Hoan Chau Cach Cach Vi Nh Thuy
Chương 16: Vĩnh ThùySau khi ngủ no, Hoàn Thùy mới cựa mình, mơ màng mở mắt ra, tay nhỏ bé dụi dụi con mắt, mới hoảng hồn nhìn xung quang xa lạ phòng.Mãi sau đó, Hoàn Thùy mới nhớ mình đang ở Hoàng cung của A mã.Xốc chăn bước xuống giường, theo thói quen xếp gọn gàng giường ngủ sau đó mới đẩy cửa ra ngoài phòng.Một tiểu thái giám đang chờ ngoài cửa, thấy cửa hé ra vội quay người lại đối mặt Hoàn Thùy, cẩn thận hỏi han."Tiểu công tử có việc cứ phân phó nô tài."Hoàn Thùy lắc lắc đâù, sau lại nghĩ muốn tìm A mã, khép mở miệng làm khẩu hình hỏi tiểu thái giám.Tiểu thái giám kia gọi là Tiểu Thanh tử, cũng chỉ khoảng 12, 13 tuổi, khuôn mặt ngây ngô coi như thanh tú, thấy Hoàn Thùy hình như không nói được mới sửng sốt, mờ mờ đoán là tiểu công tử đang tìm Hoàng thượng."Tiểu công tử tìm Hoàng thượng? Nô tài sẽ dẫn công tử đi."Hoàn Thùy cười gật đầu.Tiểu Thanh tử trong nháy mắt thất thần, đỏ mặt quay đầu đi, tập trung công việc dẫn đường.
__________Tại dưỡng tâm điện.Càn Long mặt nghiêm túc, tay cầm bút, phê duyệt tấu chương, nhưng thực chất tinh thần đều đang ở nơi naò, trong đầu vẫn vơ nghĩ không biết Thùy nhi của hắn tỉnh chưa, có đói hay không, ngủ có ngon không...."Hoàng thượng, tiểu công tử đến."Suy tư đến khi nghe âm thanh của Cao Vô Dong vang lên mới bừng tỉnh, thẳng lưng lên, mặt nghiêm nghị, như tập trung làm việc, tay quơ bút như đang viết, sau đó mới vờ vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang tiến lại gần mình.Càn Long đưa tay ra vẫy vẫy, gọi Thùy nhi lại gần, mặt tươi cười như hoa.Hoàn Thùy chân đoản bước nhanh đến chỗ a mã, vừa tới gần long ỷ, Càn Long đã ôm Hoàn Thùy lên đùi mình ngồi.Hoàn Thùy toàn thân nhỏ nhắn vùi vào cường tráng, ấm áp thân thể của Càn Long, cảm nhận được cái cằm có râu lổm chổm của Càn Long cọ cọ lên trán mình, dù có chút dương, nhưng Hoàn Thùy lại thích như vậy thân mật gần kề, híp mắt hưởng thụ, còn phối hợp cọ cọ.Càn Long cọ đủ mới buông ra, cúi đầu xuống, hoảng hốt nhìn cái trán trắng nõn của Thùy Nhi một mảnh ửng đỏ vì do cằm hắn có râu làm nên. Càn long yêu thương xoa xoa, lại hôn một cái lên trán Hoàn Thùy. Lại lấy má mình cọ mặt vật nhỏ, lười biếng nói."Thùy Nhi, bồi a mã phê duyệt tấu chương đi a."Nói xong lại quay sang phía Cao Vô Dong kêu lão thái giám nhà hắn lây sách y quý hiếm nhất hoàng cung đưa cho Thùy Nhi giải buồn.Đặt vật nhỏ nằm trên nhuyễn tháp gần mình đọc sách, còn Càn Long nhìn Thùy nhi yên lặng chú tâm vào quyển sách, lắc đầu cười khẽ, tiếp tục với đống tấu chương.Đêm tại dục phòng.Càn Long cả người thư thái, lưng tựa vào thành hồ nước, một tay gác lên thành, một tay chống đầu nhìn Thùy nhi của hắn đang ngồi trong lòng hắn ngoạn nước.Hoàn Thùy hai tay vờn trong nước nghịch, còn dùng bàn tay đập nước cho văng lên tung toé, khuôn mặt trắng noãn bị hơi nước huân hồng cười hoan khả ái.Hoàn Thùy chưa bao giờ được tắm trong hồ nước to thế này, nên khi được ngập cả thân thể nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Ở cùng Vĩnh Bích công tử, à không là Vĩnh Bích ca, cũng chỉ có thùng tắm, không được rộng như hồ, thoải mái ngập trong nước.Càn Long cũng mặc cho hắn đuà, chỉ khi thấy thời gian