LoveTruyen.Me

Hoan Dam My Bay Ngay Bay Dem Xuan Phong Dao

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: tạm biệt bạn tốt?

116.

Sau khi nói xong câu đó, hồi lâu không nghe thấy người chủ trì đáp lại.

Thế nhưng ánh mắt của gã vẫn dừng hình ảnh trên người cậu, Tô Nhĩ có thể cảm nhận rõ ràng, tựa như muốn thiêu đốt cậu đến xuyên thấu.

"Rất có ý tưởng." Thần Toán Tử lạnh lùng nói.

"Tôi cũng không ngờ lại báo cảnh sát thành công." Tô Nhĩ cúi đầu, nụ cười có chút chột dạ.

Lúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt không mấy thiện ý của gã, cậu bỗng sinh ra một cảm giác kỳ dị —câu nói vừa rồi hình như là nói với Kỷ Hành ở bên cạnh. Ngẫm nghĩ kỹ lại, khi cậu báo cảnh sát, Kỷ Hành không hề nhắc nhở dù chỉ một chút. Với năng lực phán đoán của anh, không thể nào không nhận ra vấn đề về thân phận.

Có sự kiện ra khơi làm vết xe đổ, Tô Nhĩ lập tức hiểu ra: Mỗi khi ở trong một không gian tương đối khép kín, Kỷ Hành sẽ nghĩ biện pháp để tìm tòi nghiên cứu thế giới bên ngoài cái không gian này.

Có thể gọi điện thoại, tổng đài viên cũng có phản hồi, chứng tỏ bên ngoài ngôi trường này tồn tại một hệ thống thế giới tương đối hoàn chỉnh đối lập nhau.

Nghĩ đến đây, hàng mi Tô Nhĩ khẽ run lên. Ở phó bản trước, những kẻ trong Vạn Bảo Lâm căm hận người chơi đến tận xương tủy, cái loại oán hận này tỏa ra từ trong xương, không giống như tình cảm yêu hận mà một NPC có thể sở hữu.

Có khi nào... những thế giới này đều là thật? Cư dân bản địa trong đó cũng là tồn tại chân thật?

Gió đêm thổi qua, trời vừa mới ấm lên một chút sau cơn mưa lại lạnh xuống trở lại.

Hít sâu một hơi, cậu tạm thời đè xuống những suy đoán vụn vặt ấy.

Thần Toán Tử nói chuyện rất có lễ độ, trước mỗi câu hỏi đều thêm từ "xin hỏi". Tô Nhĩ nở nụ cười, đáp lại cũng vô cùng khiêm tốn: "Tuy tôi không vi phạm quy tắc, nhưng nên xử lý thế nào vẫn là do ngài quyết định."

Nửa câu trước nhấn mạnh từng chữ, nửa câu sau lại nói qua loa nhẹ bẫng.

Thần Toán Tử híp mắt một cái, trong con ngươi màu hổ phách không còn vẻ hờ hững, sát ý đã thay thế vào đó. Đáng tiếc, đối phương vẫn nằm trong phạm vi quy tắc, dù cử chỉ vượt quá giới hạn đến đâu, gã cũng không thể trừng phạt.

"Những kẻ trong tòa nhà không cần phải xen vào, xử lý sạch sẽ thi thể ngoài sân thể dục đi."

Khôi phục sự bình tĩnh, gã căn dặn một câu.

Tô Nhĩ còn không có làm càn đến mức tiếp tục khiêu khích vào lúc này, chỉ ngoan ngoãn quay lưng đi làm theo yêu cầu của người chủ trì. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của cậu có vẻ rất biết điều.

Chỉ có một thi thể người chơi nằm bên cạnh cột bóng rổ. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành hợp lực khiêng nó vào trong tòa nhà, rồi ngồi xuống bậc thang thở dốc nghỉ ngơi: "Cảnh sát đến, Thần Toán Tử sẽ ứng đối như thế nào?"

"Không phải chuyện chúng ta cần lo."

