LoveTruyen.Me

Hoan Cover Moonsun Nuong Tu Ta Yeu Em

Thật ra từ sau khi xuyên về quá khứ, khái niệm thời gian của tôi hoàn toàn đảo lộn, thậm chí không còn rõ ngày tháng nữa. Thế nên mới sớm mồng một tháng chạp, tôi đã bị Yongsun kéo dậy từ trong chăn ấm, nghiêm khắc chỉnh đốn: "Byulyi, nếu còn không chịu dậy, chúng ta sẽ khởi hành chậm, khiến Hoàng hậu nương nương phải chờ đợi đó."

Nghe hai chữ Hoàng hậu, cơ thể tôi tự giác bật dậy như lò xo mặc cho thần trí hẵng còn mơ mơ màng màng. "Cái gì?! Hôm nay đã là mồng một rồi sao?"

Yongsun đứng bên giường, nàng đang rũ rũ chăn, xếp lại gọn gàng cho tôi. Nàng thở dài: "Ngươi lại quên? Mấy hôm trước ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà."

Cái khái niệm 'mấy hôm' của nàng là từ bao giờ vậy? Tôi cuống cuồng phi thân xuống giường, không quên ngoảnh lại hớt hải nói với nàng: "Ta đi đánh răng rửa mặt, Yongsun giúp ta chuẩn bị xe ngựa a ~~"

Aishhh, tôi dù có thành tâm nguyện ý cúng bái thờ Phật, nhưng cứ mồng một bắt tôi phải lên chùa cùng đoàn người ngựa trong cung, lại nhất là phải đi với Hoàng hậu và Joohyun công chúa nữa, tôi chẳng thể thoải mái nổi chút nào. Tôi vã nước lạnh lên mặt, thầm tính toán có nên cùng Yongsun viện cái cớ gì đó để chuồn về sớm không. Chứ lần nào cúng bái Phật tổ xong cũng phải cùng Hoàng hậu thưởng trà, ngắm trăng dốc bầu tâm sự... có mà đến canh ba nửa đêm mới lê cái thân về được phủ.

"Byulyi, chúng ta mau khởi hành thôi." Nhìn thấy tôi chắp tay sau lưng, lững thững bước ra khỏi cửa, Yongsun sốt ruột nhíu mày, "Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao?"

"Yongsun, ngươi muốn cùng ta về trấn Thanh Tri thăm Chaewon đại nương và Jennie muội không?"

Yongsun thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nàng đáp: "Nhưng chúng ta phải cùng Hoàng hậu cô cô..."

Tôi xua xua tay: "Không sao, chúng ta vẫn cùng Hoàng hậu nương nương tới chùa Châu Lâm Tự cúng bái, sau đó khi trở về mới tới trấn Thanh Tri."

"Ngươi lại định giở trò gì sao?"

"..."

Nàng thế nào mà càng ngày càng giống như đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi đối với loại ánh nhìn đầy nghi ngờ của Yongsun liền xốc lại tinh thần, hất ống tay áo chối phăng: "Ta là mấy tháng nay không tới thăm đại nương, sẵn tiện muốn ghé qua một chút. Hơn nữa ta cũng muốn tới thỉnh chi huyện mới nhậm chức, xem ông ấy làm ăn ra sao."

Nêu một loạt những lý do trời đánh, cuối cùng tôi vẫn bị Yongsun bắt thóp: "Ngươi dù không muốn gặp công chúa, nhưng là ý chỉ của Hoàng hậu, chúng ta vẫn phải đi." Nói rồi nàng xoay lưng, để Wheein dìu lên xe ngựa. "Vốn sẽ phải cùng Hoàng cô cô thưởng trà, nhưng có lẽ chúng ta phải khởi hành trước để sớm tới được trấn Thanh Tri."

Tôi vui như mở cờ trong lòng, liền hô lên một tiếng sung sướng rồi phi thân lên ngựa. Yongsun thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi sao lại giống như hài tử vậy chứ? Ngồi cho đàng hoàng, nếu không là lên xe ngựa cùng ta đó."