quá lâu, mới ôm trần trụi mềm mại kia vào lòng, không cho hắn đùa tiếp."Ngoan. Về sau, a mã sẽ cho Thùy Nhi đùa. Đã khuya rồi, cùng a mã thụy."Càn Long nhìn Thùy nhi tiếc nuối nhìn hồ nước, hôn lên má vật nhỏ một cái, ôm hắn ra khỏi nước, lấy cái khăn to bọc kín người vật nhỏ lại.Sau khi một lớn một nhỏ y phuc chỉnh tề, Càn Long lại kéo Hoàn Thùy lên giường, ôm hắn vào lòng, khẽ hỏi."Thùy nhi thích cái tên Vĩnh Thùy không?"Càn Long lại thấy vật nhỏ không hề suy nghĩ chút nào liền gật đâù, còn lấy ngón tay viết viết lên bờ ngực rắn chắc của Càn Long: 'A mã thích, Thùy nhi cũng sẽ thích.'Càn Long lòng mềm mại, hôn hôn cái trán vật nhỏ, vuốt lưng hắn dỗ."Ngoan, ngủ đi."Kề sát bên ấm áp thân thể nhỏ bé, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người trong lòng, cảm nhận rõ nhẵn nhụi, mềm mại da thịt từ thân thể hài tử kia. Càn Long nghĩ nếu ngày ngày đều được như vậy ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" thân thể này, tựa hồ cũng rất không tồi.Vốn chỉ là phút chốc hào hứng ý nghĩ muốn tắm chung, ngủ chung với hài tử, tất cả lại đều làm Càn Long đêm nay giấc ngủ chưa bao giờ như vậy thư thái, yên bình.
__________Ngự hoa viên.Nơi vốn yên bình, tràn ngập những đóa hoa xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát, giờ đây lại bị thanh âm ồn ào phá vỡ."Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ! Nơi đây thật đẹp nha!"Tiểu Yến Tử mặc một bộ hồng y, người đeo trang sức rực rỡ, không có một chút lễ nghi của nữ tử thông thường, lớn tiếng chỉ nơi này, chỉ nơi nọ."Ân. Tiểu Yến Tử cẩn thận chút. Nếu ngươi thích, Gia sẽ dẫn ngươi tham quan khắp hoàng cung tráng lệ này!"Vĩnh Kỳ nhìn vị muội muội Tiểu Yến Tử mới nhận thức, nhất là đôi mắt to tròn trong suốt kia, rất rất giống...Ngay từ lần săn bắn vừa rồi, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt của muội muội lần đầu tiên, đã khiến lòng hắn mềm nhũn, tim lại lần nữa không khống chế đập liên hồi."Ta muốn!"Tiểu Yến Tử hưng phấn kêu lên.Lệnh phi tọa đằng xa, phe phẩy cây quạt trong tay, vốn có tư sắc khuôn mặt, nay một thân trang dung tỉ mỉ chải chuốt càng thêm tú lệ, hiện lên mưu tính.Nàng nhíu mày nhìn kia vị cách cách dân gian, ban đầu nghe qua lời Vĩnh Kỳ với Nhĩ Khang, liền nghi ngờ thân phận cô nương này, lại chính tai nghe cô nương kia đáp lại mấy câu truy hỏi của Hoàng Thượng liền khẳng định thân phận cô ta.Giờ nghĩ lại, nàng không biết mình có quá nóng vội mà dẫn đến sai lầm hay không.Cô nương này qua tiếp xúc thời gian, nàng phát hiện cô ả không hề được giáo dục đàng hoàng, không hiểu biết cả lễ nghi, chữ nghiã, không thể là mẫu nữ nhi "ôn nhu như nước", "tài sắc vẹn toàn" mà Hoàng Thượng ưa thích...Lệnh phi tức giận, giày vò trong tay chiếc khăn.Thôi mặc vậy, dù sao chờ đến khi nàng mang long chủng, tất cả sẽ lại tốt đẹp....Lệnh phi che khăn khẽ cười, tiếp tục vui vẻ thưởng thức tách trà trong tay.Thế nhưng, nụ cười trên khuôn mặt tú lệ của nàng ngay lập tức bị phá vỡ, khi nghe thánh chỉ của Hoàng đế.Trong hoàng cung, lại xuất hiện thêm một vị a ca: Thập tam a ca - Vĩnh Thùy.#############
#Vì để cho Càn Long không quá lớn tuổi, nên sửa tuổi cả các vị a ca chênh lệch so với lịch sử rất nhiều.
