LoveTruyen.Me

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 126 - Công dụng khác của chiến lợi phẩm.

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Trên người thiếu niên dáng người mảnh khảnh khoác áo khoác ngoài màu đen, góc áo quá dài bị gió đêm cuốn lên, lay động trong gió.

Cậu ngửa đầu nhìn chăm chú Ngựa Xương Khô trước mặt, đáy mắt đen nhánh phản chiếu ánh lửa:

"Tốt lắm."

Thời An thu hồi hỏa diễm trên đầu ngón tay, cậu nhẹ nhàng ra lệnh: "Đi ra ngoài đi."

Ngựa Xương Khô hí lên một tiếng, trước mắt bao người, nó vậy mà lại thật sự xoay người đi ra ngoài. Vó ngựa nặng nề giẫm lên mặt đất, mỗi một bước đều khiến mặt đất chấn động lắc lư.

Năng lực giả trong đại sảnh trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể ngớ người nhìn chằm chằm loài vong linh kinh khủng kia biến mất trong màn đêm.

Thiếu niên xoay người.

Đường nét gương mặt thiếu niên nhu hòa vô hại, trên gương mặt vẫn còn mang theo nét buồn ngủ vẫn chưa tan, vừa rồi cổ áo bị gió thổi hơi tản ra, lộ ra cần cổ tinh tế.

Dưới chân là máu tươi còn ẩm ướt và phần tàn chi nát vụn.

"..."

Mặt tiền khách sạn hỗn độn lặng yên như tờ. Tất cả năng lực giả đều kinh ngạc và nghi ngờ nhìn chằm chằm thiếu niên chỉ với sức lực của bản thân đã ngăn chặn được đợt tấn công của loài vong linh.

Thiếu niên này là ai?

Sao cậu ấy lại làm được điều đó?

Không ai biết đáp án, cũng không ai dám hỏi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên từng bước một đi vào trong khách sạn, sau đó thiếu niên dừng lại trước mặt Mục Hành.

"Em lạnh quá."

Thiếu niên ngáp một cái, vươn tay về phía người đàn ông tóc bạc, mang theo chút giọng mũi mềm mại.

Người đàn ông vươn tay ôm thiếu niên vào trong ngực, anh bọc hoàn toàn bàn tay của thiếu niên vào trong lòng bàn tay rộng lớn của mình:

"Còn hiện tại?"

Nhóm năng lực giả: "... ... ..."

Xin hỏi chúng tôi đã phạm phải tội gì? Sao hơn nửa đêm lại phải ở chỗ này ăn thức ăn cho chó?

***

Ngày hôm sau.

Mục Hành và Thời An ra khỏi khách sạn.

Thời An: "Chờ em một chút."

Cậu huýt sáo một tiếng, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, mặt đất truyền đến âm thanh chấn động. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa nặng nề lộc cộc truyền đến từ phía xa.

Ngựa Xương Khô từ đằng xa chạy tới.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, loài vong linh cao lớn có vẻ càng thêm đáng sợ hơn so với khi ở trong bóng đêm. Trên xương cốt trắng hếu lơ lửng một màu xanh đen, trên xương sườn và xương đùi nhô ra gai xương, ngọn lửa xanh tím nhảy nhót sâu trong hốc mắt u ám đen kịt.

"Nó sẽ chở chúng ta đi tìm vị trí của vết nứt."

Thời An chỉ chỉ Ngựa Xương Khô: "Tiếp theo chúng ta có thể cưỡi nó để đi đường á."

"..."

Mục Hành ngước mắt nhìn con Ngựa Xương Khô hình thể khổng lồ trước mặt, anh chậm rãi mở miệng hỏi: "... Cưỡi?"

"Đúng rồi."

Thời An tiến về phía trước một cách đương nhiên, cậu đưa tay vỗ vỗ đầu Ngựa Xương Khô.

Hỏa diễm trong hốc mắt của Ngựa Xương Khô nhịp nhàng nhảy nhót theo từng cú vỗ. Nó cúi đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn phì mũi một cái, thoạt nhìn có một loại nhu thuận quỷ dị.

Thời An nhìn Mục Hành, nghiêng đầu nói:

"Dù sao cũng đâu phải chúng ta chưa từng cưỡi qua đâu."

Mục Hành: "?"

"... Đương nhiên, lúc đó hình thể của nó nhỏ hơn hiện giờ một xíu."

Thời An dừng lại, cậu giương mắt quan sát Ngựa Xương Khô trước mặt, chậm rãi bổ sung.

"À, hơn nữa nó cũng không có mấy thứ này."

Cậu giơ tay lên, nắm chặt gai xương trên người Ngựa Xương Khô.

Một tiếng "Rắc" vang lên, gai xương kia cứ vậy trực tiếp bị ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên cưỡng ép bẻ gãy.

