LoveTruyen.Me

Hoan Chau Cach Cach Vi Nh Thuy

Chương 11: Bỏ lỡ

Sáng sớm, Vĩnh Bích không biết vì sao lại tỉnh dậy trễ hơn mọi lẩn.

Vừa mở mắt ra, liền thấy Tiểu Thùy cuộn tròn người nép vào lòng hắn ngủ say, khuôn mặt ửng hồng khả ái, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ khẽ mở ra như dụ người ngậm lấy.

Vĩnh Bích mặt cũng đỏ lên, cố gắng dời mắt ra chỗ khác, lại không kiềm được chăm chú nhìn vào đôi môi kia.

Như mê muội, Vĩnh Bích mặt bất giác tiến lại gần Tiểu Thùy, môi chạm môi trong khoảng khắc làm cho Vĩnh Bích tim như ngừng đập, mặt đỏ như quả taó, nhưng vẫn không dời môi ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thùy.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên như thế tiếp xúc thân mật, mà Vĩnh Bích lại chưa bao giờ cảm thấy lòng như vậy thỏa mãn, cùng với ngọt ngào...

Lúc hắn 13 tuổi, A mã đã bố trí cho hắn vài nữ hài thông phòng, họ đều thanh tú, con nhà gia giaó, thân phận không tồi. Hắn dù cùng họ hoan ái, vẫn chưa hề chủ động chạm môi mấy nữ hài đó. Chỉ duy nhất lần nọ, có một vị tiểu thư kia chủ động tiến đến hôn hắn lúc hắn lơ là, hắn lúc đó chỉ theo bản năng đẩy nàng ta, cảm giác có chút ghê tởm, chán ghét. Hắn còn tưởng rằng mình đời này không môi chạm môi ai nữa.

Chỉ là lần này hoàn toàn bất đồng, đối phương là người hắn thích..

Vĩnh Bích thân thể cũng nóng lên, kề sát người ôm lấy Hoàn Thùy, môi ngậm lấy cái miệng nhỏ của Tiểu Thùy, liếm mút cánh môi mềm mại kia, cũng không dám thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng hài tử kia.

Khi môi Vĩnh Bích từ từ lướt qua gò má hồng hồng Hòan Thùy, chợt sửng sốt, bừng tỉnh trong cơn mê luyến, tay đưa lên khẽ vuốt má Tiểu Thùy, lại sờ lên trán hài tử.

Lúc này, Vĩnh Bích đã thật sự khẳng định Hoàn Thùy bị sốt đến không nhẹ!

Thảo nào, bình thường dậy rất sớm, tiểu Thùy hôm nay lại mãi ngủ li bì, dù có bị hắn... chiếm tiện nghi cũng không tỉnh.

Vĩnh Bích vội vã lớn tiếng gọi nữ tỳ Thanh Nhị đang bên ngoài phòng.

Thanh Nhị vừa chạy vào phòng thì sửng sốt nhìn cảnh tượng trong phòng, Vĩnh Bích người ngồi dựa lên thành giường, tay nhẹ nhàng ôm lấy Hoàn Thùy, Hoàn Thùy đầu dựa vào ngực Vĩnh Bích, mặt ửng đỏ bất thường.

Vĩnh Bích thấy Thanh Nhị còn đang ngơ ngác đứng đó, nóng lòng quát: "Còn không mau gọi Thái Y?! Tiểu Thùy bị sốt!!"

Thanh Nhị mới giật mình đi phân phó chuyện này, ánh mắt hiện lên lo lắng cùng với bất an, thế tử cùng với thư đồng như vậy...
________

Mãi đến khi Thái Y khẳng định Tiểu Thùy không có việc gì, Vĩnh Bích mới hoàn toàn yên lòng.

Ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra, còn bảo Thanh Nhị chuẩn bị một ít cháo cho Tiểu Thùy.

Không còn ai trong phòng, Vĩnh Bích mới thả lỏng người, nằm xuống bên giường, trán cụng trán tiểu Thùy thở dài.

"Vật nhỏ ngươi thật làm ta lo đến chết..."

Dùng trán cọ cọ gương mặt nhắn nhắn đỏ đỏ lại nóng hổi của Tiểu Thùy, Vĩnh Bích cọ đến nghiện, đến khi Thanh Nhị đưa tới chén cháo mới ngừng lại, khẽ lay tỉnh vật nhỏ nhà hắn, đỡ hắn ngồi dậy, thân thể nhỏ nhắn cuộn vào lòng Vĩnh Bích, đầu tiểu Thùy dựa vào bờ ngựa rắn chắn của Vĩnh Bích.

