LoveTruyen.Me

Hoan Da Beta Nakkri Khu Vuon Nam Ay

(Vừa nghe nhạc vừa đọc cho dâng trào cảm xúc :3)

Warning: Con Au đang ăn mặn nên chapter sẽ có chút chi tiết trưởng thành nhé :)))

Thấm thoát cũng đã trôi qua một tháng, báo hiệu rằng Vũ Hội Mùa Xuân đã đến rất gần Athanor rồi.

Những ngày đầu tháng hai, người ta dễ bắt gặp các cặp đôi bên nhau dạo phố, chọn lựa những bộ cánh đẹp nhất cho đêm trọng đại này.

Và không làm phụ lòng mong mỏi của cư dân Athanor, ngày ấy - tức Valentine - cũng đến.

Ilumia và Triệu Vân diện hai bộ Hồng Hoa Hậu và Quý Công Tử đứng ở sảnh Cung Điện Ánh Sáng đón tiếp các vị khách. Như thường lệ, những người đến sớm nhất luôn là các vị lãnh đạo: Tel'Annas Chung Tình Tiễn và Arthur Si Tình Kiếm. Ngoài ra còn có Thane trong trang phục Mật Vụ đầy hiện đại và bí ẩn, khác với phong cách hàng ngày của mình.

-Wow! Mọi người đến sớm thật. Cứ vào trong tự nhiên nhé, ta còn tiếp mọi người. _ Ilumia cười với ba vị khách đầu tiên.

Đúng sáu giờ, tất cả đều đã có mặt. Thiên Hậu chợt thấy thiếu vắng ba nhân vật từ Lực Lượng Sa Đọa mà chính tay mình mời, thầm lo lắng liệu Maloch đã phát hiện ra chăng. Nhưng là người trụ trì, cô đành vào trong chuẩn bị cho bài phát biểu khai tiệc ngắn của mình.

Lindis tinh ý nhận ra mối lo của Thiên Hậu, bèn tiến đến bảo:

-Người cứ yên tâm vào chuẩn bị, tôi sẽ canh gác cổng. Ba người họ ngầm tạo phản đã bao lâu nay, không dễ bị lộ tung tích thế đâu.

Ilumia cũng tạm an lòng, sải bước thật nhanh vào Cung Điện.

Bên trong hội trường...

-Ta muốn công bố mục đích của Vũ Hội này. Trước tiên, hôm nay là ngày để chúng ta đón Tết ấm no bên nhau.

Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

-Thứ hai, Khu Rừng Chạng Vạng đã đồng ý hợp tác, và đã chính thức thuộc phe ánh sáng của chúng ta!

Tất cả reo hò vui sướng, cư dân cả ba khu tay bắt mặt mừng

Cuối cùng, trong thời gian này, tuy ăn Tết, ta vẫn sẽ luyện tập, bổ sung lực lượng để chiến thắng phe ác. Hôm nay, ta có mời một vài quân sư kiêm gián điệp cho chúng ta. Chúng ta sẽ hợp tác với họ vì mục đích chung như trên. Hiện họ chưa đến vì một số sự cố, nhưng ta tin rằng hai bên có thể cùng nhau thắng cuộc chiến này! Trên đây là tất cả mục đích của Vũ Hội Mùa Xuân, bây giờ thì...nhập tiệc thôi! Cạn ly nào!!!

Thiên Hậu vừa dứt câu, tất cả đồng loạt nâng ly nước trong tay, reo lên vui mừng: "Cạn ly!!!"

Lindis đang đứng bên ngoài canh gác, khẽ đánh một hơi dài thượt:

-Mọi người, hẳn đang bắt đầu tiệc tùng rồi...

Đến lúc này, bất giác có khí gây mê tỏa ra từ một bụi cây gần đó. Và không may cho Lindis, trong lúc lướt đi giữa những bụi cây, cô đã lỡ hít phải trước khi kịp nhận ra.

Trời đất bắt đầu quay cuồng, cho đến khi những gì cô thấy được chỉ là một mảng đen vô hồn.

Từ trong bụi cây ấy, một thân ảnh nam tóc bạch kim bước ra, trên tay là một chiếc roi. Anh tra nó vào trong vỏ đeo sau lưng, bế cô lên.

