LoveTruyen.Me

Hoan Cv Xu Nu Thien Yet Ngoan Ve Day Em Nuoi

Thời điểm này, trời đã nóng lên rất nhiều. Trong nhà Khổng lão gia tử từ sau khi Khổng Nghiên Xử Nữ tới ở thường xuyên liền chứa rất nhiều kem trong tủ lạnh. Dì giúp việc cũng học cách làm đồ ngọt, chủ yếu là để chiêu đãi những người bên ngoài.

Trong phòng mở điều hòa 25 độ, bên ngoài trời vô cùng nóng, bên trong lại không có một chút cảm giác nóng bức nào. Lão gia tử ngồi ở giữa ghế sofa ba người, Khổng Thành Vương ngồi ở ghế đơn bên cạnh. Mẹ Quách cùng bác trai, bác gái Quách gia, ngồi ở đối diện.

Đến phiên Khổng Nghiên Xử Nữ cùng Quách Nguyên Thiên Yết thì sofa đã không còn vị trí của hai người bọn họ. Dì giúp việc liền đi lấy thêm hai cái ghế nhỏ bằng tơ nhung, cho bọn họ ngồi cách những trưởng bối hơi xa một chút.

Khổng Nghiên Xử Nữ ôm đĩa trái cây khô trong ngực, Quách Nguyên Thiên Yết ngồi bên cạnh bóc hạt dưa cho cô. Khổng Nghiên Xử Nữ bỏ một miếng trái cây khô vào trong miệng, thấy rất ngon liền ăn không ngừng, ngẫu nhiên mới ngẩng đầu nhìn một cái.

Quách gia, Quách An Nhiên là người quen cũ, bác cả thì chưa từng gặp mặt người Khổng gia bao giờ, hiện nay bác ấy là người chủ sự của Quách gia cho nên có thể nói tiệc đính hôn này, chủ yếu vẫn là dựa vào ông ấy đi làm.

Đây là chuyện đại sự cả đời của hai đứa nhỏ, làm chủ đều là gia trưởng của hai nhà. Khổng lão gia tử là đại trưởng bối, bác cả Quách gia cơ bản đều nghe theo ông ấy.

Hai bác gái Quách gia cũng có hơi xấu hổ, không nghĩ đến Khổng gia lại không có lấy một người phụ nữ làm chủ, bọn họ chỉ có thể ngồi ở một bên nghe mấy người đàn ông nói chuyện.

Đồng thời bọn họ cũng phát hiện, tiểu cô nương được sủng ái nhất Khổng gia này, cha mẹ nuôi của cô một chút cũng không để ý tới chuyện đính hôn của cô, từ đầu tới cuối chưa hề lộ diện.

Về phần quan hệ của Khổng Nghiên Xử Nữ và cha mẹ Khổng, bác cả Quách gia cũng hiểu qua đôi chút. Cho nên ông đã nhắc qua với người trong nhà, bảo rằng nếu người nhà họ Khổng nhắc tới cha mẹ Khổng thì cứ thuận theo bọn họ, còn nếu không nhắc tới thì bọn họ cũng không nên chủ động gợi chuyện.

Dù sao đây cũng là việc nhà người ta, ai cũng không biết bên trong Khổng gia rốt cuộc là như thế nào.

Bác cả Quách gia làm chủ đã quen, lúc làm việc cũng có phương thức của chính mình, cùng lão gia tử trao đổi cũng vô cùng thuận lợi.

Chỉ là khi nhắc tới về chủ sự đính hôn thì bác cả Quách gia cùng lão gia tử lại không quá thống nhất ý kiến.

Tiểu cô nương bây giờ muốn đính hôn, đợi sau vài năm nữa liền sẽ kết hôn, về sau sẽ có gia đình riêng của mình. Nhưng trước đó cô vẫn là người của Khổng gia, như vậy thì trên căn bản, đây là chuyện đại sự cuối cùng Khổng gia có thể xử lý vì cô.

Bác cả Quách gia nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng là nhà trai, nếu toàn bộ mọi chuyện đều để Khổng gia xử lý, vậy thì chẳng khác nào để Quách Nguyên Thiên Yết ở rể nhà họ cả, Quách gia như vậy cũng rất lúng túng.