__________Tại dưỡng tâm điện.Càn Long mặt nghiêm túc, tay cầm bút, phê duyệt tấu chương, nhưng thực chất tinh thần đều đang ở nơi naò, trong đầu vẫn vơ nghĩ không biết Thùy nhi của hắn tỉnh chưa, có đói hay không, ngủ có ngon không...."Hoàng thượng, tiểu công tử đến."Suy tư đến khi nghe âm thanh của Cao Vô Dong vang lên mới bừng tỉnh, thẳng lưng lên, mặt nghiêm nghị, như tập trung làm việc, tay quơ bút như đang viết, sau đó mới vờ vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang tiến lại gần mình.Càn Long đưa tay ra vẫy vẫy, gọi Thùy nhi lại gần, mặt tươi cười như hoa.Hoàn Thùy chân đoản bước nhanh đến chỗ a mã, vừa tới gần long ỷ, Càn Long đã ôm Hoàn Thùy lên đùi mình ngồi.Hoàn Thùy toàn thân nhỏ nhắn vùi vào cường tráng, ấm áp thân thể của Càn Long, cảm nhận được cái cằm có râu lổm chổm của Càn Long cọ cọ lên trán mình, dù có chút dương, nhưng Hoàn Thùy lại thích như vậy thân mật gần kề, híp mắt hưởng thụ, còn phối hợp cọ cọ.Càn Long cọ đủ mới buông ra, cúi đầu xuống, hoảng hốt nhìn cái trán trắng nõn của Thùy Nhi một mảnh ửng đỏ vì do cằm hắn có râu làm nên. Càn long yêu thương xoa xoa, lại hôn một cái lên trán Hoàn Thùy. Lại lấy má mình cọ mặt vật nhỏ, lười biếng nói."Thùy Nhi, bồi a mã phê duyệt tấu chương đi a."Nói xong lại quay sang phía Cao Vô Dong kêu lão thái giám nhà hắn lây sách y quý hiếm nhất hoàng cung đưa cho Thùy Nhi giải buồn.Đặt vật nhỏ nằm trên nhuyễn tháp gần mình đọc sách, còn Càn Long nhìn Thùy nhi yên lặng chú tâm vào quyển sách, lắc đầu cười khẽ, tiếp tục với đống tấu chương.Đêm tại dục phòng.Càn Long cả người thư thái, lưng tựa vào thành hồ nước, một tay gác lên thành, một tay chống đầu nhìn Thùy nhi của hắn đang ngồi trong lòng hắn ngoạn nước.Hoàn Thùy hai tay vờn trong nước nghịch, còn dùng bàn tay đập nước cho văng lên tung toé, khuôn mặt trắng noãn bị hơi nước huân hồng cười hoan khả ái.Hoàn Thùy chưa bao giờ được tắm trong hồ nước to thế này, nên khi được ngập cả thân thể nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Ở cùng Vĩnh Bích công tử, à không là Vĩnh Bích ca, cũng chỉ có thùng tắm, không được rộng như hồ, thoải mái ngập trong nước.Càn Long cũng mặc cho hắn đuà, chỉ khi thấy thời gian quá lâu, mới ôm trần trụi mềm mại kia vào lòng, không cho hắn đùa tiếp."Ngoan. Về sau, a mã sẽ cho Thùy Nhi đùa. Đã khuya rồi, cùng a mã thụy."Càn Long nhìn Thùy nhi tiếc nuối nhìn hồ nước, hôn lên má vật nhỏ một cái, ôm hắn ra khỏi nước, lấy cái khăn to bọc kín người vật nhỏ lại.Sau khi một lớn một nhỏ y phuc chỉnh tề, Càn Long lại kéo Hoàn Thùy lên giường, ôm hắn vào lòng, khẽ hỏi."Thùy nhi thích cái tên Vĩnh Thùy không?"Càn Long lại thấy vật nhỏ không hề suy nghĩ chút nào liền gật đâù, còn lấy ngón tay