Hoan Dam My Van Nguoi Ghet Anh Day Khong Lam
Editor: YukiLộc Chính Thanh là trụ cột của gia đình, trước mặt ba đứa con ông vẫn luôn giữ sự uy nghiêm của phụ huynh. Ông hiếm khi nói lời xin lỗi với các con của mình.
Ông cũng không biết phải xin lỗi con mình như thế nào. Mặc dù lúc này ông cảm thấy áy náy với Dư An, cũng chỉ có thể nói nghẹn một câu: "Ba xin lỗi."
Ông nghĩ, chờ Dư An trở về, ông sẽ đền bù cho cậu thật tốt.
Lộc Dư An nhìn về phía Lộc Chính Thanh. Dù trên khuôn mặt người đàn ông có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất nho nhã và ôn hòa của ông. Xung quanh ông không thiếu những phụ nữ muốn lấy lòng, nhưng ông vẫn không để ý tới.
Từ khi mẹ qua đời đến nay đã gần mười năm nhưng giữa phòng ngủ của ông vẫn luôn treo bức tranh tự họa của mẹ. Những đồ dùng trong nhà họ Lộc cũng được bày biện giống như đúc lúc mẹ đi. Cho dù vô tình bị hư hỏng, Lộc Chính Thanh cũng chỉ dặn dò người giúp việc mua đồ giống hệt để thay thế.
Người ông yêu nhất vẫn luôn là mẹ.
Không thể phủ nhận, Lộc Chính Thanh là một người chồng tốt và cũng là một người cha tốt. Chỉ có điều, ông không phải là người cha tốt đối với cậu.Thật ra, hình ảnh người cha đối với mỗi đứa trẻ vẫn luôn khác nhau.
Đối với cậu, Lộc Chính Thanh cũng như thế.
Khi rời khỏi nhà họ Lộc, cậu còn rất nhỏ. Dù cho cậu cố gắng không muốn quên nhưng trí nhớ của cậu vẫn là luôn mờ nhạt. Đến một ngày, cậu phát hiện bản thân đã không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì về ngôi nhà, ba, mẹ và anh trai. Tất cả vấn đề liên quan đến Lộc Dư An của ngày đó cậu đều không nhớ rõ, thậm chí cậu cũng quên cái tên Lộc Dư An này.
Ký ức về quá khứ của cậu chỉ còn lại một vài mảnh vụn vụn vặt đáng thương.
Nhưng khuôn mặt của Lộc Chính Thanh cậu vẫn chưa bao giờ quên.
Trong trí nhớ, Lộc Chính Thanh ôm cậu giơ cao qua đỉnh đầu, cậu ngồi ở trên vai ông, giơ hai tay lên, cười khanh khách. Bên tai là tiếng mẹ hoảng hốt nhưng đầy tức giận hô: "Lộc Chính Thanh."
Không biết vì sao cậu vẫn khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí.
Sự che chở của Vương Như có giới hạn, rất nhiều lần cậu cho rằng mình chịu không nổi nữa, phải dựa vào những ký ức trong đầu để liên tục hồi tưởng mới chống đỡ được chính mình.
Đời trước, cậu gần như không gặp được người đàn ông trưởng thành nào đáng tin cậy. Họ không phải dân cờ bạc thì là tội phạm. Mà Lộc Chính Thanh lại đáp ứng tất cả kỳ vọng của cậu đối với từ ba này. Lộc Dư An đã sớm không có hy vọng sẽ trở về nhà, nhưng sau khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, cậu tự nhủ rằng, có thể cho mình một cơ hội để lấy lại những gì đã mất.
Chỉ đến sau này, cậu mới nhận ra rằng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Vì vậy, Dư An không chút do dự nói: "Con sẽ không trở về."
Lộc Chính Thanh cũng không quá ngạc nhiên, ông biết tính khí Dư An mạnh mẽ. Lần này ông đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng để khuyên cậu về nhà. Vì vậy, ông chỉ nói: "Ba biết con giận ba, nhưng lần này trở về, ba nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Không giống như trước kia nữa."
"So với Lộc Dữ Ninh thì sao? "Lộc Dư An lại cười một cách trào phúng.
Lộc Chính Thanh sửng sốt, đáp: "Đương nhiên cũng giống như Dữ Ninh."
Người thiên vị thường không nhận ra rằng mình thiên vị. Trong mắt Lộc Chính Thanh, ông vẫn đối xử với Dữ Ninh và Dư An như nhau. Thậm chí, vì tính tình tùy hứng của Dư An, ông còn tốn nhiều tâm tư hơn để xử lý những việc rắc rối của cậu ở trường học.
Nhưng thật không ngờ Lộc Dư An lại nói: "Nhưng giữa con và Lộc Dữ Ninh, ba chỉ có thể chọn một? Hoặc là con hoặc là cậu ấy."
Lộc Chính Thanh nhíu mày: "Các con đều là con của ba." Tuy vậy, ông vẫn kiên nhẫn khuyên giải Dư An, ông tưởng rằng mình không cho cậu đủ cảm giác an toàn: "Dù Dữ Ninh có ở đây hay không, sự quan tâm của chúng ta đối với con cũng sẽ không thay đổi." Ông vươn tay, muốn nắm lấy tay Lộc Dư An.
Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bất kỳ đứa con nào.
Mặc dù, Dữ Ninh là con nuôi, nhưng tình cảm hơn mười năm trong lòng ông không khác gì con ruột.
Mối liên hệ giữa những người thân yêu không chỉ nằm trong máu. Dữ Ninh cũng hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào ông.
Ông luôn nhớ rõ, có một năm gan của ông gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức cần cấy ghép gan. Dữ Ninh có cùng nhóm máu với ông, cậu không có chút do dự đề nghị bác sĩ sử dụng gan của mình. Thậm chí, cậy ta còn lén ngừng sử dụng thuốc mà bản thân luôn uống. Nếu không nhờ mọi người phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Tuy rằng bệnh tình của ông đã chuyển biến tốt, cũng không cần thay gan. Nhưng ông biết, mọi người đều đã coi nhau như người một nhà.
Ông cũng hiểu rõ đứa nhỏ ông nuôi lớn, từ đầu tới cuối Dữ Ninh luôn cố gắng lấy lòng Dư An, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào. Nếu như ông chỉ vì một câu nói mà quyết định đưa Dữ Ninh đi, vậy ông sẽ trở thành loại người gì? Chẳng phải đem việc nhận con nuôi trở thành một chuyện tùy ý sao?
"Dư An."Lộc Chính Thanh vươn cánh tay, muốn bắt lấy tay Lộc Dư An. "Đừng tùy hứng!"
Thiếu niên không thích người khác tới gần, cậu nhíu mày, đang muốn nghiêng người né tránh. Nhưng lúc này có bàn tay nắm chặt tay áo âu phục của Lộc Chính Thanh.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, là Mạc Nhân Tuyết.
Khuôn mặt của người đàn ông trở nên lạnh nhạt hơn. Anh đứng trước Lộc Dư An, gần như che kín cậu, thản nhiên nói: "Bác Lộc, xin đừng như vậy."
Lông mày Lộc Chính Thanh nhíu lại, ông quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết. Đây là chuyện nhà của họ.
Tuy nhiên, Mạc Nhân Tuyết lại không có ý định buông tay.
"Điều con muốn chưa bao giờ thay đổi." Lộc Dư An đứng sau Mạc Nhân Tuyết lên tiếng. "Nếu ba không nghe rõ, con có thể lặp lại lần nữa: Con vĩnh viễn không thể chấp nhận Lộc Dữ Ninh."
Không bao giờ! Kiếp trước không được, hiện tại cũng không được.
Chẳng qua kiếp trước, cậu chưa bao giờ có dũng khí để Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc lựa chọn, bởi vì cậu biết người bị từ bỏ chắc chắn sẽ là mình.
Nhưng hôm nay, cậu đã không thèm bận tâm tới bọn họ.
Dương Xuân Quy không nhịn được biện hộ cho Lộc Chính Thanh: "Dư An à, ta biết con cảm thấy tủi thân, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của con."
Sắc mặt cậu tối sầm, mím chặt môi. Cậu cũng không muốn bác Dương nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Lộc Chính Thanh dù sao cũng là cha cậu, giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là một chút vấn đề nhỏ.
Đôi mắt nâu sẫm của cậu không khỏi nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, quan sát từng sắc thái trên gương mặt anh.
Cậu tự nhủ với mình, cho dù Mạc Nhân Tuyết cảm thấy cậu quá độc đoán cũng là điều bình thường. Bởi vì cậu thật sự chính là như vậy.
Chỉ trong vài giây đó, cậu gần như có thể nghe rõ nhịp thở của mình, trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình treo lên cao.
Mà Mạc Nhân Tuyết lại nói: "Nếu An An không muốn trở về, thì ai cũng không thể ép em ấy."
Trái tim Lộc Dư An đột nhiên rơi xuống đất.
Lúc này, Ông Nhan rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận thổi râu trừng mắt, vươn quải trượng đầu rồng ra, hung hăng vỗ hai cái vào đùi Dương Xuân Quy và nói: "Sao khuỷu tay ngươi lại quẹo ra ngoài! Không nghe thấy sư đệ ngươi nói không muốn trở về sao? Nếu nó ở nhà họ Lộc vui vẻ, thì làm sao không muốn trở về?"
"Người rời khỏi nơi này cho ta!" Dứt lời, ông cũng không để lại một chút nể tình nào với Lộc Chính Thanh, vươn quải trượng vung qua người Lộc Chính Thanh, đuổi ông ta ra ngoài.
Sau khi đuổi người xong, ông Nhan thở hổn hển, chống gậy, đau đớn nói với Lộc Dư An: "Con đừng nghe anh Dương của con nói bừa, con cũng đừng trách hắn. Hắn cổ hủ từ trước đến nay. Nơi này của ta sau này chính là nhà con, chỉ cần con không muốn, không ai có thể mang con đi."
Lộc Dư An nhìn ông Nhan và Mạc Nhân Tuyết, chậm rãi gật đầu.
