LoveTruyen.Me

Hoan Chiem Doat Kth Jjk

sáng hôm sau, em cố tình đi trễ một chút, khi em đến sân trường sớm đã vắng bóng học sinh. nhận ra mình đi trễ có hơi lố, em vội vã chạy vào lớp.

mở cửa lớp ra thì giáo viên cũng vừa mới đặt cặp xuống ghế.

- hwang ami, lần sau không đi trễ nữa đấy, về chỗ đi.

- cảm ơn cô.

em nhìn giáo viên cười cười, chân định bước về phía bàn cũ thì bỗng khựng lại khi nhớ ra mình đã được đổi chỗ. nhìn qua thì thấy chỗ jiyeon đã trống, còn jiyeon đang ngồi kế yeonji.

em nhìn yeonji với jiyeon không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng, hai người kia cũng cười giơ ngón cái giống em.

vui vẻ ôm cặp về chỗ mặc kệ ánh nhìn của taehyung và jungkook.

hai người mặt đã đen kịt như đít lò than từ lúc nào, hận không thể bá đạo đi lên ôm em về chỗ cũ.

cây viết trong tay hai người cũng áp lực không kém, nó bị bóp chặt sắp gãy đến nơi rồi kìa.

họ đã rất vui khi em bước vào, nhưng đã rất tức khi em ngồi xuống chỗ mới.

cả hai tiết học trôi qua nhẹ nhàng với cả trường, trừ lớp 11D7. nó bị bao trùm bởi những luồng khí lạnh như nhà thi thể, chỉ cần đi ngang cửa lớp cũng đủ áp lực.

giờ ra chơi.

taehyung cùng jungkook đồng thời đi lại gần chỗ em hỏi rõ thì tiếng loa trường vang lên ngắt ngang ý định của họ.

- mời em kim taehyung và jeon jungkook lớp 11D7 lên phòng hiệu trưởng có việc cần.

hai người tiếc nuối rời đi, trong lòng thầm rủa dòng họ tổ tông kim namjoon.

- đến rồi sao ? ngồi đi.

namjoon lịch sự mời taehyung cùng jungkook ngồi xuống.

- kêu lên đây có việc gì, nói nhanh.

- đừng nóng, nghe cái này đã.

namjoon lấy trong túi ra chiếc bút hôm qua, nhẹ gạt đầu trắng nhỏ, giọng em nhanh chóng vang lên.

"em muốn ngồi chỗ khác, không muốn ngồi cùng taehyung với jungkook ạ.

em ghét hai cậu ấy !"

hai người họ đơ mặt một chút, họ nhận ra đó là giọng em của họ mà.

- nói đi, hai đứa đã làm gì em ấy ?

namjoon nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, tựa lưng lên sofa đắt tiền.

- không làm gì cả.

taehyung đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt uy quyền của namjoon.

- trả lời thành thật, hoặc khó xử hơn nếu anh kêu em ấy lên đây hỏi tận miệng.

câu đe dọa của namjoon nhanh chóng thành công thu hút sự chú ý của hai người.

hai người họ miễn cưỡng kể lại cho namjoon nghe.

namjoon đang uống trà, tức vì không thể cầm hai cái ly chọi vào người họ.

- hai đứa có điên không ? em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi, việc có bạn khác giới có gì sai ?

- nhưng em ấy làm hành động thân thiết với cậu ta.

- hành động thân thiết em nói là gì vậy jeon jungkook ? nhéo má, cười ? chỉ vậy thôi sao ?

- đúng vậy.

- em ấy có bạn là còn tốt đấy, chẳng lẽ em muốn vợ tương lai của hai đứa không có nổi một người bạn thời đi học sao ? hai đứa ích kỉ vậy à ?

- nhưng tụi em ghen ?

- tụi em ghen sao ? hai đứa lấy thân phận gì để ghen ở thời điểm này ? chủ nợ và một cậu bạn học chung lớp ? chưa công khai bạn gái, chưa gọi em ấy được tiếng vợ trước mặt mọi người, xin hai đứa đừng hành động ngớ ngẩn như vậy.

- ...

- hai em đã thấy bản thân mình sai chưa vậy ? hay vẫn nghĩ là em ấy sai và hành động xâm hại tình dục em ấy là trừng phạt thích đáng cho một cái hành động nhéo má ? trả lời anh.

- tụi em sai rồi.

- biết sai là tốt, về lớp rồi nghĩ cách xin lỗi em ấy đi. em ấy nguôi giận thì anh sẽ không nói với ba mẹ hai em, còn không sẽ ngược lại. chuyện này anh không xen vào, về lớp.

- anh à...

