LoveTruyen.Me

Hoan Co Mot Thang Duc Rua Ten Trang Trang So

Cứ mỗi lần đến sinh nhật tao, tao luôn trăn trở suy nghĩ.

Nghĩ tại sao mẹ tao có thể đẻ ra tao trong cái tiết trời rét rụt ciu như vậy. Và tại sao tao lại có thể chống chọi qua mười tám cái mùa rét để sống đến ngày hôm nay.

Thương mẹ quá.

Vì thương mẹ nên tao quyết định sẽ bùng học để ngủ nguyên ngày hôm nay.

   "Trang, Trang. Dậy dậy không muộn học bây giờ."

Nếu như Omachi có sức quyến rũ không thể chối từ thì chăn gối có sức mê hoặc khiến tao đổ đứ đừ.
Tao nghĩ chăn gối mới là người tình trăm năm của tao.

Dường như chó Quân cũng phải đầu hàng trước sự chây lì của tao.
Thế là nó đíu thèm gọi nữa, cũng nằm xuống bên cạnh tao.

   "Hơn sáu rưỡi đến nơi rồi, Trang ngủ chút nữa sẽ muộn đấy."

Tao cầm tay chó Quân, để hai tay của nó ôm lấy eo mình rồi bất cần nói.

   "Kệ."

Từ sau, hai chân của thằng Quân kẹp hai chân của tao lại, hai tay của nó luồn vào trong áo tao.

  "Đ** mẹ!! BIẾN!"

Cái trò dí tay lạnh vào ngực khốn nạn đéo chịu được!!! Chẳng khác nào làm bố mày đang từ thiên đường bị đánh lộn cổ rơi xuống địa ngục trần gian!!

Con chó Quân khỏe bỏ mẹ, chân nó kìm cho tao đéo giãy giụa đi đâu được. Thành ra, tao chỉ còn hai tay ráng sức gỡ tay nó ra.
Mà đờ phắc, bố mới dậy sức còn chả có tí gì đấu sao lại con chó điên đây?

Tay chó Quân ban đầu lạnh ngắt, sau khi dí lên ngực tao thì dần trung hòa về nhiệt. Xong, đầu ngực tao bị nó véo đến phát đau.

   "Đau... Mẹ mày, a a đừng!! Đau!!"

Tao rơm rớm nước mắt cmn rồi.

   "Trang có chịu dậy không?"

Ngủ ngon quá đến độ tao còn không biết mình chảy cả nước dãi. Đã thế nãy giờ cứ há miệng ra kêu, càng làm nước dãi chảy ra ngoài khóe môi.

Bẩn vãi nồi khi mà chó Quân còn cố tình nhét ngón trỏ của nó vào miệng tao, khiến tao càng vô thức ra nhiều nước dãi hơn. Ướt cả gối.

Sau một hồi vật lộn, tao hết mẹ sức chống cự luôn rồi. Cứ mềm oặt như cọng bún kệ mẹ nó muốn làm gì thì làm.

   "Trang cương rồi."

   "...."

Nó mà thả tao ra là tao lấy kéo cắt mẹ con cu phản chủ cho xem.

Xoay tao quay lại, thằng Quân chầm chậm ghé môi lại gần, khẽ chạm lên môi tao.

Dạo gần đây nó có cái kiểu nhử nhử ghét đéo chịu được.

Hôn hôn mẹ đi, chạm chạm có tí rồi rời ra tụt hứng vãi.

Thấy hết vẻ bất mãn hiện hữu trên mặt tao rồi mà nó vẫn nhởn nhơ cười duyên cho được.

   "Chúc mừng sinh nhật Trang."

   "Ờ."

Nó lại chạm môi cái nữa.

   "Thế là Trang mười tám rồi nhỉ?"

  "Ờ."

Lại chạm thêm cái nữa.

   "Thế Quân phải gọi Trang bằng "anh" à? Phải hai tháng nữa Quân mới mười tám."

   "Mày có thể gọi tao bằng "bố"."

Thằng Quân chau mày lại, ra vẻ giận dỗi rồi bất ngờ kéo cổ áo tao lại gần, trao cho tao nụ hôn sâu.

Đừng nói bây giờ, có lẽ cả kiếp trước tao cũng không nghĩ mình sẽ chào đón sinh nhật tuổi mười tám đẹp đẽ bằng trận bắt sóc đầy cam go.

Oải vãi nồi.

Nhưng không sao, tao vẫn vui vì anh em đồng chó còn nhớ sinh nhật tao.

Tao vui vì chúng nó nhớ chứ đéo bao giờ vui vì chỗ quà nhổn làm của chúng nó.

   "Tặng mày cái tất tao trưng cất từ mùa hè năm ngoái." - Chó 1.

   "Tao dũng cảm lắm mới dám giật cái sịp của con chó dại ven đường để tặng mày." - Chó 2.

  "Có mỗi bờ mông mịn màng này thôi? Cắn không?" - Chó 3.

Ngoài thở dài ra thì tao không biết phải diễn tả tâm trạng đau mề như thế nào. Thà đừng tặng để tao ghi ân tình trong lòng.

Hóng mỗi quà của thằng Ngọc mà thằng Ngọc lại nghỉ học mất tiêu.

Biết tao thích chơi cầu lông nên năm kìa chó Ngọc tặng tao đôi giày Victor, năm ngoái tặng tao đôi vợt Yonex. Toàn hàng real cả, vậy mà năm nay đến cả câu chúc cũng không được nghe từ nó.

Điều đó khiến tao khá là buồn.

   "Ốm đéo gì thằng đấy, chắc ngủ quên xong bùng luôn rồi." - Thằng A bảo.

