Hoan Chuyen Ver Faker X Peanut Wang Ho Anh Tim Duoc Em Roi
Từ bây giờ là những tháng ngày bà hoàng Han Wang Ho lên ngôi.
Sáng sớm người đưa Wang Hyeok đi học tất nhiên vẫn là Sang Hyeok. Nhưng anh không đến công ty mà đi về nhà. Sang Hyeok đưa công việc về nhà giải quyết. Vì anh muốn chăm sóc Wang Ho nhiều hơn. Một phần cũng là sợ cậu chạy lung tung ra ngoài để lại bị bắt cóc thì khổ.
- Hyeokie - Vâng anh đây- Dâu tây!- Vâng vâng để anh đến tủ lạnh lấy cho em- Dâu tây bỏ hạt nha anh yêu!!-......... .-. .
.
.Trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn. Trên sopha là cặp đôi uyên ương đang ôm nhau.
- Nào há miệng ra anh đút cho
Wang Ho rất an nhàn hưởng thụ đợi ông xã đút dâu cho ăn. Sướng quá còn gì- Sao dâu không bỏ hạt??
Đòi hỏi bóc lột sức lao động của tên chồng này thật thích nha- Nửa tiếng cuộc đời của anh bỏ ra để bỏ hết hạt những hai trái dâu lận đấy nhá. Hai trái dâu cho em đấy không ít đâu. Đau lưng lắm đấy em biết không?
Tất nhiên em có phải là người làm đâu mà biết
Hôm nay Sang Hyeok phải đến công ty để họp. Wang Ho rảnh rỗi ngứa tay không có việc gì làm. Thường ngày tên Sang Hyeok hay ở nhà cho cậu sai bảo hoặc là ngứa tay đánh đấm một chút. Nhưng hôm nay chán thật. Người hầu trong nhà không thiếu nhưng không ai chịu chơi với cậu cả.
Nên Lee phu nhân sẽ đi đến công ty tìm ông xã.
Đến nơi mới thấy nhân viên ở đại sảnh đã thay bằng người mới hết. Hôm trước có nghe Sang Hyeok nói công ty có thay đổi tuyển nhân viên gì đó.
- Cậu tìm ai? - Tôi muốn gặp chủ tịch
Thôi rồi cái câu hỏi tìm ai vầy là hiểu sẽ bị giữ lại không cho lên cho mà coi. - Cậu có hẹn trước? Cậu đến có việc gì ạ? Cậu đến từ công ty nào? Muốn kí hợp đồng?- Khoan khoan hỏi nữa nhức đầu chết mất. Cô tiếp tân cô thấy tôi đi tay không mà làm gì có giấy tờ mà kí?- Này cậu kia!!! Làm gì mà đứng đây nãy giờ thế?
Giọng nữ chanh chua vang lên. Cái gì mà hỏi lắm thế trời gặp chồng thôi cũng khó. - Tôi nhắc lại là tôi muốn gặp chủ tịch. - Cậu là ai? Chức vụ gì?
Quản lý mới là bà cô già khó chịu- Tôi là Phu nhân chủ tịch.
Chức vụ quá đơn giản còn gì?! Hài lòng bà chưa?- Hứm ai cũng có thể tự nhận là phu nhân như cậu thì tôi đây cũng là phu nhân chủ tịch từ lâu rồi.- Này bà cô già sao bà tự tin vậy??
Wang Ho nhịn không được phun ra cho bà ta một câu- Cậu kia cậu nói gì??? Dám nhắc lại không?- Tôi chỉ nói một lần không lặp lại lần hai.
Nhân viên chỉ biết đứng nhìn hai người này đấu võ mồm. - Cậu mau đi khỏi đây! Phu nhân chủ tịch là ai mà có thể tự nhận?? Hứm!! Cút đi!!Bà cô già hất tóc nói. Quay qua quay lại đã thấy Wang Ho móc điện thoại ra nhấn số ai đó rồi quát lớn
- LEE SANG HYEOK KHÔNG CẦN BIẾT ANH ĐANG HỌP HÀNH HAY LÀM GÌ MAU XUỐNG ĐẠI SẢNH ĐÓN ĐỆ NHẤT PHU NHÂN CỦA ANH LÊN NGAYYY!!"Chờ chút anh đang đi toilet. Đừng manh động kẻo ảnh hưởng em bé"- ANH ĐI TOILET THÌ MẶC ANH MAU KÉO QUẦN LÊN. ĐI XUỐNG ĐÂY NGAY. CHO ANH NĂM GIÂY
Cúp máy Wang Ho nhìn thẳng bà cô già quản lý nói-Được cô có thể không tin tôi là phu nhân cũng chẳng sao. Chỉ cần cô biết một điều Tôi- là- người- có -thể -nắm- đầu- chủ -tịch- các- người- Ăn nói cho cẩn thận chủ tịch là ai mà cậu dám mang ra đùa chứ??- Là chồng tôi này
Wang Ho hất cằm- Bà xã - Chủ tịch- Chủ tịch- Được rồi được rồi mau làm việc đi
Sang Hyeok ừ ừ đi qua cái đám nhân viên ồn ào rồi đi đến chỗ Wang Ho. - Anh xuống chậm- Được rồi xin lỗi em mà. Sao hôm nay lại đến đây??- Nhớ anh không được sao? Vậy em đi về!- Ấy ấy anh đã nói gì đâu mà. Đi lên phòng thôi. Ngoan anh thương. Xem ra đám nhân viên chúng ta bốc hơi hết rồi. Đi làm cameo cho chủ tịch và phu nhân. Mới sáng đã thấy chủ tịch tình tứ với vợ ngay đại sảnh công ty. Đau mắt quá đây. Kỉ luật công ty quăng ở đâu?? Cuối tháng phải tăng lương vì chúng tôi làm cameo cho hai người đấy nhá.