Trên đường trở về, hai người xuyên qua con hẻm nhỏ hẹp.
Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được trong hẻm. Hẻm nhỏ âm u, chật chội càng thêm rắc rối phức tạp.
Đối với cảnh tượng này, Lộc Dư An lại rất quen thuộc. Kiếp trước, cậu từng thuê phòng ngay tại chỗ này, đi tới đây cậu không khỏi nhìn về phía nơi con mèo thường xuyên lui tới.
Kiếp trước, cậu đã hỏi những người thuê nhà cũ, mèo quýt chỉ mới tới đây khoảng một năm trước khi cậu chuyển đến.
Tính toán thời gian hiện tại, mèo quýt có lẽ đang lang thang kiếm sống ở nơi nào.
Cậu đã không từ bỏ ý định tới nơi này nhiều lần, nhưng không thể tìm thấy Mèo quýt.
Chỉ là mỗi một lần đi qua, cậu đều theo thói quen nhìn về phía nơi mèo quýt thường xuyên lui tới.
Nhưng lần này, Lộc Dư An lại nghe được một tiếng mèo kêu thê lương.
Cậu dừng bước, ánh mắt màu nâu nhạt nghi hoặc đánh giá chung quanh.
Dáng vẻ cậu nhìn trái nhìn phải không thể không thu hút sự chú ý của Mạc Nhân Tuyết, anh dừng bước hỏi: "Sao vậy?
"Meo meo."
"Hình như có mèo. " Rốt cuộc Lộc Dư An nhịn không được, bước nhanh vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Ở cuối ngõ, đối diện với đống đồ lặt vặt, mèo quýt mới mấy tháng tuổi đang bị hai con mèo bò sữa đè trên mặt đất cào cào.Lộc Dư An liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là mèo bò sữa kiếp trước thường xuyên bắt nạt mèo quýt.
Quả nhiên, mèo quýt nhỏ bị vây quanh ở giữa hai con mèo bò sữa. Mèo quýt lớn lên không xinh đẹp, hai con mắt cũng nhỏ đến đáng thương, thoạt nhìn như mày trộm mắt chuột lại mang theo vẻ mưu mô, không có chút thanh tú đáng yêu nào của mèo con.
Thế mà Lộc Dư An lại không nhịn được mở miệng vui vẻ nói: "Bé mèo quýt!"
Dù nhỏ hơn một vòng, nhưng cậu vẫn liếc mắt nhận ra đây chính là mèo quýt của mình.
Cậu vội vàng, giống như kiếp trước, giúp hề quýt đánh nhau khí thế. Cầm cây gậy gỗ, giúp hề quýt đuổi mèo bò sữa: "Mau tránh ra!"
Thừa dịp hai con mèo bò sữa mắng chửi và né tránh gậy gỗ. Mèo quýt coi như thông minh, nhanh chóng kêu một tiếng theo đồ vật nhảy lên nóc nhà.
Tuy nhiên, nó cũng chỉ thông minh trong chốc lát như vậy.
Sau khi đuổi hai con mèo bò sữa khiến người ta chán ghét đi, Lộc Dư An liền phát hiện. Mèo quýt đang ghé vào rìa nóc nhà, bị độ cao chung quanh dọa sợ, run rẩy đứng yên một chỗ không dám động, tự nhốt mình trên nóc nhà.
Lộc Dư An thầm mắng một tiếng, vừa xấu vừa ngốc.
Trên nóc nhà, mèo con vểnh đuôi, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu. Một tiếng lại một tiếng meo meo nũng nịu, đáng thương hề hề làm nũng, cầu xin Lộc Dư An cứu nó.
Cậu chỉ có thể nhận mệnh, nhìn quanh tạp vật trên tường, là một đống đồ gỗ mục nát bỏ hoang. Trên mấy cái ghế gỗ có một cái bàn sắt rỉ sét loang lổ. Chỉ cần leo lên những đồ vật đó, có lẽ cậu có thể đem tên hề quýt xuống.
Cậu dùng chân thử giẫm lên cái ghế gỗ, thấy nó run rẩy nhưng không bị đá ngang, xác định sẽ không sụp xuống bởi vì trọng lượng của cậu, mới cẩn thận từng li từng tí giẫm lên.
Chỉ là cậu vừa mới giẫm chân vào, Mạc Nhân Tuyết đứng sau lưng liền ngăn cản nói: "Để anh đi." Đống gỗ run rẩy kia thoạt nhìn cũng không vững chắc, muốn cứu con mèo nhỏ phía trên kia cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lộc Dư An cũng không để ý, xoa tay trên một đống đồ đạc rách nát tiếp tục tìm điểm dừng chân kế tiếp nói: "Không cần."
Nhưng lời của cậu còn chưa nói xong, một đôi tay đã vòng qua eo, ngăn cản động tác tiếp tục bò lên trên của cậu. Hai tay kia đặt trên quần áo mỏng manh, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền qua vải để lại trên da của Dư An, khiến cậu nổi da gà. Thế nhưng, chỉ một giây sau mùi hoa mộc nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh lại làm cho cậu cảm thấy an tâm.