"Chuyện này tôi cảm thấy vẫn nên để Khổng gia làm chủ."

Bác hai Quách gia vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh anh trai mình, bây giờ mới lên tiếng.

Năm nay ông ta mới hơn 30 tuổi, so với mẹ Quách không lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng tướng mạo lại già hơn bà ấy rất nhiều. So với bác cả còn phát tướng hơn.

Quan hệ của ông ta và mẹ Quách có hơi xấu hổ.

Thời điểm bà ấy trở về Quách gia, toàn bộ gia đình đều đối với đứa con gái thất lạc nhiều năm này hoan nghênh không ngớt, duy chỉ có bác hai lúc ấy không ở nhà, sau đó mới trở về, không nặng không nhẹ chào hỏi một câu, cũng không nhìn ra một chút nỗi thương nhớ nào đối với đứa em gái đã xa nhà nhiều năm này.

Mà sau khi Quách An Nhiên trở về, dĩ nhiên là biết lời nói ban đầu của anh hai bà là giả.

Đã nhiều năm như vậy, bà cơ hồ là bởi vì câu nói đó của ông ta mà cho tới nay cũng không dám nhớ về những người trong nhà, lúc muốn trở về đều nghĩ tới lời nói lúc đó của người anh hai kia, người nhà của bà đều chê bà dọa người, hận không thể để bà chết đi ở bên ngoài, tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa.

Mà sau khi biết những lời ông ta nói là giả, trong lòng Quách An Nhiên có bao nhiêu dày vò cũng chỉ có bà ấy biết.

Cho tới tận bây giờ, bà cũng không biết vì cái gì mà anh hai lại lừa mình, vì cái gì mà không muốn để mình về nhà.

Lúc trở về, bà cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi.

Sợ hỏi một câu, những lời năm đó anh hai nói liền biến thành sự thật.

Biết chuyện này, ngoài bản thân mẹ Quách ra, còn có bác cả.

Quách Nguyên Thiên Yết dựa vào chuyện này, tự mình đoán, lại cùng so sánh với bác cả một hồi, cuối cùng mới đoán được ra đại khái mọi chuyện.

Mà ông bà ngoại Quách cho đến bây giờ vẫn chưa biết tới chuyện đó. Mẹ Quách và bác cả đều sợ kích thích đến lão nhân gia, người vẫn luôn bên cạnh hai ông bà nhiều năm như vậy, còn là đứa con trai vô cùng hiếu thuận lại có thể làm ra loại chuyện ấy, hại mẹ con hai người chia cách 20 năm trời. Loại đả kích lớn này, lão nhân gia tuổi tác đã cao nhất định sẽ không chịu nổi.

Nhưng dù không có nói ra, Quách An Nhiên và anh cả của bà cũng có khúc mắc trong lòng đối với người anh hai này, cho nên vẫn không thể giống như trước đây được nữa.

Lần này ông ta cũng tới, một mặt là bởi vì chuyện đính hôn của Quách Nguyên Thiên Yết, một mặt là do ông bà ngoại Quách không biết chuyện trước kia ông ta làm, cảm thấy nếu có thêm một người bác đi cùng thì sẽ có thêm một người giúp đỡ, đó là chuyện tốt, cho nên cũng không hề ngăn cản, hơn nữa còn vui mừng tích cực bảo ông ta đến.

Mẹ Quách với bác cả cũng không đành lòng để lão nhân gia khó xử, cho nên mới chấp nhận sự xuất hiện của ông ta.

Nhưng là sau khi đi đến Khổng gia, bác cả vẫn luôn nắm chặt đề tài, không để ông ta có một cơ hội nói chuyện nào.

Những chuyện trước đây mà ông ta làm, có thể nói là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng là sau khi mẹ Quách trở về, ông ta cũng không có lấy nửa phần ăn năn hối lỗi với ba mẹ con Quách Nguyên Thiên Yết. Bác cả cũng không dám để cho ông ta đến tiếp xúc với nhà thông gia tương lai của Quách Nguyên Thiên Yết nữa.

Chỉ là hiện giờ bọn họ không hiểu rõ người của nhà họ Khổng, bác cả lại không thể bá đạo không cho ông ta nói chuyện, chỉ có thể nhịn. Ông còn đang lo lắng, không biết rốt cuộc là ông ta muốn làm cái gì.