Cả bọn nhỉnh vai tán thành, chỉ có tao đưa mắt nhìn lướt qua cái bàn của thằng Ngọc với thằng Hồng Quân.

Hồng Quân chuyển đi từ hôm qua, mà hôm nay thằng Ngọc lại nghỉ học.
Ít nhiều tao vẫn nhận ra thằng Ngọc chắc nghỉ vì thằng Hồng Quân thôi.

Mà có vẻ chúng mày muốn biết chó Quân tặng tao quà gì à?
Tao cũng chả biết, thường thường đến tối nó mới tặng cơ.

Đến trưa chỉ có tao với nó ngồi lại ăn cơm với nhau, còn mẹ tao có việc đi trước rồi.

Ăn xong hai đứa ôm nhau ngủ.

Đến một rưỡi thằng Quân lại phải dậy để học bồi dưỡng đội tuyển trên trường.

Nó nghĩ tao vẫn còn ngủ nên rón rén mở chăn ra để thò chân bước xuống giường. Còn tao thấy thế thì nhào tới ôm lấy cổ nó từ đằng sau.

Cọ cọ mũi với má nó, hai tay ôm chặt nó hòng không muốn cho đi.

  "Trang cứ ngủ đi, Quân học xong sẽ về mà." - Thằng Quân vừa nhỏ giọng vỗ về, vừa xoa đầu tao.

Chắc tao nghiện sờ cơ bụng của nó mất rồi.

Tao há miệng cắn vành tai của nó rồi từa lưa lời dụ dỗ.

   "Ở lại ngủ với tao."

   "Trời ạ. Trang cứ vậy làm Quân điên mất."

Sau cùng thì nó vẫn quay lại quấn quít với tao một hồi rồi tá hỏa chạy gấp đi học.

Nằm một mình ngủ thì rộng đấy, nhưng cứ vắng vắng thiếu thiếu.

_____________________________________

Lúc tao tỉnh ngủ là ba giờ chiều.

Bình thường tao sẽ ngủ li bì đến bốn rưỡi mới dậy cơ, nhưng mà nghĩ chó Quân đi học về muộn rồi lại còn phải lo cơm nước cho tao thì rất cực.
Nên, đồng chí Trang đã tỏ rõ lập trường vững chắc của mình bằng cách rũ bỏ ả Hồ Ly Chăn Bông-chan để đi ra chợ.

Tao định sẽ mua mấy thứ về làm lẩu ăn cho phê.

Trước hết tao đi mua rau với ngô ngọt, còn thịt để chó Quân về lựa cho ngon.

Rồi tao nghĩ đó là lần cuối cùng tao bước vào cái chợ này.
Vì, ngay lúc đi ra lán xe, tao bất ngờ bị nhóm người lạ hoắc túm cổ kéo đi.

Không thể kêu không thể giãy dụa, bất lực cùng sợ hãi.

Đến lúc lũ người kia thả tao ra là lúc tao bị nhét vào cái xe con nào đó.
Cửa xe vừa đóng mạnh một cái, đã có người bên trong cất giọng.

   "Ra thẳng chỗ ông Lâm đi."

Cả người tao ê ẩm, cứ nằm nhoài ra hàng ghế sau mà thở lấy thở để.

Tay tao mò xuống túi quần toan lấy điện thoại thì bị giữ lại.

   "Không phải bắt cóc."

Ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình, tao sững sờ.

Là thằng gia sư của chó Ngọc.

Hắn ta cúi thấp đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tao.

   "Để ý kĩ mới thấy giống."

Hất tay hắn ra, tao ngồi dậy, dịch mông ra xa.

   "Định làm gì?" - Tao hỏi.

   "Đi thì biết."

Rồi sau đó tao bị áp giải vào cái nhà ẩn sâu trong một con hẻm lạ hoắc. Bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong lại rất khang trang, hệt như một cơ sở khám bệnh tư nhân.

Tại đây, tao thấy một ông già trung niên đang ngồi nói chuyện với thằng trai trẻ khoác áo blouse.
  
Vừa thấy tao bước vào, ông già kia đã quay đầu lại nhìn tao chằm chằm.

   "Con đưa nó đến rồi. Từ nay về sau, con được tự do, phải không?" - Thằng gia sư lên tiếng.

Ông già vẫn sững sờ một hồi rồi mới gật đầu.

Sau đó, tao được dẫn đi vào sâu bên trong, tiến hành xét nghiệm ADN với ông già đó. Làm xong thì được thả về thẳng nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá mâu thuẫn.

Rốt cuộc, tao đang vướng vào chuyện gì? Tại sao lại phải xét nghiệm ADN?

   "Trang!"

Bỗng, một bàn tay chạm lên vai tao khiến tao giật nảy.

Ra là thằng Quân.

Miệng tao mấp máy, muốn kể cho nó mọi chuyện vừa xảy ra mà lại thôi.

Có lẽ vì tao sợ tao dính phải điều gì đó không tốt, lỡ như thằng Quân biết được sẽ liên lụy theo. Thì thà rằng để nó đừng biết.

Lần đầu tiên tao ép mình nở ra nụ cười giả tạo ngay trước mặt thằng Quân. Tao giơ lên túi đồ mới mua.

   "À, tao mua đồ lẩu rồi, tối nay ăn lẩu nhá?"

   "Ừ. Trời này ăn lẩu mới ngon."

   "Chả thế. Để tao rủ thêm chó Ngọc."

Tay tao lúng túng nhấn màn hình điện thoại. Một cảm giác tội lỗi trong lòng đang từ từ nhen nhóm.

___________________ _______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me