[Hoàn Châu Cách Cách] Vĩnh Thùy
Chương 9
Chương 9: Vượt ngoài giới hạn Hoằng Trú nhìn cái má phình phình, đang ngậm nuốt hồ lô của hài tử kia, ngứa tay nhéo nhéo cái má thịt thịt bị Vĩnh Bích nuôi mập ra.Xúc cảm nhẵn nhụi, mềm mềm khiến Hoằng Trú có chút nghiện.Hoàn Thùy cũng sửng sốt, khó hiểu nhìn vương gia. Hoằng Trú thấy hắn ngơ ngác khuôn mặt nhỏ nhắn, lại niết nhẹ má hắn một cái, cười nói: "Đi thôi."Hòa Thân vương ôm hắn đi cuốn khắp phố xá xong, đang định quay về phủ nghỉ ngơi thì có một âm thanh của thiếu niên vang lên, mang chút ngạo khí."Vĩnh Kỳ xin bái kiến Ngũ hoàng thúc."Sau đó, hai thiếu niên ăn vận tầm thường hơn người thiếu niên kia cũng lên tiếng."Thần xin bái kiến vương gia.""Nô tài xin bái kiến Ngũ lão gia."Nhĩ Khang, Nhĩ Thái lần lượt hành lễ."Nga. Thì ra là Vĩnh Kì." Hòa Thân vương không mặn không nhạt đáp.Hoàn Thùy nghe thiếu niên kia gọi vương gia là 'ngũ thúc' liền biết người kia là một a ca, kéo nhẹ vạt áo Hòa Thân vương ý muốn bỏ mình xuống hành lễ, Hòa Thân vương cũng buông hắn ra. Hoàn Thùy mới thập phần đúng lễ nghi hành lễ.Nhĩ Khang bất mãn nhìn Hoàn Thùy."Vô lễ. Sao không bái kiến Ngũ a ca?!"Hoàn Thùy giật mình, khó xử.Hòa Thân vương mắt sắc lạnh nhìn Nhĩ Khang."Ngươi thế nhưng lại chấp nhất với một hài tử không thể nói được!! Một nô tài lại dám trước mặt bổn vương lớn tiếng chỉ trích người của bổn vương?!"Nhĩ Khang hoảng sợ vội lắp bắp nói: "Thần không dám. Xin vương gia tha tội.""Đi làm chuyện các ngươi đi!"Hòa Thân vương lạnh nhạt đuổi khách.Mấy người đành cáo lui.Hoằng Trú lại ôm Hoàn Thùy vào lòng bước đi, cũng không để Hoàn Thùy hành lễ với bọn Vĩnh Kỳ nữa.Ngoài cung, lại không hề kiêng dè tiết lộ thân phận hoàng tộc, cũng may hôm nay không có xuất hiện loạn tặc, nếu không ngay cả bản vương cũng liên lụy vào. Còn tên Nhĩ Khang kia, chỉ là một bao y nô tài lại dám xưng thần với bổn vương?! Nếu không phải Tứ ca nói chưa tới lúc, hắn đã làm mấy tên này biến mất từ lâu rồi.Còn ngũ a ca, bản thân là một a ca lại trộn lẫn với nô tài càn quấy, không biết dạy dỗ nô tài! Đây là sỉ nhục Ái Tân Giác La hoàng tộc?!Hoàn Thùy cảm thấy vương gia không vui, cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngước đầu nhìn về phía Vĩnh Kỳ cũng đang nhìn hắn, khẽ cười gật đầu chào cáo lui.Vĩnh Kỳ chưa bao giờ thấy dung nhan đẹp đẽ đến nhường này, nhất là dấu chu sa đỏ thẳm ở mi tâm và đôi mắt hoa đào trong suốt, thuần khiết nhìn mình.Thiếu niên 15 tuổi chưa biết rung động lần nào, lần đầu tiên tim đập loạn nhịp. Mặt ửng đỏ nhìn về phía hài tử đã đi xa.Trong lòng cũng đau xót như vậy đẹp đẽ, nhu thuận hài tử lại không nói được.
__________Tẩm cung hoàng đế."Vô dụng!! Chỉ một hài tử cũng tìm không thấy tung tích!? Cổn hết cho ta!?"Hoàng đế phẫn nộ quăng chén trà vào 3 ám vệ quỳ dưới đất, quát lớn làm chúng cung nữ thái giám hầu cạnh không dám nhúc nhích một chút.