Tuy loài vong linh không cảm nhận được đau đớn, nhưng không biết vì sao, Mục Hành lại thấy được vẻ hoảng sợ từ ngọn lửa đang điên cuồng nhảy nhót sâu trong hốc mắt của nó.

Rất nhanh sau đó, Thời An bẻ gãy toàn bộ gai xương ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa trên người Ngựa Xương Khô.

"..."

Mục Hành im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn trở mình lên ngựa dưới ánh mắt mong đợi của Thời An.

Lưng ngựa vô cùng rộng rãi, hai người ngồi dư dả.

Cảm nhận được hơi thở của nhân loại, Ngựa Xương Khô hí lên một tiếng đầy nóng nảy và bất an, hỏa diễm trộn lẫn giữa sắc xanh và sắc tím trong hốc mắt biến đổi chập chờn.

Cuối cùng, sự sợ hãi đối với Cự Long đã chiến thẳng dục vọng ăn uống của nó. Ngựa Xương Khô giậm chân tại chỗ vài cái, sau đó nó chậm rãi tăng tốc chạy về phía khe núi Ewen.

Băng tuyết trong khe núi đã tan, có thể loáng thoáng thấy được rễ cỏ thưa thớt giữa các tảng đá.

Nhưng cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở nơi thấp hơn so với mặt biển, ở nơi cao vẫn có thể thấy được tuyết đọng trắng xóa. Còn phần đỉnh của hai bên dãy núi đều bao trùm bởi băng đá cứng rắn quanh năm không thay đổi, chúng phản xạ ánh sáng u lam dưới ánh mặt trời.

Nơi này vốn ít người lui tới, vì gần đây thường xuyên xảy ra sự kiện ma vật tập kích, thế nên hiện tại lại càng hoang tàn vắng vẻ hơn.

Theo nhiệt độ giảm xuống, Thời An đã rút hơn nửa người vào trong ngực Mục Hành.

Mục Hành vòng tay qua eo thon của thiếu niên, để thiếu niên tựa hết phần lớn trọng lượng cơ thể vào trên người mình.

Trong khe núi tràn ngập mùi vị hiểm ác rét lạnh, đó là hơi thở chỉ sinh ra tại nơi loài vong linh tụ tập.

Càng tiến về phía trước, loại hơi thở này càng mãnh liệt.

Loài vong linh ngửi được mùi vị của máu thịt, con mắt u lam xuất hiện khắp nơi trên vách đá, ánh nhìn chẳng lành từ bốn phương tám hướng ập tới, nhưng chúng lại không dám tiến lên phía trước.

Là một phương tiện giao thông, Ngựa Xương Khô rất có kinh nghiệm ở phương diện này.

Nó chạy vừa nhanh vừa ổn định, gần như không hề xóc nảy. Bầu trời trên đỉnh đầu bị mây đen bao phủ, dù là ban ngày nhưng ánh sáng trong khe núi lại hết sức ảm đạm. Hơn nữa sau lưng còn truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp từ lồng ngực nhân loại.

Mọi thứ đều khiến Thời An có chút buồn ngủ.

Mí mắt của cậu từng chút khép lại, Thời An rơi vào cơn buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh.

Trong lúc mê man, một loại cảm giác quen thuộc không tên thức tỉnh sâu trong cơ thể.

Giống như tia lửa điện chợt lóe lên trong bóng tối, nó chậm chầm lan tràn, như lông vũ mềm mại vừa ngứa lại vừa khó chịu, lại như ngọn lửa vô hình đang từng chút nhen nhóm.

Thật kỳ quái.

Trong giấc mộng, Thời An nhíu chặt lông mày, trên vầng trán trắng nõn hiện lên mồ hôi mỏng lấm tấm. Cậu theo bản năng chui vào trong ngực người đàn ông, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở tinh tế lại mềm mại.

Đúng lúc này, Ngựa Xương Khô đột nhiên dừng bước.

Động tĩnh khi nó ngừng lại chợt đánh thức Thời An, cậu giãy giụa khỏi ngực Mục Hành, gần như không thể chờ được nữa mà nhảy xuống từ trên lưng ngựa.

Mục Hành: "Sao vậy?"

Anh cũng nhảy xuống theo cậu, sải bước tiến về phía trước.

Mục Hành rũ mắt nhìn thiếu niên, giọng nói trầm thấp đầy kinh ngạc: "Mặt em đỏ quá."

Anh vươn tay sờ gương mặt mịn màng nóng hổi của thiếu niên:

"Em không thoải mái à?"

Thời An cả kinh, cậu chợt nhảy về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Đâu, đâu có."

Mục Hành không đuổi theo, anh chỉ như có điều suy nghĩ nheo mắt lại.

Thời An chớp mắt vài cái, trong lòng có chút sợ hãi.

... Không phải chứ? Ngay bây giờ à?

