[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Chương 14: Tranh đoạt
Edited by BileeTháng ba đầu xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh.Ta bước vào thần miếu Hi Hòa dưới nắng mai mờ ảo, quỳ gối dưới chân tượng thần Hi Hòa tiếp nhận lời chúc phúc của đại thần quan Phỉ ViêmHắn trộn một chút kim phấn với chu sa rồi dùng đầu ngón tay điểm lên trán ta, từ cổ tay áo của y ta ngửi được mùi hương từ nhỏ đã luôn quen thuộc với mình. Kỳ thực ta thân cận với Phỉ Viêm còn hơn cả với phụ hoàng, so với đám hoàng tử nối dõi đông đúc của phụ hoàng kia, y càng giống phụ thân của ta hơn, nhưng chung quy vẫn không phải. Năm mười hai tuổi khi ta phát hiện y cùng mẫu thân có tư tình, ta vẫn luôn chán ghét y cho tới tận bây giờ, thế nhưng hiện tại Phỉ Viêm là một trong số ít ỏi nhân thủ trong cung ta có thể tin tưởng được.Thần quan tuy rằng không có thực quyền, nhưng lời y nói, việc y làm đều là đại diện cho thần."Thái Thượng hoàng bị bệnh ma quấn thân, cần làm lễ trừ tà."Phỉ Viêm nói với cung nhân dưới trướng Tiêu Lan đằng sau ta như vậy.Mấy ngày gần đây tuy tinh thần của Tiêu Lan không được tốt nhưng vẫn giám sát chặt chẽ ta không một giây lơ là, thuốc cũng đúng giờ đưa tới, chẳng qua thân thể của ta tốt hơn một chút so với đông năm ngoái, không còn ho đến tê tâm phế liệt nữa, chỉ là vẫn không có chút sức lực nào như cũ mà thôi.Ta theo Phỉ Viêm đi vào phòng kín phía sau tượng thần, nơi có mành che là những dải sắc kì che khuất để tắm gội dâng hương.Nhóm thị đồng hầu hạ ta cởi áo tháo thắt lưng, dìu ta đi từ thần miếu sau núi tới hồ nước thánh, sau đó Phỉ Viêm cho bọn họ lui xuống, quỳ xuống bên cạnh ao, cẩn thận gỡ trâm cài tóc cho ta, giống như hồi còn nhỏ y thay ta múc nước tắm gội, rửa trôi ba ngàn nỗi ưu phiền trong lòng.Chúng ta đàm luận về tình hình chính sự trên triều, Bạch Duyên Chi đã đưa sứ giả Si tộc quay trở lại Bắc Cương, chỉ có Bạch Thần ở lại đây nhậm quan tiến triều. Người này văn phú nổi bật, một bước vào thẳng Nội Các, nhận chức Học sĩ kiêm Lễ bộ thị lang, lưu lại cùng y còn một đội nhân mã tinh nhuệ gọi là Bạch Vệ Y. Bọn họ đều ẩn thân ở một vùng thôn xóm hẻo lánh ở Miện Kinh chờ đợi thời cơ chín muồi, một khi ta vừa phát lệnh sẽ một đường đánh thẳng vào hoàng cung Đại Miện.Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.Binh quyền Đại Miện dưới tay Tiêu Lan còn đang nằm trong sự khống chế của Mạnh gia bên kia, ta phải lay chuyển quyền thống trị của hắn từ bên trong.Trước mắt tiết trời nhiều mây, Nam Cương đã bắt đầu ngập lụt, nhóm cướp biển nhân cơ hội này tấn công xuống phía nam tới tận ven biển Doanh Châu, chiếm đóng phạm vi không nhỏ, nếu lúc này Tiêu Độc có thể vừa khắc phục thiên tai vừa dẹp yên cướp biển, sĩ khí ủng hộ chắc chắn sẽ dâng cao. Dẫu biết là mạo hiểm, nhưng nếu y khải hoàn trở về, vậy