LoveTruyen.Me

Hoan Cv Xu Nu Bao Ung Cua Tra Xanh

|𝕯𝖆𝖙𝖊| – 28.03.2024

11.

Lâm Thịnh Ma Kết bị cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát, cha mẹ hắn cũng cùng tới.

Nhìn thấy tôi, hắn xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng tôi.

Cảnh sát nói tôi biết, đúng là sau khi lục soát nhà hắn thì thấy ví tôi, trên điện thoại còn lịch sử mua vé máy bay, vé khách sạn và vé vào cửa khu du lịch.

Mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã mua không ít quần áo hàng hiệu.

Dù sao cũng đang ra vẻ giàu có, hắn cũng không quên mua mấy cái váy đẹp cho Tống Thanh Song Tử.

"Thầy giám thị cũng tìm được ảnh cậu ta ăn cắp, cháu quyết định khởi tố hay..."

Quả nhiên, Lâm Thịnh Ma Kết vất vả lắm mới tìm được chút tự tôn yếu ớt trước mặt Tống Thanh Song Tử, sao có thể nói thẳng khả năng tài chính của mình chứ.

Nên hắn lấy ví tôi, cũng tin tưởng việc "bị bắt".

Hắn có vẻ cũng hiểu rõ tính tôi, trước kia còn cười toe toét, tiêu cũng không ít tiền.

Thế nên ôm tâm lý may mắn, hắn bước lên con đường không lối về.

"Xử Nữ, anh chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta giải quyết riêng được không? Tiền của em, anh sẽ trả lại hết!"

Tôi cười gằn: "Anh lấy gì trả lại tôi? Trong thẻ có hơn 20 vạn, hiện tại còn không tới 90 ngàn tệ."

Mắt hắn hồng hồng, uất ức nói: "Cùng lắm thì anh trả lại vé máy bay các thứ, anh không đi du lịch nữa."

Hắn bận rộn một lúc, kết quả 1 vạn cũng không lấy lại được.

Vé máy bay không hủy được, quần áo hiệu thì bị cắt mác. Hắn bận rộn mấy tiếng, cũng chỉ trả được vé vào cửa, tiền khách sạn.

Cuối cùng, hắn nhăn nhó cầm điện thoại, khóc lóc nói: "Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ trả em đầy đủ."

"Dựa vào tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, em bỏ qua cho anh đi?"

Tôi nghe mà buồn nôn.

"Cái anh gọi là tình cảm, đúng là sỉ nhục nửa đời tôi, ban đầu sao tôi lại mắt mù coi trọng loại người như anh nhỉ?"

Nói xong, tôi gọi cảnh sát: "Chú cảnh sát, cháu muốn khởi tố."

Lâm Thịnh Ma Kết tuyệt vọng mà nhìn tôi, trong mắt chỉ còn hối hận.

Ba mẹ của hắn cũng lôi kéo tay tôi, cầu xin tôi.

"Cháu à, cháu cho nó một cơ hội đi. Nó còn nhỏ, nếu ngồi tù, cuộc đời nó coi như là nát rồi."

"Chúng tôi nhất định sẽ trả lại cho cháu mà."

"Chúng tôi chỉ có mình nó là con trai, không còn nó, chúng tôi sống sao đây!"

Tôi cũng không mềm lòng.

Cũng chẳng phải do tôi bắt hắn trộm cướp, là hắn tham lam ấy chứ.

"Tuy trộm nhiều, nhưng sau đó cậu ấy có thể hối cải, làm người từ đầu. Cải tạo thời gian ngắn là có thể làm người lần nữa rồi."

Lâm Thịnh Ma Kết đã thành niên, trên tòa án, vì có chứng cứ xác thực, hắn bị phán 3 năm tù.

Lúc hắn bị cảnh sát giải đi, cả người run rẩy không ra hình thù gì.

Lúc đi ngang qua tôi, hắn rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng.

"Xử Nữ, anh thật sự sai rồi, em cứu anh với, anh không muốn ngồi tù!"

Tôi nhẹ nhàng một cước đá văng hắn: "Tự làm tự chịu."

Tôi quay đầu, tiêu sái rời đi.

12.