Đúng lúc này, Ngựa Xương Khô cách đó không xa phì mũi một hơi, nó dùng móng trước đập mạnh xuống mặt đất, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, như đang nhắc nhở nhân loại trước mặt.

Thời An quay đầu nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy trước mặt Ngựa Xương Khô vắt ngang một vết nứt màu tím sậm, sương mù nhàn nhạt tràn ra từ trong vết nứt.

Sau khi thiêu hủy tàn chi của Hỏa Long bên trong vết nứt, dị tượng xung quanh từng chút biến mất.

Trong quá trình này, Mục Hành đứng bên cạnh, anh bình tĩnh nhìn về phía sơn động cách đó không xa.

Sơn động kia đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được hình dạng vốn có của nó từ bề ngoài.

Rất nhanh sau đó, vết nứt biến mất, ma lực quen thuộc tràn vào trong cơ thể.

Trong hốc mắt tối om của Ngựa Xương Khô lóe lên ngọn lửa u lam, sắc tím kia đã hoàn toàn biến mất. Nó gục đầu hành lễ với Thời An, sau đó xoay người rời đi dưới sự đồng ý của thiếu niên.

Thời An lảo đảo một cái.

Trong lòng cậu dâng lên dự cảm chẳng lành.

Trong nháy mắt đó, giống như có một giọt nước lạnh rớt vào trong dầu nóng sắp sôi trào, lại giống như một cọng rơm cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, tác dụng phụ vẫn luôn bị áp chế và phớt lờ trước đó tựa như đột nhiên tìm được chỗ xả.

"Em, em rời khỏi nơi này trước nhé."

Giọng Thời An hơi căng thẳng.

"Em đi đâu?" Sau lưng truyền đến giọng của Mục Hành.

"Đó không phải là vấn đề cần anh quan tâm." Thời An trừng mắt đáp, thế nhưng giọng cậu lại mềm nhũn, âm cuối run rẩy khàn khàn phá hủy sự uy nghiêm trong câu nói.

Cậu cũng không thèm để ý xé rách quần áo sau lưng mình, trực tiếp giang rộng hai cánh chuẩn bị bay lên bầu trời.

Thế nhưng một giây sau, cái đuôi lại bị một lực kéo không thể xem nhẹ túm lại.

Thời An cả kinh, cậu chợt quay đầu nhìn về phía sau.

Vì căng thẳng nên giọng Thời An có chút cà lăm: "Anh, anh buông tay coi!"

"Anh nhớ rằng, anh đã từng đến nơi này."

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh đứng sau lưng cậu, lòng bàn tay nóng rực đã tháo găng tay áp sát vào cái đuôi của thiếu niên, ánh mắt anh thâm sâu khó lường, giọng bình tĩnh lại trầm thấp:

"... Hơn nữa, dường như lần trước chúng ta vẫn còn vài việc chưa làm xong đấy."

Việc lần trước chưa làm xong...?

Thời An: "!"

Cậu hơi trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn sau lưng.

Đợi đã — Nơi này nhìn hơi quen quen —

Mục Hành dùng bàn tay vuốt ve cái đuôi trắng bạc của Cự Long, đầu ngón tay chầm chậm kiên nhẫn tìm kiếm.

Mãi đến khi...

Đồng tử Thời An bỗng co rụt lại, tiếng nức nở run rẩy nghẹn ngào vọt ra khỏi cổ họng. Cả thân rồng rớt xuống từ giữa không trung.

Nghênh đón cậu là cái ôm nóng hổi của nhân loại.

Lòng bàn tay anh kề sát lên lưng thiếu niên, dọc theo kẽ hỡ giữa hai cánh chậm rãi trượt xuống.

Thời An bị phỏng đến run rẩy.

Cậu dùng bàn tay chống lên bả vai Mục Hành, choáng váng cuộn người lại.

Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên dán sát bên tai cậu: "Em biết không? Trong tác phẩm văn học, chiến lợi phẩm bị rồng cướp đi còn có một công dụng khác đấy."

Giọng anh dường như rất xa xôi, quanh quẩn trong đầu óc đầy hỗn loạn của Thời An. Mỗi một chữ tựa như rất quen thuộc, nhưng không biết vì sao sau khi gộp chúng lại với nhau thì lại trở nên rất khó lí giải.

Cậu mờ mịt giương mắt, hàng mi đen nhánh ướt át, cách một tầng nước mắt mịt mờ, đồng tử dựng thẳng đỏ vàng của loài rồng hiện lên.

Mục Hành rũ mắt, anh cắn lên vành tai đỏ bừng của thiếu niên.

Trong giọng nói khàn khàn đè nén ý cười sâu kín:

"... Em có muốn thử một chút không?"

Hết chương 126.

Tác giả có lời muốn nói: Công chúa từng bước tới gần, dẫn dắt từng bước: Em có muốn biết công dụng khác của anh không?

Cự Long: ... Không, em không muốn.

Editor: Dạo này bận quá sorry mn nha huhu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me