- về lớp !

namjoon không tiếc thương thẳng tay đuổi cổ hai người ra khỏi phòng.

nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, hai người nhận thức được bản thân đã sai ngay từ đầu.

một danh phận cho em cũng chẳng có, vậy mà phút giây lầm lỡ hành động ấu trĩ đến vậy.

về đến lớp thấy em đang ngồi yên ăn bánh đọc sách. gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào làm tóc em vướng lên môi.

hai người nhìn ngắm em hồi lâu. đồng đều đi đến chỗ em.

em chẳng hay biết vì quá tập trung đọc sách.

hai người bỏ hình tượng ngồi hổm dưới chân em, cầm lấy bàn tay đang cầm bánh của em.

- l..làm gì..vậy ?

em sợ hãi gỡ tay họ ra khỏi tay mình.

- tha lỗi cho chúng tôi, được không ?

jungkook cầm tay em áp lên má mình.

- hai người không có sai, lỗi là ở tôi đã làm hai người tức giận.

em rút tay lại, phủi tay gã ra. hai chân vắt chéo tiếp tục đọc sách.

nhìn thái độ lạnh lùng của em, hai người không những không buồn mà còn mặt dày thêm.

hắn hạ hết liêm sỉ, trực tiếp bế em lên.

em hoảng hốt làm rơi cuốn sách, đánh bùm bụp vào ngực hắn.

- jeon jungkook, mau thả xuống.

gã theo sau trên tay là tập sách cùng cặp của cô, ngăn bàn cũng nhanh chóng trống không.

nhẹ nhàng như tơ lụa, em yên vị trên đùi hắn. vẫn chưa thôi vùng vẫy, em đẩy tay hắn ra.

- bỏ ra jeon jungkook, sao anh vô sỉ vậy hả ?

hắn không những không bỏ ra còn kéo sát em vào lòng.

- tôi không vô sỉ, là em ép tôi vô sỉ.

không thèm nghe hắn nói, em lúi húi tìm mũi chân hắn định đạp mạnh thì hai chân bị gã nâng lên để lên đùi.

- kim taehyung, bỏ chân tôi ra.

chân em bị cậu ghì chặt lại, em cũng không dám động mạnh vì đang mặc váy.

chỉ đành bất lực ngồi yên, nói thật chứ đùi tên jeon này cũng không tệ, ngồi vừa chắc vừa êm.

- tha lỗi cho chúng tôi đi.

taehyung lên tiếng, tay hối lỗi xoa xoa cổ chân em.

- tại sao tôi phải tha lỗi ? chẳng phải như thế tôi sẽ lỗ còn hai cậu lời sao ?

em hất mặt nhìn taehyung.

- gả cho chúng tôi, em sẽ lời mà không thiệt.

- cậu còn dám nói thế sao jeon thiếu ? cậu nghĩ tôi sẽ gả cho cậu à ? mơ.

- không gả buộc gả.

em không thèm trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chuông vào lớp.

- thả xuống, tôi cần về chỗ.

- hết giận, chúng tôi sẽ thả.

- tại sao tôi phải hết giận ?

- vì chúng tôi yêu em.

- thần kinh.

- em nghĩ sao nếu cả lớp bước vào thấy em đang ngồi trên đùi tôi và chân gác chân taehyung ?

em tức đến đỏ mặt.

- tha lỗi là được chứ gì ? buông ra.

jungkook cười cười buông eo em ra, taehyung cười tít cả mắt đặt chân em xuống đất.

- em đi đâu ?

taehyung nắm tay em lại khi thấy em bước đi.

- về chỗ.

- chỗ em ở đây, còn đi đâu nữa.

- thưa jeon thiếu và kim thiếu, chỗ của tôi là bàn đầu đối diện bàn giáo viên.

em gượng cười, tay chỉ về phía bàn.

- em ngồi đây, hoặc tôi siết nhà em.

jungkook lên tiếng, vừa nói vừa cười đê tiện.

- jeon thiếu, anh đừng có quá đáng.

em nhăn mày lớn giọng.

- được, nếu em muốn.

jungkook giả vờ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

em đành ngậm cục tức ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống giữa hai người, trong miệng lẩm bẩm nhỏ chửi trên đầu chửi xuống tên jeon và kim thiếu này.

- miệng là để hôn, không phải để chửi !

taehyung gõ nhẹ lên môi em đang mấp máy.

jungkook hài lòng xoa xoa đầu em, thầm nghĩ trong lòng em rất ngoan, chỉ cần nói là nghe.

mọi người vào lớp thấy em đang ngồi giữa hai người họ thì khá bất ngờ, chẳng phải em đã xin đổi lại rồi sao ?

cặp đôi jiyeon, yeonji tò mò nên lại gần kéo em đứng lên hỏi nhỏ.