Toa án phán Lâm Thịnh Ma Kết phải đền bù toàn bộ tổn thất cho tô.

Tống Thanh Song Tử tham ô hưởng lợi, cũng phải chịu một phần bồi thưởng, tổng là 34 ngàn tệ.

Tiền này không nhiều, nhưng đủ để ép chết Tống Thanh Song Tử.

Cô ta giận đùng đùng tìm tới nhà tôi, liên tục chỉ trích.

"Sao cô không lương tâm tới vậy hả? Trước kia Lâm Thịnh Ma Kết đối xử tốt với cô, anh ấy còn là bạn trai cô đó, sao cô lại nhẫn tâm tống anh ấy vào tù chứ?"

Ta cười thành tiếng.

"Cô còn biết hắn là bạn trai tôi à, nói lớn thế, sợ người ngoài không biết hai ngươi cặn bã nam tiện nữ một đôi trời sinh hay gì?"

"Cô nói một đống lời này, chẳng lẽ là kỳ vọng tôi nể tình hắn, không đòi bồi thường?"

"Hết hẳn ý nghĩ này đi, không có mệnh công chúa, nhưng lại có bệnh công chúa."

Cô ta tức giận giậm chân: "Tôi sẽ không trả tiền cô! Còn nữa,mau trả đồ cô lấy từ nhà đi cho tôi, không tôi cũng phải báo cảnh sát!"

"Hả?" - Tôi nghi hoặc nhìn cô ta: "Cô dùng tiền Lâm Thịnh Ma Kết lén lấy của tôi, còn nói như mình đúng lắm ấy nhỉ?"

Cô ta gật đầu: "Đúng thế, tiền của cô cũng là tiền của cha mẹ cô. Bây giờ họ bị tôi dỗ tít mắt, có bao nhiêu tiền cũng sẽ cho tôi, tôi dùng sớm chút thì sao chứ?"

"Hơn nữa, tiền kia là do Lâm Thịnh Ma Kết trộm, liên quan gì tới tôi? Tôi bắt hắn ăn trộm à? Không hề!"

"Là do hắn ngu như heo, tôi rơi 2 giọt nước mắt, hắn liền vẫy đuôi như chó sau lưng tôi."

Nhìn dáng vẻ khác biệt như hắn, tôi không chút bất ngờ.

Kiếp trước, cô ta cũng vậy.

Không muốn tiếp tục lằng nhằng với cô ta, tôi đóng cửa, chỉ để lại một câu nói:

"30 tháng này mà không bồi thường, tôi sẽ yêu cầu tòa án cưỡng chế chấp hành."

13.

Ngày hôm sau, cha mẹ tôi dắt Tống Thanh Song Tử hai mắt ửng đỏ tới cửa.

"Khương Duyệt Xử Nữ, bọn tao nuôi mày nhiều năm vậy, mà bây giờ mày hiếu kính cha mẹ thế à?"

Tôi liếc mắt nhìn họ: "Tôi mắng các người, hay là đánh các người?"

"Các người bị cô ta đùa giỡn hồ đồ, sao còn dám nói với tôi những thứ này?"

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi: "Không phải chỉ mấy vạn thôi sao? Nhất định phải ép Song Tử tới vậy sao?"

Tôi cười cười nhìn mẹ: "Sao lại không? Đây vốn là tiền của tôi, không bằng mẹ trả thay cô ta đi?"

Khoảng thời gian này ta không ở nhà, cuộc sống của bọn họ đều phải tự mình chống đỡ.

Thế nhưng nhiều năm sống cuộc sống sung sướng, bọn họ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Mặt mẹ tôi đỏ chót, không nói được chữ nào.

Cha tôi liền vác thân phận cha ruột ra ép tôi.

"Mày là con gái tao, tiền của mày cũng là tiền bọn tao. Tài sản của mày cũng phải có phần của bọn tao."

Tôi trầm giọng: "Tôi không đồng ý. Nếu các người không phục thì kiện đi, nếu tòa xử các người thắng, thì tôi cạn lời."

Cha mẹ tôi liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã bỏ đi ý nghĩ này.

Khả năng họ thắng kiện quá thấp, chính họ cũng hiểu, hành động tới đòi tiền này buồn cười cỡ nào.

