LoveTruyen.Me

Hoan Da Beta Nakkri Khu Vuon Nam Ay

Nhân tháng sinh nhật con Au này, tớ tổ chức minigame giải đố cho readers đây!!! 

Hãy đoán xem tám điều ước ở cuối chap là của những ai nào! Tớ sẽ dành tặng chapter 7(3) và tag tên vào chap cho người đoán đúng SỚM NHẤT nhé.

Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được trả lời một lần thôi nhé! Sau khi trả lời tớ sẽ comment bên dưới để xác nhận câu trả lời của bạn. Kết quả của minigame sẽ có khi chapter mới ra mắt, vì vậy thời gian ra phần #7(3) sẽ lâu hơn để tất cả đều có thể tham gia ;)  

Lần trước tớ hỏi hơi khó, nay độ khó đã được giảm mạnh rồi, nhanh tay lên nhé!

Sáng ngày 24, Krixi cố gắng làm xong hết công việc ở nhà để có thể tận hưởng đêm Noel thật tuyệt vời.

Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hai giờ trưa. Cô định gọi điện cho Nakroth để rủ anh đi chơi tối nay, nhưng khi nhớ lại lời anh nói, tay bất chợt khựng lại, lẳng lặng rút về. 

Hẳn Tulen cũng đi chơi cùng nhóm bạn học rồi, tối đến tự yêu lấy thân này vậy.

Quảng Trường Winter, Vùng Đất Trung Lập, 18:30...

Krixi diện một chiếc áo len màu nâu sữa nhạt cùng chiếc váy ngắn kẻ caro đỏ, đính trên tóc và cổ là hai chiếc nơ lớn được thắt rất xinh xắn tiệp màu với váy. Đôi giày cũng được cô lựa chọn rất kĩ, màu sắc giống hệt váy và phụ kiện. Mặc dù cô có mang đôi vớ trắng đến đầu gối, nhưng bộ cánh kiểu học sinh đáng yêu hết nấc của cô khiến người ta chỉ cần nhìn vào thôi, là bao cái lạnh mùa đông như được xua tan hết.

Nhưng người ta không ngừng thắc mắc, tại sao một thiếu nữ xinh đẹp như cô, lại cô đơn trong Đêm Giáng Sinh này?

Không đâu.

Đứng ngẩn ngơ vì choáng ngợp trước sự tấp nập của Quảng Trường một hồi, chợt có ai đó bước đến, khẽ chạm vai Krixi.

Là Tulen.

Không phải người cô hằng đợi mong, nhưng chí ít còn có người nhớ đến cô, thế là ấm lòng rồi.

-Giáng Sinh đừng đi một mình, buồn lắm.

-Ơ, em tưởng anh đi chơi với các chị Lau, Airi, Lili chứ? _ Krixi ngây ngô hỏi.

-Các chị ấy đi du hí với gấu cả rồi mà, còn mình anh thôi.

-Vậy thì mình đi chơi nha?

Tulen mỉm cười gật đầu. Đúng là tiểu tiên Krixi mà anh biết rồi.

Họ lang thang khắp những con phố đầy ắp các cửa hàng đủ màu. Sắc đỏ, xanh, trắng tràn ngập trong không khí se lạnh của tiết trời đông.

Tulen hạnh phúc biết bao, bởi lẽ, có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến điều này. Một hiện thực quá sức xa vời. Anh biết, tiểu tiên ấy sẽ không hướng trái tim mình về phía anh như trước kia nữa, nhưng anh vẫn hy vọng.

Hy vọng sẽ có ngày cô đổi ý.

Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn kế bên mình mải ngắm chiếc đầm màu xanh đính đá đá lộng lẫy trưng bày trước cửa hàng, anh đánh bạo nắm lấy tay cô, nói:

-Nếu em thích, anh sẽ mua cho em.

Krixi chớp mắt ngạc nhiên. Cô thích lắm, nhưng bất giác nghĩ đến Nakroth, cô không mấy cam lòng, bèn khẽ lắc đầu:

-Thôi ạ, chiếc đầm đó đắt tiền lắm. Em chỉ xem tí để học hỏi rồi về tự may ấy mà!

Tulen thấy cô có chút gượng gạo khi đáp lại, cũng thôi không làm khó nữa, kéo tay cô tiếp tục đi dạo phố.

Ánh mắt Krixi đột nhiên dừng lại ở một tiệm trà sữa gần đó.

Một thân ảnh nữ tóc vàng cột hai bím, bên cạnh là một chàng trai cao to với mái tóc màu bạc trông quen thuộc đến lạ.

Tay anh ta cầm hai ly trà sữa nóng vừa nhận từ quầy, quay sang đưa cho cô gái ấy.

Hai khuôn mặt đó, không thể nào sai được...

Là anh Nakroth và chị Butterfly.

Họ tìm được một chiếc bàn hai người gần đó, ngồi xuống vừa tận hưởng ly trà sữa vừa nói chuyện, xem chừng có vẻ vui lắm...

Tulen thấy Krixi dừng đột ngột, toan hỏi xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng hệt như những gì cô thấy.

-Thì ra, anh ấy không đi chơi Noel với em, là vì đi hẹn hò với chị Butterfly rồi...

Krixi nói rất khẽ, chỉ đủ mình Tulen và cô nghe thấy.