thì Tiêu Lan cho dù lật mặt không muốn lập y làm Thái tử như đã hứa cũng không được.Hiện giờ hai chân Tiêu Dục đang bị thương không biết có thể hồi phục hay không, tạm thời chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển, đương nhiên hắn không có cách nào chạy đến Doanh Châu lập công, nhưng cũng không thể để Tiêu Cảnh Tiêu Mặc đoạt cơ hội này đi được."Hôm nay ngươi lâm triều, tình hình thế nào?" Ta hỏi Phỉ Viêm."Sắp có sóng to gió lớn, Bình Lan Vương rục rịch hành động, Hoàng thượng phải cẩn thận một chút."Y cũng giống như Lương Nhiên đều gọi ta là Hoàng thượng như cũ, gọi Tiêu Lan là Bình Lan Vương, điều này quả thật rất sung sướng, nhưng chuyện y nói với ta ngay lập tức khiến tâm tình ta tuột dốc không phanh.Phỉ Viêm nói với ta, tuy rằng tinh thần của Tiêu Lan không tốt nhưng rốt cuộc hắn vẫn ra tay với phía Nội Các. Có kẻ mật báo rằng phát hiện chứng cứ phản nghịch trong nhà Đại học sĩ Dương Cẩn, nghe nói đó là một phần mật chiếu của phụ hoàng ra, Tiêu Lan không đem mật chiếu thông cáo thiên hạ mà lấy lí do Đại học sĩ giả mạo chữ viết của tiên đế để hạ ngục, nghe nói chuyện này còn liên lụy tới mấy đại thần khác trong Nội Các. Những chuyện này khiến ta dần dần cũng cảm thấy bất an.Ta không biết hắn muốn vu oan Dương Cẩn hay thật sự vẫn còn tồn tại mảnh mật chiếu kia, bởi vì ta cũng không phải danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng tuy rằng từng chiêu cáo thiên hạ muốn nhường ngôi cho ta, nhưng trước khi lâm chung ông đã thay đổi chủ ý, ông nói ta còn thiếu niên mà đã máu lạnh, tàn sát ruột thịt, sau này sẽ trở thành một hôn quân bạo chúa, vì thế ông cố tình phế bỏ ngôi vị Thái tử của ta đem truyền cho một vị hoàng tử khác, mà ta lại nghe mẫu thân Vũ phu nhân của ta nói, thực chất là phụ hoàng nghi ngờ huyết thống của ta.Ta từ nhỏ vẫn luôn cho rằng trời sinh đã định sẵn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, là thiên chi kiêu tử con cưng của trời, đương nhiên sẽ không cho phụ hoàng cơ hội thay đổi quyết định.Sự kiện đó cũng có một bàn tay của Đại học sĩ Dương Cẩn giúp sức, nên ta thật sự không biết lão có lưu lại mật chiếu chân chính của phụ hoàng hay không.Nếu Tiêu Lan biết được sự thật này, chỉ e rằng thân phận Thái Thượng hoàng hiện tại của ta cũng không giữ nổi."Nếu Hoàng thượng đang nghĩ về sự kiện kia thì không cần quá lo lắng. Bức mật chiếu kia đã sớm bị thiêu hủy, không có chuyện rơi vào tay Dương Cẩn được, chuyện này chín phần là do Tiêu Lan bày ra, đề phòng Dương Cẩn tiết lộ bí mật không nên nói..."Ta lập tức hiểu ngay ẩn ý trong lời Viêm Phỉ, hơi nheo mắt lại gật gật đầu.Ta một chút cũng không tin dòng máu đang chảy trong huyết quản ta lại không phải huyết thống hoàng tộc thuần khiết.Ta một chút cũng không tin lời đồn đáng sợ lan truyền trong cung kia---Nói ta là con của Phỉ Viêm."Hoàng thượng lớn lên càng ngày càng giống Vũ Quý phi."Hồn ta còn đang lạc trôi bỗng nghe thấy Phỉ Viêm cảm thán một câu. Ngữ khí của y thẫn thờ như thể nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân ta từ trên người ta. Bỗng nhiên trong lòng ta sinh ra một trận chán ghét vô cớ, từ trong nước "Ào" một cái đứng dậy, đi đến trước gương chờ y bôi cao hổ cốt cường thân kiện thể cho ta.Phỉ Viêm đi tới phía sau ta, nhìn thấy khuôn mặt y từ trong gương trường mi nhập tấn, mắt sáng như sao, đang tuổi tráng niên mà tóc đã bạc trắng, nhưng dung mạo không khác biệt mấy so với hồi ta còn nhỏ nhìn thấy, quả thật phảng phất bóng dáng tiên nhân trường sinh bất lão.Trái lại khuôn mặt này của ta lại cực kì giống mẫu thân, nửa phần cũng không giống y.Ta mỉa mai nhếch khóe miệng:" Cực khổ cho đại thần quan đến giờ vẫn nhớ tới mẫu thân ta."Ánh mắt Phỉ Viêm bỗng trở nên u buồn, y đem kim phấn trộn cùng cao hổ cốt bôi lên lưng ta rồi chậm rãi tô vẽ:" Hoàng thượng chỉ lo chính sự triều đình, có nghĩ tới lung lạc nữ nhân hậu cung cũng có chỗ hữu dụng không?"
Đúng rồi, Phỉ Viêm không phải từ một tiểu linh sư một bước lên trời nhờ lấy lòng mẫu thân ta sao? Nhưng mà lời y nói cũng không sai. Nữ nhân hậu cung cũng không phải những nhân vật đơn giản, giống như mẫu thân ta cùng Mạnh phi vậy."Lời đại thần quan nói không sai, là trẫm sơ sót." Ta khẽ nhếch cằm, thời điểm một lần nữa tự xưng "Trẫm" này dường như đã qua mấy kiếp rồi vậy. Ta ngắm nhìn thật kĩ ảnh ngược của bản thân trong gương, mới hai mươi ba tuổi, ngoại hình vẫn còn trẻ nhưng thoạt nhìn gầy yếu bệnh tật, làn da thì tái nhợt thiếu huyết sắc, giống như một khối băng điêu khắc đẹp đẽ, nhưng chạm vào liền vỡ.Ta không khỏi lo lắng liệu bản thân còn sống nổi đến ngày được xưng "Trẫm" một lần nữa hay không nữa.Tiêu Lan không còn ban thuốc cho ta nữa, nhưng độc tố tích tụ đã tàn phá cơ thể ta đến cùng kiệt, cuối cùng ta đã không còn có thể cưỡi ngựa săn thú, ra trận giết địch như trước kia được nữa, chỉ có thể tiếp tục sống trong hình hài con ma ốm này suốt đời mà thôi.Ta tận lực khắc chế những suy nghĩ về tương lai. Phỉ Viêm chải lại đầu tóc cho ta, cài lên một chiếc trâm bằng gỗ đào, đang định lau cao hổ cốt cho ta liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm giọng the thé:" Hoàng thượng giá lâm---"Phỉ Viêm sắc mặt khẽ biến:" Hoàng thượng, người ở đây chờ một lát, ta phải ra ngoài nghênh giá."Ta gật đầu, đợi hắn rời khỏi mới nhặt khăn vải lên lau qua loa vết cao trên người, đem sắc kì nhấc lên tránh vào góc tường.Hùng hậu tiến vào ngoài Tiêu Lan còn có nhi tử cùng hậu phi của hắn, ngoại trừ Tiêu Dục bị thương đứng chờ bên ngoài, còn lại đều tới đông đủ, còn có một đội Cấm vệ quân khí thế hùng hổ sẵn sàng đón địch như thể muốn ra trận giết địch theo sau bọn họ.Ta tới quá sớm, sớm