__________Ngự hoa viên."Ô...ô..Đau quá..ngạch nương..ô..."Càn Long nghe tiếng tiếng hài tử khóc có chút chói tai, phiền chán khẽ quát."Nữ hài kia là ai?""Bẩm hoàng thượng. Là thất cách cách, nhi nữ của Lệnh tần nương nương."Cao Vô Dong cảm thán, hoàng thượng vẫn như vậy vô tâm.Càn Long lúc này mới nhìn kĩ hài tử kia, nhìn cặp mắt to tròn trong suốt liên tục chảy lệ, ướt đẫm khuôn mặt, bỗng nhiên nhớ đến dung nhan của Tiểu Thùy.Cùng chỉ là một hài tử, còn rất nhỏ, thế nhưng đã phải...."Cao Vô Dong! Đỡ hài tử kia lên."Thất cách cách chỉ khoảng 7 tuổi, trốn khỏi mấy cung nữ chạy ra Ngự hoa viên chơi thì lại bị vấp ngã, gặp không ai đỡ mình dậy, khóc đến lơị hại. Lại không ngờ gặp Hoàng A Mã mà nàng chưa bao giờ gặp mặt lấy một lần.Càn Long đến gần thất cách cách, hạ giọng nói: "Thất cách khả ái, tuổi nhỏ đã thông tuệ ban thưởng vải lụa thượng đẳng, vàng bạc ngàn lượng. Lệnh tần lễ nghi đúng mực, hiền thục, thiện lương phong làm Lệnh phi."Thánh chỉ vừa ban xong, đã gây náo loạn chốn hoàng cung, thay nhau bàn tán Lệnh tần đã thượng vị.Càn Long cũng không quan tâm đến lời đồn, hắn chỉ muốn dùng thất cách cách thay thế hài tử kia, sủng hắn, yêu thương hắn, bù đắp tất cả lỗi lầm của mình, cũng ban cho ngạch nương thất cách cách đủ quyền lực để bảo vệ nhi nữ.Và từ đó, ai cũng thấy rõ ràng, Hoàng Thượng đối thất cách cách ban cho vô hạn thánh sủng, Lệnh phi cũng được hưởng lây.
_________"Tiểu Thùy, lại đây."Vĩnh Bích ngồi ở bàn sách, vẫy vẫy tay gọi Hoàn Thùy đang ngồi đọc sách ở nhuyễn tháp gần đó.Vĩnh Bích đưa cho Hoàn Thùy một cái hộp, nói: "Tặng ngươi. Hãy mặc nó vào Đêm giao thừa biết không."Hoàn Thùy ngơ ngác gật gật đâù, mở hộp ra mới thấy một bộ hồng y rực rỡ, tơ lụa chạm vào mềm mại, Hoàn Thùy liền biết bộ y phục này không hề rẻ chút nào. Định đưa trả lại cho Vĩnh Bích, lại bị một thanh âm ôn hòa ngăn lại."Nếu không nhận thì sau này đừng gặp ta nữa."Hoàn Thùy đành nhận lấy, ôm cái hộp chạy về phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được cao hứng.Đây là lần đầu tiên hắn được người tặng quà!Vĩnh Bích nhìn thân ảnh kia đi xa, cười khẽ, sau đó lại trở nên âm trầm.Có lẽ hắn nên xem lại cảm giác của mình với tiểu Thùy.Hắn luôn không ngừng muốn dâng lên thứ tốt nhất cho Tiểu Thùy.Hắn không thể kìm chế được nỗi buồn phiền, thậm chí tức giận khi Tiểu Thùy thân cận với người khác ngoài hắn.Hắn rõ ràng đã ghen tỵ khi thấy a mã ôm Vĩnh Thùy về phủ vào hôm trước, dù cho biết rằng cổ chân hắn bị thương không đi được.Tình cảm này đã không còn là sự thương tiếc đơn thuần nữa rồi.Tất cả đã vượt ra ngoài quan hệ chủ tử - thư đồng...### Hết chương 9 ###
__________Tẩm cung hoàng đế."Vô dụng!! Chỉ một hài tử cũng tìm không thấy tung tích!? Cổn hết cho ta!?"Hoàng đế phẫn nộ quăng chén trà vào 3 ám vệ quỳ dưới đất, quát lớn làm chúng cung nữ thái giám hầu cạnh không dám nhúc nhích một chút.
