LoveTruyen.Me

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật

Chương 174 (kết thúc)

Mebeo510


Chương 174 chính văn hoàn tất

Do câu "tham sương bất tương kiến" (cả hai không gặp nhau), Dung Đường đã chiều chuộng Túc Hoài Cảnh đến cực điểm.

Không phải là y không sợ chút nào, cũng không nghĩ rằng lời nguyền này sẽ không ứng nghiệm, nhưng có lẽ vì y biết rõ lý do mình đến đây, cũng như hệ thống và Tuệ Miễn có thể là lớp bảo vệ cuối cùng cho y, nên Dung Đường thực sự không quá lo lắng.

Cơ thể này vốn dĩ mang bệnh yếu, chờ Túc Hoài Cảnh đăng cơ và mọi việc xong xuôi, không chừng y sẽ nhận được một cơ thể khác, cũng không phải là quá xấu.

Nhưng đây đều là những chuyện không thể nói chính xác, Dung Đường cũng không chắc nếu có cơ thể mới, y sẽ tỉnh dậy ngay lập tức hay giống như trong những tiểu thuyết cẩu huyết kia, hôn mê mất vài năm rồi mới tỉnh lại.

Sự chiều chuộng và để Túc Hoài Cảnh muốn đòi gì thì đòi của y trong những ngày qua phần lớn cũng vì sự bất định này.

Nhưng dù cưng chiều dung túng đến đâu, Dung Đường cũng không thể chịu nổi mức độ đòi hỏi của Túc Tiểu Thất.

Sau khi một lần nữa mê man ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy, cơ thể đau nhức kỳ cục, chân chạm đất là run rẩy, Dung Đường cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.

Túc Tiểu Thất được voi đòi tiên, hắn rất quá đáng, không nói đạo lý, không giữ lời hứa, béo nhờ nuốt lời!

Dung Đường suy nghĩ một lúc, rồi bảo Song Phúc lái xe ngựa đưa mình đến Tháp Vấn Thiên.

Ý định ban đầu là muốn hỏi Tuệ Miễn có cách nào để phòng ngừa trước hay không, nhưng lần này hiếm hoi thay, khi y đến trước tháp không được mời vào, mà là hòa thượng nhỏ từ trong tháp đi ra, đưa cho y một cuộn kinh Phật và một chậu cây cảnh, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói: “Sư thúc ra ngoài du ngoạn rồi, trước khi đi đã dặn, nếu thí chủ đến thì giao vật này lại cho người.”

Dung Đường hơi ngẩn ra, nhìn thấy trong chậu cây cảnh có hệ thống hình đám mây nhỏ đang rung rinh, dường như muốn nhảy ra để ôm lấy y.

Sắc mặt Dung Đường vui vẻ, lập tức đón lấy nhóc ngốc nhà mình.

Y lại hỏi hoà thượng vài câu, biết được Tuệ Miễn vừa mới rời đi không lâu, không rõ điểm đến ở đâu, trong lòng hơi trầm tư, không hiểu sao bình tĩnh lại.

Người khác gặp khó khăn không tìm được người giúp có thể sẽ hoảng hốt, nhưng việc này rơi vào tay Dung Đường, y lại cảm thấy tốt, chính vì đây không phải là lời nguyền đáng sợ nên Tuệ Miễn mới dám rời đi như vậy.

Dung Đường cảm ơn rồi trở lại xe ngựa, mở cuốn kinh sách mà Tuệ Miễn để lại cho y: “ Tĩnh Tâm chú”.

Dung Đường: "...?”

Y suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Song Phúc hỏi y muốn đi đâu, Dung Đường không nghĩ ngợi gì mà nói quay về ngõ Vĩnh An.

Túc Hoài Cảnh gần như ngày nào cũng bị vây trong hoàng cung suốt mười hai canh giờ, không ít lần đại nhân vật phản diện dụ dỗ Dung Đường chuyển vào cung ở cùng hắn, Dung Đường bị hắn làm cho phát ngốc, gần như lời nói khó nghe nào cũng đỏ mặt mà thốt ra, nhưng riêng chuyện này y vẫn chưa hề đồng ý.

Vì thế đại nhân vật phản diện liền hờn dỗi, càng tức giận đụng đến càng ác, đụng tới mức giọng Dung Đường vỡ cả ra, run tay ôm lấy hắn khàn giọng gọi hắn, đủ loại xưng hô đều tuôn ra: Hoài Cảnh, Tiểu Thất, Túc Túc, lang quân, chồng, tướng công, phu nhân, Phù Nhai…

Loạn thành hỏng bét, thế nhưng cả hai người đều rất đắm chìm trong đó, Túc Hoài Cảnh rất thích y như vậy nên sức đụng nhẹ hơn một chút, cúi đầu hôn y.