Hwasa đang dong ngựa cạnh tôi, nghe vậy liền phì cười. Tôi trừng mắt, định giơ chân đạp cho hắn ta một cái. Ấy nhưng đằng sau đã vang lên giọng nói của nàng: "Wheein, ngươi ở lại thu xếp đồ, chúng ta sẽ quay lại đón ngươi sau."

Mặt mũi Wheein ỉu xìu, giọng như muỗi vo ve: "Nhưng quận chúa một mình..."

"Ta không sao mà." Yongsun mỉm cười xoa xoa đầu Wheein, "Chẳng phải ta còn... còn quận mã gia sao?"

Gò má nàng phiếm hồng, mi mắt nhẹ cụp xuống. Trái tim tôi cũng đồng thời trật vài nhịp đập, hồn phách lại như phiêu du trên cõi bồng lai. Ánh nắng nhàn nhạt ngày đông rọi chiếu xuống mặt đất, trườn lên mái tóc dài đen nhánh của Yongsun một màu óng ánh như thần tiên cùng đôi môi màu anh đào căng mọng. Tôi ép mình thức tỉnh khỏi mộng mị, liền hắng giọng một tiếng. "Hay là lần này chúng ta 'phượt' một chuyến đi."

Hwasa kinh ngạc hỏi: "Quận mã gia, 'phượt' là cái gì vậy?"

Yongsun cũng tương tự, chiếu tới tôi ánh mắt tò mò. Tôi mỉm cười đáp: "Tức là không mang theo hành lý, chúng ta tới đâu hay tới đó!"

Ở thế kỷ 21, có người đi phượt còn chẳng mang theo một xu nào trong người. Nhưng thôi, dẫu sao đây cũng là cổ đại, hơn nữa đi cùng tôi còn là quận chúa nữa, nên cứ mang trong mình vài quan thì hơn.

"Như vậy cũng được hay sao?" Yongsun dường như vẫn chưa thấy thỏa đáng, nàng lo lắng quan sát tôi, "Ngươi lại bày trò sao?"

Ách, dạo này nàng luôn hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ nhìn tôi gian lắm hả?!

Tôi không hài lòng phụng phịu: "Yongsun, ta ngày đó ở hiện đại cũng 'phượt' suốt."

"Nhưng đây không phải hiện đại." Nàng thản nhiên đáp.

"Dẫu sao 'phượt' thử cũng chẳng mất gì."

"Byulyi, ngươi sao cứ thích đôi co với ta vậy?"

"..."

Tôi thua, được rồi, tôi luôn không bật lại nàng được mà. Thế là mặc kệ những người khác đang trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi khó hiểu, tôi khịt mũi, lầm bầm: "Ta xưa nay võ mồm chẳng bao giờ thua ai, chỉ thua vợ."

Đã cố gắng nói khẽ như vậy thế mà Yongsun vẫn nghe được. Khóe môi nàng cong cong, nàng hắng giọng: "Mau, chúng ta khởi hành. Ân, người theo cùng luôn, Wheein." Rồi nàng kiêu mi nhìn tôi đầy tinh nghịch, "Chiếu theo ý của quận mã gia."

Wheein nghe vậy liền tỏ ra vô cùng sùng bái tôi, như kiểu tôi trong mắt nàng ta trở thành idol vậy. Thế nên tôi giục ngựa tiến về phía trước, cố ý che đậy gương mặt đang đỏ ửng lên giữa tiết trời lạnh buốt ngày đông.

Chùa Châu Lâm Tự nằm trên sườn núi Dĩ An, giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía Đông vào thành Đông Kinh. Kiến trúc của chùa khá đồ sộ, mang đậm bản sắc truyền thống với những nguyên liệu nổi tiếng từ khắp các địa phương... Điều đặc biệt ở kiến trúc chính là ba tầng vòm mái màu nâu sẫm cong vút hình đuôi chim phượng, không giống với nét thẳng, thô sơ thường thấy ở những ngôi chùa khác.

