LoveTruyen.Me

[Hoàn]Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ

14

TrangSo_sociu

Hiện tại thì tao với thằng Quân đang núp sau lùm cây xem cảnh hay. Hôm nay ông Khang quyết định tỏ tình bà chị tao.

Nín nhịn từng giây, tao còn tưởng tao căng thẳng hơn bà Hải để chờ đợi câu tỏ tình mang tính lịch sử.

"Mày cứ như con điên ý Hải ạ." - Ông Khang hồn nhiên said that.

Tao táp vào đầu chó Quân một cái, đm, hướng dẫn ông Khang tỏ tình kiểu éo gì thế!
Thằng Quân lắc đầu vô tội, nó bảo nó tra google ra 100 câu tỏ tình rồi in ra cho ông Khang học thuộc hẳn hoi rồi mà, không ngờ ổng thốt ra câu đó.
Hai thằng nhìn nhau rồi tự giác nhắm tịt mắt lại để không phải thấy cảnh ông Khang bị bà chị tao đánh cho tan xương nát thịt.

Ai ngờ chả nghe thấy tiếng động gì cả, ti hí hé mắt ra nhìn để rồi tao muốn móc mẹ mắt mình ra.
Thấy thằng Quân vẫn đang nhắm tịt mắt, tao nhanh tay bịt mắt nó lại cho chắc.

Nó thấy lại muốn gỡ tay tao ra để nhìn.

"Gì thế?"

Tao bảo "Tởm lắm không cần xem" thì nó lại ừ hử ngoan ngoãn để im.

Nhìn ngu ngu thế mà ông Khang này ghê gớm vãi nồi! Đúng là bà chị tao mới nhào đến đánh thì ổng nắm cổ tay bả giữ lại, cứ thế mà cúi xuống hôn môi.

Cơ mà hài vãi, bà chị tao chân vẫn giơ lên không trung, mặt thì ngơ ngơ ngác ngác đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đợi hai người đấy dắt nhau rời đi (tao nghĩ chắc chắn đi vào quán net) thì mới cho thằng Quân mở mắt. Thế éo nào lại có cảnh slow motion ở đây, mẹ nó chứ mở mắt thôi mà nó làm như đang deep để chụp ảnh tạp chí éo bằng.
Giờ mới thấy mắt thằng này không trong veo mà có cái gì đó sâu hút vào ý. Sống mũi nó cao hệt bọn Tây xong r--.

Cứ mải ngắm nhìn nó mà người cứ vô thức sấn đến gần nó, nghĩ lại hôm nào mới hôn nó, mặt tao đỏ phừng phừng. Xấu hổ nóng ran cả người.

Thằng Quân được thế lại phởn, trầm giọng khẽ nói.
"Cho phép Quân hôn Trang được không?"

Tất nhiên là méo cho rồi, tay tao đặt lên vai nó, tính đẩy nó ra thế nào lại kéo nó gần hơn.
Lòng tao cứ nhộn nhạo nhộn nhạo, cứ nao lên một cái gì đó bức bách lắm. Chưa kể tim tao thì hì hục đập như điên.

Chỉ biết dúi đầu vào lòng nó tránh nhục, tao mãi mới thỏ thẻ.

"Tao... tao chưa thích mày đâu."

Cảm nhận được ngón tay nó chỉ dám chạm hờ lên gáy tao, sau đó mới áp cả lòng bàn tay lên. Có chút gì đó rất nhẹ nhàng mà ấm áp.

"Quân yêu Trang."

Nghe mà tao thấy chóang. Tao tưởng tao sắp ngất đến nơi rồi chớ!!

Mẹ, bình thường trên phim chúng nó nói nhan nhản ra tao còn thấy buồn nôn mà giờ lại thấy khó thở muốn chết.

"Yêu Trang."

Tao loạn quá rồi, hua tay hua chân đạp lung tung rồi chạy chối chết về nhà.

__________

Một tháng cứ lặng lẽ trôi, tao không hề nhận ra cho đến hôm thằng Quân chạy đến nhà tao lúc nửa đêm.
Tao theo nó đi ra ngoài, đi đến nơi ánh đèn đường còn đang rọi sáng một góc phố.

Vì tao mới từ giường bò ra nên tóc mái tóc mai rối bù lên điêu bỏ mẹ. Thằng Quân trông thế thì cười nhạo tao, vẫn cái kiểu cười lấy tay che ý. Lại thêm ánh đèn vàng càng làm rạng thêm cái mã đẹp trai của nó.

"Chờ Quân nhé?"

Lời nó nói ra tao nghe rõ ràng từng chữ nhưng tao vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Giống như kiểu tao không hề biết trước nó phải rời đi ấy.