Sang Hyeok ôm eo Wang Ho lướt qua đám người ở đại sảnh trước khi đi vào thang máy Wang Ho vẫn không quên quay lại nhìn bà cô quản lý bằng nụ cười đắc ý
Vào thang máy chuyên dụng Sang Hyeok ôm chặt cậu áp vào vách tường của thang máy. Xa có một chút đã thấy nhớ, có lẽ cả tháng qua anh chỉ mang đống công việc kia về nhà làm Wang Ho cũng quanh quẩn bên anh cả ngày vì vậy mà quen rồi. Bây giờ với vác mặt tới công ty thiếu mất ai kia lại đâm ra nhớ
Wang Ho bị Sang Hyeok áp môi vào môi cậu tham lam hôn hít tay thì ôm chặt cứng
- Sang Hyeok ... cẩn thận bụng em...* ting
Thật mất hứng khi thang máy đã đến tầng của chủ tịch, nụ hôn dang dở này đành để sau vậy.
Wang Ho cũng đã quen với căn phòng chủ tịch này quá rồi. Tuy vậy nhưng lâu nay cũng chưa đến đây để coi có gì mới? Hừm... xem ra nó vẫn nhàm chán như xưa
- Thư kí của anh bây giờ là ai vậy? Nam hay nữ?Lại bắt đầu ghen rồi đây
- Nam- Là ai?Nam hay nữ gì thì cũng rất nguy hiểm không thể coi thường được đâu nha
- Em có thể xem mặt thư kí mới của anh không?
Wang Ho vẫn bày ra vẻ mặt nghi ngờ- Được rồi thua em rồi phu nhân của anh
Sang Hyeok đi đến bàn làm việc nhấc máy điện thoại nội bộ của công ty - Cậu lên đây đi, lên đây diện kiến phu nhân của tôi một chút. À sẵn mang một ly nước cam cho tôi nữa
Cúp máy Sang Hyeok cười đi đến chỗ cậu kéo cậu ngồi xuống ghế sopha. Người mang thai không nên đứng nhiều sẽ mau bị mỏi, nãy giờ Wang Ho toàn đứng. Wang Ho ngồi lên đùi Sang Hyeok hai tay vòng qua cổ anh. Sang Hyeok tay quàng sau lưng Wang Ho tay còn lại luồng qua lớp áo xoa xoa bụng cậu.
- Em xem em bé đang lớn nàyĐã hơn 3 tháng qua rồi bụng cũng dần bự hơn một chút.
- Tất nhiên anh bắt em ăn uống nhiều như vậy nà nó không lớn thì uổng cơm à!?!?* Cạch- HỐ LA!! THƯ KÍ CHỦ TỊCH SONG KYUNG HO ĐẸP TRAI CÓ MẶT!!! À à hai người đang bận việc hệ trọng em hiểu rồi ai em sâu só rì. Em đi ra trước nha xin lỗi đã làm phiền. À mà quên chú ý an toàn nhé, cẩn thận nhẹ nhàng thôi nha. Hư ghế sập bàn đấy nhá. * CạchThoáng chốc cơn gió Song Kyung Ho đã biến mất. Cái gì mà làm phiền? Hắn ta nói gì vậy? Đang làm gì quan trọng? Lại còn nhẹ tay nhẹ chân nữa chứ!
Thằng điên
- Kyung Ho là thư kí của anh à??- Ừ nếu là cậu ta thì em yên tâm chưa?- Yên tâm rồi. Wang Ho gật gù. Ai chứ Kyung Ho thì quá an tâm. Cậu ta không chỉ là em đàn em khóa dưới mà còn là người trong tổ chức đi theo Sang Hyeok.