Nếu như bình thường thì đây chỉ là một người đứng trên cương vị một trưởng bối tới giúp đỡ việc vui của cháu mình, bác cả cũng không có gì để nói. Thế nhưng ông lại cảm thấy, người em trai này chạy một chuyến tới đây cũng không đơn giản chỉ là vì chuyện đính hôn của hai đứa trẻ.

Bác hai cười nói với Khổng lão gia tử: "Đứa nhỏ nhà chúng tôi may mắn được đính hôn cùng tiểu thư của Khổng gia, đây là Quách gia chúng tôi trèo cao. Chỉ sợ sẽ bạc đãi tiểu thư, cho nên chuyện này vẫn nên để Khổng gia ra mặt thì tốt hơn."

Cách nói của ông ta cũng giống với ý nghĩ ngay từ lúc đầu của Quách Nguyên Thiên Yết và mẹ Quách. Không thể bởi vì gia cảnh bọn họ không tốt mà đi ủy khuất Khổng Nghiên Xử Nữ có một bữa tiệc đính hôn không tốt được. Thế nhưng cái cách mà ông ta nói, không biết vì cái gì mà luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên khiến người khác không thoải mái lắm.

Khổng lão gia tử ngước mắt.

"A?"

Bác hai liếc mắt nhìn Quách Nguyên Thiên Yết và Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi chung một chỗ, sau khi thu hồi tầm mắt liền đối với Khổng lão gia tử nói ra: "Cháu gái nhỏ của ngài được nuông chiều từ bé, chúng tôi cũng không thể ủy khuất con bé được, đây là điều đương nhiên. Chỉ là nhà trai rốt cuộc cũng là chúng tôi, nói như vậy thì trên danh nghĩa..."

Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi ở một bên vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui, nghe đến chỗ này liền có thể hiểu được ý tưởng của người đàn ông này.

Cô lấy điện thoại ra ấn một hàng chữ.

Điện thoại của Quách Nguyên Thiên Yết rung lên.

Anh không biết nói gì nhìn cô gái nhỏ sát cạnh mình, sau đó lôi điện thoại ra.

Là thông báo WeChat tới từ Khổng Nghiên Xử Nữ.

[Bác hai của anh muốn làm chủ?]

Quách Nguyên Thiên Yết: Đừng động.

Trước kia không có thu thập ông ta là bởi vì không kịp.

Sắp tới kì thi đại học, mọi người Quách gia còn vừa nhận con gái về, chuyện của ông ta vẫn không thể nhất thời gấp gáp được, cho nên mới tạm thời buông xuống cho tới bây giờ.

Hiện tại anh đã tốt nghiệp, là một người trưởng thành có độc lập tự chủ, như vậy chuyện này của bác hai, anh có thể giải quyết được rồi.

Hiện tại ông ta còn ngang nhiên tiến tới trước mặt người Khổng gia.

Quách Nguyên Thiên Yết ngẩng đầu.

Ông ta đối với Khổng lão gia tử cùng Khổng tiểu thúc cười tươi, nhìn qua thực sự rất bình thường, cùng với bất cứ gia trưởng nào muốn thân thiết với thông gia đều giống nhau.

Ít nhất là đứng ở bên ngoài xem thì không nhìn ra ông ta có chút tâm tư khác nào.

Thế nhưng người đàn ông này, không phải đơn thuần có thể xác định từ vẻ bề ngoài như vậy.

Trước kia Quách An Nhiên sao lại tin tưởng ông ta tới như vậy, còn không phải là bởi vì đây là người anh hai mà bà luôn luôn tín nhiệm sao? Chưa từng nghĩ tới ông ta sẽ làm ra những chuyện kia.

Điều này cũng là lí do giải thích cho việc ông ta chỉ nói có một câu mà mẹ Quách đã triệt để buông tay.

Ý nghĩ của ông ta bây giờ, Quách Nguyên Thiên Yết ước chừng có thể đoán được một hai.

Anh tạm thời yên lặng không nói gì, chỉ nhìn xem các trưởng bối nên làm như thế nào.