Mạc Nhân Tuyết cũng không đến quá gần, giữa hai người còn một khoảng cách khá lớn. Nhưng hơi thở mang theo khí tức nóng ẩm khiến Lộc Dư An cảm thấy không được tự nhiên, cậu vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng lầm bầm: "Em có thể làm được mà."
Phía sau cậu, một trận cười khẽ vang lên. Mạc Nhân Tuyết thấp giọng nói: "Trẻ con ngoan ngoãn nghe lời là được rồi."
Một giây sau, cậu bị người ôn nhu nhấc cao. Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ hô một tiếng. Hai chân rời khỏi chiếc ghế gỗ run rẩy, cậu giống như một con búp bê, được Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng đặt xuống đất. Động tác của anh rất nhẹ, giống như đang bảo vệ một vật quý giá mà dễ vỡ.
Khi mũi chân chạm mặt đất, gương mặt Lộc Dư An bỗng chốc đỏ bừng, nóng đến mức cậu chỉ muốn lấy tay quạt để hạ nhiệt độ.
May mắm thay, Mạc Nhân Tuyết không chú ý tới điều đó.
Đối với Lộc Dư An, đây chính là chuyện may mắn nhất trong lúc này.
Mạc Nhân Tuyết cởi áo khoác âu phục, đưa cho Lộc Dư An, sau đó cũng cởi ống tay áo sơ mi.
Lộc Dư An không được tự nhiên, khẽ mím môi, cúi đầu nhận lấy áo khoác của Mạc Nhân Tuyết.
Anh lưu loát leo lên đống đồ lắc lư, tiếng gỗ phát ra những âm thanh cọt kẹt. Lộc Dư An đứng ở phía dưới, mới nhận ra đống đồ kia cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cũng càng nguy hiểm. Cậu không khỏi toát mồ hôi cho Mạc Nhân Tuyết.
Cũng may, Mạc Nhân Tuyết cũng không phải là người thiếu rèn luyện. Những đường nét cơ bắp dưới áo sơ mi của anh chặt chẽ và mạnh mẽ. Cuối cùng, anh ôm lấy cổ mèo quýt bằng một tay, lưu loát nhảy xuống.
Thằng hề Quýt ngoan ngoãn bị Mạc Nhân Tuyết xách giữa không trung, kêu meo meo lấy lòng Lộc Dư An.
Lộc Dư An vừa định nhận lấy mèo quýt, thì tay Mạc Nhân Tuyết lại giơ con mèo hơn một chút. Lộc Dư An bổ nhào vào khoảng không, cậu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết lập tức lấy áo khoác âu phục của mình, tỉ mỉ bao bọc móng vuốt sắc bén của mèo con. Lạ kì thay, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý để Mạc Nhân Tuyết lật qua lật lại mà không hề phản kháng.
Cho đến khi mèo quýt được bao bọc trong bộ âu phục có giá trị không biết hơn nó bao nhiêu lần, Mạc Nhân Tuyết mới đưa mèo quýt cho Lộc Dư An. Nhìn tay phải cậu, anh nói: "Không phải em định thả nó đi sao?"
Ánh mắt của Lộc Dư An nghi hoặc, theo tầm nhìn của Mạc Nhân Tuyết, khuôn mặt cậu thật vất vả mới bình phục, thoáng cái lại đỏ bừng lên. Hóa ra, cậu vẫn đang nắm cây gậy gỗ đuổi mèo bò sữa trong tay.
Bộ dáng cậu đánh nhau với hai con mèo bò sữa chắc hẳn cũng đã bị Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy.
Chết tiệt.
Cậu lập tức làm như không có việc gì ném gậy gỗ. Khi tiếp nhận mèo con, ánh mắt cậu cùng Mạc Nhân Tuyết chạm nhau. Đôi mắt ôn nhu thuần đen của đối phương chiếu vào trong mắt cậu, khiến cậu không tự chủ được mà giải thích: "Là chúng nó luôn bắt nạt mèo quýt, em mới động thủ."
Vì vậy, cậu không hề bắt nạt hai con mèo bò sữa đó.
Lộc Dư An nói xong thì có chút ảo não, cậu cảm thấy lời giải thích của mình có chút dư thừa.
Nhưng mà, trong lòng cậu dường như luôn có một thanh âm nho nhỏ đang nói với cậu. Hi vọng cậu trong mắt Mạc Nhân Tuyết, có thể tốt hơn một chút, ngoan hơn một chút.
Nói xong cậu lại không nhịn được giương mắt nhìn sắc mặt Mạc Nhân Tuyết. Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì thì đầu ngõ đột nhiên truyền đến giọng nói của cư dân gần đó: "Chàng trai, cậu tiến vào bên trong làm gì vậy? Nơi này là đường cụt, cậu không vào được đâu."
Ngay lập tức, Lộc Dư An nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy mái tóc đen chợt lóe lên.Người kia dường như sợ bị phát hiện, gần như lập tức chạy sang bên cạnh.