Hành lang La Hán gồm 234 gian nối liền với đầu Tam quan, chiều cao sàn nâng dần theo độ dốc của sườn đồi dẫn tới những điện chính. Tôi dù đã tới đây lần này là lần thứ ba rồi, nhưng vẫn không khỏi há hốc miệng ngước nhìn kiến trúc của điện Tam Thế trước mặt. Tọa lạc ở trên đồi với vị trí cao nhất, nơi đây đặt ba pho tượng Tam Thế Phật (quá khứ, hiện tại và tương lai), là nơi Hoàng hậu sẽ dừng chân lâu nhất, cùng các sư thầy tụng kinh niệm phật, cầu mong cho Quốc thái dân an, cầu cho Soonyoung hoàng đế cùng quân thần bình an đánh giặc trở về...

Tôi đối với việc này không rành rõi, liền chỉ biết dập đầu vái lạy theo Yongsun. Nàng vô cùng kính cẩn chắp tôi, đôi mắt nhanh lại thanh tĩnh, miệng không ngừng lầm rầm cầu khấn. Bình thường ở nhà cúng rằm hay những ngày lễ Tết đều là bố mẹ tôi, thế nên tôi một chút chi thức khấn vái không hề có, chỉ biết thành tâm vái lạy ba vái, sau đó thành tâm nói ra ước nguyện. Thế nên sau khi cùng mọi người quỳ gối hết cả tuần hương, tôi mới được lê cái chân tê dại của mình ra khỏi điện.

Trong lúc chờ Hoàng hậu cùng Yongsun trò truyện cùng trụ trì, tôi đứng ngoài thiềm điện, chắp tay sau lưng phóng tầm mắt ra cảnh núi non hùng vĩ. Ai nga, sau này nơi tôi đứng đây sẽ thành di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nước nhà, cảm giác lâng lâng khó tả lan tỏa trong mạch máu.

"Rất đẹp, phải không? Ta tự hỏi hàng ngàn năm nữa, nơi này sẽ trở thành như thế nào."

Giọng nói của nữ tử vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi đưa mắt nhìn Joohyun, thầm tự hỏi nàng ta đã đứng đây bao lâu rồi. "Sẽ vẫn như vậy thôi." Tôi buột miệng trả lời, không ngờ Joohyun lại chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

"Chỉ e con người cũng khác, lòng người cũng đổi thay."

Tôi khẽ nhíu mày, thực không quen khi cùng nàng ta nói về mấy chuyện này. Thế nên tôi chỉ im lặng không đáp, một lát sau đã thấy cỗ hương thơm nồng nồng tiến sát ngay bên mình. Chẳng cần liếc mắt cũng cảm nhận được ánh nhìn của nàng ta đang chiếu lên gương mặt tôi. Da tôi có dày, nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm đối với loại ánh mắt của nữ tử.

"Công chúa có chuyện cần nói phỏng?"

Nàng ta lắc đầu nhè nhẹ: "Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi."

Haizz, lại bắt đầu rồi đấy!

"Đang ở nơi thanh bình thế này, ngươi tốt nhất vẫn nên để tâm tịnh yên tĩnh." Tôi thở dài, chuyển chủ đề. "Hoàng hậu nương nương hôm nay trông thực vui? Người có lẽ sẽ không sớm hồi cung."

Joohyun đáp: "Ân, hôm nay mẫu hậu sẽ ở lại dùng cơm chay." Nàng ta quay sang tôi, lần nữa chiếu lên da mặt ngàn tấn xi măng sắt thép của tôi loại laser siêu mạnh, "Nghe nói ngươi cùng Yongsun tỷ chốc nữa sẽ tới trấn Thanh Tri?"

"Chúng ta phải tới thăm một người bạn." Tôi đáp quấy quá, chẳng muốn giải thích nhiều.

"Ta theo có được không?"

Ách, đương nhiên là không rồi! ---- Tôi giãy nảy trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên: "Công chúa vẫn nên ở lại bên Hoàng hậu."

Joohyun có lẽ đã biết trước câu trả lời của tôi, chỉ lặng lẽ đưa mắt ra xa xăm. Lặng một lát, nàng ta hỏi: "Ngươi có biết ban nãy ta đã nguyện ước điều gì không?"

Dù không thực sự hứng thú nhưng tôi vẫn tò mò đáp: "Điều gì vậy?"