-Thứ lỗi cho ta... Nếu không nặng tay, ta sẽ chẳng còn thời gian tận hưởng nàng nữa...

Một kẻ vì tình mà bán mình cho Quỷ Dữ, nay cuối cùng cũng trở về để đòi lại người yêu.

...

Lauriel sau một hồi phải cư xử cung kính đầy chán chường, cô xin về phòng mình nghỉ ngơi.

Hôm nay cô lựa chọn một bộ trang phục khá là không hợp thời. Cũng tại đầu óc có vấn đề của mình, cứ nghĩ hóa trang là chủ đề ma quỷ Halloween, nào ngờ lại bị quê độ toàn tập.

Ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cô chìm đắm trong cuốn A Game of Thrones đang dang dở, chốc chốc lại nhấp một ngụm Tequila.

Đoạn, có tiếng gõ cửa bên cạnh. Là một tên y phục chủ đạo màu tím, cầm song kích, đầu bí ngô. Hẳn cũng bị lạc quẻ trong bữa vũ hội như cô nhỉ?

Khoan, cặp kích kia có vẻ quen quen...

Cô vừa mở cửa ra xem tình hình, hắn đu vào phòng cô với lực mạnh đến mức phải ôm cô để thắng lại, vô tình đè cô xuống đất.

-Biến thái!!!

Lauriel dùng một chưởng đẩy Zephys ra, nhưng do quên dồn lực nên không ăn thua với một chiến binh dày dặn võ thuật như anh.

-Định gây bất ngờ thôi. Mà hôm nay mặc đồ cặp với ta à?

-Làm...làm gì có! Đồ đáng ghét, có biết nãy giờ ta cô đơn lắm không?

-Vậy à? Thế bây giờ nàng muốn thế nào?

-Dẫn ta đi chơi đi!

-Thôi, ta dùng khinh công bay đến đây đuối lắm rồi. Chơi trong phòng thôi. _ Một tia gian tà thoáng hiện lên trong đáy mắt Zephys.

-Được! Chơi cờ vua ha?

-Không, chơi nàng cơ.

Người ta sẽ nghĩ trong chuyện này Zephys sẽ nắm phần chủ động vì là người đề xuất. Nhưng không.

-Đền cho ta mà đòi chơi ta? Vậy chàng phải cho ta chủ động cơ!

Lauriel lật ngược lại, nhấc bổng Zephys lên, thả phịch xuống giường cô.

Đến lúc này, Zephys mới để ý ly Tequila gần hết trên bàn đọc sách của cô.

Một cô gái mà lại đi uống rượu mạnh, quả thực không phải dạng vừa rồi. Thảo nào cô mới có gan mà làm thế này...

Nhưng những cô nàng chủ động và bá đạo như Lauriel lại càng khiến hắn chết mê mệt!

Đã có người châm ngòi cuộc vui sẵn, việc hắn cần làm chỉ là hưởng ứng thật cuồng nhiệt thôi.

...

Trong khi đó, Krixi vẫn miệt mài đánh chén bàn tiệc thịnh soạn, thầm nghĩ:

"Chắc anh ấy đi với chị Butterfly rồi nhỉ... Giờ hẳn đang vui lắm."

Cô thở dài ngao ngán. Chợt có một chiếc khăn được chìa ra trước mặt cô:

-Ăn bánh còn dính kem trên miệng kìa.

Người đưa nó cho cô hiển nhiên không phải Tulen, bởi anh đang trò chuyện cùng Jinna đằng xa.

Hóa ra là Nakroth.

-Anh đến trễ. _ Krixi hờ hững đáp, ánh mắt chỉ khẽ liếc trộm hắn.

Không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau hôm Giáng Sinh, niềm tin của cô dành cho anh đã giảm đi hẳn.

-Ta xin lỗi!

-Đâu có lỗi mà xin?

-Đừng giận ta nữa mà...

-Có giận đâu?

Nakroth thở dài. Hẳn là hắn đã làm tiểu tiên của mình buồn lắm.

-Không giận thì đi chơi với ta.

Krixi không chút biểu tình trên gương mặt, cứ để cho Nakroth kéo mình đi. Dẫu sao, cô cũng muốn thoát ra khỏi bầu không khí sang trọng đến choáng ngợp này rồi.

