LoveTruyen.Me

Hoan Dam My Suu Nhi

Đối với thuốc lắc, chỉ cần không đụng vào nữa, chịu khó vài ngày thì có thể dễ dàng từ bỏ nhưng hê-rô-in lại không giống như vậy, nhìn dáng vẻ của Vũ Kiệt đúng là đã bị nghiện rồi, muốn từ bỏ đúng là rất khó khăn, hơn nữa người hút thuốc phiện cũng dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu. Đinh Lập Hiên cảm thấy Vũ Kiệt đã bị hủy hoàn toàn rồi, đứa con y dụng tâm bồi dưỡng mười mấy năm thế nhưng lại bị hủy như thế, cảm giác này đúng là làm cho người ta như sắp điên mất, giống như chỉ trong chốc lát đã già đi mấy tuổi. [đúng là phải công nhận đứa con trai yêu của a vô dụng và yếu kém thật   ]

Lam Thần tựa vào cửa nghiêng đầu nhìn cha mình, trong lòng cậu đang không ngừng hỏi y, khó chịu lắm phải không? Nhất định rất khó chịu, thương tâm lắm phải không? Tôi rất hiểu cái cảm giác này, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua mười mấy năm sống trong khó chịu thương tâm như thế, không phải ông rất xem trọng đứa con này sao? Ông không phải vẫn xem anh ta như bảo bối sao? Tôi muốn xem lúc anh ta biến thành bộ dáng như vậy ông còn có thể xem anh ta như bảo bối nữa hay không? Nhìn bộ dáng ngủ say của Vũ Kiệt đau lòng lắm phải không? Còn nhớ trước đây ông từng đánh tôi một tát hay không? Đây là trả lại cho ông! [sao ta thấy Thần tội tội sao ấy, cô đơn nữa   ]

Thời gian trong căn phòng này giống như ngừng lại, Đinh Lập Hiên ngồi ngây ngốc ở đó rất lâu nhìn con mình.

“Bác sĩ Vương, ông mau tìm mấy bác sĩ chuyện nghiệp đến đây cai nghiện cho Vũ Kiệt!”

“Đinh tổng, hay là mang cậu ấy đến trại cai nghiện đi!”

Đinh Lập Hiên đi tới cửa, ngừng lại một chút, “Ở nhà cai đi!”

“Dạ, Đinh tổng, tôi đi sắp xếp ngay!”

Nói xong y bước ra ngoài, trở về phòng ngủ ở lầu ba. Lam Thần nhìn chằm chằm theo bóng dáng của y, cho đến khi khuất hẳn mới thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn vào phòng một chút rồi xoay người đi xuống lầu.

Mãi đến chiều bác sĩ Vương mới dẫn mấy bác sĩ chuyên về cai nghiện đến. Đinh Lập Hiên bước ra khỏi phòng, sắc mặt trở nên tiều tụy hẳn, toàn thân đầy mùi thuốc, có lẽ y đã ở trong phòng hút thuốc giải sầu từ trưa đến giờ! Đinh Lập Hiên đưa Vũ Kiệt đến căn phòng phía sau, sắp xếp mấy bảo tiêu trông coi. Lam Thần vẫn đi theo phía sau y, nhưng cậu lại không hề bước vào căn phòng kia, mặt cậu vẫn không chút thay đổi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Đinh Lập Hiên sắp xếp xong rồi lại trở về biệt thự tự nhốt mình trong phòng. Lam Thần thấy thế vội kéo bác sĩ Vương ra ngoài nói chuyện.

“Bác sĩ Vương, các ông định cai nghiện cho đại thiếu gia như thế nào?”

“Hiện tại có ba phương pháp cai nghiện thông dụng, thứ nhất là phương pháp cai nghiện tự nhiên: Chính là không dùng thuốc, khuyết điểm là rất thống khổ. Thứ hai là phương pháp cai nghiện bằng thuốc hay còn gọi là trị liệu tiêu độc. Chính là cho người nghiện dùng một loại thuốc khác thay thế, từ từ giảm dần, giảm dần, phương pháp này có thể giảm bớt thống khổ cho người nghiện, từ từ có thể hoàn toàn cai được. Cuối cùng là phương pháp châm cứu, vật lý trị liệu kết hợp với thả lỏng tâm lý, phương pháp này rất tốn thời gian, hơn nữa cũng có thể không trị dứt điểm được.