Nàng ta không vội trả lời, chỉ trân trân nhìn vào đối mắt tôi. Cảm thấy hơi mất tự nhiên, tôi quay mặt né tránh. Lúc này nàng ta mới nhẹ giọng: "Ta muốn chúng ta bái đường thành thân."

Tôi cứng đờ người, cổ họng gần như tắc nghẽn. Loại cảm giác ngột ngạt khó tả này cùng hường thơm nồng nồng đưa tới cánh mũi, tôi thực muốn phóng mình ra thật xa. Nàng ta không có ý trêu chọc tôi nữa, dường như là nói thật...

"Công chúa, nói ra rồi sẽ không còn thiêng." Tôi kéo kéo khóe môi, vội vã quay lưng. "Đi thôi, chúng ta tới chỗ Hoàng hậu nương nương."

"Moon Byulyi, ngươi không nên cố tình giả lơ không hiểu đến tình cảm của ta." Đằng sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng, "Khi Phụ hoàng trở lại..."

Nghe tới đây, chân tôi như hóa đá, thở dài xoay người nhìn nàng ta. Mắt đối mắt, tôi chỉ còn biết nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Joohyun mà nói: "Ngươi sai rồi, ta không giả lơ. Vốn dĩ ngươi biết giữa chúng ta, chuyện này là không thể! Hơn nữa, người ta yêu, là Yongsun. Mong công chúa hãy hiểu."

Joohyun nhếch miệng cười: "Nếu như Phụ hoàng thu hồi thánh chỉ thì sao? Ngươi dù có yêu tỷ ấy thì cả đời ngươi cũng không có được tỷ."

"Ngươi..." Tôi giận đến run cả tay, nhưng vẫn phải kiềm lại cơn nóng nảy, "Công chúa, ngươi đừng gây khó dễ với ta nữa. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."

Nàng ta chậm rãi tiến lại bên cạnh tôi, tà áo lụa màu cam mỏng thướt tha theo từng nhịp chân yểu điệu, chiếc trâm vàng đẽo hình một bông hồng lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt - trong mắt tôi lại chẳng khác nào như một đóa hồng xinh đẹp đầy gai nhọn. Joohyun thật nhẹ giọng: "Chỉ cần ngươi từ hôn với tỷ ấy, ta sẽ xin phụ Hoàng ban hôn cho ta và ngươi." Nàng ta nhẹ chạm tay vào cằm tôi, cảm giác lạnh buốt khiến tôi nhíu mày. "Lúc đó, ta tin sẽ có một người thích hợp thế chỗ quận mã gia của ngươi."

Thế chỗ...

Tôi giật mình, như tỉnh khỏi cơn mộng mị! Liệu tôi có phải là thế thân của quận - mã - gia - thật - sự không?! Tôi vốn chỉ là một con bé sinh viên đại học, vô tình bị đẩy về quá khứ mà thôi, lẽ nào lại có thể trở thành chồng của quận chúa?

Lời Joohyun nói lúc này như một quả tạ nặng ngàn cân giáng xuống đầu khiến tôi choáng váng. Đôi mắt bỗng dưng mờ đi, bao nhiêu những ký ức bên cạnh Yongsun như một thước phim ùa về, quay chầm chậm trong tâm trí. Lịch sử rốt cuộc là như thế nào đây?

Thực và hư, tôi đã không còn phân biệt được nữa.

"Sao vậy?" Joohyun mỉm cười, "Ngươi dao động?"

Khóe môi run run, tôi nhìn nàng ta bằng đủ loại cảm xúc phức tạp. Dường như trái bóng chịu đựng ấy cứ mỗi ngày một căng, mà Joohyun chính là người tự tay muốn chọc nổ. Tôi không biết mình có thể nén lại cái cảm giác muốn nói thẳng với nàng ta - rằng tôi là một nữ tử, trong bao lâu nữa.

"Ngươi đồng ý?" Giọng nói của nàng ta đầy mỉa mai.

Tôi gạt phăng cánh tay Joohyun, nhìn nàng bằng ánh mắt tàn nhẫn nhất có thể, tôi lạnh lùng cất tiếng, chầm chậm để như khắc vào trong trái tim của chính mình: "Trên đời này, ngoài Yongsun, ta sẽ không lấy một người nào khác nữa."