Vừa ra khỏi hội trường, hắn búng tay một cái, ánh sáng xanh lóe lên làm chói mắt cô. Đến khi ánh sáng đó biến mất, cô đã thấy mình ở trước cửa nhà hắn.

Là phép dịch chuyển?

Hai người vừa vào nhà, đã thấy Omen bế trên tay một thân ảnh màu xanh da trời.

-Ngươi...ngươi bắt cóc cô Lindis?

-Về hình thức, đúng. Còn về mục đích, sai rồi nhóc. Nếu ngươi không muốn cô Lindis của ngươi bị chính tay Maloch giết khi đi làm nhiệm vụ trong tương lai thì về báo cho Khu Rừng rằng ta đang giữ cô ấy để ngăn điều đó.

Krixi đắn đo một lát rồi gật đầu:

-Cháu tin ông!

-Gọi chú thôi, ông nghe già quá!

-Ông bất tử như cô Lindis thì cháu phải gọi ông chứ?

-Thế sao cháu không gọi Lindis là bà?

-Hai người có phải vợ chồng đâu mà cháu gọi?

Omen đau tim lần thứ nhất.

-Với lại, mặt ông già lụ khụ toàn nếp nhăn thôi. Còn cô Lindis trẻ đẹp quá chừng!

Lần thứ hai con tim bé bỏng ấy nhói lên.

-Ông còn già hơn bác Chaugnar nữa nên cháu gọi ông là phải rồi! (Chaugnar là một trong các vị thần sáng lập ra Khu Rừng nên già hơn Omen ít nhất một ngàn tuổi.)

Lần thứ ba, tim Omen coi như vỡ tan tành.

Thật không ngờ vợ mình lại nuôi dạy bảo bọc cho con nhóc này suốt mười sáu năm trời, hẳn là nàng khổ lắm đây...

-Sau này hắn sẽ lấy cô của nhóc đấy, kính lão đắc thọ đi chứ! _ Nakroth nhắc nhở Krixi. _ Giờ tụi cháu có việc rồi, chờ tin hỉ của hai người!

-Cháu chào ông~~~ _ Krixi vẫy tay rồi theo Nakroth, lúc chào không quên kéo thật dài chữ "ông".

"Hai cái đứa này, thực làm ta muốn tăng xông máu quá mà!" _ Omen thầm rủa.

Bên tai hắn chợt truyền đến một giọng nói rất nhỏ, nghe như còn ngái ngủ:

-Chuyện...chuyện gì vậy? Đây là... đâu?

-Tỉnh rồi? Càng tốt. Ta muốn nàng tận mắt chứng kiến những gì ta sắp làm đây.

-Omen?

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Trong khi đó...

Vừa lên đến phòng, Krixi đã nhảy lên giường Nakroth:

-Êm quá đi~~

-Thích giường ta chứ?

-Tất nhiên rồi!

-Vậy tối nay nhóc ngủ ở đây nhe. _ Nakroth cười gian tà.

-Chuẩn luôn! Em nằm giường, anh nằm đất, đãi khách vậy mới được chứ!

Hình như có gì đó hơi sai với suy nghĩ của hắn nhỉ...

-Nếu nhóc thắng ta trò "Ừ, đúng rồi" thì ta cho nhóc giường đem về luôn. Còn không thì làm theo yêu cầu của ta.

-Chơi luôn! Em không sợ đâu liuliu~~

Và hai anh chị liên tục hỏi xoáy để thử thách nhau.

Sau 10 lượt hỏi, Nakroth đã bắt đầu bí. Hắn hết cách, đành hỏi bâng quơ:

-Nhóc ghét ta đúng không?

Nội tâm Krixi gào thét dữ dội. Nếu cô đáp lại thì chắc chắn hắn sẽ buồn xo rồi giận cô cho mà xem, thế thì làm sao cô có cái giường? Nhưng nếu không đáp lại thì cũng không có giường ngủ.

Trong thâm tâm, cô nghĩ: "Dù gì cũng mất giường, thôi nhận thua cho đỡ mất lòng. Yêu cầu của Nak chắc không khó thực hiện đâu ha."

-Em thua!

-Được thôi. Yêu cầu của ta là...

Nakroth dừng lại ở đó, đi loanh quanh một hồi rồi tiến lại, ghé tai cô thì thầm:

-Nhóc phải để cho ta ăn.

Thôi xong!

Xuân này Krixi con không về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me