Không còn cách nào khác, Dung Đường không chịu nói, Túc Hoài Cảnh cũng không thể trói người vào cung, chỉ có thể thường xuyên lén lút trốn ra khỏi cung, rồi lẻn vào sân nhỏ của Dung Đường, lén lút chui vào ổ chăn của y dính dính vào.

Làm gì còn dáng vẻ của một đế vương.

Dung Đường không khỏi nghĩ, nếu các đại thần trong triều nhìn thấy dáng vẻ của Túc Hoài Cảnh khi ở bên y, thì e rằng chút uy nghiêm của hoàng đế cũng không còn.

Lại không biết các đại thần cũng đang suy nghĩ, Dung Đường hẳn là một người thần kỳ thế nào mới có thể ở bên Túc Hoài Cảnh suốt bốn năm mà không sợ hãi chạy trốn.

Dung Đường không tìm hiểu kết cục của Thịnh Thừa Lệ, điều duy nhất khiến y lo lắng là “Thiên Đạo”, nhưng vì đã bị ràng buộc với nam chính, phần lớn không có kết cục tốt đẹp. Túc Hoài Cảnh nói gần đây không có ngày lành, việc đăng cơ phải đợi thêm một thời gian.

Vậy là họ im lặng chờ đợi, một ngày nọ Dung Đường chán nản đi dạo phố, thấy nơi sầm uất nhất của kinh thành dán vài tờ giấy, tiến lại gần thì thấy toàn là những bài viết tội trạng của Nhân Thọ Đế.

Các học sĩ của Hàn Lâm Viện gần đây làm việc cả đêm, sao chép nguyên bản ra hàng nghìn bản, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, rồi truyền đến các châu huyện, lệnh cho các quan phủ huyện lệnh dán ở nơi dễ thấy nhất.

Một thời gian ngắn, lòng người hoảng sợ, phần lớn dân chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng một ngày nào đó có thể thấy đế vương tự viết tội trạng của mình xuống.

Một ngày nào đó Túc Hoài Cảnh bàn việc triều chính, tiện thể hỏi các đại thần: “Tiên đế đã mất, quan tài cũng sắp vào hoàng lăng, thì nên chọn thụy hào gì cho phù hợp?”

Thụy hào chỉ vài từ ngắn gọn, đánh giá chiến tích và ưu khuyết của đế vương trong suốt cuộc đời, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hoàng đế khi tại vị đã bóp méo sử sách, biên soạn công tích, chỉ để sau này có được thụy hào tốt đẹp, có thể được hậu thế tôn vinh là một đời minh quân, không uổng công mấy chục năm chăm chỉ làm chính sự.

Nhưng tình hình của Thịnh Tự Viêm thực sự đặc biệt, người kế vị lại là con của Tiên Lục Đế, thì thụy hào của Nhân Thọ Đế chắc chắn không thể tốt được.

Những thụy hào khó nghe cũng chỉ có vài từ: Lục, Lệ, Kiệt, Trụ…

(戮, Lục: Tàn sát; 厉, Lệ: Ác quỷ, quái ác; 桀, Kiệt: Hung Ác Gian Trác; 纣, Trụ: Vu Trụ tương truyền là một bạo chúa)

Không thể gọi là Lục Đế được, mọi người không hẹn mà cùng thoáng nghĩ qua điều này.

Nhưng Lư Gia Hi luôn ít nói trên triều, đứng lặng một lúc rồi nói: “Tại sao không gọi là Lục Đế?”

Túc Hoài Cảnh nghiền ngẫm nhìn về phía hắn: "Giải thích thế nào?”

Tất cả ánh mắt của chúng đại thần đổ dồn về phía hắn, Lư Gia Hi hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Tiên đế đã viết tội trạng của mình, cho thấy những tin đồn về Tiên Lục Đế đều là vu khống, điện hạ đã kế thừa đại thống, lại là con của Tiên Lục Đế, là con thì phải sửa án sai cho cha là đạo lý hiển nhiên, nên cái tên ‘Lục’ này tất nhiên phải bỏ đi.”

Túc Hoài Cảnh gật gật đầu, khen ngợi nhìn về phía hắn, ý bảo hắn nói tiếp.

Lư Gia Hi được khích lệ, nói: “Nhưng năm dài tháng rộng, dù là sử sách hay truyện dân gian, danh xưng ‘Lục Đế’ thực tế đã truyền xa, trong thời gian ba năm năm cũng không thể xóa bỏ được. Thần nghĩ, nếu không thể xóa bỏ hoàn toàn cái nhìn của thiên hạ thì mặc kệ không xoá bỏ nữa, những chuyện đã truyền về ‘Tiên Lục Đế’, tiên đế gần như đã làm hết, vậy thì để lão ta mang thụy hào này.”