- Mà cậu ta mở cửa xong lại chạy đi mất còn ly nước cam của em đâu???- Dám nó uống hết rồi cũng nên---------- Kuku kaka <3
Sáng sớm người đưa Wang Hyeok đi học tất nhiên vẫn là Sang Hyeok. Nhưng anh không đến công ty mà đi về nhà. Sang Hyeok đưa công việc về nhà giải quyết. Vì anh muốn chăm sóc Wang Ho nhiều hơn. Một phần cũng là sợ cậu chạy lung tung ra ngoài để lại bị bắt cóc thì khổ.
- Hyeokie - Vâng anh đây- Dâu tây!- Vâng vâng để anh đến tủ lạnh lấy cho em- Dâu tây bỏ hạt nha anh yêu!!-......... .-. .
.
.Trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn. Trên sopha là cặp đôi uyên ương đang ôm nhau.
- Nào há miệng ra anh đút cho
Wang Ho rất an nhàn hưởng thụ đợi ông xã đút dâu cho ăn. Sướng quá còn gì- Sao dâu không bỏ hạt??
Đòi hỏi bóc lột sức lao động của tên chồng này thật thích nha- Nửa tiếng cuộc đời của anh bỏ ra để bỏ hết hạt những hai trái dâu lận đấy nhá. Hai trái dâu cho em đấy không ít đâu. Đau lưng lắm đấy em biết không?
Tất nhiên em có phải là người làm đâu mà biết
Hôm nay Sang Hyeok phải đến công ty để họp. Wang Ho rảnh rỗi ngứa tay không có việc gì làm. Thường ngày tên Sang Hyeok hay ở nhà cho cậu sai bảo hoặc là ngứa tay đánh đấm một chút. Nhưng hôm nay chán thật. Người hầu trong nhà không thiếu nhưng không ai chịu chơi với cậu cả.
Nên Lee phu nhân sẽ đi đến công ty tìm ông xã.
Đến nơi mới thấy nhân viên ở đại sảnh đã thay bằng người mới hết. Hôm trước có nghe Sang Hyeok nói công ty có thay đổi tuyển nhân viên gì đó.
- Cậu tìm ai? - Tôi muốn gặp chủ tịch
Thôi rồi cái câu hỏi tìm ai vầy là hiểu sẽ bị giữ lại không cho lên cho mà coi. - Cậu có hẹn trước? Cậu đến có việc gì ạ? Cậu đến từ công ty nào? Muốn kí hợp đồng?- Khoan khoan hỏi nữa nhức đầu chết mất. Cô tiếp tân cô thấy tôi đi tay không mà làm gì có giấy tờ mà kí?- Này cậu kia!!! Làm gì mà đứng đây nãy giờ thế?
Giọng nữ chanh chua vang lên. Cái gì mà hỏi lắm thế trời gặp chồng thôi cũng khó. - Tôi nhắc lại là tôi muốn gặp chủ tịch. - Cậu là ai? Chức vụ gì?
Quản lý mới là bà cô già khó chịu- Tôi là Phu nhân chủ tịch.
Chức vụ quá đơn giản còn gì?! Hài lòng bà chưa?- Hứm ai cũng có thể tự nhận là phu nhân như cậu thì tôi đây cũng là phu nhân chủ tịch từ lâu rồi.- Này bà cô già sao bà tự tin vậy??
Wang Ho nhịn không được phun ra cho bà ta một câu- Cậu kia cậu nói gì??? Dám nhắc lại không?- Tôi chỉ nói một lần không lặp lại lần hai.
Nhân viên chỉ biết đứng nhìn hai người này đấu võ mồm. - Cậu mau đi khỏi đây! Phu nhân chủ tịch là ai mà có thể tự nhận?? Hứm!! Cút đi!!Bà cô già hất tóc nói. Quay qua quay lại đã thấy Wang Ho móc điện thoại ra nhấn số ai đó rồi quát lớn
- LEE SANG HYEOK KHÔNG CẦN BIẾT ANH ĐANG HỌP HÀNH HAY LÀM GÌ MAU XUỐNG ĐẠI SẢNH ĐÓN ĐỆ NHẤT PHU NHÂN CỦA ANH LÊN NGAYYY!!"Chờ chút anh đang đi toilet. Đừng manh động kẻo ảnh hưởng em bé"- ANH ĐI TOILET THÌ MẶC ANH MAU KÉO QUẦN LÊN. ĐI XUỐNG ĐÂY NGAY. CHO ANH NĂM GIÂY
Cúp máy Wang Ho nhìn thẳng bà cô già quản lý nói-Được cô có thể không tin tôi là phu nhân cũng chẳng sao. Chỉ cần cô biết một điều Tôi- là- người- có -thể -nắm- đầu- chủ -tịch- các- người- Ăn nói cho cẩn thận chủ tịch là ai mà cậu dám mang ra đùa chứ??- Là chồng tôi này
Wang Ho hất cằm- Bà xã - Chủ tịch- Chủ tịch- Được rồi được rồi mau làm việc đi
Sang Hyeok ừ ừ đi qua cái đám nhân viên ồn ào rồi đi đến chỗ Wang Ho. - Anh xuống chậm- Được rồi xin lỗi em mà. Sao hôm nay lại đến đây??- Nhớ anh không được sao? Vậy em đi về!- Ấy ấy anh đã nói gì đâu mà. Đi lên phòng thôi. Ngoan anh thương. Xem ra đám nhân viên chúng ta bốc hơi hết rồi. Đi làm cameo cho chủ tịch và phu nhân. Mới sáng đã thấy chủ tịch tình tứ với vợ ngay đại sảnh công ty. Đau mắt quá đây. Kỉ luật công ty quăng ở đâu?? Cuối tháng phải tăng lương vì chúng tôi làm cameo cho hai người đấy nhá.