Nói rồi, tôi cắn răng xoay người rời đi.

Đúng vậy, tôi dù thân nữ tử, nhưng người con gái tôi yêu thương chỉ có một thôi - là Yongsun và không một ai khác.

Kể từ lúc đó, tôi luôn giữ cho mình cách thật xa công chúa. Dù đôi lúc bắt gặp ánh mắt nàng ta nhìn mình, tôi vẫn lạnh nhạt quay mặt đi. Tôi không mở miệng nói, cũng chẳng chủ bắt chuyện tán dóc cùng những người khác nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi Yongsun.

Quá giờ ngọ một chút, hai người chúng tôi hành lễ với Hoàng hậu, chính thức rời núi Dĩ An để đến trấn Thanh Tri. Trước khi xuống núi, Hoàng hậu dặn dò tôi: "Byulyi, ngươi nhớ chăm sóc thật tốt cho Yongsun, cơ thể đứa nhỏ từ thuở bé đã hư nhược."

Tôi cúi đầu lắng nghe, mặc dù trong bụng đã hiểu quá rõ về nàng.

Chặng đường tới trấn Thanh Tri, chúng tôi căn bản cũng chẳng vội vàng. Thế nên khi tôi dong ngựa đi bộ, Yongsun cũng lặng lẽ đi bên cạnh tôi. Nàng không hỏi vì sao thái độ tôi lại thay đổi sau khi cùng nói chuyện với công chúa, thế nhưng trên gương mặt thanh tú kia dường như đã phủ một lớp sầu muộn khó vẽ. Tôi thở dài, nhẹ nắm lấy đôi tay lạnh giá đang buông thõng của nàng.

Yongsun ngước mắt nhìn tôi, đôi môi anh đào hé mở, nhưng rồi lại khép lại, muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn lặng im.

"Yongsun, ta yêu em." Tôi mỉm cười, một tay dắt ngựa, một thì vững vàng siết lấy bàn tay nhỏ xinh của người đi bên cạnh, "Em có tin ta không?"

Sắc mặt nàng bỗng dưng nhợt nhạt hẳn đi. "Byulyi sao lại hỏi ta như vậy?"

"Đừng sợ, Yongsun. Ta chỉ muốn nói là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vĩnh viễn chỉ yêu mình em."

Yongsun dừng bước, nàng lo âu nhìn tôi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bà xã, em rốt cuộc nhìn thế nào mà ra ta có chuyện vậy?" Tôi thở dài thườn thượt, "Cái số ta sao nó đào bông quá a~~~"

"Byulyi, ngươi cứ giỡn ta vậy? Ta nghiêm túc đó!"

"Ta cũng nghiêm túc mà."

Gương mặt nàng ửng đỏ, đôi môi khẽ mím lại. Yongsun của tôi lại giận dỗi rồi! Thế là nàng dùng dằng, muốn gạt tay tôi ra, nhưng có cố thế nào thì tay tôi vẫn như gọng kìm, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. "Yongsun muốn cùng ta cưỡi ngựa không?"

Chưa đợi nàng kịp trả lời, tôi đã đu người lên lưng ngựa, cười toe toét chìa tay xuống đón nàng. Yongsun trước biểu hiện của tôi trở nên vô cùng đáng yêu, vừa giận dỗi lại hậm hực lo âu. Nàng ngoảnh mặt không thèm để ý đến tôi.

"Ai nga, vậy ta xem có nàng nào muốn đi cùng ta không a~~~"

Tôi ngửa cổ, nguýt một tràng sáo dài. Thế nhưng chưa được vài giây đã thấy bên tay đau nhói. "Ái ui, Yongsun, tha cho ta đi, ta chừa rồi."

Giết người a~~~~

"Hừ, ngươi còn không mau đỡ ta?" Yongsun ngừng cắn vào bàn tay tôi, nàng chẳng thèm thương tiếc mà cấu tôi thêm một cái nữa, "Ngươi còn muốn đi với cô nương nào hay không?"