hơn thời gian bọn họ hàng sáng tới thắp hương dâng hoa bái thần.Vết thương trên trán Tiêu Lan đã tróc vảy, chỉ còn một vết hồng hồng vừa hay bị mũ miện che đi ẩn ẩn hiện hiện, thoạt nhìn hắn vẫn rất bình thường, không biết có phải lúc điên lúc tỉnh như Thuận Đức nói hay không.Hoàng đế vừa tế bái xong, nhóm hoàng tử cũng lần lượt tiến lên tượng thần phía trước.Ta phát hiện mới không gặp một thời gian, Tiêu Độc lại cao thêm không ít, đã vượt qua các ca ca cùng phụ thân, đầu chạm tới chuông treo bên trên luôn rồi. Có lẽ bởi vì Tiêu Lan ngoài miệng đã tuyên bố muốn sắc lập y làm Thái tử, nên bây giờ trên đầu y cũng đội bình miện mà chỉ Thái tử mới được đội, mái tóc xoăn cứng đầu vểnh ra hai bên, y như tính khí ngang bướng của y, biểu tình tư thái, từng động tác giơ tay nhấc chân của y giờ cũng mang theo một chút ngạo khí thiên hoàng hậu duệ quý tộc.Con sói nhỏ này càng ngày càng ra dáng đĩnh đạc đạo mạo rồi.Ta nheo nheo mí mắt, thấy y lấy một cây hương tử đàn cắm vào lư hương bên trong, ánh mắt quét qua hai bên sườn, thuận tay bốc một chút tro hương giấu vào trong tay áo, lòng ta lộp bộp một tiếng - tro hương này mang độc tính, xưa nay nghiêm cấm người khác lấy làm của riêng.Y lấy cái này làm cái gì? Muốn hạ độc ai sao?Trong lúc ta đang suy tư thì Tiêu Độc đã thu tay, mặt không gợn sóng cúi người vái tượng thần rồi lui xuống. Đúng vào lúc này, một trận gió từ bên ngoài thổi vào, lật tung sắc kì ta dùng để giấu mình khiến ta không kịp trốn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi: "Thích khách!"Là Tiêu Lan kêu hô. Sau khi bị băng cầu đập trúng, hắn như chim sợ cành cong. Mấy chục lính Cấm vệ đi tới vây quanh, rút kiếm đâm mảnh sắc kì rách nát tơi tả, chĩa mũi kiếm vào ta, ta thân thể vô lực lui hai bước về sau ngã trên mặt đất, bị sắc kì rủ xuống che khuất mặt mày, nhóm Cấm vệ quân vội vàng nhào tới ba chân bốn cẳng ghìm ta xuống mặt đất."Để hắn sống, trẫm muốn đích thân thẩm vấn."Phỉ Viêm cả kinh nói: "Hoàng Thượng, đó là Thái Thượng Hoàng!""Các ngươi còn chưa cút ra!"Mấy bàn tay đang túm chặt ta lập tức buông lỏng, tiếng bước chân tức khắc dừng trước mặt ta, ngay sau đó mảnh cờ bị nhấc lên. Ta nhận thức được bản thân lúc này đang trần trụi, muốn giữ lấy mảnh cờ che thân giữ lấy mặt mũi, nhưng một đôi tay hữu lực mạnh mẽ xốc mảnh vải trên người ta lên. Tiêu Độc tức khắc xuất hiện trước mắt ta, vừa nhìn xuống y liền sửng sốt, rồi lập tức dùng sắc kì bao lấy ta, cung cung kính kính mà đỡ ta dậy.Ta ngay lúc này đây chật vật chưa từng có, so với việc bị Tiêu Lan ép hát tuồng mua vui chỉ có hơn chứ không có kém.Tiêu Lan rất có hứng thú nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới một lượt:" Không biết Thái Thượng Hoàng tới thần miếu làm gì?"