Lam Thần suy nghĩ một lát, “Ông hẳn là biết Đinh tổng rất xem trọng đại thiếu gia, xảy ra việc này chắc chắn y sẽ rất khó chấp nhận, cho nên các ông phải nhanh chóng cai nghiện cho đại thiếu gia, tốt nhất là không nên dùng thuốc, bản thân thuốc vốn đã có đến ba phần độc!”

Bác sĩ Vương hiểu ngay, thời gian phải nhanh, lại không thể dùng thuốc, vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ nhất, “Tôi đã hiểu!”

“Còn nữa, trong quá trình cai nghiện các ông phải giúp đại thiếu gia điều dưỡng tốt thân thể, tuyệt đối đừng để cậu ấy mắc bệnh gì!”

“Cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu tốt!”

Sở dĩ để bác sĩ chọn phương pháp thứ nhất cũng không phải vì suy nghĩ cho Vũ Kiệt, mà là muốn cho cậu ta chịu khổ nhiều thêm một chút. Lam Thần ám chỉ với bác sĩ xong rồi lại liếc nhìn Vũ Kiệt trong phòng, cười lạnh một tiếng rồi lên xe ra khỏi Đinh gia.

Tối hôm đó, Đinh Lập Hiên đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn về phía căn phòng ở phía sau. Vũ Kiệt lại lên cơn nghiện, la khóc rất lớn tiếng, giọng điệu ai oán, thống khổ, mấy bác sĩ đè cậu ta xuống giường, lăn qua lăn lại rất lâu. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi rồi thay quần áo, lên xe trở về công ty.

Sáng hôm sau, Lam Thần đến công ty thấy áo khoác Đinh Lập Hiên vắt trên ghế, cậu nhẹ nhàng đi tới, mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy y nhắm mắt nằm trên giường. Lam Thần ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt của y rất lâu. Ngay cả lúc ngủ mà chân mày còn nhăn lại thành như vậy, trong lòng nhất định là rất khó chịu? Cũng khó trách, đứa con yêu quý nhất của mình đột nhiên biến thành như vậy, ai chịu được. Thấy lông mi y giật giật, cậu vội vàng điều chỉnh lại thần sắc, mỉm cười!

“Chào buổi sáng, Đinh tổng!”

Đinh Lập Hiên mở mắt ra thấy Lam Thần, tâm tình thả lỏng xuống một chút, vươn tay kéo người kia vào lòng, “Lam Thần, nếu tôi có đứa con ngoan như em thì tốt rồi!”   [nghe xong câu này ta chỉ muốn thịt a cha này thui   ] 

Trong lòng Lam Thần cười lạnh, nếu như ông nói, không phải chính là khi có không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc hay sao? Năm đó tại sao ông lại không biết quý trọng tôi?

“Đinh tổng thật biết nói đùa, người không phải đã có con rồi sao?”

.“Đừng nhắc đến tên nghịch tử kia nữa, nó thật quá kém cỏi, nếu nó có được một nửa nhu thuận như lúc còn nhỏ thì tôi đã mừng rồi!”

“Đinh tổng vẫn còn trẻ, người còn có thể sinh một đứa con khác mà!”

Đinh Lập Hiên thở dài, xoa xoa trán, “Tôi vẫn chưa nói với bất kì ai, kì thật tôi vẫn còn một đứa con!” [giờ mới nhớ ra sao, có còn kịp ko????   ] Kì lạ là người trong lòng cũng không có biểu hiện gì là kinh ngạc lắm.

Lam Thần nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, “Lần trước người có nói ở căn phòng phía sau có một đứa nhỏ, chẳng lẽ đó là con người hay sao?”

SPONSORED

“Sao em biết?”

“Tôi đoán! Đinh tổng, tại sao người không nói cho người khác biết người vẫn còn một người con nữa? Chẳng lẽ cậu ấy là con riêng không thể ra ngoài gặp người khác?”

“Không phải, tính ra thì Vũ Kiệt mới là con riêng, đứa nhỏ kia là con của tôi và vợ chính thức, nhỏ hơn Vũ Kiệt một tuổi!”

“Đinh tổng, kể tôi nghe chuyện về cậu bé đó đi!”