Tiểu Thùy mắt mờ mịt mông lung mở ra, hoàn toàn không rõ tình huống, người bị sốt đến không thanh tỉnh, chỉ mơ hồ nghe bên tai âm thanh quen thuộc, ôn nhu đang hống mình "Há miệng."

Tiểu Thùy ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt thức ăn đưa tới.

Vĩnh Bích chưa bao giờ hầu hạ người, nhưng vẫn từ tốn uy Tiểu Thùy hết chén cháo. Vừa buồn cười vừa đau lòng Tiểu Thùy hoàn toàn ngơ ngác ăn cháo hắn uy, xong lại lăn ra ngủ hồi nào không hay.

Quả thật là sốt đến lợi hại, chắc cũng chẳng biết mình đang nằm vào lòng hắn.

Vĩnh Bích cúi đầu nhìn Tiêủ Thùy dựa đầu vào ngực hắn ngủ đến thơm ngọt, lòng mềm nhũn, yên lặng ôm vật nhỏ trong lòng nằm xuống giường, muốn bồi hắn ngủ tiếp.

Thế nhưng không bao lâu sau, Thanh Nhị lại đến nói với hắn.

" Thưa Thế tử. Hoàng Thượng và Thất cách cách đến."

Vĩnh Bích có chút buồn bực, tiếc nuối rời xa Tiểu Thùy, nhưng cũng chỉ đành sửa sang lại y phục, lết người đi đến đại sảnh tiếp đón đế vương.

Bởi vì hắn chẳng là gì cả...

So với hoàng đế.
___________

Lúc Vĩnh Bích đến, Càn Long đang ngồi cùng Hoằng Trú thưởng rươụ, tâm sự thiên. Vĩnh Bích cung kính cúi chào.

Càn Long nhìn như vậy tài tuấn, hữu lễ nghĩa Vĩnh Bích cũng rất hài lòng, tâm tư cũng suy tính rất nhiều về thiếu niên này.

Vĩnh Bích tuy là người ít lời, nhưng lại rất khôn kheó, tính tình trầm ổn, biết tiến biết lui.

Như vậy tuổi trẻ, tâm tư khó đoán, nếu là người dưới trướng sẽ thập phần haỏ, còn ngược lại thì...

Càn Long buông xuống mắt, nhấm nháp ly rượu trước mặt, trầm tư.

Người hầu cận cạnh bên cũng chỉ thấy bàn 3 người bầu không khí không hề tồi, cứ như là cuộc nói chuyện bình thường của gia nhân mà thôi.

Còn suy nghĩ trong lòng 3 người, không ai đoán được.
________

Thất cách cách không được phép ngồi chung bàn với Hoàng a mã và Hoàng thúc, chỉ có thể ngồi một góc xa không ai ngó tới.

Càn Long cũng không phải thật quan tâm đến nàng, nàng tuổi nhỏ vẫn mơ hồ cảm giác như vậy, chỉ là Mẫu phi lại nói nàng sai lầm, Mẫu phi nói "Nàng là hài tử mà Hoàng a mã sủng ái nhất". Vì thế, nàng vẫn luôn tin như vậy.

Thất cách cách - buồn chán đung đưa chân, sau đó lại ngước mắt nhìn thiếu niên tuấn tú, tướng mạo đường hoàng, tao nhã, liền đỏ mặt, vội cúi đầu xuống.

Nàng biết đó là thế tử, nhi tử mà Hòa Thân vương sủng ái nhất.

Trong suốt thời gian 3 người nói nói, nàng không kiềm được liếc nhìn thân ảnh thiếu niên kia. Mãi đến khi thấy hắn cáo từ đi trước, nàng vội vã nhảy xuống ghế, xin Hoàng a mã cho nàng đi cùng Vĩnh Bích ca ngoạn.

Hoàng a mã đồng ý, nàng liền chạy chầm chậm theo hắn phía sau, ríu rít nói nói với hắn.

"Vĩnh Bích ca, chờ muội với..."

"Ta muốn đi ra ngoài ngoạn với Vĩnh Bích ca. Nhanh đi với ta đi."

Thất cách cách đã luôn bị Lệnh phi nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được đó, cho nên bây giờ cũng không ngoại lệ, thanh âm hài tử kéo cao lên, có chút chói tai, ra lệnh người khác phải nghe theo nàng.

Vĩnh Bích phiền chán, nhưng vẫn giữ lễ nói: "Thất cách cách. Tại hạ có việc không thể phục bồi. Còn nếu cách cách muốn ra ngoài dạo, thần sẽ phân phó người theo bảo hộ. Xin cáo lui!"

Vĩnh Bích không nói nhiều liền đi hướng phòng mình, đi không lâu đã thấy ngoài cửa Tiểu Thùy.

