LoveTruyen.Me

Hoan Dam My Bay Ngay Bay Dem Xuan Phong Dao

Dịch: Băng Di

Có người nói, tri thức chính là sức mạnh.

10.

Đêm qua trời đổ mưa, ngủ quá muộn nên khi Tô Nhĩ thức dậy, không thể tránh khỏi cảm giác đau đầu.

Theo phản xạ, cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, có một tin nhắn chưa đọc từ Triệu Tam Lượng: [Tự giải quyết cho tốt đi nha.]

Cân nhắc tỉ mỉ về ý nghĩa sâu xa của mấy chữ này... có vẻ như Kỷ Hành đã từ chối đề nghị tuyệt vời của mình.

Lắc đầu, nhét sách giáo khoa trên bàn vào túi sách, Tô Nhĩ cũng không để tâm quá mức, đều là thành viên cùng nhóm, mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn còn, với tư cách là đội trưởng, đối phương sẽ không đối xử tệ với mình.

Nửa đêm Triệu Tam Lượng còn gửi một phần tài liệu, đều là những thông tin khá quan trọng. Tô Nhĩ in ra, dán vào phần đáp án của quyển đề ngũ tam, sau đó xóa tin nhắn một cách triệt để.

"Ngủ đi, ngủ đi, bé yêu của tôi..."

Trên đường đi, cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, khiến người qua đường tránh xa.

Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng hai mươi phút lộ trình, trong nháy mắt vừa đẩy cửa vào, cậu đã nghe thấy nhiều tiếng xào xạc. Thấy là cậu, không ít người vội vã lấy bài tập đang làm dở trong ngăn bàn ra, vừa thở phào vừa nói: "Cứ tưởng là thầy giáo."

Tô Nhĩ ngồi xuống chỗ của mình, bạn học đeo kính phía trước ngẩng đầu nhìn ra phía cửa: "Chúc Vân sao vẫn chưa đến? Bài tập cuối cùng của mình vẫn còn trống."

Tô Nhĩ lấy sách bài tập ra: "Cậu có thể mượn của mình để chép."

Bạn học đeo kính từ chối: "Quá trình giải bài tập của cậu quá tóm tắt, quan trọng là không đảm bảo được tính chính xác."

Chủ nhiệm lớp hiếm khi vội vã chạy tới lớp vào phút cuối cùng trước giờ học, khuôn mặt đầy nghiêm túc, uyển chuyển nói vài câu về việc phải biết cách giảm bớt áp lực học tập thích hợp. Vừa hết giờ, Tô Nhĩ đã thấy mấy cô bạn ngày thường vẫn hay chơi với Chúc Vân bị gọi vào phòng làm việc.

Bạn học đeo kính nhận thấy điều gì đó không ổn, hỏi thăm Tô Nhĩ có phải Chúc Vân xin nghỉ bệnh không, Tô Nhĩ chỉ cười cười, nói không rõ lắm.

Trường học quy định học sinh lớp 12 phải đến lớp tự học buổi tối, mấy ngày nay thời tiết xấu, trời tối từ rất sớm. Tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, nhiều học sinh không chờ nổi đã vội vàng rủ nhau về nhà.

"Tô Nhĩ, cậu không về à?"

Tô Nhĩ tùy ý tìm một cái cớ: "Mình đợi người."

Đối phương nháy mắt đầy ẩn ý: "Cậu lén có bạn gái à?"

Hai người trêu chọc nhau vài câu, học sinh trong phòng học lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu.

Chúc Vân thường chỉ mang bài tập về nhà, trên bàn còn bày rất nhiều sách, trong ngăn kéo cũng đầy ắp. Cậu cẩn thận lật từng trang sách còn lại, những ghi chú chi chít chữ nhìn thật hao tổn tâm trí.

Khi học sinh dần rời khỏi trường, mọi thứ xung quanh dần yên tĩnh lại. Không biết từ khi nào, trong hành lang có tiếng sột soạt khẽ vang lên, ban đầu Tô Nhĩ không để ý lắm, nhưng khi âm thanh ngày càng gần, cậu cau mày, đóng sách lại và lắng nghe kỹ... Giống như tiếng bước chân, cực kỳ thong thả.