Ta bị bọn thị vệ dày vò một phen làm cả người nhức mỏi, đứng cũng không thể đứng thẳng, hữu khí vô lực mà nhàn nhạt đáp:" Gần đây thân mình không khoẻ, lại đây thỉnh đại thần quan đuổi trừ tà túy thôi." Nói xong ta liếc mắt về một phía, vẫy vẫy tay, "Thuận Đức, còn không mau lại đây, hầu hạ cô thay quần áo."Thuận Đức đi đến bên người ta, vừa mới đỡ lấy đã nghe thấy Tiêu Lan ác ý cười cười:" Đuổi trừ tà túy? Vừa hay, trẫm có giữ lại một vu y Si tộc, y thuật thần diệu, đoạn thời gian trước tính mạng trẫm bị đe dọa, là gã dùng thuật triệu hồn cứu trẫm. Thái Thượng hoàng vừa bị kinh hách như vậy, chi bằng cùng trẫm tới tẩm cung thử xem y thuật của vu y kia thế nào?"Ta làm như không nghe thấy nâng tay để Thuận Đức dìu lấy, cảm thấy nơi này không nên ở lâu, đầu óc choáng váng từng cơn."Tạ ý tốt của Hoàng thượng, cô vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi thì hơn."Tiêu Độc kịp thời tiến đến, ngang nhiên đẩy ta và Thuận Đức ra:" Phụ hoàng, nhi thần hộ tống hoàng thúc một đoạn."Tiêu Lan thoáng nhìn ta rồi lại lướt mắt qua Tiêu Độc, nét tươi cười trên mặt dần biến mất, trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm bất thường, chân bước về phía trước không nghe ta sai sử. Cánh tay ta bị Tiêu Độc túm chặt, cả người lại bị vây trong lồng ngực của Tiêu Lan, hai bên không ai buông tay cứ nhưng muốn xé ta ra làm đôi vậy.Ta không thể đến tẩm cung của Tiêu Lan. Ta không thể đến đó.Hắn sẽ.... ăn tươi nuốt sống ta mất.Mồ hôi lạnh toàn thân túa ra, ta cực lực giãy giụa, nhưng cánh tay Tiêu Lan như mãng xà gắt gao quấn lấy ta, mà ngón tay Tiêu Độc cũng siết chặt như miệng sói cắn lấy con mồi vậy."Độc nhi, Thái Thượng Hoàng thân mình không khoẻ, ngươi làm loạn cái gì?"Ngón tay Tiêu Độc không chút mảy may dịch chuyển, nắm chặt đến mức xương cốt ta phát đau. Một lúc lâu sau y mới buông lỏng rồi buông tayTa quay đầu cầu xin sự giúp đỡ của Phỉ Viêm, ý thức dần tan rã, cảm nhận được Tiêu Lan bế ngang ta lên.—— hắn điên rồi. Thật sự điên rồi.
Đúng rồi, Phỉ Viêm không phải từ một tiểu linh sư một bước lên trời nhờ lấy lòng mẫu thân ta sao? Nhưng mà lời y nói cũng không sai. Nữ nhân hậu cung cũng không phải những nhân vật đơn giản, giống như mẫu thân ta cùng Mạnh phi vậy."Lời đại thần quan nói không sai, là trẫm sơ sót." Ta khẽ nhếch cằm, thời điểm một lần nữa tự xưng "Trẫm" này dường như đã qua mấy kiếp rồi vậy. Ta ngắm nhìn thật kĩ ảnh ngược của bản thân trong gương, mới hai mươi ba tuổi, ngoại hình vẫn còn trẻ nhưng thoạt nhìn gầy yếu bệnh tật, làn da thì tái nhợt thiếu huyết sắc, giống như một khối băng điêu khắc đẹp đẽ, nhưng chạm vào liền vỡ.Ta không khỏi lo lắng liệu bản thân còn sống nổi đến ngày được xưng "Trẫm" một lần nữa hay không nữa.Tiêu Lan không còn ban thuốc cho ta nữa, nhưng độc tố tích tụ đã tàn phá cơ thể ta đến cùng kiệt, cuối cùng ta đã không còn có thể cưỡi ngựa săn thú, ra trận giết