- sao lại ngồi đây ? không phải cậu đã xin đổi rồi mà ?

em được hỏi han liền bày ra khuôn mặt uất ức, mắt liền phủ một màn nước mỏng mặn chát.

- hai anh ta ép tớ, tớ không chịu, muốn ngồi ở kia.

em ôm lấy eo yeonji kêu la, tay chỉ về phía bàn đầu.

jiyeon cũng vỗ nhẹ đỉnh đầu em an ủi, gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

jiyeon bất lực nhìn yeonji, rồi lại nhìn em đang ấm ức.

hắn và gã nhìn em ôm người khác bày tỏ nỗi lòng uất ức rồi khó chịu nhăn mặt.

taehyung kéo em ra khỏi người yeonji.

- hwang ami, sao lại tự tiện ôm người khác ?

em bị kéo ra liền mím môi, tức giận nhìn taehyung.

- hai cậu ấy là bạn tôi, người khác cái gì chứ ?

jungkook nhìn cảnh tượng này không chứa nổi trong mắt, một phát ôm chặt em vào lòng.

- em còn quấy, sẽ đánh em.

- hai cậu, về chỗ đi.

taehyung ra hiệu cho hai con người ngoài cuộc kia về chỗ.

em đẩy tay anh ra, không nhanh không chậm ngồi lại ngay ngắn. vẻ mặt em có chút không vui, có chút ủy khuất.

- em giận à ?

em đang chăm chú viết bài, nghe taehyung hỏi cơ mặt liền từ đang giãn ra lại biến thành nhăn nhó khó coi.

- không có.

jungkook quay qua nhìn em, rồi nhìn nhìn taehyung. taehyung nhún vai lắc đầu.

- không được giận, tôi là không muốn em ôm người khác.

jungkook khều nhẹ mu bàn tay em, vẽ vẽ gì đó lên.

- người khác gì ? hai cậu ấy là bạn tôi, huống chi còn là nữ. chả đúng tí nào.

em vừa vẽ bài hình trên bảng vào tập vừa bĩu môi không hài lòng.

- nhưng em là của bọn tôi !

taehyung đặt tay lên đùi em, miết nhẹ vài đường.

- của hai người khi nào ? lưu manh.

em hất tay taehyung ra, lấy áo khoác phủ lên đùi mình.

- từ đầu em đã là của bọn tôi, sinh ra vốn là vậy.

jungkook chơi đùa với má phúng phính của em.

- thôi im mồm, tôi là của ba mẹ tôi, chả là của ai cả.

em quay qua cắn ngón tay của jungkook đang nghịch ngợm trên gương mặt mình, cắn nhẹ rồi buông ra.

- aaa em cắn đau quá.

hắn giả vờ ôm tay kêu la đau đớn, chỉ vừa đủ cho bàn hắn và bàn jimin nghe.

- em ấy đánh mày à ? vừa lắm con, đánh nó mạnh vào nha em.

jimin từ bên trên dừng bút quay xuống nhiều chuyện, vỗ vai em chỉ bảo.

em cũng vui vẻ giơ ngón cái với jimin.

- mày không nói, không ai bảo mày câm, quay lên.

hắn khó chịu cầm sách đập vào đầu jimin.

- bạn bè như cái đéo gì ấy, tồi.

jimin quay lên ôm đầu kể lể với hoseok, hoseok liền cười cười xoa xoa chỗ bị đánh của jimin.

em ngồi sau nhìn hai người trước mặt mình đang dỗ dành cho nhau thì xịu mặt.

- tôi cũng muốn như thế, ghen tị quá đi.

em thở dài, khoanh tay lắc đầu.

- em muốn thế nào ?

taehyung chống tay nhìn em.

- anh thấy không, hoseok đang xoa đầu dỗ dành jimin kìa, trông thật hạnh phúc nhể.

em bậm môi, híp mắt nhìn một tô cơm chó siêu to trước mắt.

- nếu em muốn vậy, tụi tôi cũng làm được.

jungkook nhìn em cười cười.

- mơ, chả cần, hai người như hai con sói.

em vỗ nhẹ vào mặt hắn, nhếch mép lên cao.

- láo, dám vỗ mặt tôi.

hắn giữ bàn tay em, liếm nhẹ lên đầu ngón tay kia.

- bẩn.

em lấy giấy lau lau đầu ngón tay.

- tụi tôi cũng sẽ cưng chiều em như vậy !

taehyung dùng đầu ngón tay gãi gãi dưới cằm em.

- tôi không phải chó, im mồm cho tôi học.

2102 từ.

25/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me