Đinh Lập Hiên trầm mặt rất lâu, không phải y không muốn nói, mà đến lúc này y mới đột nhiên phát hiện, dường như từ trước đến giờ y chưa hề biết gì về Vũ Khuynh, ấn tượng của y về đứa nhỏ này thật mơ hồ. Rõ ràng đã ở gần nhau mười sáu năm, tại sao ấn tượng của y với đứa nhỏ này lại nhạt như vậy.   

“Đứa nhỏ đó tên Vũ Khuynh!”

“Có giống Đinh tổng không?”

“Nó…….Tôi không nhớ rõ bộ dáng của nó, rất mơ hồ, lúc nó sinh ra có một cái bớt đỏ trên mặt, dường như tôi chỉ nhớ được nhiêu đó!”

Lam Thần cúi đầu, rúc vào trong ngực Đinh Lập Hiên, hung hăng cắn lên môi mình, khuôn mặt đã bị lửa giận đốt đến đỏ bừng, “Lần trước, sao tôi không thấy hình của cậu ấy trong album?”

Đinh Lập Hiên đột nhiên nhớ hình như từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ kia cũng chưa từng chụp ảnh, trong lòng y không ngừng tự hỏi bản thân tại sao lại không chụp ảnh cho đứa nhỏ đó? Không phải cha mẹ vẫn thường thích chụp ảnh cho con mình sao? Trong lòng y lại bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi!

“Dường như từ trước đến giờ nó chưa từng chụp ảnh!”

“Đinh tổng, kể với tôi về chuyện lúc nhỏ của cậu bé đó đi!”

“Lúc nhỏ nó……..”

“Phải nha, cha mẹ đều biết rất rõ chuyện của con mình lúc nhỏ, có phải rất nghịch ngợm hay không, hay là thích khóc nhè?”

Lúc nhỏ, đứa nhỏ đó có bộ dáng như thế nào? Tại sao y lại không nhớ được chút nào hết? Ở trong nhà bất kể là chuyện của quản gia hay người hầu y đều nhớ rõ, tại sao y lại nhớ không ra chuyện về đứa con của mình?

“Bảo mẫu nói đứa nhỏ đó rất ngoan, rất hiểu chuyện, thầy dạy nó học nói nó rất thông minh.”

“Tại sao đều là người khác nói, trong trí nhớ của Đinh tổng đứa nhỏ đó có bộ dáng như thế nào?”

Sắc mặt Đinh Lập Hiên trở nên rất khó xem, mặt mày nhăn lại, “Tôi, tôi không biết!”

Lam Thần bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Lập Hiên bằng ánh mắt kì quái, “Đinh tổng, người thật biết nói giỡn, người sao lại không biết chuyện về con mình, nếu như vậy chẳng phải đứa nhỏ kia cũng giống một cô nhi như tôi, không có cha mẹ quan tâm.”

Hai chữ “cô nhi” này làm Đinh Lập Hiên chấn động, nó rõ ràng có cha sao lại là cô nhi, nhưng cha nó ngay cả hình dáng của nó như thế nào cũng không nhớ rõ, vậy nó có khác gì một cô nhi, con y thật sự cũng không bằng một cô nhi sao? Càng nghĩ y lại càng khó chịu, cảm giác tội lỗi cũng theo đó tăng lên.

Lam Thần chăm chú theo dõi biểu tình của Đinh Lập Hiên, mỗi một biến hóa đều quan sát thật kĩ, lúc này mới thật thống khoái nha, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt áy máy, hối hận của cha mình.

“Đinh tổng, đứa nhỏ kia đâu rồi?”

“Không biết, nó đã mất tích hơn ba năm, tôi có đi tìm nó nhưng cũng không có chút manh mối.” [với tài lực của a nếu thật sự muốn tìm đã tìm ra rùi   ]

Trong lòng Lam Thần hừ lạnh một tiếng, “Đinh tổng ở Vân Hải nhất hô bách ứng, muốn tìm một người thì có gì khó khăn………Đã đến giờ rồi, Đinh tổng, tôi đi làm việc trước.”

Bỏ lại những lời này, Lam Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại một mình Đinh Lập Hiên nằm trên giường trầm mặt rất lâu.