Một nụ cười thấp thoáng trên môi cô, nhưng nó phảng phất nét buồn đến khó tả.

Cô cúi mặt xuống, lặng lẽ quay đi khi thấy Nakroth - ngồi hướng ra cửa vào - vô tình bắt gặp ánh mắt của cô.

-Mình đi thôi anh.

Krixi lại tươi cười, nắm chặt tay Tulen, kéo anh đi thật nhanh khỏi đó.

Nakroth ngồi yên vị trong quán trà, nét mặt vẫn trầm ngâm như trước nhưng trong tim đang rối bời lên.

Hắn chỉ là xuống phố điều tra chút chuyện, vô tình gặp lại Butterfly trước quán trà ngày xưa cả hai hay uống khi quen nhau, vào nghỉ chân đôi chút, sẵn tiện hỏi thăm tình hình.

Cả hai giờ cùng lắm chỉ là bạn thân, nhưng có lẽ, Krixi của hắn hiểu lầm mất rồi...

Tuy nhiên, cái làm hắn gai mắt nhất lại chính là vẻ mặt vui tươi khi cô kéo Tulen đi theo mình.

Tên chết tiệt nhà ngươi, hẳn là thích cản mũi ta lắm?

Chỉ có Tulen mới biết, Krixi đã run như thế nào khi giả vờ như đang vui vẻ bên mình.

Tay siết chặt lấy tay, anh vẫn cảm nhận được nó vẫn còn run lẩy bẩy. Không phải vì cái lạnh, mà là vì xúc động.

Tulen dẫn Krixi đến một xe bánh bao kim sa trên vỉa hè, mua cho mỗi người một cái.

Cụ già bán bánh bao đưa bánh cho cậu, cười hiền hậu:

-Cảm ơn hai cô cậu. Chúc hai cô cậu Giáng Sinh an lành nhé.

-Bọn cháu cũng chúc cụ Giáng Sinh an lành ạ! _ Krixi và Tulen đáp lại, cúi đầu chào cụ rồi đi.

Đi một đoạn, Tulen nói:

-Coi cái bánh như nỗi buồn của em đi. Gặm hết bánh là hết buồn thôi.

Krixi mang tâm hồn ăn uống, tính tình lại trẻ con, nên dĩ nhiên là gật gù đồng ý.

Nâng niu chiếc bánh mềm mại nóng hổi tỏa hơi ấm trong tay mình, Krixi cắn một miếng nhỏ. Cứ cắn từng miếng, từng miếng như vậy, chiếc bánh hết veo lúc nào không hay.

Quả nhiên, Tulen nói đúng.

Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng đã vơi đi rất nhiều rồi.

Đoạn, Krixi nhìn đồng hồ, hốt hoảng:

-Thôi chết! Sắp không giờ rồi! Ở trung tâm Quảng Trường sẽ bật đèn cây thông đúng nửa đêm, ra nhanh còn ước nữa!

Hai người hớt hải chạy đến trung tâm Quảng Trường. May quá, còn một phút nữa thôi!

Ở đó, họ gặp được hai cặp đôi khác là Murad - Airi và Zephys - Lauriel.

Dòng người tụ tập quanh Cây Thông Lớn rất đông, nhưng cả hai vẫn tìm được cho mình một chỗ đứng có thể nhìn thấy rõ được cây thông.

Thời gian đến nửa đêm, giờ chỉ còn đếm bằng giây.

Tulen cầm lấy hai tay Krixi, đan vào nhau như chắp tay cầu nguyện.

-Tulen, anh nhớ phải thành tâm ước nguyện đấy nhé. _ Krixi bảo.

Anh gật đầu, nhắm mắt lại nói ra điều ước từ tận đáy lòng mình.

-Nakroth, sắp không giờ rồi, ước gì đó cho tình yêu của mày đi chứ! _ Butterfly đùa.

-À...ừm, đúng rồi nhỉ, suýt thì quên mất!

-Mình cùng nhau ước đi Zephys! Nghe mọi người nói thiêng lắm đó!

-Nghe cũng thú vị chứ, thử xem sao.

-Em thích phiêu lưu đúng không, Airi?

-Anh biết rồi còn hỏi nữa... Lo ước đi, lỡ mất khoảnh khắc này là không thiêng đâu đấy!

-Giáng Sinh này, nàng đang ở đâu thế, Lindis?

-Thêm một năm nữa rồi... Đến khi nào, ta mới tìm lại được nhau?

"Ước gì, kiếp sau ta là của nhau."

"Ước gì, người ta tìm được hạnh phúc của mình trước khi quá muộn."

"Ước gì, ta có thể sống yên bình cùng nhau, làm phận khách vui thú tiêu dao."

"Ước gì, người ấy nhận ra tình cảm của mình."

"Ước gì, Thiên Thần và Ác Quỷ không còn giới hạn nào gây cách trở nữa."

"Ước gì, ta có thể vứt bỏ quá khứ để ở bên cạnh bảo vệ người ấy."

"Ước gì, ta có thể bất tử, cùng nàng."

"Ước gì, sau nghìn năm xa cách, có một ngày để ta gặp lại."

Mỗi một tâm hồn mang trong mình một điều ước.

Tất cả đều sẽ thành sự thật, nhưng có thể, không hoàn toàn theo cách họ mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me