Sang Hyeok ôm eo Wang Ho lướt qua đám người ở đại sảnh trước khi đi vào thang máy Wang Ho vẫn không quên quay lại nhìn bà cô quản lý bằng nụ cười đắc ý
Vào thang máy chuyên dụng Sang Hyeok ôm chặt cậu áp vào vách tường của thang máy. Xa có một chút đã thấy nhớ, có lẽ cả tháng qua anh chỉ mang đống công việc kia về nhà làm Wang Ho cũng quanh quẩn bên anh cả ngày vì vậy mà quen rồi. Bây giờ với vác mặt tới công ty thiếu mất ai kia lại đâm ra nhớ
Wang Ho bị Sang Hyeok áp môi vào môi cậu tham lam hôn hít tay thì ôm chặt cứng
- Sang Hyeok ... cẩn thận bụng em...* ting
Thật mất hứng khi thang máy đã đến tầng của chủ tịch, nụ hôn dang dở này đành để sau vậy.
Wang Ho cũng đã quen với căn phòng chủ tịch này quá rồi. Tuy vậy nhưng lâu nay cũng chưa đến đây để coi có gì mới? Hừm... xem ra nó vẫn nhàm chán như xưa
- Thư kí của anh bây giờ là ai vậy? Nam hay nữ?Lại bắt đầu ghen rồi đây
- Nam- Là ai?Nam hay nữ gì thì cũng rất nguy hiểm không thể coi thường được đâu nha
- Em có thể xem mặt thư kí mới của anh không?
Wang Ho vẫn bày ra vẻ mặt nghi ngờ- Được rồi thua em rồi phu nhân của anh
Sang Hyeok đi đến bàn làm việc nhấc máy điện thoại nội bộ của công ty - Cậu lên đây đi, lên đây diện kiến phu nhân của tôi một chút. À sẵn mang một ly nước cam cho tôi nữa
Cúp máy Sang Hyeok cười đi đến chỗ cậu kéo cậu ngồi xuống ghế sopha. Người mang thai không nên đứng nhiều sẽ mau bị mỏi, nãy giờ Wang Ho toàn đứng. Wang Ho ngồi lên đùi Sang Hyeok hai tay vòng qua cổ anh. Sang Hyeok tay quàng sau lưng Wang Ho tay còn lại luồng qua lớp áo xoa xoa bụng cậu.
- Em xem em bé đang lớn nàyĐã hơn 3 tháng qua rồi bụng cũng dần bự hơn một chút.
- Tất nhiên anh bắt em ăn uống nhiều như vậy nà nó không lớn thì uổng cơm à!?!?* Cạch- HỐ LA!! THƯ KÍ CHỦ TỊCH SONG KYUNG HO ĐẸP TRAI CÓ MẶT!!! À à hai người đang bận việc hệ trọng em hiểu rồi ai em sâu só rì. Em đi ra trước nha xin lỗi đã làm phiền. À mà quên chú ý an toàn nhé, cẩn thận nhẹ nhàng thôi nha. Hư ghế sập bàn đấy nhá. * CạchThoáng chốc cơn gió Song Kyung Ho đã biến mất. Cái gì mà làm phiền? Hắn ta nói gì vậy? Đang làm gì quan trọng? Lại còn nhẹ tay nhẹ chân nữa chứ!
Thằng điên
- Kyung Ho là thư kí của anh à??- Ừ nếu là cậu ta thì em yên tâm chưa?- Yên tâm rồi. Wang Ho gật gù. Ai chứ Kyung Ho thì quá an tâm. Cậu ta không chỉ là em đàn em khóa dưới mà còn là người trong tổ chức đi theo Sang Hyeok.
- Mà cậu ta mở cửa xong lại chạy đi mất còn ly nước cam của em đâu???- Dám nó uống hết rồi cũng nên---------- Kuku kaka <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me