Mà chờ vì cái gì mới được?
Tao với nó chỉ đang 16 thôi. Nó chuyển đi thì nó ở nơi khác tao vẫn ở nơi này. Nó sống cuộc sống của mình nó còn tao sống cuộc sống của riêng tao.

Tại sao phải dừng lại chờ nó trong khí nó vẫn đang chạy đuổi theo cuộc sống của nó?

Chờ nó tao được cái gì? Lỡ nó quên mất tao mà tao vẫn chờ thì tao thiệt à?

Rồi mà lỡ nó quen con nhỏ nào đó, rồi nó quên tao. Mà tao vẫn chờ.

Người tao run lên, tao đứng không nổi thì ngồi xổm xuống, vẫn chưa hết run. Mới đây còn cười muốn banh nhà vì cái phim hài hay trước khi ngủ thầm chửi thằng Quân mấy phát hả dạ mà giờ tao lại ngập lên lo sợ.

Thằng Quân nâng tao dậy, choàng cho tao cái áo khoác của nó, nó nhìn tao rồi trong phút chốc ôm chặt tao vào lòng.

Tay tao ngập ngừng ôm eo nó, tao kề đầu lên vai nó, cổ họng tao nghẹn đắng lại.

Tao nín thở thử xem thời gian có thể ngừng lại được không. Mà càng nín thì lòng càng thắt lại, tê buốt đau lắm.
Thật, tao không biết mình lại làm quá cảm xúc đến như thế. Tao cứ nghĩ cùng lắm là buồn buồn tạm biệt nó, dặn nó mấy câu thế thôi.

Tưởng nó muốn đẩy mình ra, tao sợ quá bấu víu lấy cánh tay nó.

"Hôn thôi."

Khi khép mi xuống, nước mắt tao kìm nãy giờ lại lăn dài, hôn nó mà lại thấy vị mặn của nước mắt.
Gắt gao hôn nhau thật lâu, tao nhảy lên người nó, hai chân khóa eo nó lại, bướng bỉnh không cho đi.

Tao nghe được tiếng cười trừ của nó.

"Trang cố gắng ăn nhiều hơn nữa, tối ngủ sớm hơn một chút, có trễ giờ học thì cứ từ từ mà đi. Ai trêu Trang thì báo với Quân để Quân về xử lí nó, ai làm Trang khóc Quân móc mắt nó ra. À, chơi game thì đừng chơi chung với ai nữa nhé."

Tao không biết tao cứ đu bám trên người nó bao lâu, chỉ biết giọng nó lúc nào cũng ấm áp nhẹ nhàng nên tao ngủ mất luôn.

Sáng hôm sau đi học thì biết nó đã chuyển đi mất rồi.

Hôm đấy trời mưa, mẹ dặn tao từ sáng nhưng tao lại thất thần quên mất không mang ô. Rồi cái Ly lớp bên đưa cho tao, nhỏ bảo là thằng Quân nhờ nhỏ đưa cho tao.

Tao bung cái ô ra, tán ô xòe rộng có mảnh giấy nhỏ được gắn kèm.

[Hoàng Thiên Quân - 10A2].

Tên đầy đủ của nó là Hoàng Thiên Quân, nhiều đứa hay trêu nó là Ngọc Hoàng đại đế, riêng tao thì chỉ thích gọi nó là Quân chó thôi.

Từ đấy tao cứ đem theo cái ô của thằng Quân đi học bất kể trời nắng hay mưa, mỗi lần bung dù ra nhìn thấy tên nó, đi dưới mưa hay dưới nắng đều có cảm giác được che chở.

Một mình tao đi trên đường dài lại bất giác ngoái lại như thể đang chờ đợi ai đó rồi lại tự chửi mình ngốc.

Có vài lần, tự dưng tao bật khóc, khóc nguyên đêm chỉ vì thấy cái ảnh chụp chung với nó. Mỗi khi nghe thấy ai đó gọi một tiếng "Trang" tao lại giật mình rồi thất vọng nhận ra không phải thằng Quân gọi.

Ngẫu nhiên thấy ai đó cười tao suýt thốt ra rằng thằng Quân cười đẹp hơn.

Tao không muốn thừa nhận rằng vắng nó cuộc sống tao như trượt khỏi quỹ đạo được định sẵn.

"Quân thích Trang thật đấy."

"Quân thích Trang."

"Quân yêu Trang."

"Yêu Trang."

Mấy câu tởm lợm kiểu đó tao càng muốn bài trừ ra khỏi não thì lại càng in đậm. Tao không muốn như thế.

Tao muốn quên đi nó.

Đau lắm.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me