Bị thái độ chắc chắn của đối phương thuyết phục, Tô Nhĩ gật đầu phụ họa: "Vậy có phải nên đòi nợ rồi không?"

Có lẽ vì giáo viên nữ vẫn chưa bị cảnh sát dẫn đi, nên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành chậm chạp không có truyền đến, nhưng Tô Nhĩ cũng không vội, cậu đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn về phía cổng trường ở xa.

.

Tòa nhà thấp.

Để nhanh chóng vượt qua phó bản, Lý Tự Tại đang chơi oẳn tù tì với quỷ vương, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Vì đã từng mượn vận may của Hồ Tiên, lần nào hắn ta cũng thắng, nhưng yêu cầu của quỷ vương lại ngược lại—so xem ai xui xẻo hơn. Hắn ta biết đây lại là một cái bẫy trong phó bản, một khi đã mượn vận may, thì tuyệt đối không thể lấy được chỗ tốt từ quỷ vương.

Quỷ vương cười tràn đầy ác ý: "Ngươi còn một cơ hội cuối cùng."

Tiếng còi xe cảnh sát dồn dập một hồi xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Lý Tự Tại sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là quỷ vương đang tạo ra ảo giác trêu chọc hắn ta. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta phát hiện vẻ mặt của Quỷ vương cũng vô cùng kinh ngạc.

Lưu Văn đang vô cùng lo lắng chờ đợi bên cạnh, đờ ra một lúc rồi lẩm bẩm: "Hình như tôi vừa nghe thấy thanh âm của xã hội pháp trị?"

Nói xong, hắn vội chạy đến cửa sổ tầng dưới nhìn xuống.

Phía ngoài cổng trường.

Thần Toán Tử đang nói chuyện với một cảnh sát mặc đồng phục, dưới đất là một người phụ nữ xa lạ đang nằm, không lâu sau, người phụ nữ bị đưa lên xe, Thần Toán Tử cũng leo lên ngồi theo. Tiếng còi cảnh sát vang lên lần nữa, mang tất cả đi.

Giằng co với quỷ vương, Lý Tự Tại không dám phân tâm quá nhiều, nghiêng mặt sang bên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người chủ trì..." Lưu Văn lục tìm trong kho từ vựng nghèo nàn của mình, "Người chủ trì bị cảnh sát bắt đi rồi."

"..."

Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng thật không nghĩ tới có người so với họ còn hoang mang hơn, tốt xấu gì bọn họ cũng đang lật sách trong tòa nhà giảng dạy, bị quỷ đuổi theo, lại vô tình phát hiện người chủ trì đã thay đổi.

Còn Cao Nhuế đang một thân một mình hành động, lại hoàn toàn không biết gì cả, cô ta vội vã tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong khu vực xung quanh. Rốt cục khi nhìn thấy Tô Nhĩ trong tòa nhà giảng dạy, cô lập tức bước nhanh đến: "Tôi thấy một nam một nữ bị cảnh sát bắt đi, là người chơi mới à?"

Dù cách một khoảng cách khá xa, nhưng nhìn dáng người và quần áo, dường như không phải người chơi cùng đợt vào phó bản với họ.

Tô Nhĩ bình tĩnh đáp lại: "Một là người chủ trì, một là cư dân bản địa."

Cao Nhuế nghĩ lại xem có phải vì trời tối nên bị hoa mắt nhìn nhầm không, nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm thấy có gì đó không đúng: "Người chủ trì chẳng phải ngồi xe lăn à?"

"Thay rồi."

Người nói thì nhẹ bẫng như mây gió, kẻ nghe lại như dậy sóng trong lòng, Cao Nhuế há hốc miệng kinh ngạc, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng của mình: "Làm phiền cho tôi hỏi một câu, hôm nay là ngày thứ mấy kể từ khi vào trò chơi?"

"Ngày thứ ba."

Thấy cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, Tô Nhĩ nhíu mày: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, là do trò chơi làm chưa tới nơi tới chốn, đổi người chủ trì mà không thông báo gì."

