LoveTruyen.Me

Hoan Chuyen Ver Han Satangwinny

Em thấy đâu đó tia tức giận vụt lên trong ánh mắt người trước mặt, cớ gì Mark lại giận chứ?

Mark:"mày nói tao nghe đi, sao mày lại suy nghĩ như vậy?, mày không cần bao biện cho Satang tao biết tình trạng nó đang rất là thảm hại"

Winny:"tao nói thật.. Mark mày phải tin tao.. "

Người trước mặt như đã lên đến đỉnh điểm, anh đấm mạnh vào tường khiến em im bặt.

Mark:"Vậy cớ gì sao mày lại khóc?, sao lại nói Satang ghét mày, thế sao mắt mày lúc nào cũng sưng thế!? mày đừng nghĩ bọn tao không để ý những thứ nhỏ nhặt đó! "

em chẳng thể đáp lời trước câu hỏi của Mark, mọi chuyện sẽ ra sao nếu mọi người biết?, em không muốn hắn mệt mỏi vì từng lời mắng nhiếc nữa.

Vội lách qua khỏi người Mark, bỏ lại anh phía sau đang dần mất kiểm soát, em gấp gáp soạn đồ rồi ra về trước ánh mắt của tất cả mọi người

Gemini:"Winny mày đi đâu thế?"

Gemini hỏi em , kéo theo ánh mắt của Satang lên nhìn sự việc trước mắt.

Winny:"tao không khỏe lắm, mọi người chơi vui vẻ, tao xin về trước"

em cười gượng vội mang giày rồi chắp tay chào mọi người

Mark:"mày không được về, ở lại đây tao còn chưa nói chuyện xong với mày!"

Mark nói với giọng chắc nịt, kéo tay em xoay người lại, em nhìn anh nói

Winny:"để hôm khác được không?, hôm nay tao hơi mệt"

Nói đến đây em giằng khỏi tay Mark rồi khuất dần sau ánh chiều tà, Satang ngồi đó lòng muốn giữ em lại nhưng không làm được..

Mark:"Satang tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Mark thở dài sâu trong đó đầy phiền muộn, hai con người này. Có duyên nhưng không có nợ

Mọi người bấy giờ mới tụm lại chỗ Mark ngồi, luân phiên tra hỏi chuyện gì đã xảy ra với em. Anh không trả lời chỉ nhìn Satang bằng ánh mắt trầm tư.

Mark:"Satang mày làm gì mà để Winny buồn?"

tiếng anh vừa im bặt cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, hắn thở hắt trả lời

Satang:"chuyện riêng của tụi tao thôi , không có gì đâu"

Người đối diện như mất kiên nhẫn, Mark gằn giọng tra hỏi

Mark:"Satang mày nên nói thật cho bọn tao biết đi. Mày không thấy Winny đang rất buồn sao?, nó đang cố tránh mặt tất cả mọi người và tự nghĩ tất cả lỗi lầm là do nó làm bao gồm việc gián tiếp giết Mie đấy! "

Anh nói như van xin hắn, mong muốn chấm dứt tất cả suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ. Nếu hai đứa mà cứ quay quẩn mãi trong vòng lặp tội lỗi thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả

Fourth:"đúng rồi, tao cũng thấy Winny dạo này ít nói hẳn nó chẳng nói chuyện với tao như trước, những lần đi show nó theo mày nửa bước không rời mà bây giờ tao kêu đi thì nó cũng chẳng đi, Satang chẳng phải một mình Mark thấy việc này có vấn đề đâu, bọn tao cũng thấy vậy. "

Ford và Gemini cùng tất cả mọi người gật đầu đồng tình, câu nói của Fourth khiến hắn và mọi người nhận ra , một người hay cười hay nói như em từ bao giờ lại dần ít nói đến vậy

Satang:"haizz.. là tao hôm đó quá say.. không thể kiểm soát được hành động của mình"

Không khí trầm xuống khi hắn nói được phân nửa, Mark và mọi người bên cạnh chờ đợi những điều xấu nhất mà anh chuẩn bị biết từ hắn

Mark:" mày... đã làm gì?"