Bác bảo vệ dưới lầu trước khi khóa cửa thường hét to một tiếng xem còn ai ở trong trường không, nhưng tiếng bước chân có quy luật như vậy rõ ràng không phải của ổng.

Bàn tay cậu lặng yên không một tiếng động sờ lấy súng điện, Tô Nhĩ đứng dậy, di chuyển cái bàn chắn cửa sau sang một bên, để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, có thể có thêm một lối thoát.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu ngồi lại chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đọc sách.

Tầng này đã không còn học sinh nào khác, gió đêm từ cửa sổ rộng mở thổi vào, khiến những tài liệu chưa thu dọn bị thổi bay xào xạc.

Tiếng bước chân kéo dài cuối cùng cũng đến gần trong gang tấc, Tô Nhĩ ngẩng đầu lên, thấy một người không ngờ tới, ánh mắt cậu khẽ động: "Thầy Diêu?"

Người đến hơi béo, đeo một cặp kính không gọng, làm cho cả người thêm phần nghiêm nghị.

Anh ta liếc nhìn Tô Nhĩ, hỏi: "Vẫn chưa về à?"

"Em đang chuẩn bị về."

Diêu Tri bước đi rất chậm, gần như là kiểu bước đi dạo đến bên cạnh cậu, Tô Nhĩ phát hiện ánh mắt của đối phương như có như không đảo qua bàn tay đang nhét trong túi của mình, mặt cậu không đổi sắc móc từ bên trong ra hai quả óc chó, một quả đưa đến trước mặt Diêu Tri: "Thầy, ăn không?"

Diêu Tri khẽ run: "Em mang theo quả óc chó để làm đồ ăn vặt à?"

Thảo nào túi đồng phục học sinh trông có vẻ hơi phồng lên.

Tô Nhĩ gật đầu, tự nhiên mà bước đến cửa sau, lợi dụng khe hở dùng sức kẹp một cái, vỏ quả óc chó dễ dàng bị tách ra. Cậu đứng bên cạnh thùng rác vừa ăn vừa bóc, vẫn duy trì khoảng cách an toàn với Diêu Tri: "Thầy tìm em có việc gì không?"

Không ngờ Diêu Tri thật sự gật đầu.

Tô Nhĩ híp mắt một cái, Diêu Tri là thầy dạy môn số học, cậu hơi yếu ở môn này, người sau cũng thỉnh thoảng chỉ dạy vài câu. Nhưng cậu có trực giác rằng tối nay Diêu Tri đến đây không phải vì thành tích học tập.

"Xếp hạng của em trong lớp là trên trung bình, nhưng bị thành tích số học kéo xuống," Diêu Tri chậm rãi nói: "Tuy nhiên, thầy luôn tin rằng em là một học sinh chăm chỉ và tự giác."

"Thầy yên tâm," Tô Nhĩ vỗ vỗ những mảnh vụn trên tay, làm ra vẻ mặt cười đùa tí tửng: "Em nhất định sẽ nỗ lực hết mình."

"Nỗ lực cũng có nhiều cách," Diêu Tri nghiêm nghị nói: "Học sinh tốt không nên nghĩ đến việc gian lận."

"..." Nụ cười của Tô Nhĩ nhạt đi vài phần: "Thầy đang nói gì vậy?"

Diêu Tri nhìn chằm chằm vào cậu: "Kỷ Hành đã nói với thầy rằng có người muốn gian lận bằng cách sử dụng thời gian chênh lệch trong trò chơi."

Sắc mặt Tô Nhĩ hơi biến, phút chốc kịp phản ứng: "Chẳng lẽ thầy là..."

Diêu Tri phun ra bốn chữ: "Bảy ngày bảy đêm."

Gần như ngay sau khi anh ta nói xong, Tô Nhĩ vô thức lùi lại vài bước, dường như bị sốc lớn. Một lát sau cậu mới bình tĩnh lại: "Thầy để em bình tĩnh một chút, nói như vậy là thầy Diêu và Kỷ Hành quen nhau?"

Bốn mắt nhìn nhau, Diêu Tri đột nhiên nở nụ cười: "Triệu Tam Lượng nói em thuộc giống hồ ly, có vẻ không sai."

