyên không kiên nhẫn ngắt máy.

"Có tôi ở đây, em không cần lo lắng." Vẻ mặt Đường Duyên Uyên nghiêm túc nhìn Mẫn Dao.

Mẫn Dao dở khóc dở cười: "Tôi cũng không có lo lắng nha."

Cô chỉ là không biết nói gì với hắn thôi, Đường Duyên Uyên thoạt nhìn như là một nam nhân trẻ tuổi vô cùng ưu tú giàu có.

Nhưng mà ngẫu nhiên hắn lại thốt lên lời kịch kinh điển của tổng tài bá đạo, khiến cho Mẫn Dao cảm giác như là hắn đang diễn.

Ngày từ đầu cô cho rằng đây vốn dĩ chính là tính cách của hắn, nhưng mà trải qua vừa rồi ở chung, cô phát hiện ra tính cách Đường Duyên Uyên trầm mặc ít nói, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều, ngắn gọn súc tích.

Có lẽ là có thiên thú về kỹ thuật diễn? Hay là do khí chất quá bức người của hắn, nên hắn mới diễn dáng vẻ tổng tài bá đạo, thật đúng là hù dọa biết bao nhiêu người không hiểu biết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me