viết viết lên bờ ngực rắn chắc của Càn Long: 'A mã thích, Thùy nhi cũng sẽ thích.'Càn Long lòng mềm mại, hôn hôn cái trán vật nhỏ, vuốt lưng hắn dỗ."Ngoan, ngủ đi."Kề sát bên ấm áp thân thể nhỏ bé, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người trong lòng, cảm nhận rõ nhẵn nhụi, mềm mại da thịt từ thân thể hài tử kia. Càn Long nghĩ nếu ngày ngày đều được như vậy ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" thân thể này, tựa hồ cũng rất không tồi.Vốn chỉ là phút chốc hào hứng ý nghĩ muốn tắm chung, ngủ chung với hài tử, tất cả lại đều làm Càn Long đêm nay giấc ngủ chưa bao giờ như vậy thư thái, yên bình.
__________Ngự hoa viên.Nơi vốn yên bình, tràn ngập những đóa hoa xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát, giờ đây lại bị thanh âm ồn ào phá vỡ."Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ! Nơi đây thật đẹp nha!"Tiểu Yến Tử mặc một bộ hồng y, người đeo trang sức rực rỡ, không có một chút lễ nghi của nữ tử thông thường, lớn tiếng chỉ nơi này, chỉ nơi nọ."Ân. Tiểu Yến Tử cẩn thận chút. Nếu ngươi thích, Gia sẽ dẫn ngươi tham quan khắp hoàng cung tráng lệ này!"Vĩnh Kỳ nhìn vị muội muội Tiểu Yến Tử mới nhận thức, nhất là đôi mắt to tròn trong suốt kia, rất rất giống...Ngay từ lần săn bắn vừa rồi, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt của muội muội lần đầu tiên, đã khiến lòng hắn mềm nhũn, tim lại lần nữa không khống chế đập liên hồi."Ta muốn!"Tiểu Yến Tử hưng phấn kêu lên.Lệnh phi tọa đằng xa, phe phẩy cây quạt trong tay, vốn có tư sắc khuôn mặt, nay một thân trang dung tỉ mỉ chải chuốt càng thêm tú lệ, hiện lên mưu tính.Nàng nhíu mày nhìn kia vị cách cách dân gian, ban đầu nghe qua lời Vĩnh Kỳ với Nhĩ Khang, liền nghi ngờ thân phận cô nương này, lại chính tai nghe cô nương kia đáp lại mấy câu truy hỏi của Hoàng Thượng liền khẳng định thân phận cô ta.Giờ nghĩ lại, nàng không biết mình có quá nóng vội mà dẫn đến sai lầm hay không.Cô nương này qua tiếp xúc thời gian, nàng phát hiện cô ả không hề được giáo dục đàng hoàng, không hiểu biết cả lễ nghi, chữ nghiã, không thể là mẫu nữ nhi "ôn nhu như nước", "tài sắc vẹn toàn" mà Hoàng Thượng ưa thích...Lệnh phi tức giận, giày vò trong tay chiếc khăn.Thôi mặc vậy, dù sao chờ đến khi nàng mang long chủng, tất cả sẽ lại tốt đẹp....Lệnh phi che khăn khẽ cười, tiếp tục vui vẻ thưởng thức tách trà trong tay.Thế nhưng, nụ cười trên khuôn mặt tú lệ của nàng ngay lập tức bị phá vỡ, khi nghe thánh chỉ của Hoàng đế.Trong hoàng cung, lại xuất hiện thêm một vị a ca: Thập tam a ca - Vĩnh Thùy.#############
#Vì để cho Càn Long không quá lớn tuổi, nên sửa tuổi cả các vị a ca chênh lệch so với lịch sử rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me