Gần đây, Lộc Dư An luôn cảm thấy có người đang đi theo mình, như có ánh mắt không biết từ đâu tới nhìn về phía cậu. Không suy nghĩ nhiều, cậu ôm chú hề quýt đuổi theo hướng của người kia.
Ông cũng không biết phải xin lỗi con mình như thế nào. Mặc dù lúc này ông cảm thấy áy náy với Dư An, cũng chỉ có thể nói nghẹn một câu: "Ba xin lỗi."
Ông nghĩ, chờ Dư An trở về, ông sẽ đền bù cho cậu thật tốt.
Lộc Dư An nhìn về phía Lộc Chính Thanh. Dù trên khuôn mặt người đàn ông có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất nho nhã và ôn hòa của ông. Xung quanh ông không thiếu những phụ nữ muốn lấy lòng, nhưng ông vẫn không để ý tới.
Từ khi mẹ qua đời đến nay đã gần mười năm nhưng giữa phòng ngủ của ông vẫn luôn treo bức tranh tự họa của mẹ. Những đồ dùng trong nhà họ Lộc cũng được bày biện giống như đúc lúc mẹ đi. Cho dù vô tình bị hư hỏng, Lộc Chính Thanh cũng chỉ dặn dò người giúp việc mua đồ giống hệt để thay thế.
Người ông yêu nhất vẫn luôn là mẹ.
Không thể phủ nhận, Lộc Chính Thanh là một người chồng tốt và cũng là một người cha tốt. Chỉ có điều, ông không phải là người cha tốt đối với cậu.Thật ra, hình ảnh người cha đối với mỗi đứa trẻ vẫn luôn khác nhau.
Đối với cậu, Lộc Chính Thanh cũng như thế.
Khi rời khỏi nhà họ Lộc, cậu còn rất nhỏ. Dù cho cậu cố gắng không muốn quên nhưng trí nhớ của cậu vẫn là luôn mờ nhạt. Đến một ngày, cậu phát hiện bản thân đã không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì về ngôi nhà, ba, mẹ và anh trai. Tất cả vấn đề liên quan đến Lộc Dư An của ngày đó cậu đều không nhớ rõ, thậm chí cậu cũng quên cái tên Lộc Dư An này.
Ký ức về quá khứ của cậu chỉ còn lại một vài mảnh vụn vụn vặt đáng thương.
Nhưng khuôn mặt của Lộc Chính Thanh cậu vẫn chưa bao giờ quên.
Trong trí nhớ, Lộc Chính Thanh ôm cậu giơ cao qua đỉnh đầu, cậu ngồi ở trên vai ông, giơ hai tay lên, cười khanh khách. Bên tai là tiếng mẹ hoảng hốt nhưng đầy tức giận hô: "Lộc Chính Thanh."
Không biết vì sao cậu vẫn khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí.
Sự che chở của Vương Như có giới hạn, rất nhiều lần cậu cho rằng mình chịu không nổi nữa, phải dựa vào những ký ức trong đầu để liên tục hồi tưởng mới chống đỡ được chính mình.
Đời trước, cậu gần như không gặp được người đàn ông trưởng thành nào đáng tin cậy. Họ không phải dân cờ bạc thì là tội phạm. Mà Lộc Chính Thanh lại đáp ứng tất cả kỳ vọng của cậu đối với từ ba này. Lộc Dư An đã sớm không có hy vọng sẽ trở về nhà, nhưng sau khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, cậu tự nhủ rằng, có thể cho mình một cơ hội để lấy lại những gì đã mất.
Chỉ đến sau này, cậu mới nhận ra rằng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Vì vậy, Dư An không chút do dự nói: "Con sẽ không trở về."
Lộc Chính Thanh cũng không quá ngạc nhiên, ông biết tính khí Dư An mạnh mẽ. Lần này ông đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng để khuyên cậu về nhà. Vì vậy, ông chỉ nói: "Ba biết con giận ba, nhưng lần này trở về, ba nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Không giống như trước kia nữa."
"So với Lộc Dữ Ninh thì sao? "Lộc Dư An lại cười một cách trào phúng.
Lộc Chính Thanh sửng sốt, đáp: "Đương nhiên cũng giống như Dữ Ninh."
Người thiên vị thường không nhận ra rằng mình thiên vị. Trong mắt Lộc Chính Thanh, ông vẫn đối xử với Dữ Ninh và Dư An như nhau. Thậm chí, vì tính tình tùy hứng của Dư An, ông còn tốn nhiều tâm tư hơn để xử lý những việc rắc rối của cậu ở trường học.
Nhưng thật không ngờ Lộc Dư An lại nói: "Nhưng giữa con và Lộc Dữ Ninh, ba chỉ có thể chọn một? Hoặc là con hoặc là cậu ấy."
Lộc Chính Thanh nhíu mày: "Các con đều là con của ba." Tuy vậy, ông vẫn kiên nhẫn khuyên giải Dư An, ông tưởng rằng mình không cho cậu đủ cảm giác an toàn: "Dù Dữ Ninh có ở đây hay không, sự quan tâm của chúng ta đối với con cũng sẽ không thay đổi." Ông vươn tay, muốn nắm lấy tay Lộc Dư An.
Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bất kỳ đứa con nào.
Mặc dù, Dữ Ninh là con nuôi, nhưng tình cảm hơn mười năm trong lòng ông không khác gì con ruột.
Mối liên hệ giữa những người thân yêu không chỉ nằm trong máu. Dữ Ninh cũng hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào ông.
Ông luôn nhớ rõ, có một năm gan của ông gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức cần cấy ghép gan. Dữ Ninh có cùng nhóm máu với ông, cậu không có chút do dự đề nghị bác sĩ sử dụng gan của mình. Thậm chí, cậy ta còn lén ngừng sử dụng thuốc mà bản thân luôn uống. Nếu không nhờ mọi người phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Tuy rằng bệnh tình của ông đã chuyển biến tốt, cũng không cần thay gan. Nhưng ông biết, mọi người đều đã coi nhau như người một nhà.
Ông cũng hiểu rõ đứa nhỏ ông nuôi lớn, từ đầu tới cuối Dữ Ninh luôn cố gắng lấy lòng Dư An, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào. Nếu như ông chỉ vì một câu nói mà quyết định đưa Dữ Ninh đi, vậy ông sẽ trở thành loại người gì? Chẳng phải đem việc nhận con nuôi trở thành một chuyện tùy ý sao?
"Dư An."Lộc Chính Thanh vươn cánh tay, muốn bắt lấy tay Lộc Dư An. "Đừng tùy hứng!"
Thiếu niên không thích người khác tới gần, cậu nhíu mày, đang muốn nghiêng người né tránh. Nhưng lúc này có bàn tay nắm chặt tay áo âu phục của Lộc Chính Thanh.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, là Mạc Nhân Tuyết.
Khuôn mặt của người đàn ông trở nên lạnh nhạt hơn. Anh đứng trước Lộc Dư An, gần như che kín cậu, thản nhiên nói: "Bác Lộc, xin đừng như vậy."
Lông mày Lộc Chính Thanh nhíu lại, ông quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết. Đây là chuyện nhà của họ.
Tuy nhiên, Mạc Nhân Tuyết lại không có ý định buông tay.
"Điều con muốn chưa bao giờ thay đổi." Lộc Dư An đứng sau Mạc Nhân Tuyết lên tiếng. "Nếu ba không nghe rõ, con có thể lặp lại lần nữa: Con vĩnh viễn không thể chấp nhận Lộc Dữ Ninh."
Không bao giờ! Kiếp trước không được, hiện tại cũng không được.
Chẳng qua kiếp trước, cậu chưa bao giờ có dũng khí để Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc lựa chọn, bởi vì cậu biết người bị từ bỏ chắc chắn sẽ là mình.
Nhưng hôm nay, cậu đã không thèm bận tâm tới bọn họ.
Dương Xuân Quy không nhịn được biện hộ cho Lộc Chính Thanh: "Dư An à, ta biết con cảm thấy tủi thân, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của con."
Sắc mặt cậu tối sầm, mím chặt môi. Cậu cũng không muốn bác Dương nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Lộc Chính Thanh dù sao cũng là cha cậu, giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là một chút vấn đề nhỏ.
Đôi mắt nâu sẫm của cậu không khỏi nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, quan sát từng sắc thái trên gương mặt anh.
Cậu tự nhủ với mình, cho dù Mạc Nhân Tuyết cảm thấy cậu quá độc đoán cũng là điều bình thường. Bởi vì cậu thật sự chính là như vậy.
Chỉ trong vài giây đó, cậu gần như có thể nghe rõ nhịp thở của mình, trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình treo lên cao.
Mà Mạc Nhân Tuyết lại nói: "Nếu An An không muốn trở về, thì ai cũng không thể ép em ấy."
Trái tim Lộc Dư An đột nhiên rơi xuống đất.
Lúc này, Ông Nhan rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận thổi râu trừng mắt, vươn quải trượng đầu rồng ra, hung hăng vỗ hai cái vào đùi Dương Xuân Quy và nói: "Sao khuỷu tay ngươi lại quẹo ra ngoài! Không nghe thấy sư đệ ngươi nói không muốn trở về sao? Nếu nó ở nhà họ Lộc vui vẻ, thì làm sao không muốn trở về?"
"Người rời khỏi nơi này cho ta!" Dứt lời, ông cũng không để lại một chút nể tình nào với Lộc Chính Thanh, vươn quải trượng vung qua người Lộc Chính Thanh, đuổi ông ta ra ngoài.
Sau khi đuổi người xong, ông Nhan thở hổn hển, chống gậy, đau đớn nói với Lộc Dư An: "Con đừng nghe anh Dương của con nói bừa, con cũng đừng trách hắn. Hắn cổ hủ từ trước đến nay. Nơi này của ta sau này chính là nhà con, chỉ cần con không muốn, không ai có thể mang con đi."
Lộc Dư An nhìn ông Nhan và Mạc Nhân Tuyết, chậm rãi gật đầu.
Trên đường trở về, hai người xuyên qua con hẻm nhỏ hẹp.
Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được trong hẻm. Hẻm nhỏ âm u, chật chội càng thêm rắc rối phức tạp.
Đối với cảnh tượng này, Lộc Dư An lại rất quen thuộc. Kiếp trước, cậu từng thuê phòng ngay tại chỗ này, đi tới đây cậu không khỏi nhìn về phía nơi con mèo thường xuyên lui tới.
Kiếp trước, cậu đã hỏi những người thuê nhà cũ, mèo quýt chỉ mới tới đây khoảng một năm trước khi cậu chuyển đến.
Tính toán thời gian hiện tại, mèo quýt có lẽ đang lang thang kiếm sống ở nơi nào.
Cậu đã không từ bỏ ý định tới nơi này nhiều lần, nhưng không thể tìm thấy Mèo quýt.
Chỉ là mỗi một lần đi qua, cậu đều theo thói quen nhìn về phía nơi mèo quýt thường xuyên lui tới.
Nhưng lần này, Lộc Dư An lại nghe được một tiếng mèo kêu thê lương.
Cậu dừng bước, ánh mắt màu nâu nhạt nghi hoặc đánh giá chung quanh.
Dáng vẻ cậu nhìn trái nhìn phải không thể không thu hút sự chú ý của Mạc Nhân Tuyết, anh dừng bước hỏi: "Sao vậy?
"Meo meo."
"Hình như có mèo. " Rốt cuộc Lộc Dư An nhịn không được, bước nhanh vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Ở cuối ngõ, đối diện với đống đồ lặt vặt, mèo quýt mới mấy tháng tuổi đang bị hai con mèo bò sữa đè trên mặt đất cào cào.Lộc Dư An liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là mèo bò sữa kiếp trước thường xuyên bắt nạt mèo quýt.
Quả nhiên, mèo quýt nhỏ bị vây quanh ở giữa hai con mèo bò sữa. Mèo quýt lớn lên không xinh đẹp, hai con mắt cũng nhỏ đến đáng thương, thoạt nhìn như mày trộm mắt chuột lại mang theo vẻ mưu mô, không có chút thanh tú đáng yêu nào của mèo con.
Thế mà Lộc Dư An lại không nhịn được mở miệng vui vẻ nói: "Bé mèo quýt!"
Dù nhỏ hơn một vòng, nhưng cậu vẫn liếc mắt nhận ra đây chính là mèo quýt của mình.
Cậu vội vàng, giống như kiếp trước, giúp hề quýt đánh nhau khí thế. Cầm cây gậy gỗ, giúp hề quýt đuổi mèo bò sữa: "Mau tránh ra!"
Thừa dịp hai con mèo bò sữa mắng chửi và né tránh gậy gỗ. Mèo quýt coi như thông minh, nhanh chóng kêu một tiếng theo đồ vật nhảy lên nóc nhà.
Tuy nhiên, nó cũng chỉ thông minh trong chốc lát như vậy.
Sau khi đuổi hai con mèo bò sữa khiến người ta chán ghét đi, Lộc Dư An liền phát hiện. Mèo quýt đang ghé vào rìa nóc nhà, bị độ cao chung quanh dọa sợ, run rẩy đứng yên một chỗ không dám động, tự nhốt mình trên nóc nhà.
Lộc Dư An thầm mắng một tiếng, vừa xấu vừa ngốc.
Trên nóc nhà, mèo con vểnh đuôi, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu. Một tiếng lại một tiếng meo meo nũng nịu, đáng thương hề hề làm nũng, cầu xin Lộc Dư An cứu nó.
Cậu chỉ có thể nhận mệnh, nhìn quanh tạp vật trên tường, là một đống đồ gỗ mục nát bỏ hoang. Trên mấy cái ghế gỗ có một cái bàn sắt rỉ sét loang lổ. Chỉ cần leo lên những đồ vật đó, có lẽ cậu có thể đem tên hề quýt xuống.
Cậu dùng chân thử giẫm lên cái ghế gỗ, thấy nó run rẩy nhưng không bị đá ngang, xác định sẽ không sụp xuống bởi vì trọng lượng của cậu, mới cẩn thận từng li từng tí giẫm lên.
Chỉ là cậu vừa mới giẫm chân vào, Mạc Nhân Tuyết đứng sau lưng liền ngăn cản nói: "Để anh đi." Đống gỗ run rẩy kia thoạt nhìn cũng không vững chắc, muốn cứu con mèo nhỏ phía trên kia cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lộc Dư An cũng không để ý, xoa tay trên một đống đồ đạc rách nát tiếp tục tìm điểm dừng chân kế tiếp nói: "Không cần."
Nhưng lời của cậu còn chưa nói xong, một đôi tay đã vòng qua eo, ngăn cản động tác tiếp tục bò lên trên của cậu. Hai tay kia đặt trên quần áo mỏng manh, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền qua vải để lại trên da của Dư An, khiến cậu nổi da gà. Thế nhưng, chỉ một giây sau mùi hoa mộc nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh lại làm cho cậu cảm thấy an tâm.