Cuối cùng, mẹ tôi cắn răng nói: "Không hiểu sao tao lại sinh ra thứ bất hiếu như mày. Từ hôm nay trở đi, tao muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mày."

"Trừ phi mày đưa tiền cho mẹ giữ, nếu không thì cứ coi như sau này mày không có cha mẹ đi."

Tình thân, trước đây đúng là tôi rất coi trọng.

Đáng tiếc, đời trước tôi đã nhìn rõ, cha mẹ tôi không giống người khác.

Bọn họ dễ bị người ngoài lừa, cũng không quan tâm tới cảm nhận của tôi, bọn họ giống hệt Lâm Thịnh Ma Kết không chút máu mủ, qua loa đem xác tôi đi hỏa táng, để Tống Thanh Song Tử thế vị trí của tôi.....

Từng hình ảnh hiện ra trước mắt tôi, ánh mắt tôi cũng triệt để lạnh xuống.

"Được. Sau này tôi không có cha mẹ, các người cũng không có đứa con gái như tôi."

Hai người sửng sốt hồi lâu, tựa hồ không nghĩ tới tôi sẽ dễ dàng đồng ý vậy.

Nhưng đã lỡ nói thành lời, lại không thể đổi ý.

Hai người hồn bay phách lạc mà rời đi.

Trước khi rời đi, đuôi Tống Thanh Song Tử như sắp vểnh lên trời.

"Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ trở thành đứa con gái duy nhất của họ."

Tống Thanh Song Tử, cuộc sống khắc khổ của cô sắp tới rồi.

Tôi mỉm cười.

"Cố lên, chỉ còn 3 ngày nữa là tới 30 rồi."

14.

Nếu đã không còn là con gái của Khương Lục Thần và Tô Ngọc Chi, tôi cũng không cần nương tay nữa.

Tôi liên hệ công ty chuyển nhượng nhà, bán căn biệt thự họ đang ở.

Lúc tôi dẫn nhân viên tới thu nhà, Khương Lục Thần và Tô Ngọc Chi nổi trận lôi đình.

"Mày dựa vào cái gì mà bán nhà của bọn tao?"

Tôi lạnh nhạt nói: "Cũng vì căn nhà này đứng tên tôi, đủ chưa?"

Hai người bọn họ trơ mắt nhìn chúng tôi ký hợp đồng, Tống Thanh Song Tử bên cạnh còn liên tục kêu to.

"Chú, dì, hai người không thể để chị bán nhà đi, bán nhà đi sao này mình ở đâu chứ?"

"Đây không phải là nhà chú dì sao?"

Tô Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

"Mày có cần tuyệt tình vậy không?"

Khương Lục Thần tức giận trợn tròn mắt:

"Sớm biết thế này, tao đã không cho mày đứng tên nhà."

Tôi kí xong chữ cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "Tiền mua nhà là tiền của tôi , tôi có quyền xử trí."

"Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, các người mau mau thu dọn đồ đạc dời ra ngoài."

Mấy người họ phẫn hận địa nhìn tôi, tôi không để ý chút nào.

Ngày 30, người của tòa án theo tôi tới cưỡng chế chấp hành bồi thường, mà người của bất động sản cũng đứng ngồi không yên, cùng tôi tới nhà họ Khương.

Ban đầu, bọn họ không chịu bồi thường, công viên đành mạnh tay, bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn không tình nguyện bồi thường cho tôi.

Người của công ty bất động sản đuổi họ ra ngoài, lúc đó họ còn chưa kịp dọn đồ, nên tất cả đều bị ném ngoài cửa.

Cuối cùng, mấy người họ đứng nhìn cổng nhà, đau lòng mà bật khóc.

"Con nhỏ chết tiệt kia, quá máu lạnh rồi."

"Lúc trước nên bóp chết nó mới phải!"

Tống Thanh Song Tử khóc lạc cả giọng: "Chú, dì, hai người cứ nhìn cô ta cướp đi mọi thứ sao?"

"Hai người là cha mẹ cô ta, cô ta nên đưa tiền cho hai người chứ."