Cảm nhận được thái độ của Tô Nhĩ lạnh nhạt không ít so với trước kia, Cao Nhuế lờ mờ đoán ra nguyên nhân, đối phương từng đồng thời xuất hiện với Kim Lệ Nhã, mà chuyện cô ta bái hồ tiên đã bị Kim Lệ Nhã phát hiện.

"Tôi không mượn vận may của cậu." Giọng cô ta có chút thiếu tự tin, "Lưu Trường Tương phụ trách trộm tóc, Lý Tự Tại bán bát tự, tôi cũng chỉ vì muốn sống mà thôi."

Cô ta len lén quan sát sắc mặt Tô Nhĩ: "Sau khi Lưu Trường Tương chết, Lý Tự Tại không lấy được tóc, chỉ có thể liên tục mượn vận may của Khương Nghị."

"Lý Tự Tại vốn muốn tôi tiếp cận cậu, nhưng cậu đã cứu mạng tôi..."

Câu nói phía sau không nói ra được, bất quá biểu cảm của Tô Nhĩ vẫn dửng dưng như cũ. Trong phó bản này, nói về tình yêu và hòa bình là không thực tế, nhưng ít nhất phải tuân thủ nguyên tắc: người không phạm ta, ta không phạm người.

Cao Nhuế miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người rời đi.

Tô Nhĩ để ý thấy quyển sách đáp án của cô ta mỏng đi đáng kể. Mượn vận là một phương pháp tổn hại người khác để đem lại lợi ích cho bản thân, nhưng quả thực rất hiệu quả.

Ban đêm, mỗi một phút đều bị kéo dài, không dễ xác định được thời gian trôi qua, vì thế, Tô Nhĩ chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ chờ đợi, ngồi lâu khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt: "May mà bọn họ không vào trường lục soát."

Kỷ Hành đáp: "Chỉ có ba người xuất cảnh."

Khi tình hình còn chưa rõ ràng, ngôi trường bỏ hoang đã lâu này vốn không cần thiết phải lục soát.

Vừa định bàn luận thêm về chuyện này, cơ thể cậu bỗng chốc bị một luồng khí lạnh ẩm ướt bao phủ. Ngẩng đầu lên, Tô Nhĩ thấy Trần Tử Văn đang ôm hồ ly đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt như thể muốn xé xác người khác thành từng mảnh.

Một luồng địch ý mạnh mẽ ập đến, Tô Nhĩ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên tại chỗ. Bàn tay lặng lẽ không một tiếng động thò vào túi, chạm vào mép của chiếc súng điện, lòng thầm ổn định lại.

"Người đâu?"

Tô Nhĩ: "Bị đưa đi chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi."

"Tôi đã nói rồi, phải bắt bà ta vào đây, tôi muốn đích thân báo thù."

Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Nhiệm vụ là báo thù, nhưng không có yêu cầu phải dùng cách nào."

Sự kiên nhẫn của Trần Tử Văn đã chạm tới giới hạn, bàn tay đang vuốt ve hồ ly khẽ siết lại, để lộ điềm báo trước sẽ không chết không thôi.

Kỷ Hành nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào cậu một cái, Tô Nhĩ thoáng nhìn thấy Trương Tiểu Hoa đang ẩn mình trên tầng trên, cô bé đang lơ lửng giữa không trung, chẳng có vẻ gì muốn giúp đỡ một tay, ngược lại còn nở một nụ cười khủng bố không hợp với lứa tuổi.

Lúc này chỉ chờ Trần Tử Văn ra tay, cô sẽ là ngư ông đắc lợi.

Nếu là bình thường, Tô Nhĩ sẽ phân tích lợi hại với Trần Tử Văn để giữ thế cân bằng giữa ba bên, nhưng lúc này, biện pháp này vô dụng.

Trần Tử Văn là đối tượng thù hận của Trương Tiểu Hoa, nhưng đối với Trần Tử Văn mà nói, chấp niệm của cậu ta là báo thù giáo viên và Trần Tử Vũ, cậu ta tình nguyện trút giận để Trương Tiểu Hoa chiếm được tiện nghi.