Mạc Nhân Tuyết cũng không đến quá gần, giữa hai người còn một khoảng cách khá lớn. Nhưng hơi thở mang theo khí tức nóng ẩm khiến Lộc Dư An cảm thấy không được tự nhiên, cậu vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng lầm bầm: "Em có thể làm được mà."
Phía sau cậu, một trận cười khẽ vang lên. Mạc Nhân Tuyết thấp giọng nói: "Trẻ con ngoan ngoãn nghe lời là được rồi."
Một giây sau, cậu bị người ôn nhu nhấc cao. Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ hô một tiếng. Hai chân rời khỏi chiếc ghế gỗ run rẩy, cậu giống như một con búp bê, được Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng đặt xuống đất. Động tác của anh rất nhẹ, giống như đang bảo vệ một vật quý giá mà dễ vỡ.
Khi mũi chân chạm mặt đất, gương mặt Lộc Dư An bỗng chốc đỏ bừng, nóng đến mức cậu chỉ muốn lấy tay quạt để hạ nhiệt độ.
May mắm thay, Mạc Nhân Tuyết không chú ý tới điều đó.
Đối với Lộc Dư An, đây chính là chuyện may mắn nhất trong lúc này.
Mạc Nhân Tuyết cởi áo khoác âu phục, đưa cho Lộc Dư An, sau đó cũng cởi ống tay áo sơ mi.
Lộc Dư An không được tự nhiên, khẽ mím môi, cúi đầu nhận lấy áo khoác của Mạc Nhân Tuyết.
Anh lưu loát leo lên đống đồ lắc lư, tiếng gỗ phát ra những âm thanh cọt kẹt. Lộc Dư An đứng ở phía dưới, mới nhận ra đống đồ kia cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cũng càng nguy hiểm. Cậu không khỏi toát mồ hôi cho Mạc Nhân Tuyết.
Cũng may, Mạc Nhân Tuyết cũng không phải là người thiếu rèn luyện. Những đường nét cơ bắp dưới áo sơ mi của anh chặt chẽ và mạnh mẽ. Cuối cùng, anh ôm lấy cổ mèo quýt bằng một tay, lưu loát nhảy xuống.
Thằng hề Quýt ngoan ngoãn bị Mạc Nhân Tuyết xách giữa không trung, kêu meo meo lấy lòng Lộc Dư An.
Lộc Dư An vừa định nhận lấy mèo quýt, thì tay Mạc Nhân Tuyết lại giơ con mèo hơn một chút. Lộc Dư An bổ nhào vào khoảng không, cậu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết lập tức lấy áo khoác âu phục của mình, tỉ mỉ bao bọc móng vuốt sắc bén của mèo con. Lạ kì thay, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý để Mạc Nhân Tuyết lật qua lật lại mà không hề phản kháng.
Cho đến khi mèo quýt được bao bọc trong bộ âu phục có giá trị không biết hơn nó bao nhiêu lần, Mạc Nhân Tuyết mới đưa mèo quýt cho Lộc Dư An. Nhìn tay phải cậu, anh nói: "Không phải em định thả nó đi sao?"
Ánh mắt của Lộc Dư An nghi hoặc, theo tầm nhìn của Mạc Nhân Tuyết, khuôn mặt cậu thật vất vả mới bình phục, thoáng cái lại đỏ bừng lên. Hóa ra, cậu vẫn đang nắm cây gậy gỗ đuổi mèo bò sữa trong tay.
Bộ dáng cậu đánh nhau với hai con mèo bò sữa chắc hẳn cũng đã bị Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy.
Chết tiệt.
Cậu lập tức làm như không có việc gì ném gậy gỗ. Khi tiếp nhận mèo con, ánh mắt cậu cùng Mạc Nhân Tuyết chạm nhau. Đôi mắt ôn nhu thuần đen của đối phương chiếu vào trong mắt cậu, khiến cậu không tự chủ được mà giải thích: "Là chúng nó luôn bắt nạt mèo quýt, em mới động thủ."
Vì vậy, cậu không hề bắt nạt hai con mèo bò sữa đó.
Lộc Dư An nói xong thì có chút ảo não, cậu cảm thấy lời giải thích của mình có chút dư thừa.
Nhưng mà, trong lòng cậu dường như luôn có một thanh âm nho nhỏ đang nói với cậu. Hi vọng cậu trong mắt Mạc Nhân Tuyết, có thể tốt hơn một chút, ngoan hơn một chút.
Nói xong cậu lại không nhịn được giương mắt nhìn sắc mặt Mạc Nhân Tuyết. Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì thì đầu ngõ đột nhiên truyền đến giọng nói của cư dân gần đó: "Chàng trai, cậu tiến vào bên trong làm gì vậy? Nơi này là đường cụt, cậu không vào được đâu."
Ngay lập tức, Lộc Dư An nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy mái tóc đen chợt lóe lên.Người kia dường như sợ bị phát hiện, gần như lập tức chạy sang bên cạnh.
Gần đây, Lộc Dư An luôn cảm thấy có người đang đi theo mình, như có ánh mắt không biết từ đâu tới nhìn về phía cậu. Không suy nghĩ nhiều, cậu ôm chú hề quýt đuổi theo hướng của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me