Có thể là đi tới cùng đường mạt lộ, Khương Lục Thần cắn răng: "Đi, ra toà án tố cáo nó!"

Lần này lên tòa, tôi không hề hồi hộp.

Tôi lớn rồi, có năng lực tự quản lý tài sản.

Bọn họ không lấy được đồng nào, còn phải đền bù tổn thất cho tòa án.

Mất mấy vạn tệ, Khương Lục Thần không cam lòng mà mắng: "Con gái ruột còn chẳng bằng cháu gái nuôi. Tao tạo nghiệt gì rồi chứ."

Tôi cười chảy cả nước mắt.

Tôi mở điện thoại, cho bọn họ xem hai đoạn video.

15.

Đoạn thứ nhất là dưới lầu biệt thự, Tống Thanh Song Tử đắc ý đáp lời tôi.

"Tôi biết rồi, nhất định là do cô thấy chú dì yêu thương tôi, nên sốt ruột chứ gì?"

"Hahaa, tôi nhất định sẽ tranh thủ cướp lấy tình yêu của họ, đuổi cô khỏi nhà."

..............

"Vậy thì sao? Không phải tôi vẫn sống tốt à? Bọn họ đáng chết, sự tồn tại của họ là để tôi được sống."

"Hơn nữa, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của cô. Sẽ có lúc, tôi muốn cô cầu xin tôi như một con chó."

Đoạn thứ hai là ở cửa nhà tôi, Tống Thanh Song Tử tức nổ phổi.

"Đúng thế, tiền của cô cũng là tiền của cha mẹ cô. Bây giờ họ bị tôi dỗ tít mắt, có bao nhiêu tiền cũng sẽ cho tôi, tôi dùng sớm chút thì sao chứ?"

"Hơn nữa, tiền kia là do Lâm Thịnh Ma Kết trộm, liên quan gì tới tôi? Tôi bắt hắn ăn trộm à? Không hề!"

"Là do hắn ngu như heo, tôi rơi 2 giọt nước mắt, hắn liền vẫy đuôi như chó sau lưng tôi." - Âm cuối của cô ta kéo dài, cái loại "mình tôi thông minh tuyệt đỉnh" của cô ra, tôi rõ quá mà.

Khương Lục Thần và Tô Ngọc Chi trợn mắt há mồm nhìn Tống Thanh Song Tử.

Tống Thanh Song Tử trừng mắt, chỉ vào tôi: "Cô dám quay video."

Tôi không để ý cô ta, nhìn về phía Khương Lục Thần và Tô Ngọc Chi.

"Hai người cũng là hai con chó."

Khương Lục Thần gầm một tiếng, tát Tống Thanh Song Tử một cái.

"Sao mày nhỏ tuổi mà đã xấu tính thế? Hại cha mẹ ruột, hám hư vinh, còn dám gây xích mình rạn nứt tình thân nhà tao."

Tô Ngọc Chi không nhịn nổi, cũng tát cô ta một cái.

"Nhà tao đang tốt đẹp, lại bị mày phá hỏng."

Tống Thanh Song Tử bật khóc, đây là lần "bi tráng" nhất, cô ta lại giơ chân phát rồ.

Khương Lục Thần xách cổ áo cô ta, tàn nhẫn mà ném ra ngoài.

"Mày hại chúng tao vậy, mà còn có mặt mũi để khóc à!"

Tô Ngọc Chi thờ ơ lạnh nhạt: "Tiền chúng tao trả hộ mày, mày cũng phải trả lại toàn bộ."

Tống Thanh Song Tử nằm trên đất gào thét: "Tôi không bắt các người, là các người tự nguyện trả hộ tôi mà."

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhưng tôi đã đi xa.

16.

Thành tích thi vào đại học phát ra, tôi thi đậu trường đại học top đầu của thủ đô.

Trình Ngọc Bạch Dương bọn họ hẹn tôi cùng đi du lịch.

Xếp đồ xong, chúng tôi đi chơi một thời gian.

Trong thời gian này, Trình Ngọc Bạch Dương cũng nói cho tôi biết không ít chuyện.

Ngày đó, sau khi Tống Thanh Song Tử bị đánh, Khương Lục Thần và Tô Ngọc Chi đuổi cô ta về quê.