Tôi mếu máo nhìn bàn tay đã hằn đầy dấu răng, nhịn cơn đau tê tái ruột gan mà run run rẩy rẩy kéo nàng lên ngồi phía trước. Hwasa chẳng biết từ bao giờ đã đánh xe ngựa lại gần chúng tôi, liến thoắng cái mồm: "Mọi người đã đói chưa? Lát nữa chúng ta dừng lại dùng cơm."

Yongsun ngước mắt nhìn tôi, chắc nàng cũng đói bụng rồi. Tôi liền chép miệng nói: "Cứ vậy đi. Này, ngươi cho xe ngựa xê ra, không thì lùi ra sau hẳn đi."

"Quận mã gia, ta như vậy là đi rất chậm rãi rồi."

"Ngươi cùng Wheein đi hẳn luôn trước đi."

"Cái này... ta không dám a, quận mã gia."

Tôi với Hwasa vừa định chuẩn bị hạch họe nhau thì Yongsun đã thong thả lên tiếng: "Hwasa, ngươi cùng Wheein đi trước tìm quán ăn, ta cùng Byulyi sẽ tới ngay."

"Việc này..." Hwasa tỏ ra vô cùng khó xử. "Để quận mã gia và quận chúa một mình sao?"

Cái tên đầu gỗ này, bảo đi cứ đi lại còn lắm chuyện?!

Wheein hiểu ý liền lay cánh tay Hwasa: "Huynh cùng ta đi trước, sẵn tìm mua vài bộ y phục luôn."

Chờ cho xe ngựa của hai người họ đã chạy xa xa về phía trước, Yongsun mới tựa cả cơ thể nàng vào người tôi. Cũng giống như lần trước cùng nhau cưỡi ngựa, nàng cho tay vào ngực áo tôi, cười tinh nghịch. Lúc này tôi mới phát giác hành động đáng ngờ ấy, liền cầm lấy tay nàng, khẽ nói: "Ngươi ngày đó biết ta là nữ tử nên mới đối với ta loại hành động này phỏng?"

"Ân..." Nàng nhẹ đáp. Hương thơm ngòn ngọt lại vấn vít bên cánh mũi, tôi lại tham lam cúi xuống trộm hôn vào mái tóc nàng.

"Yongsun, công chúa..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Yongsun đã đưa tay chặn môi tôi lại. Nàng chăm chú nhìn tôi, đôi mắt trong veo như dòng nước ngày thu ngập tràn cảm xúc phức tạp. "Muội ấy yêu thích ngươi? Ta hiểu chứ Byulyi. Ta cùng muội ấy từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, lẽ nào muội ấy ra sao ta còn không biết?" Nàng cụp mi mắt, tựa đầu vào ngực tôi. "Muội ấy thích thứ gì thì sẽ phải có cho bằng được. Ta luôn nhường nhịn Joohyun mọi thứ muội ấy muốn, nhưng lần này, ta không thể. Byulyi, ta yêu ngươi. Ta sẽ không để mất ngươi, bằng bất cứ giá nào."

Vòng tay tôi siết chặt nàng hơn như một vật nhỏ mỏng manh trong lòng mình. Yongsun của tôi kiên cường như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng mất nàng được chứ? Tôi mỉm cười, cọ cọ cằm mình xuống đôi má nàng. Cơn gió đông nhẹ thổi qua đem theo mùi hương ngòn ngọt của nàng bao chùm lấy cơ thể chúng tôi. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, tôi đan năm ngón tay mình chặt lấy tay nàng, khẽ nói: "Yongsun, ngươi có sợ khổ hay không?"

Nàng mỉm cười: "Chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng là nhà."

Lời này, tôi đã từng nói với nàng...

Tiếng vó ngựa thong thả nện cồm cộp xuống mặt đường đất, hạnh phúc ấm áp phủ tràn con tim tôi.

Đi thêm một đoạn nữa đã thấy Wheein đứng bên ngoài một quán trọ nhỏ, cuống cuồng vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tôi đỡ Yongsun xuống ngựa, quay sang dặn dò nàng: "Trước cứ thay bộ đồ ra đã, chúng ta cải trang dân thường đi lại vẫn tiện hơn."