Ánh mắt anh ta dừng lại ở một góc thị giác chết trước mặt Tô Nhĩ: "Đừng có lén lút nữa."

Nghe vậy, Tô Nhĩ nhíu mày, như thể chấp nhận số phận, đưa tay ra ngoài: "Xem ra em không hợp với việc làm trò mờ ám trong tầm mắt của thầy."

Khi Diêu Tri tự lộ thân phận, Tô Nhĩ trước tiên lén lút gọi cho Triệu Tam Lượng. Nếu đối phương chỉ đang nói bừa, cậu có thể cố gắng hết mức kéo dài thời gian một chút và chờ Triệu Tam Lượng cứu viện.

Sau khi bật loa ngoài, giọng của Triệu Tam Lượng truyền ra: "Cậu nhóc, thông minh đấy. Yên tâm đi, Diêu Tri là một người chơi kỳ cựu."

Câu đầu tiên đã xóa tan sự nghi ngờ của Tô Nhĩ, nhưng câu tiếp theo lại làm tan vỡ giấc mơ của cậu: "Cho nên, đừng nghĩ đến việc gian lận trong phó bản nữa, sau này nói không chừng còn phải học bù."

"..." Kết thúc cuộc gọi, Tô Nhĩ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

"Khuya lắm rồi." Diêu Tri liếc nhìn sắc trời bên ngoài, dặn dò cậu chăm chỉ học hành rồi bảo cậu về nhà ngay. Ông cụ phụ trách khóa cửa rất khó tính, qua giờ đó, dù là ai cũng sẽ bị mắng một trận.

Tô Nhĩ đồng ý ngay lập tức, trong lúc thu dọn đồ đạc, nhân lúc Diêu Tri không để ý, cậu lén rút mấy cuốn sách dưới cùng trong ngăn kéo của Chúc Vân nhét vào ba lô mang đi.

Lúc xuống cầu thang, Tô Nhĩ nhanh chóng đuổi theo Diêu Tri, mở miệng nói: "Không ngờ thầy cũng là một thành viên của trò chơi." Vừa nói, cậu vừa gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng: "Tự nhiên em thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Diêu Tri gật đầu: "Nếu áp lực quá lớn, có thể tìm tôi tâm sự."

Tô Nhĩ cười gượng: "Thật ra, sau khi vào trò chơi, áp lực học hành đã nhẹ đi nhiều."

Dù nói vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn quan sát biểu cảm của Diêu Tri.

"Quả thực, tôi đã gặp không ít người làm những chuyện điên rồ vì thành tích, thực sự không đáng."

"Đúng thế." Tô Nhĩ làm bộ làm tịch cảm thán một câu, cúi đầu: "Cũng không biết đã tìm thấy Chúc Vân chưa. Trước khi bỏ nhà đi, bạn ấy đã tìm em, lúc đó trông bạn ấy rất áp lực. Giá mà em ngăn bạn ấy lại được thì tốt rồi."

Trong ánh mắt Diêu Tri cũng lộ ra vẻ tiếc nuối: "Những người xuất sắc thường hay thích để tâm vào chuyện vụn vặt."

Tô Nhĩ thu lại ánh nhìn dò xét, tạm thời có vẻ như đối phương không biết Chúc Vân cũng là người chơi.

Trước khi chia tay, Diêu Tri bỗng nhiên nói: "Ngày mai có bài kiểm tra."

Tô Nhĩ thu hồi tâm tư, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải vừa mới kiểm tra sao?"

Diêu Tri đáp: "Tôi nghe Tam Lượng nói về chuyện trong trò chơi."

Tô Nhĩ có linh cảm không lành.

Người ít cười bỗng nhiên cười rộ lên, thường hoặc là tươi đẹp hoặc là đáng sợ. Diêu Tri thuộc kiểu người thứ hai: "Nghe nói cậu đã sáng tạo ra cách chơi đánh quỷ bằng sức quyến rũ."

"..." Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra.

Diêu Tri thản nhiên nói: "Tôi đã một tuần không vào phó bản, đến giờ vẫn không biết giá trị mị lực của mình là bao nhiêu." Nói xong, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tô Nhĩ: "Em nghĩ tôi sẽ được bao nhiêu điểm?"