Satang:"tao... tao đã lỡ tát em ấy và... nói những lời không hay cho lắm... "

hắn ngập ngừng, mọi người vừa dứt câu thì nhìn hắn bằng đôi mắt sửng sốt

Ford:" Satang! từ đó tới giờ mày chưa bao giờ làm thế với Winny cả!

Ford kêu lên cậu luôn quan tâm và coi trọng em, cớ gì mà trong một lần say mà lại làm những điều khó mà tin được như thế? Mark có lẽ cũng chẳng tin được, anh biết hắn suy sụp vì chuyện đó nhưng tại sao hắn lại trút hết nỗi đau lên người Winny kia chứ?

Fourth:"bọn tao đã cố trấn an Winny vậy mà mày lại làm công sức của bọn tao đổ đi vì một phút say mù lí trí?"

Mark và Fourth thay nhau chất vấn, với tư cách là một người bạn, người đồng nghiệp, mọi người không thể để Winny rơi vào vòng xoáy tội lỗi. Mọi người biết em không sai, chỉ có hắn vì đau khổ mà đổ hết tội lỗi lên đầu em, căm hận người đã luôn yêu thương mình hết mực

Gemini:"mày biết chuyện này không phải là do Winny mà? mày phải hiểu,nó chẳng nhúng tay vào chuyện này, đừng có mà đổ hết tội lỗi lên đầu Winny!"

Gemini nhẹ giọng trấn an Mark và Fourth, anh nhẹ giọng khuyên nhủ, nếu hắn không thay đổi suy nghĩ đó mọi thứ sẽ càng ngày càng tệ cũng như mối quan hệ của hắn và em mãi mãi chẳng thể hàn gắn, chỉ tiếc hắn không thèm nghe câu nói kia chạm vào nỗi đau chôn
vùi sâu trong lòng hắn nói

Satang:"vậy nếu tao tha thứ thì ai trả Mie lại cho tao? cô ấy không có lỗi"

Prom:"phải Mie không có lỗi và Winny cũng vậy, mày không hiểu sao? lần đó mày đã mất đi một người thương mày thật sự, đừng để lần này cũng vậy, Winny cũng thật sự thương mày, mày không nhận ra sao!? "

Prom bấy giờ mới lên tiếng, cậu nhận ra mọi thứ đã đi quá xa, hắn xót cho người hắn thương vậy ai xót cho em, chính em cũng cần được an ủi!

Satang:"nhưng cô ấy mới là người tao thương Prom! "

Prom:"Satang Kittiphop, cô ấy mất rồi! mày hiểu không? cô ấy mất rồi... "

hắn và cậu cứ thế hét lên, cơn tức giận bùng nổ, cùng với tìn yêu thương hắn dành cho cô ấy và lòng căm thù làm mù quáng con mắt ta.

Prom:"và... Winny, cậu ấy cũng đang chết dần chết mòn vì dằn vặt giống như cô ấy đấy, tao không muốn cậu ấy trở thành một Mie thứ hai!!!"

Aun:" Satang! mày mau dừng ngay ý nghĩ đó đi, cô ấy không trách Winny vậy tại sao mày lại căm hận cậu ấy đến vậy?. Cậu ấy thậm chí còn chẳng sai... "

ngừng một chút anh lại thở dài

Aun:"mày... làm ơn hãy trận trọng Winny một chút đi, dù gì cậu ấy cũng quan tâm và lo lắng cho mày hơn bất kì ai. Đừng để khi cậu ấy rời đi thì anh lại hối hận! "

Anh kéo Prom dậy rồi rời đi, bỏ lại hắn cùng những người còn lại, bỏ lại một kẻ mù quáng chẳng nghe lời ai
_________________________ hết chương 2

haizz đợi mất rồi khóc anh nhé! =)1230chữ...

                                             -KemWinynny

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me