Nàng gật đầu, rồi lại nhìn bộ y phục trắng trên người tôi, lè lưỡi: "Tốt nhất sau này đừng mặc đồ trắng."

"Hả, vì sao vậy?" Tôi cúi xuống dò xét bộ đồ mình đang mặc trên người, hay do tôi hay chạy qua chạy lại nên dễ bẩn? "Ta thấy... cũng ổn mà."

Yongsun 'Hứ' một tiếng, sau đó xoay người đi thẳng vào quán trọ. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng người yêu kiều của nàng, bên tai vang lên giọng nói của Wheein: "Quận mã gia, ngài mặc thế này thực phong độ. Từ nãy đến giờ các cô nương bên tửu lâu bên kia đường cứ nhìn ngài suốt kìa."

Ách, còn có chuyện đó hay sao?! Tôi đưa mắt nhìn sang bên kia đường, đúng là ở đó có một tửu lâu nhỏ, tuy không giống kỹ viện, nhưng các cô nương ở đây cô nào cô ấy dáng bộ phong trần, đôi mắt đong đưa lúng liếng. Bắt gặp cái nhìn đầy ngơ ngác của tôi, nàng nào cũng giả vờ e lệ, che khăn lụa giấu ý cười trên môi.

Tôi rùng mình, quay thẳng lưng bước đi, không quên gọi ý ới Hwasa đang ngồi chém gió với tên tiểu nhị: "Hwasa, huynh mang cho ta bộ y phục khác ra đây."

Mất thêm hơn một ngày đi đường nữa, chúng tôi mới tới được trấn Thanh Tri. Lần này đi qua sông Hoàng Liêu, tôi không kiềm lòng mình mà liếc nhìn một cái, thì thầm vào tai Yongsun: "Đây là nơi ta từ hiện đại xuyên về, được Chaewon đại nương và Jennie tìm thấy."

Nàng cũng đưa mắt ra nhìn ra dòng nước mênh mông, thở dài: "Ta không biết phải nói sao nữa Byulyi? Con sông rộng như thế này... Ân, thật khó để giải thích..."

Tôi hiểu tâm trạng phức tạp của nàng thế nên không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mềm mại kia.

Đến đầu trấn, chúng tôi dừng ngựa để Yongsun chọn một ít hoa quả tươi làm quà cho hai bà cháu Jennie. Tôi hồi hộp chắp tay sau lưng nhìn quanh trấn. Không khí náo nhiệt ồn ào, tấp nập hơn rất nhiều so với vài tháng trước đây. Người dân ai nấy cũng nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ vô cùng, tôi đoán chừng Chi phủ mới nhậm chức là một vị quan vô cùng liêm chính.

"Ngươi xem, khác hẳn lần trước chúng ta tới trấn đúng không?" Tôi đi bên cạnh Yongsun, đón lấy chiếc giỏ xách đã đầy ắp quả tươi của nàng.

"Ân, nhưng vẫn là con đường này, vẫn hai người chúng ta." Nàng mỉm cười đáp, "Nhưng mà bây giờ thân phận đã khác." Nói rồi, nàng đi gần sát lại bên tôi, ôm lấy cánh tay tôi.

Tôi không nhịn được, muốn cười lớn một tiếng nhưng lại sợ làm nàng xấu hổ, thế nên tôi đành thì thầm vào tai nàng: "Lần này chúng ta là phu thê."

Nàng đỏ mặt, lại vỗ vào vai tôi một cái: "Ngươi đó, chúng ta còn chưa thành thân..."

"Đã sao nào? Chẳng phải có người chỉ khăng khăng đòi gả cho ta thôi hay sao?"

"Ngươi lại chọc ta!"

Cứ thế chọc nàng, rốt cuộc chúng tôi cũng dừng chân trước một ngôi nhà ngói đỏ khang trang. Từ ngoài cổng đã nghe mùi bánh nướng, mùi gạo nếp, gạo tẻ cùng mộc nhĩ, nấm hương thơm phưng phức... lòng tôi bỗng dưng xúc động không thôi.


****

Đăng chap bonus mừng sinh nhật tiên tử Innie nhà ta.

Cảm ơn chị Wheein-ah vì đã sinh ra đời!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me