[thật ra ta ko thích truyện ngược cho lắm nhưng có những truyện ngược hay đến ko thể cưỡng lại nỗi nên ta cứ đâm đầu vô mặc dù đôi khi đọc ngược là lòng rất nặng, nước mắt chảy ra mà ko hay.....như những lúc như thế này   ta hơi nhảm chút]

SPONSORED

Cuộc nói chuyện buổi sáng có ảnh hướng rất lớn với Đinh Lập Hiên, suốt một ngày y cứ nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Đến tối, Đinh Lập Hiên lấy di động ra gọi điện cho Lưu quản gia.

“Ông chủ có gì căn dặn?”

“Lưu quản gia, ông còn số điện thoại của bảo mẫu kia hay không?”

“Ông chủ muốn hỏi bảo mẫu nào, bảo mẫu hầu hạ đại thiếu gia hết thảy có bốn người.”

“Không, tôi muốn hỏi bảo mẫu chăm sóc nhị thiếu gia.”

“Nhị thiếu gia? À, bảo mẫu đó là Tần tỷ, tôi có ghi lại số điện thoại của bà ấy.”

“Cả thầy dạy tại nhà cho nhị thiếu gia nữa!”

“À, có, thầy đó họ Dương.”

“Được, ông bảo hai người đó đến công ty, tôi muốn gặp bọn họ.”

“Vâng, tôi lập tức đi tìm!”

Lưu quản gia hồ hồ đồ đồ buông điện thoại xuống, không biết hôm nay ông chủ phát điên gì nữa, sao tự dưng lại nhớ tới nhị thiếu gia? Cũng may trước kia ông có ghi lại số điện thoại của bọn họ, mà cũng đã nhiều năm như vậy không biết họ có đổi số khác không, có lẽ nên đi tìm danh bạ kiểm tra lại một chút xem sao.

Trưa hôm sau, Lam Thần đang chỉnh sửa lại tư liệu, một người từ trong thang máy bước ra, Lam Thần ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức ngay cả bút cũng rơi xuống, cậu ngây ra một hồi mới điều chỉnh lại thần sắc.

“Xin chào, tôi muốn gặp Đinh tổng!”

“Được, được, bà chờ chút!”

Lam Thần gõ gõ cửa, “Đinh tổng, có một người phụ nữ muốn gặp người!”

Đinh Lập Hiên nhìn ra ngoài, “Mời người đó vào, còn nữa, tạm thời không tiếp bất kì kẻ nào!”

“Vâng!”

Lam Thần nghiêng người mời người kia vào, đóng cửa lại, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, người đó không ai khác chính là dì Tần, người đã chăm sóc cậu mười năm. Tám chín năm không gặp dì ấy đã già đi rất nhiều, hôm nay Đinh Lập Hiên tìm dì ấy tới làm gì?

Dì Tần nhận được điện thoại của Lưu quản gia cũng rất bất ngờ, ông ấy nói Đinh tổng muốn gặp bà, bà vốn cũng không có ấn tượng gì tốt với vị Đinh tổng này, căn bản là không thèm nhớ, nhưng lại nghe nói Sửu Nhi đã mất tích mấy năm rồi, bà cảm thấy không yên lòng nên mới nhận lời đi tới nơi này một chuyến.

“Đinh tổng, xin hỏi ông tìm tôi có việc gì?”

Dì Tần ngồi xuống đối diện Đinh Lập Hiên, lạnh lùng hỏi một câu mà kì lạ là Đinh Lập Hiên cũng không hề tức giận, “Chị Tần, chị có thể kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của Vũ Khuynh hay không?”

Dì Tần sửng sốt, hiển nhiên là có chút bất ngờ, “Đinh tổng, tôi nghe nói Vũ Khuynh đã mất tích, sao lại có chuyện như vậy?”

“Tôi cũng không rõ, hôm nay tôi tìm chị đến chính là muốn biết những chuyện lúc trước của đứa nhỏ này.”

Dì Tần biết đây là chuyện trong nhà y, nghĩ thầm trong bụng, nói không chừng Sửu Nhi không chịu nổi cuộc sống ở đó nên mới bỏ nhà đi, “Được rồi, Đinh tổng muốn biết chuyện gì?”

“Tất cả mọi chuyện!”

“Aiz, tôi đã chăm sóc đứa nhỏ này mười năm, kể ra đúng thật là dài………”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me