địch như trước kia được nữa, chỉ có thể tiếp tục sống trong hình hài con ma ốm này suốt đời mà thôi.Ta tận lực khắc chế những suy nghĩ về tương lai. Phỉ Viêm chải lại đầu tóc cho ta, cài lên một chiếc trâm bằng gỗ đào, đang định lau cao hổ cốt cho ta liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm giọng the thé:" Hoàng thượng giá lâm---"Phỉ Viêm sắc mặt khẽ biến:" Hoàng thượng, người ở đây chờ một lát, ta phải ra ngoài nghênh giá."Ta gật đầu, đợi hắn rời khỏi mới nhặt khăn vải lên lau qua loa vết cao trên người, đem sắc kì nhấc lên tránh vào góc tường.Hùng hậu tiến vào ngoài Tiêu Lan còn có nhi tử cùng hậu phi của hắn, ngoại trừ Tiêu Dục bị thương đứng chờ bên ngoài, còn lại đều tới đông đủ, còn có một đội Cấm vệ quân khí thế hùng hổ sẵn sàng đón địch như thể muốn ra trận giết địch theo sau bọn họ.Ta tới quá sớm, sớm hơn thời gian bọn họ hàng sáng tới thắp hương dâng hoa bái thần.Vết thương trên trán Tiêu Lan đã tróc vảy, chỉ còn một vết hồng hồng vừa hay bị mũ miện che đi ẩn ẩn hiện hiện, thoạt nhìn hắn vẫn rất bình thường, không biết có phải lúc điên lúc tỉnh như Thuận Đức nói hay không.Hoàng đế vừa tế bái xong, nhóm hoàng tử cũng lần lượt tiến lên tượng thần phía trước.Ta phát hiện mới không gặp một thời gian, Tiêu Độc lại cao thêm không ít, đã vượt qua các ca ca cùng phụ thân, đầu chạm tới chuông treo bên trên luôn rồi. Có lẽ bởi vì Tiêu Lan ngoài miệng đã tuyên bố muốn sắc lập y làm Thái tử, nên bây giờ trên đầu y cũng đội bình miện mà chỉ Thái tử mới được đội, mái tóc xoăn cứng đầu vểnh ra hai bên, y như tính khí ngang bướng của y, biểu tình tư thái, từng động tác giơ tay nhấc chân của y giờ cũng mang theo một chút ngạo khí thiên hoàng hậu duệ quý tộc.Con sói nhỏ này càng ngày càng ra dáng đĩnh đạc đạo mạo rồi.Ta nheo nheo mí mắt, thấy y lấy một cây hương tử đàn cắm vào lư hương bên trong, ánh mắt quét qua hai bên sườn, thuận tay bốc một chút tro hương giấu vào trong tay áo, lòng ta lộp bộp một tiếng - tro hương này mang độc tính, xưa nay nghiêm cấm người khác lấy làm của riêng.Y lấy cái này làm cái gì? Muốn hạ độc ai sao?Trong lúc ta đang suy tư thì Tiêu Độc đã thu tay, mặt không gợn sóng cúi người vái tượng thần rồi lui xuống. Đúng vào lúc này, một trận gió từ bên ngoài thổi vào, lật tung sắc kì ta dùng để giấu mình khiến ta không kịp trốn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi: "Thích khách!"Là Tiêu Lan kêu hô. Sau khi bị băng cầu đập trúng, hắn như chim sợ cành cong. Mấy chục lính Cấm vệ đi tới vây quanh, rút kiếm đâm mảnh sắc kì rách nát tơi tả, chĩa mũi kiếm vào ta, ta thân thể vô lực lui hai bước về sau ngã trên mặt đất, bị sắc kì rủ xuống che khuất mặt mày, nhóm Cấm vệ quân vội vàng nhào tới ba chân bốn cẳng ghìm ta xuống mặt đất."