Tô Nhĩ khẽ ho một tiếng, đột nhiên dùng giọng điệu ôn hòa một lần nữa mở miệng: "Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu."

Trần Tử Văn không phản ứng, từng bước tiến về phía cậu.

Tô Nhĩ: "Một vụ án lớn như thế này, một khi có đột phá, cảnh sát chắc chắn sẽ truy xét tới cùng. Năm đó, con người còn thuần phác, có thể tin vào mấy lời như 'hộc máu vì quá đau lòng', nhưng bây giờ thì khác rồi."

Bây giờ, rất nhiều người thích dùng ác ý để phỏng đoán người khác, cũng chính là cái gọi là "thuyết âm mưu".

"Lấy nguồn gốc của thuốc độc làm điểm đột phá, chẳng mấy chốc mà chân tướng sẽ được phơi bày". Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét, Tô Nhĩ bình tĩnh nói tiếp: "Một khi bà ta nhận tội và khai ra nơi giấu xác, căn cứ theo quy trình, nghi phạm bắt buộc phải tới chỉ ra và xác nhận hiện trường."

Bước chân của Trần Tử Văn bỗng khựng lại.

Tô Nhĩ tiếp tục: "Cuối cùng, giáo viên của cậu cũng sẽ bước vào ngôi trường này một lần nữa."

Bên cạnh, Kỷ Hành cau mày, năng lực tẩy não này không phải chỉ mạnh bình thường đâu, hết lần này tới lần khác không tìm ra kẽ hở logic.

Một cơn gió lướt qua. Tô Nhĩ đột ngột đứng dậy, tạo nên làn sóng không khí, chỉ thấy cậu phẫn nộ đến mức viền mắt đỏ hoe: "Vừa nãy tôi thấy trang sức trên người bà ta có giá trị không nhỏ, chứng tỏ những năm qua bà ta sống rất tốt, nếu lừa bà ta vào đây, nhiều nhất cũng chỉ khiến bà ta sợ hãi trong khoảnh khắc trước khi chết."

Trần Tử Văn do dự hỏi: "Đây mới là mục đích?"

"Lúc chỉ ra và xác nhận hiện trường, cậu có thể ra tay bất cứ lúc nào." Tô Nhĩ gật đầu, nói rõ dụng tâm lương khổ của mình: "Nhưng tôi không đề nghị cậu làm vậy, nếu bà ta nhận tội, báo chí sẽ đưa tin rầm rộ, áp lực dư luận và sự thất vọng từ gia đình sẽ đè nát bà ta, trong khoảng thời gian đó, những gì bà ta phải chịu mới thực sự là tra tấn."

Trương Tiểu Hoa ở trên lầu cũng sợ ngây người.

Cô tưởng rằng mình đã đủ thông minh, hóa ra tâm cơ của người trưởng thành còn thâm trầm như vậy!

Giọng của Tô Nhĩ càng ngày càng nhẹ, trong lúc lơ đãng gieo rắc ám thị tâm lý: "Tôi tin rằng cậu có thể chọn ra cách khiến hung thủ giết người đau đớn đến không muốn sống nhất."

Trần Tử Văn nhìn chằm chằm vào cậu, sát ý cuối cùng cũng dần tan biến, sau cùng, có chút không được tự nhiên nói: "Tôi đã hiểu lầm anh rồi."

Tô Nhĩ khoan dung mỉm cười: "Không sao cả."

Không có chút dấu hiệu báo trước, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên.

Tô Nhĩ sửng sốt, chiếu theo tình huống bình thường, từ lúc nhận tội đến khi đền tội cần một khoảng thời gian, sao lại nhanh như vậy?

Cậu không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Hành.

"Chắc là người chủ trì đã giở trò gì đó trong cục cảnh sát."