Đây là lời luận phản nghịch đại nghịch bất đạo, Lư Gia Hi càng nói, trong điện càng yên tĩnh, giọng của Lư Gia Hi cũng bất giác nhỏ dần, cuối cùng không tự tin, lo lắng bất an nhìn Túc Hoài Cảnh.

Túc Hoài Cảnh chỉ cười, tiện tay thưởng thức một chuỗi ngọc bích, hỏi nhỏ: “Ngươi bị ai sai khiến, cố ý nói những lời này để làm ta vui hay sao?”

Lư Gia Hi cả kinh, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, vội nói: "Thần không dám!”

“ Tất nhiên nhiên không dám,” Túc Hoài Cảnh bình luận, “ Lá gan ngươi nhỏ như thế.”

Ánh mắt hắn dò xét mọi người trong điện, không nhanh không chậm nói: “Lời của tiểu Lư đại nhân quả thực có phần phản nghịch với lẽ thường, lý ra phải phạt.”

Trong điện vô cùng yên tĩnh, mồ hôi lạnh của Lư Gia Hi chảy ròng ròng, ngay khi hắn cho rằng mạng mình đang treo lơ lửng sắp chết, lại nghe thấy tâm tình Túc Hoài Cảnh tựa hồ rất tốt nở nụ cười một tiếng: "Nhưng ta rất thích.”

Mọi người: "!?”

Túc Hoài Cảnh: “Ta vốn nghĩ nên đặt thụy hào gì để chính xác khái quát sai lầm cả đời của thúc phụ ta, Lư đại nhân gợi ý rất hợp lòng ta.”

Hắn nói: "Nếu thúc phụ năm đó vắt óc
tìm mưu kế chọn một thụy hào như vậy cho phụ hoàng ta, ta liền trả vật về với nguyên chủ, trả lại về cho lão, các ngươi thấy thế nào?"

Các đại thần nào dám trái ý, vội quỳ xuống đất đồng ý, không quan tâm rằng cứ như vậy, Nhân Thọ Đế không chỉ gánh chịu những tội lỗi đã viết ra, mà trăm năm sau những công tích giả tạo lão đã bịa đặt cũng sẽ bị phủ nhận hoàn toàn.

Quả thật là...... Tự làm tự chịu.

Túc Hoài Cảnh: “Như vậy, phải chọn thụy hào mới cho phụ hoàng ta.” Hắn nhìn Lư Gia Hi, ôn hòa nói: “Giao cho ngươi làm, làm tốt ta thăng chức cho ngươi làm Lễ bộ thị lang.”

Tiểu Lư đại nhân, mới hai mươi tuổi, chức vụ nhảy liên tục, tim đập thình thịch!

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nghĩ rằng trước đây không thấy thế tử phi thất thường như vậy…

Dọa chết người ta.
-
Mấy ngày trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, cơ hồ chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn.

Ban đầu Dung Đường lo lắng hắn có căng thẳng hay không, mỗi đêm đều phải ấm giọng an ủi hắn rất lâu. Trong lúc an ủi, Túc nào đó liền thuận thế đi theo, làm ra dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp khổ sở, cọ vào cổ Dung Đường, giọng nói mềm nhũn chậm rãi hỏi: "Đường Đường, ngươi nói ta thực sự đã báo thù thành công rồi sao?”

"Phụ hoàng, mẫu hậu, huynh trưởng tỷ muội, bọn họ dưới cửu tuyền có thể nhìn thấy ta không? Họ có vui không?”

"Đường Đường, ngươi biết đấy, từ nhỏ ta đã chỉ có một mình, bây giờ mọi chuyện đã xong, ta... có chút sợ.”

“……”
Dung Đường hoàn toàn không có cách nào, chỉ biết dỗ dành, dỗ dành mãi rồi tự mình cởi áo trong ra.

Thật ra y từng muốn hỏi, Túc Tiểu Thất sợ hãi và chuyện cùng y làm có mối liên hệ tất yếu gì, có phải càng làm sâu thì càng bớt sợ hay không?

Nhưng mỗi lần suy nghĩ này loé qua trong đầu, Dung Đường lại bị Túc Hoài Cảnh đụng cho tan hết, đến nỗi y chưa từng hỏi ra một lần nào.

Sau này thậm chí trở thành thói quen, Dung Đường không cần mở miệng dỗ, chỉ cần Túc Hoài Cảnh hạ mắt, vừa định mở miệng, y đã tự giác bịt miệng hắn lại: "Im miệng, đừng làm bộ đáng thương, trực tiếp làm đi.”

Dù sao thì vốn cũng vì chuyện này mà đến, Túc Tiểu Thất thật sự là người tâm tư xấu xa!

Túc Hoài Cảnh ban đầu hơi ngơ ra, phản ứng lại liền cười: "Cảm ơn Đường Đường ca ca.”

