LoveTruyen.Me

[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!

Linh cảm!

AkiraWashi

"Đoạn đường mà chúng ta từng qua, năm tháng sẽ làm chúng phai mờ nhưng tuổi trẻ chúng ta vẫn sẽ mãi khắc ghi ở đó"

——

Sáng hôm nay, cả nhóm đã có cuộc họp với công ty bàn về hợp đồng hoạt động tiếp theo của nhóm.  Mọi người đều lựa chọn không kí tiếp hợp đồng sau 10 năm cùng nhau gắn bó.

Về phía BlackPink họ muốn từ chối nhận những đãi ngộ bất công từ phía công ty cũng như cho phép bản thân họ một lần nữa thực hiện tiếp những ước mơ, thử thách khác cho bản thân mình. Họ không rời xa nhau nhưng sẽ tách nhau để lựa chọn cho mình những con đường khác. Những con đường mang thế mạnh của họ hơn.

Còn về phía YG Entertainment việc BlackPink không kí tiếp hợp đồng là một điều khó khăn vô cùng lớn khi các vấn đề về tài chính kinh tế của công ty đang gặp rất nhiều biến động và chắc chắn rằng sẽ đánh mất vị thế nếu BlackPink rời đi.

-Không sao các con cứ về đi, cho đến lúc chúng ta hết hợp đồng các con vẫn là người nhà YG-Chủ tịch Hwang mỉm cười cất lời.

Dù lời nói nghe thật thâm tình nhưng ai cũng hiểu rằng người phụ nữ này không phải là một người tầm thường, công ty dưới trướng bà ấy từ lâu đã trở nên biến chất, vỏ bọc bên ngoài cũng không thể che đậy được những chuyện đen tối đang bốc mùi kia.

Cả nhóm cúi chào để nhanh chóng rời khỏi nơi đây, việc gặp mặt chủ tịch chưa bao giờ là điều khiến họ cảm thấy thoải mái.

-Lisa, con ở lại một chút

Cả nhóm nghe tiếng gọi của chủ tịch cũng dừng bước, ba người còn lại đồng loạt nhíu mày, cả ba đều muốn ở lại cùng Lisa vì không muốn nàng gặp phải những đề nghị khó khăn từ phía chủ tịch. Nhưng Lisa lại khác, nàng nhẹ buông tay Chaeyoung, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, biểu thị rằng nàng không sao, mọi người cứ yên tâm ra xe trước.
Ánh mắt kiên định của Lisa luôn là điều khiến người ta vững lòng mà có thể tin tưởng, cả ba có chút chần chừ nhưng rồi cũng lựa chọn rời đi, Chaeyoung tuy không muốn nhưng nhìn dáng vẻ Lisa nàng hiểu mình không thể thay đổi.

Đợi đến khi không còn nghe tiếng của nhóm ngoài hành lang, vị chủ tịch mới cất tiếng:

-Con sẽ sang Trung hoạt động đến hết hợp đồng, ta cũng sẽ không quá tàn nhẫn với các con, hoạt động nhóm sẽ vẫn diễn ra nhưng nó sẽ ít đi.
Con tất nhiên sẽ có thể từ chối không sang đấy, nhưng hoạt động nhóm của các con sẽ bị đóng băng.
Ta không vô tình nhưng ta không thể không vì mình.

Lisa đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia, không một cảm xúc nàng chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước tiến về phía cửa rời đi. Sự tham vọng của bà ta đã bốc lột BlackPink suốt ngần ấy năm giờ đây cũng chẳng lạ gì.

Khối tài nguyên thịnh vượng BlackPink coi như chắc chắn mất đi vì vậy mà những giây phút cuối cùng còn trong tay người phụ nữ ấy đành phải tranh thủ vơ vét mà thôi

--------

-Em sang Trung sao?!-Jisoo ngạc nhiên sau khi nghe Lisa kể lại mọi chuyện

-Em có thể từ chối mà Lisa-Jennie bất lực nhìn đứa em đang ngồi đối diện mình.

Lisa chỉ mỉm cười rồi lắc đầu

-Em cũng biết nhưng hoạt động nhóm đóng băng ở những năm cuối kỉ niệm thì sao chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể không sao nhưng Blinks chắc chắn sẽ rất buồn.

Jennie và Jisoo đều gật đầu đồng tình vì suy nghĩ này của Lisa, duy chỉ có Chaeyoung từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe những lời của Lisa nói.

Nàng hiểu rõ những điều Lisa nói cũng hiểu rõ tình cảm mình dành cho Blinks nhưng nàng yêu Lisa, việc rời xa Lisa khiến trong lòng nàng không thể không vui.

-Jisoo, Jennie dạo này em hay nhận được những tin nhắn đe dọa. Các chị nên cẩn thận nha-Gương mặt Lisa bất chợt nghiêm túc, câu nói cũng chẳng còn giọng nói bông đùa như hằng ngày.

Một sự sợ hãi len lõi trong câu nói của Lisa khiến các chị cũng lặng đi.

*Bẹp* Jisoo cầm lấy cây hành paro bên cạnh đánh lên đầu Lisa

-Khùng hả mày?!