Theo tình thế phát triển, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tra ra trường học, phó bản còn có chừng mấy ngày nữa, nhất định Thần Toán tử phải tìm cách vá lỗ hổng. Còn một điểm nữa mà Kỷ Hành không nói, Trần Tử Văn đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý luận của Tô Nhĩ, thừa nhận phương thức 'báo thù' này.

Sau một khắc, hai người đồng thời đưa sách đáp án đến trước mặt Trần Tử Văn, đòi quyền lợi thực tế.

Trần Tử Văn đột nhiên huýt sáo một tiếng, Nguyện Hồ từ bốn phương tám hướng kéo đến, trong đó có một con to bằng nửa người trưởng thành, rúc vào trong sách đáp án, kêu vài tiếng.

Trần Tử Văn dường như có thể giao tiếp với nó, trong miệng phát ra những âm thanh "xì xì".

Khi con hồ ly có hình thể to lớn rời khỏi quyển sách, nó lại mỏng đi một nửa, ban đầu dày như viên gạch, giờ cầm trên tay lại nhẹ nhàng hẳn.

Trần Tử Văn mang theo Nguyện Hồ rời khỏi. Tô Nhĩ đứng tại chỗ một lúc, nhưng không thấy âm thanh hoàn thành nhiệm vụ của Trương Tiểu Hoa.

Đợi đến khi Trần Tử Văn hoàn toàn rời đi, Trương Tiểu Hoa mới hiện thân trước mặt bọn họ, khăng khăng rằng điều này đã được tính là thất ước.

Tô Nhĩ: "Kẻ xấu vẫn chưa bị trừng phạt theo pháp luật, Trần Tử Văn cũng không giết bà ta, kết luận của cô không thành lập."

Ý nguyện của người ủy thác rất quan trọng, nhưng người đưa ra phán định cuối cùng là trò chơi. Trong tình thế giằng co gần như căng cứng, kết quả cuối cùng cũng xuất hiện: Phó bản phán định giao dịch đã hoàn thành, nhưng ghi chú rõ rằng độ hoàn thành chưa đủ, lời hứa của cô bé bị quy đổi thành một nửa.

Tiếp tục giảm một nửa số trang, giờ chỉ còn lại một phần tư, khi đưa sách qua, Tô Nhĩ khẽ thở dài một tiếng.

Sắc mặt Trương Tiểu Hoa trở nên khó coi... Anh ta còn cảm thấy ấm ức sao?

Tiêu trừ lần lượt số trang của cả hai, thái độ lúc trả sách cũng chẳng tốt lắm, hừ lạnh một tiếng, Trương Tiểu Hoa xách theo giày đỏ biến mất.

Trừ đi số trang bị hủy hoại và tiêu hao trước đó, hiện tại sách đáp án của Tô Nhĩ chỉ còn hơn hai mươi trang, còn Kỷ Hành vì chưa từng dùng bạo lực phá hoại sách nên vẫn còn khoảng chừng bốn mươi trang.

Tô Nhĩ hỏi: "Có thể lật xem trực tiếp luôn không?"

Kỷ Hành gật đầu, đặt tay lên sách đáp án, hỏi đúng câu hỏi dựa trên thân phận tương ứng. Sau đó, anh nhẹ nhàng lật trang sách—chữ vàng lấp lánh không kịp chuẩn bị hiện ra trước mắt.

【Phía sau cái gương trong nhà vệ sinh tầng năm.】

Tìm được đáp án ngay trong lần lật đầu tiên khiến Kỷ Hành cũng có chút kinh ngạc, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, anh nói với Tô Nhĩ: "Không vội, chờ cậu lật xong rồi đi."

Tô Nhĩ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: "Anh nghĩ gì thế?"

Ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra, lỡ như đến trễ, bằng tốt nghiệp bị một người chơi tâm lý méo mó phát hiện rồi phá hủy thì làm sao bây giờ?

Nói xong, cậu lấy tốc độ nhanh nhất xông lên lầu, trong nhà vệ sinh này từng có người chết, lúc này đã bắt đầu bốc mùi thi thể, nhưng Tô Nhĩ chẳng buồn để ý đến thứ mùi đó, cậu dỡ gương xuống, nhưng không tìm thấy gì, nghĩ ngợi một lát, cậu dùng tay sờ thử lên tường và phát hiện có một chỗ hơi phồng lên.