Khổng lão gia tử cười tươi, ông cười, cùng với khi đối mặt với những người khác không giống nhau, thật giống như ông đã nhìn thấu tất cả, dưới đôi mắt kia có thể thấy rõ ràng da xương của người trước mặt.

"A, theo như anh nói thì anh muốn tổ chức tiệc đính hôn này ở Quách gia? Cái khác không nói, vậy thì nên để ai ở Quách gia đứng ra làm chủ việc này đây?"

Bác hai vừa nghe tới những lời này liền quay đầu nhìn anh trai mình.

Thần tình của bác cả Quách gia không thể nhìn ra cái gì, chỉ là làm anh em nhiều năm như vậy, ông ta nhìn một cái liền phát hiện đáy mắt anh trai mình có một chút ít khó chịu.

Này là khó chịu vì cái gì, trong lòng ông ta rất rõ ràng.

Nhưng thế thì sao.

Dù sao cũng là anh em ruột, chuyện của mẹ Quách trước đó không phải cũng là ngại quan hệ anh em ruột này cho nên mới không công khai sao. Hiện tại chuyện này cũng vẫn là như vậy.

Anh trai em gái ruột, đánh gãy xương cốt liên gân.

Vô luận ông ta có làm ra cái gì đi chăng nữa, chỉ cần lão nhân gia còn ở trên đời này, thì người anh trai kia, còn có cả em gái ông ta cũng không thể làm gì được.

Chung quy lại thì vẫn là người một nhà nha.

Như vậy thì cơ hội hiện tại, hắn chắc chắn phải nắm được.

"Cái này, theo lý mà nói thì nên là cha mẹ ruột của Thiên Yết làm chủ. Thế nhưng tình huống của thằng bé, mọi người cũng biết rõ rồi. Em gái tôi chỉ có một người, khó có thể chống đỡ. Như vậy thì chỉ còn có người nhà Quách gia chúng tôi. Mà lựa chọn thích hợp nhất, chính là anh cả."

Bác hai nói.

"Có điều, anh trai của tôi vẫn còn đang làm ở hệ thống, thân phận không tiện ra mặt cho lắm, làm không tốt, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng anh ấy lui tới với Khổng gia có cái gì đó, đối với thanh danh có chút không được thỏa đáng."

Lời nói này, ngược lại là thập phần chiếu cố người trong nhà mình.

Khổng Nghiên Xử Nữ kém chút liếc mắt qua một cái.

Đem những người từ thích hợp nói cho không thích hợp lôi ra hết, này còn lại, chẳng phải chỉ còn có ông ta hay sao?

Ông ta đùa người à.

Ông ta có chiếm được một danh mục thì như thế nào? Tiệc đính hôn của tiểu thư Khổng gia, kỳ thật Quách gia cũng không có gì có thể nói, đây cũng là bởi vì người Khổng gia tốt, tôn trọng tâm tư của cháu trai bọn họ, lúc này mới ngồi xuống có thương có lượng với người Quách gia.

Nhưng ai mà không biết, tiệc đính hôn của tiểu thư Khổng gia còn không phải là Khổng gia làm chủ lực hay sao. Tình huống của Quách gia bây giờ, người để tâm hỏi thăm một chút liền biết, bọn họ căn bản không gánh vác nổi bữa tiệc này của Khổng gia.

Cho dù ông ta có cái danh mục này, cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi.

Khổng Nghiên Xử Nữ không tham gia, cô chỉ ngồi ở một bên ăn đồ của mình, thuận tay thì bốc nắm hạt dưa Quách Nguyên Thiên Yết bóc cho bỏ vào miệng, dùng ánh mắt hỏi anh, xem có vui không?

Quách Nguyên Thiên Yết chỉ cười.

Hai nhà đang thương lượng về tiệc đính hôn, Khổng Nghiên Xử Nữ là đương sự lại chẳng hề sốt ruột gì, thậm chí cô còn chẳng thèm để ý, bình tĩnh ngồi ở một bên xem náo nhiệt, chẳng khác nào một quần chúng vây xem cả.

Khổng lão gia tử gật đầu.

"Nói cũng có lý. Vậy thì người làm chủ của Quách gia các anh, cũng chỉ còn có anh?"