Cô ta khổ sở cầu xin, mặt mũi ướt đẫm, ôm đùi Tô Ngọc Chi nói: "Đừng đuổi cháu về quê mà, cháu sẽ thay đổi, cháu nhất định sẽ thay đổi mà."

"Nếu cháu trở về, sẽ không có tiền học đại học, cháu sẽ bị cậu cháu đem đi đổi sính lễ."

Tô Ngọc Chi đá văng cô ta: "Cút, đừng giả bộ nữa, nhà chúng tao không muốn thấy mày nữa."

Sau đó, cô ta về quê, thực sự bị cậu cô ta gả cho một ông chú 40 tuổi, làm mẹ kế của 3 đứa nhỏ, đổi được 10 vạn tệ sính lễ.

Nghĩ tới đó, tôi không khỏi thấy buồn cười.

Tống Thanh Song Tử giả vờ đáng thương nhiều lần vậy, Khương Lục Thần bọn họ cũng đau lòng nhiều lần vậy.

Duy chỉ có một lần đáng thương nhất, lại không được bất kì ai đau xót dùm.

Trở về thành phố A, còn 3 ngày nữa là khai giảng, vợ chồng Khương Lục Thần tìm thấy tôi.

Bọn họ đứng ngoài cửa, vuốt vuốt tay.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, Khương Lục Thần mở miệng trước.

"Con gái, trước kia cha mẹ bị Tống Thanh Song Tử mê hoặc. Con mới là con gái chúng ta, có thể cho chúng ta một cơ hội bù đắp cho con không?"

Tô Ngọc Chi cũng khóc lóc kéo tay tôi: "Dù sao con cũng là cục thịt mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sao mẹ có thể cam lòng đoạn tuyệt quan hệ với con cơ chứ."

Nhìn ánh mắt chân thành của họ, tôi hơi hoảng hốt, dường như nhớ lại khoảng thời gian trước khi Tống Thanh Song Tử xuất hiện.

Thế nhưng ký ức đã mơ hồ, ảnh chụp ố vàng cũng chẳng thể trở lại như trước kia.

Tôi rút tay về: "Ngại quá, tôi không quen hai người."

Bọn họ khóc lóc, cầu xin, dùng hai chữ "con gái", muốn nhặt thứ tình thân mà họ từng dẫm đạp lên.

Tôi trực tiếp đóng cửa lại.

Nửa đêm, tôi ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm ánh đèn nơi đô thị phồn hoa, trong lòng ung dung lạ thường.

Tôi học đại học, bắt đầu một cuộc sống mới.

Lúc học năm hai, tôi nghe bảo Tống Thanh Song Tử chết ở quê.

Cô ta vốn là một đứa bé nông thôn, lúc trước ham hư vinh bò lên nhà tôi, sống sung túc, sau khi trở về lại không hài lòng, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt.

Đằng nam thấy xúi quẩy nên đòi từ hôn.

Nhưng sính lễ sớm đã bị cậu cô ta tiêu hết. Đằng nhà trai không chịu để mất hết, tuy không trả người lại, nhưng cũng không cho cô ta sắc mặt tốt.

Cô ta không chịu được muốn chạy trốn, kết quả lại bị người nhà chồng quần ẩu một trận.

Sau đó cô ta mang bầu, thái độ nhà chồng khá hơn một chút, đề phòng cô ta chạy trốn, liền nhốt cô ta trong phòng.

Cô ta muốn từ cửa sổ trốn ra ngoài, kết quả không cẩn thận hụt chân.

Tuy rằng chỉ là tầng ba, nhưng cô ta mang bầu cũng lớn, cuối cùng là một thi hai mệnh.

Nghe tới đây, tôi cũng không cảm thấy cô ta đáng thương.

Cô ta cũng không phải người tốt lành gì, nếu như không phải do cô ta ích kỷ, thì cha mẹ cô ta chưa chắc đã mất mạng.

Đây đều là báo ứng của cô ta.

Mà tôi, sống vì tương lai.

*°.*:.🍃.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Ác giả ác báo mà thoai!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

– |𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03| –

🎊🎉🎊🎉

– |𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓| –

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me