Tiểu Thùy đầu đau nhứt, toàn thân rã rời cố gắng ngồi dậy ra cưả, hắn cảm thấy có chút đói, liền đi tìm chút đồ ăn.

Vừa mở cưả, Hoàn Thùy cả người như muốn ngất đi, tay vịn cửa chống đỡ không cho ngã xuống.

Sau đó, hắn lại rơi vào vòng tay ai đó, khẽ ngước đầu lên, thì ra là công tử.

Hoàn Thùy cười đa tạ, Vĩnh Bích lại cố nén nổi giận, ôn nhu nói: "Thanh Nhị đâu mà ngươi lại ra phòng! Ngoan, để ta đưa vào phòng. Coi chừng bệnh nặng thêm."

Tiểu Thùy chưa kịp nói gì đã bị ôm ngang lên, tay theo bản năng khoát lên cổ Vĩnh Bích, tư thế này Hoàn Thùy rất xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng đỏ vì sốt, nay còn đỏ hơn nưã, nhìn như trái táo đỏ thơm ngọt, thật khiến Vĩnh Bích muốn cắn một cái.

"Ngươi nói không có thời gian bồi ta đi ngoạn. Vậy mà lại ở đây bồi hắn, còn ôm hắn...Ô..ô..ô.."

Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên, khiến Hoàn Thùy đau đầu nhức càng thêm khó chịu.

Vĩnh Bích yêu thương ôm chặt Tiểu Thùy hơn, để đầu hắn dựa vào vai mình, giúp hắn thoải mái hơn, lại lạnh lùng để lại một câu cho nữ hài kia.

"Thất cách cách. Hoàng thượng đang chờ ngài ở đại sảnh. Đừng để ngài ấy chờ lâu. Thần xin cáo lui."

Nói rồi liền ôm Tiểu Thùy vào phòng, đóng cửa lại.

Tiểu Thùy đầu mơ màng nghe 'cách cách', 'Hoàng thượng' định mở miệng hỏi đã bị Vĩnh Bích cắt ngang.

"Ngoan. Đừng quan tâm người khác. Tất cả đã có ta giải quyết. Tiểu Thùy chỉ cần uống thuốc, dưỡng bệnh thật hảo cho ta là được."

Nghe thế, Tiểu Thùy cũng không hỏi thêm nưã, chỉ mặc cho Vĩnh Bích ôm vào giường.

Ngay lúc Hoàn Thùy không để ý, Vĩnh Bích cười lạnh đưa mắt nhìn ngoài cửa. Trong cung đồn rằng, thất cách cách được ân sủng tận trời, mà hắn chẳng thấy sủng chút nào cả. Từ nãy tới giờ, hắn chỉ thấy một Hoàng thượng thờ ơ, bỏ vị cách cách này bơ vơ một mình mà thôi. Với lại giữa nhi nữ của một phi tần với nhi tử của vương gia, Hoàng thượng sẽ chọn ai đây?

Vĩnh Bích không hề có chút nào lo lắng chuyện này, chỉ tiếp tục hưởng thụ thân thể mềm nhỏ của Tiểu Thùy đang cuộn người vào lòng hắn.
________

Thất cách cách bên này cảm thấy vô cùng ủy khuất, vừa khóc vừa chạy về đại sảnh.

"Ô...ô.. Hoàng a mã..Hoàng a mã... Vĩnh Bích ca không chịu bồi ta, còn...A!"

Càn Long nổi giận cầm chén rượu đặt mạnh lên bàn, rượu văng gần hết ra ngoài. Âm thanh không lớn không nhỏ làm Thất cách cách hoảng sợ, im bặt không dám khóc nữa.

"Ai dạy cho ngươi một cách cách lễ nghi!! Còn ra thể thống gì nữa?! Hồi cung!!"

Càn Long chán ghét nhìn về phía nữ nhi này, chỉ là nữ hài tử của một phi tần nhỏ nhoi lại như thế dạy dỗ.

Chưa nói tới tính cách điêu ngoa, tùy hứng lại còn chọc tới Hoằng Trú nhi tử. Quan hệ vốn hòa thuận của hắn và Hoằng Trú không thể chỉ vì một vài câu của nữ nhi mà làm rạn nứt.

Tâm tình không tồi của Càn Long hoàn toàn bị Thất cách cách đập nát, nổi giận về cung.

Cũng vì thê,́ làm cho Càn Long bỏ lơ ̃lần này gặp lại hài tử mà mãi luôn mong nhớ trong lòng.

### Hết chương 11 ###
#Bộ này không có công khiết, bối cảnh này công khiết là không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me