Càn Long ngã người dựa vào nhuyễn tháp, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.
Càn Long thở dài, lại nói với Cao Vô Dong."Tiến Ngự hoa viên."__________Ngự hoa viên."Ô...ô..Đau quá..ngạch nương..ô..."Càn Long nghe tiếng tiếng hài tử khóc có chút chói tai, phiền chán khẽ quát."Nữ hài kia là ai?""Bẩm hoàng thượng. Là thất cách cách, nhi nữ của Lệnh tần nương nương."Cao Vô Dong cảm thán, hoàng thượng vẫn như vậy vô tâm.Càn Long lúc này mới nhìn kĩ hài tử kia, nhìn cặp mắt to tròn trong suốt liên tục chảy lệ, ướt đẫm khuôn mặt, bỗng nhiên nhớ đến dung nhan của Tiểu Thùy.Cùng chỉ là một hài tử, còn rất nhỏ, thế nhưng đã phải...."Cao Vô Dong! Đỡ hài tử kia lên."Thất cách cách chỉ khoảng 7 tuổi, trốn khỏi mấy cung nữ chạy ra Ngự hoa viên chơi thì lại bị vấp ngã, gặp không ai đỡ mình dậy, khóc đến lơị hại. Lại không ngờ gặp Hoàng A Mã mà nàng chưa bao giờ gặp mặt lấy một lần.Càn Long đến gần thất cách cách, hạ giọng nói: "Thất cách khả ái, tuổi nhỏ đã thông tuệ ban thưởng vải lụa thượng đẳng, vàng bạc ngàn lượng. Lệnh tần lễ nghi đúng mực, hiền thục, thiện lương phong làm Lệnh phi."Thánh chỉ vừa ban xong, đã gây náo loạn chốn hoàng cung, thay nhau bàn tán Lệnh tần đã thượng vị.Càn Long cũng không quan tâm đến lời đồn, hắn chỉ muốn dùng thất cách cách thay thế hài tử kia, sủng hắn, yêu thương hắn, bù đắp tất cả lỗi lầm của mình, cũng ban cho ngạch nương thất cách cách đủ quyền lực để bảo vệ nhi nữ.Và từ đó, ai cũng thấy rõ ràng, Hoàng Thượng đối thất cách cách ban cho vô hạn thánh sủng, Lệnh phi cũng được hưởng lây.
_________"Tiểu Thùy, lại đây."Vĩnh Bích ngồi ở bàn sách, vẫy vẫy tay gọi Hoàn Thùy đang ngồi đọc sách ở nhuyễn tháp gần đó.Vĩnh Bích đưa cho Hoàn Thùy một cái hộp, nói: "Tặng ngươi. Hãy mặc nó vào Đêm giao thừa biết không."Hoàn Thùy ngơ ngác gật gật đâù, mở hộp ra mới thấy một bộ hồng y rực rỡ, tơ lụa chạm vào mềm mại, Hoàn Thùy liền biết bộ y phục này không hề rẻ chút nào. Định đưa trả lại cho Vĩnh Bích, lại bị một thanh âm ôn hòa ngăn lại."Nếu không nhận thì sau này đừng gặp ta nữa."Hoàn Thùy đành nhận lấy, ôm cái hộp chạy về phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được cao hứng.Đây là lần đầu tiên hắn được người tặng quà!Vĩnh Bích nhìn thân ảnh kia đi xa, cười khẽ, sau đó lại trở nên âm trầm.Có lẽ hắn nên xem lại cảm giác của mình với tiểu Thùy.Hắn luôn không ngừng muốn dâng lên thứ tốt nhất cho Tiểu Thùy.Hắn không thể kìm chế được nỗi buồn phiền, thậm chí tức giận khi Tiểu Thùy thân cận với người khác ngoài hắn.Hắn rõ ràng đã ghen tỵ khi thấy a mã ôm Vĩnh Thùy về phủ vào hôm trước, dù cho biết rằng cổ chân hắn bị thương không đi được.Tình cảm này đã không còn là sự thương tiếc đơn thuần nữa rồi.Tất cả đã vượt ra ngoài quan hệ chủ tử - thư đồng...### Hết chương 9 ###
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me