Cậu quay lại nói với Kỷ Hành đang bước đến sau: "Không biết quy tắc có bắt buộc phải tự tay lấy ra không, hay là anh làm đi."

Dứt lời cậu bước ra cửa, đứng cảnh giác canh chừng, đề phòng có kẻ nào đập cho một gậy từ phía sau lưng.

Kỷ Hành bật cười vì sự cẩn thận quá mức của cậu, anh thuận lợi rạch lớp tường phồng lên và lấy ra bằng tốt nghiệp.

Ở bên kia, vì vá lỗ thủng trong trò chơi, Thần Toán tử vừa ói ra mấy ngụm máu trên đường, vừa tắm ánh trăng bước vào khuôn viên trường, gã liền nhận được nhắc nhở có người chơi đã tìm được bằng tốt nghiệp.

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, gã lập tức định vị và nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai tên chuyên gây chuyện này: "Giờ ta sẽ tiễn cậu đi."

Kỷ Hành ngược lại nhíu mày: "Tôi đã dùng đạo cụ lập tổ đội."

Chỉ cần đồng đội trong nhóm còn sống, bọn họ phải cùng vào cùng ra.

"Yêu cầu sử dụng đạo cụ xếp sau quy tắc của phó bản, lấy được bằng tốt nghiệp thì phải rời khỏi ngay."

Kỷ Hành đương nhiên lo lắng khi để Tô Nhĩ ở lại một mình, anh lập tức tìm ra kẽ hở: "Thời gian lưu lại trạm trung chuyển quá lâu sẽ tự động bị truyền vào phó bản có độ khó cao."

Thần Toán tử vẻ mặt không cảm xúc: "Không cần lo lắng, phó bản đặc thù sẽ có cách sắp xếp đặc thù."

Tô Nhĩ không nhịn được hỏi: "Thế tức là trò chơi này rất thông minh?"

Vậy sao mỗi khi đến lượt mình, nó lại không linh hoạt như vậy?

Thần Toán tử lạnh như băng nhìn sang, ánh mắt vô thanh truyền đạt ba chữ: Muốn, chết, à?

Gã căn bản không cho cả hai cơ hội từ biệt, vung tay áo lên, lập tức tiễn Kỷ Hành đi với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi truyền tống kết thúc, Thần Toán tử lê bước mệt mỏi đến phòng phát thanh, thông báo danh sách người chơi rời khỏi phó bản thành công, sau đó quay về lớp học, ngồi lên chiếc ghế xếp nhỏ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Còn Tô Nhĩ thì thì dành thời gian lật sách.

Lần lật đầu tiên—Khu an toàn.

Lần thứ hai—Gặp quỷ.

Trong lúc truy đuổi với con quỷ, cậu đụng trúng Lý Tự Tại, đối phương nhìn quyển sách thật mỏng trên tay cậu, ánh mắt ánh lên sự đố kỵ và hận thù.

Tô Nhĩ không có phản ứng, đã gặp quỷ mà vẫn còn thời gian, đương nhiên cậu phải ưu tiên thu thập nước mắt rồi.

Giữa đường, cậu thành công gây xích mích quan hệ giữa hồ tiên và quỷ vương, suýt chút nữa lại bùng nổ một trận chiến.

Thần Toán tử chạy đến dọn dẹp tàn cục, lạnh giọng hỏi: "Còn bao nhiêu trang nữa?"

Tô Nhĩ thành thật trả lời: "Hai mươi hai."

Lại qua một giờ sau, cậu bỗng nảy ra ý tưởng nuôi dưỡng Nguyện Hồ, dùng âm khí để dụ dỗ, xúi giục chúng lật đổ sự thống trị của hồ tiên.

Thần Toán Tử lần nữa đuổi tới dọn dẹp hiện trường, tức đến nỗi chẳng buồn tức nữa: "Còn bao nhiêu trang?"