Kỷ Hành là người đẹp trai nhất mà Tô Nhĩ từng gặp, khuôn mặt và khí chất đều là hạng nhất, vậy mà điểm của anh ta cũng không vượt quá hai mươi, huống chi là Diêu Tri.

"Phải rồi, gần đây có rất nhiều người chơi không vào phó bản," Diêu Tri nhìn cậu: "Khi họ vào lại, chắc chắn sẽ rất 'ngạc nhiên và bất ngờ'."

Một đêm nổi tiếng và trở thành kẻ thù của toàn dân, Tô Nhĩ mơ hồ cảm thấy mình đã trải qua cả hai.

Diêu Tri quay lưng đi về hướng ngược lại, giọng nói theo gió đêm thổi tới, không khác gì những lời Triệu Tam Lượng đã nói: "Người trẻ còn cả chặng đường dài phía trước, tự giải quyết cho tốt nha."

"..."

Trong thành phố phát triển kinh tế nhanh chóng này, căn nhà Tô Nhĩ ở không thể so sánh với nhà của những người thực sự giàu có, chỉ là một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Nhưng hiện tại cậu chỉ sống một mình, không tránh khỏi cảm giác trống trải.

Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là nhìn vào bức ảnh gia đình trước kia. Trong ảnh, mỗi người đều mỉm cười vừa đủ. Nghĩ đến việc trong trò chơi, một gia đình bị tẩy não bởi tà giáo, khi chụp ảnh vẫn có thể "cười một cách chân thật", trong lòng cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Bzzz.

Điện thoại rung lên một cái, Kỷ Hành gửi tin nhắn ngắn bảo cậu chuẩn bị tinh thần, tối ngày kia sẽ vào phó bản.

Tối thứ sáu, Tô Nhĩ thu dọn đồ đạc sớm trước giờ, sau giờ tự học tối là người đầu tiên rời khỏi trường.

Dưới gốc cây lớn lờ mờ có thể thấy hai người đang nói chuyện với nhau, chủ yếu là một người có tạo hình nổi bật đang nói, người kia chỉ thỉnh thoảng gật đầu một cái.

"Yo!" Triệu Tam Lượng vẫy tay một cách thân thiết: "Có gan đấy, giờ này còn chưa xin nghỉ."

Hắn đã thấy nhiều người sau khi vào trò chơi liền nghỉ việc, sống cuộc đời hưởng lạc hôm nay có rượu hôm nay say.

Ánh mắt Tô Nhĩ lướt qua hắn, ngưng mắt nhìn Kỷ Hành: "Tại sao lại phải báo riêng cho thầy Diêu?"

"Quy tắc cấm người chơi sát hại lẫn nhau ngoài đời, nhưng không có gì là tuyệt đối," Kỷ Hành trầm giọng nói: "Diêu Tri có trách nhiệm, đến lúc cần thiết có thể bảo vệ cậu một chút."

Tô Nhĩ khẽ gật đầu, coi như chấp nhận lý do này.

Kỷ Hành lại nói: "Tuy nhiên, cũng không được bỏ lỡ kỳ thi đại học. Sau này tôi sẽ nghĩ biện pháp ghép cậu và Diêu Tri vào cùng một phó bản để bổ túc cho cậu."

"..." Bổ túc thế nào? Người khác thì đánh quỷ, còn mình giải phương trình sao!

Nghĩ đến đây, mặt Tô Nhĩ tái đi: "Tôi nghe nói đạo cụ tổ đội rất quý giá, không cần phiền đến thế đâu."

Kỷ Hành không biểu cảm gì, thản nhiên nói: "Dù khổ cũng không được để trẻ con khổ, dù nghèo cũng không thể bỏ bê giáo dục. Đạo cụ để tôi lo."

Triệu Tam Lượng cố nhịn cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, với tư cách là trận doanh mạnh nhất, chúng ta là nhà có điều kiện!"

....

Tác giả có chuyện muốn nói.

Thầy Diêu: trong gió trong mưa, tôi vẫn ở trong game chờ em, tới, mau giải phương trình này đi!

Tô Nhĩ:....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me