Bác hai trả lời rất cẩn thận: "Ở nhà còn có một người em trai. Tuy nói hắn là trưởng bối, là chú nhỏ của Thiên Yết, thế nhưng hắn so với Thiên Yết còn nhỏ hơn, thực sự không có biện pháp."

Nói đi nói lại, cũng chỉ còn ông ta.

Mắt thấy bác cả Quách gia đen mặt, chuẩn bị bộc phát, Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh tay lẹ mắt đưa cho ông một miếng bánh ngọt.

"Bác ơi, ăn bánh đi ạ?"

Cô mang theo khuôn mặt tươi cười, dùng món điểm tâm ngọt đánh gãy động tác của bác cả Quách gia.

Ông chần chờ một lát, sau đó tiếp nhận miếng bánh trong tay Khổng Nghiên Xử Nữ.

"Cảm ơn cháu."

Cô cháu dâu này của ông, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế, lại là người có tư tưởng, về sau cùng cháu trai của ông ở chung, hẳn là một tiểu bối khiến người khác vô cùng thoải mái.

Bác cả Quách gia rất hài lòng.

Đồng dạng, đối với hành vi của người em trai kia liền nhắm mắt làm ngơ. Ông nghiêng đầu nói chuyện với vợ mình, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Dù sao, ai đem người của Khổng gia coi như kẻ ngốc mới thật sự là kẻ ngốc.

Khổng lão gia tử và Khổng Thành Vương đưa mắt nhìn nhau.

Lão gia tử không nói gì, Khổng Thành Vương liền buông tách trà trong tay xuống.

Hắn ngước mắt.

So với lão gia tử, sự tồn tại của Khổng Thành Vương càng làm cho lòng người kinh hãi hơn. Hắn trời sinh có một loại khí tức cường giả khiến cho người khác phải sợ hãi.

Lúc nói chuyện hôn sự với thông gia, hắn đã thu liễm một thân sắc bén vốn có, chỉ là luôn cao lãnh, không thể thân cận nổi. Hiện tại người trước mặt bác hai Quách gia, mới chân chính là Hải thị thủ phủ khiến cho người ta sợ hãi, Khổng Thành Vương.

"Quách tiên sinh, anh muốn dùng cái danh này đi đổi cái gì đó, chúng tôi đều đã lấy đến tay."

Khổng Thành Vương vừa nói xong, bác hai Quách gia liền biến sắc.

"Ngài... ngài đang nói gì vậy?"

Giọng nói của ông ta cũng có hơi run rẩy.

"Anh muốn lợi dụng danh khí của Khổng gia, vơ vét của cải cho bản thân mình. Nếu là thân thích bình thường của thông gia, chúng tôi cũng không phải là không thể nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng thật đáng tiếc, anh không nằm ở trong phạm vi thân thích này."

Khổng Thành Vương lẳng lặng nhìn ông ta đang bối rối.

"Chân tướng chuyện năm đó, hai vị lão nhân gia của Quách gia đều không biết. Quách gia các người không tiện ra mặt thì để người Khổng gia đến nói sẽ tiện hơn. Về sau đều là người một nhà, chuyện của thông gia chúng tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu."

"Quách tiên sinh, anh có thể thử xem, mượn tên tuổi của chúng tôi làm bất cứ chuyện gì, bổ khuyết một chút lỗ thủng của anh."

"Tôi sẽ dùng con của anh, đến bổ khuyết cho tội nghiệt mà anh gây ra."

Ngón tay Khổng Thành Vương nhẹ ngàng gõ gõ trên mặt bàn, trợ lý âm u lặng lẽ đi đến từ một bên, khom lưng đặt xuống một chồng tư liệu.

"Nhìn thử một chút những sai lầm mà anh đã phạm phải xem."

"Người như anh, không xứng đáng làm thông gia với Khổng gia chúng tôi."

————ʚµɞ————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi oiii!!!! Tiểu thúc thật là soái ah ~ Nói câu nào là chất câu đó!! Dừa lòng mị lắm!! Hmm tưởng mình là người thông mình ư? Lừa được mẹ Quách thôi chứ làm gì có cửa lừa Khổng gia? Nằm mơ đẹp quá!!! (o′▽┓`o)

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 133 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me