"Hai mươi mốt."

Đến khi trời hửng sáng.

"Còn bao nhiêu trang?"

"Mười chín."

Ngày hôm sau, buổi trưa.

"Còn bao nhiêu trang?"

"Mười bảy."

Buổi trưa, Cao Nhuế bất ngờ bạo phát vận khí, vậy mà tìm được bằng tốt nghiệp.

Nhìn quyển sách đáp án mỏng dính trên tay Tô Nhĩ, cô an ủi: "Cậu rất nhanh sẽ rời đi được mà."

Buổi chiều, Lưu Văn chết, dù đã hết sức cẩn thận, nhưng Lưu Văn không hề biết rằng, lúc Lưu Trường Tương còn sống, Lý Tự Tại đã lấy được một lọn tóc của hắn, từng chút từng chút vay mượn vận may từ Lưu Văn, cuối cùng, Lý Tự Tại cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Tiễn đi hết thảy đồng bạn, Tô Nhĩ ở trong phòng học đang nghỉ ngơi bổ sung thể lực.

Cánh môi Thần Toán tử giật giật.

Tô Nhĩ cũng mệt chết đi, ỉu xìu giơ một tay lên, lần lượt ra hiệu hai con số: Mười ba.

Giờ khắc này, Thần Toán Tử cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại phải tự tay mở 'hào quang may mắn' như một phần mềm gian lận, nếu không phải vì quy tắc không cho phép, e rằng chính gã cũng muốn mở cho cậu một cái.

Toàn bộ trang an toàn của sách đáp án đã bị tiêu hao hết, bây giờ phàm là mở ra, tất gặp quỷ, hơn nữa còn là quỷ đại tướng nhiều oán khí sau khi chết, khó dây dưa nhất.

Tiến độ của Tô Nhĩ ngày càng chậm lại, có đôi khi vì có được một giọt nước mắt, cậu phải đối kháng với một con quỷ mấy ngày liền.

Dần dần, cậu đã không còn cảm giác về thời gian trôi qua.

Hơn bảy ngày sau, chiếc đồng hồ bỏ túi tự động làm mới thời gian.

Cứ cách một khoảng thời gian, Tô Nhĩ lại tạo ra sự cố trong phạm vi quy tắc cho phép, rốt cục có một ngày, ngay cả Thần Toán Tử cũng không còn cảm giác được thời gian trôi qua nữa.

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" Vỏ rùa bị vứt sang một bên như rác rưởi, Thần Toán Tử tựa lưng vào bục giảng, ủ rũ hỏi.

"Ngày... ngày thứ mười mấy rồi?" Tô Nhĩ hai mắt vô thần, gục xuống bàn nghỉ ngơi: "Anh chẳng phải đã nói sẽ có người chủ trì mới thay ca sao?"

Thần Toán Tử thậm chí chẳng buồn giấu giếm: "Nguyệt Quý đang dẫn người mới vào trận tân thủ, còn Lộng Hư thì sắp mở rồi, những người chủ trì có chút kinh nghiệm đều đang tăng ca để phát vé vào cửa."

"Lộng Hư?"

Nói thêm nữa thì sẽ dính đến cơ mật, Thần Toán Tử khoát khoát tay, ra hiệu cậu đừng tốn công moi thông tin nữa.

Mặt trời lại một lần nữa ló dạng.

Lê bước chân nặng nề, Tô Nhĩ đi ra sân thể dục để nhận phần ăn sáng. Quỷ vương đẩy xe thức ăn đến, làm cho xong quy trình máy móc, nhịn không được hỏi lên vấn đề nhức đầu: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Cắn bánh mì, Tô Nhĩ cũng mệt mỏi xoay người lại: "Ngày mai gặp."

"..."

......

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đầu tiên ở lại: Tô Nhĩ rất có tinh thần đi gây xích mích giữa các con quỷ.

Ngày thứ mười ở lại: Quỷ cũng lười phản ứng đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me