-Yah...Không thấy người ta quan đang quan tâm chị hả Kim Jisoo-Lisa đưa mặt thách thức

-Yah Lalisa em tin em không kịp qua Trung không hả ?!-Jennie cũng không kém cạnh

-Aisss...ba cái người này-Chaeyoung đứng lên mở màn cho cuộc chiến

Thế là cả nhóm lại có một trận cười thoải mái bên cạnh nhau.

Dù phía trước sẽ rời xa nhau trên những con đường khác, nhưng những ngày tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn ở đó, tình cảm họ đã dành cho nhau cũng sẽ cùng họ bước qua những năm tháng tới đây, vì đó là sự đối đãi chân thành và ấm áp nhất.

------

Lisa trở về nhà, đợi đến khi Chaeyoung vào phòng tắm nàng mới nhẹ kéo ngăn tủ cuối cùng ra, bên trong là những bức ảnh của Chaeyoung và hai chị. Những bức ảnh được chụp lúc các chị và Chaeyoung vui vẻ nhất, có những bức chụp lúc họ ra xe khi đến nơi và cả khi họ trở lại xe để ra về. Phía sau những bức ảnh là những dòng chữ ghi rõ địa chỉ và thời gian của những bức ảnh này lúc được chụp lại.

Gương mặt Lisa lại không phải là một nụ cười hạnh phúc mà là một nỗi sợ. Phải nàng lo sợ một điều gì đó không hay sẽ diễn ra với các chị và cả Chaeyoung.
Những bức ảnh này không phải nàng chụp, cũng không phải quản lý chụp ấy vậy mà người chụp những bức ảnh này như theo sát những bước chân của họ không rời. Có thể đó là một fan quá khích nhưng nàng cảm giác như kẻ này đang gần kề ngay đây thôi, gần đến mức chỉ cần hắn đưa tay ra khỏi bóng tối nơi hắn đang trú ngụ thì mọi người sẽ lập tức gặp nguy hiểm.

Vốn dĩ họ đã đối mặt với nhiều lời đe dọa nhưng lần này trong lòng Lisa cứ lo lắng không yên.

-Lisa cậu sao vậy?-Chaeyoung lên tiếng hỏi khi thấy Lisa mệt mỏi tựa lưng vào giường, đôi mi tâm dường như đã chạm hẳn vào nhau.

Lisa nghe tiếng Chaeyoung lên tiếng, nhẹ nhàng cất đi những bức ảnh, nàng lắc mạnh đầu để xua đi những cảm giác tiêu cực trong lòng. Mỉm cười nói với nàng

-Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ nếu sang Trung chắc chắn sẽ nhớ cậu nhiều lắm

Chaeyoung mỉm cười vì lời dẻo miệng của ai kia, dù biết là Lisa thật lòng nhưng Chaeyoung lại tuyệt nhiên không biểu lộ một cảm xúc hạnh phúc nào trong lòng mình.

Chaeyoung tiến đến ngồi cạnh Lisa, nàng tựa đầu lên vai Lisa đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ:

-Mệt mỏi lắm có phải không?

Nghe câu hỏi Lisa tựa đầu mình vào nàng như tạm gác lại những ưu tư muộn phiền.

-Đôi lúc tớ cảm thấy như chỉ có cậu đang cố gắng cho chúng ta vậy Lisa.

-Đồ ngốc cậu cũng đã rất vất vả rồi, làm sao tớ có sức cố gắng nếu không nhìn cậu cố gắng chứ, vì nhìn thấy cậu mỗi ngày nên tớ mới có động lực.Đừng nghĩ lung tung-Lisa mỉm cười rồi đưa tay chạm vào gương mặt của Chaeyoung, cảm nhận những hơi ấm mà Chaeyoung mang đến. Giọng nói nàng nhẹ nhàng giữa màn đêm, như an ủi, như nâng niu cưng chịu lại như đang chắc chắn với lòng nàng và lòng người.

Chaeyoung im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

-Hay tranh thủ lúc cậu chưa đi và nhóm đang được nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi

-Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu?

-Hmmm...hay chúng ta đi Yangjangkil* đi, vừa có biển lại còn có cả núi nữa, cậu có thể nghỉ ngơi ở đó để giảm bớt căng thẳng.

Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung đang lo lắng cho tâm tình của mình, nàng khẽ gật đầu:

-Được, chúng ta đi Yangjangkil!

Chaeyoung nhận được sự đồng ý của Lisa liền vui vẻ ngồi bật dậy, đôi mắt tươi cười như giúp Lisa gạt đi những lo lắng nặng trĩu nơi lòng:

-Tớ sẽ gọi cho hai chị, đợi tớ nha Lisa.

Nói rồi Chaeyoung chạy nhanh ra khỏi phòng.

-Tớ sẽ bảo về cậu, bằng bất cứ giá nào!

Bóng lưng ấy rời đi lời thì thầm từ nơi lòng của Lisa cũng được thổ lộ. Có lẽ những mệt mỏi gần đây cùng những tin đe dọa đã khiến tâm trí nàng đang không thật sự thoải mái, những suy nghĩ cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn.

Nhưng đó là sự nhạy cảm vì quá yêu hay là một linh cảm đúng về một sự việc sắp diễn ra tới đây?

-------

Yangjangkil là tui bịa cho nó hợp thôi à mọi người, xin lỗi vì tui là đồ dối trá nha hụ hụ
Yêu mọi người nhiều lắm❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me