Để hắn sống, trẫm muốn đích thân thẩm vấn."Phỉ Viêm cả kinh nói: "Hoàng Thượng, đó là Thái Thượng Hoàng!""Các ngươi còn chưa cút ra!"Mấy bàn tay đang túm chặt ta lập tức buông lỏng, tiếng bước chân tức khắc dừng trước mặt ta, ngay sau đó mảnh cờ bị nhấc lên. Ta nhận thức được bản thân lúc này đang trần trụi, muốn giữ lấy mảnh cờ che thân giữ lấy mặt mũi, nhưng một đôi tay hữu lực mạnh mẽ xốc mảnh vải trên người ta lên. Tiêu Độc tức khắc xuất hiện trước mắt ta, vừa nhìn xuống y liền sửng sốt, rồi lập tức dùng sắc kì bao lấy ta, cung cung kính kính mà đỡ ta dậy.Ta ngay lúc này đây chật vật chưa từng có, so với việc bị Tiêu Lan ép hát tuồng mua vui chỉ có hơn chứ không có kém.Tiêu Lan rất có hứng thú nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới một lượt:" Không biết Thái Thượng Hoàng tới thần miếu làm gì?"
Ta bị bọn thị vệ dày vò một phen làm cả người nhức mỏi, đứng cũng không thể đứng thẳng, hữu khí vô lực mà nhàn nhạt đáp:" Gần đây thân mình không khoẻ, lại đây thỉnh đại thần quan đuổi trừ tà túy thôi." Nói xong ta liếc mắt về một phía, vẫy vẫy tay, "Thuận Đức, còn không mau lại đây, hầu hạ cô thay quần áo."Thuận Đức đi đến bên người ta, vừa mới đỡ lấy đã nghe thấy Tiêu Lan ác ý cười cười:" Đuổi trừ tà túy? Vừa hay, trẫm có giữ lại một vu y Si tộc, y thuật thần diệu, đoạn thời gian trước tính mạng trẫm bị đe dọa, là gã dùng thuật triệu hồn cứu trẫm. Thái Thượng hoàng vừa bị kinh hách như vậy, chi bằng cùng trẫm tới tẩm cung thử xem y thuật của vu y kia thế nào?"Ta làm như không nghe thấy nâng tay để Thuận Đức dìu lấy, cảm thấy nơi này không nên ở lâu, đầu óc choáng váng từng cơn."Tạ ý tốt của Hoàng thượng, cô vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi thì hơn."Tiêu Độc kịp thời tiến đến, ngang nhiên đẩy ta và Thuận Đức ra:" Phụ hoàng, nhi thần hộ tống hoàng thúc một đoạn."Tiêu Lan thoáng nhìn ta rồi lại lướt mắt qua Tiêu Độc, nét tươi cười trên mặt dần biến mất, trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm bất thường, chân bước về phía trước không nghe ta sai sử. Cánh tay ta bị Tiêu Độc túm chặt, cả người lại bị vây trong lồng ngực của Tiêu Lan, hai bên không ai buông tay cứ nhưng muốn xé ta ra làm đôi vậy.Ta không thể đến tẩm cung của Tiêu Lan. Ta không thể đến đó.Hắn sẽ.... ăn tươi nuốt sống ta mất.Mồ hôi lạnh toàn thân túa ra, ta cực lực giãy giụa, nhưng cánh tay Tiêu Lan như mãng xà gắt gao quấn lấy ta, mà ngón tay Tiêu Độc cũng siết chặt như miệng sói cắn lấy con mồi vậy."Độc nhi, Thái Thượng Hoàng thân mình không khoẻ, ngươi làm loạn cái gì?"Ngón tay Tiêu Độc không chút mảy may dịch chuyển, nắm chặt đến mức xương cốt ta phát đau. Một lúc lâu sau y mới buông lỏng rồi buông tayTa quay đầu cầu xin sự giúp đỡ của Phỉ Viêm, ý thức dần tan rã, cảm nhận được Tiêu Lan bế ngang ta lên.—— hắn điên rồi. Thật sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me