Nghe mà xem! Nghe mà xem! Hắn muốn bắt nạt người ta, còn nói cảm ơn!

Thật là không biết lý lẽ chút nào!

Mấy ngày liên tiếp không thấy ánh mặt trời, hương hoa quế ngào ngạt của kinh thành phả đầy mũi, Dung Đường cảm thấy như vậy không ổn chút nào.

Chưa chờ đến lời nguyền của "thiên đạo" trở thành sự thật, y sợ mình đã chết trên giường của Túc Hoài Cảnh rồi.

Y rối rắm mấy ngày, đến ngày Túc Hoài Cảnh đăng cơ.

Hôm đó Dung Đường mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe thấy một giọng nói máy móc đã lâu không nghe, có gì đó chợt loé lên.

Dung Đường buồn ngủ không chịu được, ngay từ đầu không để ý, chờ trơ mắt nhìn Túc Hoài Cảnh thay long bào, tam lễ lục tiết, chuông trống lễ nhạc, từng bước một dọc theo đan bệ đi lên vị trí vốn thuộc về hắn.

Hốc mắt Dung Đường bất giác nóng lên, theo bản năng muốn tiến vào không gian hệ thống muốn nhìn thoáng qua hình dáng cuối cùng của tấm bản đồ kia, lại cứng đờ tại chỗ hồi lâu.

Song Phúc nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia, làm sao vậy?”

Dung Đường bừng tỉnh, lắc đầu như máy móc: "Không sao.”

Y chỉ đột nhiên phát hiện bản đồ trong đầu đã biến mất, không còn không gian hệ thống, cũng không có màn sương đen và xám đối đầu.

Y... đã gỡ bỏ liên kết với hệ thống.

Dung Đường cuối cùng nhớ ra câu nói nghe được vào buổi sáng nửa tỉnh nửa mơ là: "Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành! Phần thưởng đã được lưu trữ, có thể nhận bất cứ lúc nào!”

Phần thưởng của y hẳn là một cơ thể khỏe mạnh.

Nỗi sợ này lên đến đỉnh điểm khi đêm đó Túc Hoài Cảnh uống nhiều rượu hơn, đòi hỏi nhiều hơn.

Cơ thể mới! Chưa được khai thác! Làm sao có thể chịu đựng nổi sự ham muốn của Túc Tiểu Thất!

Y sẽ chết! Y thật sự sẽ chết!

Nhưng Túc Hoài Cảnh lại không hề phát giác, thậm chí còn ghé vào bên tai Dung Đường nhỏ giọng hỏi: "Đường Đường, làm hoàng hậu của ta có được không?"

“Hoặc là ta làm quân hậu của ngươi.”

Đế vương vừa làm xong nghi thức đăng cơ nói như vậy, không thấy có gì sai, cứ như lẽ đương nhiên.

Dung Đường: "......”

Rất tốt, bị làm đến chết, hoặc bị đại thần công kích đến chết.

Mạng nhỏ của y coi như hoàn toàn không giữ được rồi.

Dung Đường nuốt một ngụm nước miếng, không nhớ mình đã trả lời thế nào đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Túc Hoài Cảnh đã không còn trên giường.

Dung Đường xoa xoa cái eo đau nhức không chịu nổi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai: "Đường Đường Đường Đường! Nhận thưởng không?”

Dung Đường ngước mắt nhìn lên,nhìn thấy một cục lơ lửng trong không trung, bay lên bay xuống cố gắng thu hút sự chú ý của y.

Chưa kịp vui mừng, Dung Đường ngớ người một giây, theo phản xạ kéo chăn lên che mình.

Hệ thống "Hứ" một tiếng, châm chọc nói: "Bây giờ biết xấu hổ rồi.”

Dung Đường: "..." Nhiều ngày không gặp, thống cha vẫn là thống cha.

Hệ thống kích động lại hỏi: "Đường Đường Đường Đường, nhận thưởng không?”

Dung Đường suy nghĩ một chút, gật đầu: "Nhận.”

Hệ thống: "Được được! Vậy cậu xuống giường trước đi.”

Dung Đường: "...?”

Y chần chờ một giây, mặc một cái áo ngoài rồi xuống giường, giây tiếp theo thấy hệ thống "vút" một cái chui vào màn giường bận rộn cả buổi.

“Tốt lắm! "Hệ thống hưng phấn nói.

Dung Đường: "...?”

Y quay lại nhìn, thấy trên giường có một người giống y như đúc, ngay cả những dấu vết trên da thịt cũng được tái hiện một cách chính xác.

Dung Đường không khỏi đỏ tai, chưa kịp hỏi, hệ thống ngốc nghếch lại bay đến, không biết đã làm gì, một tia sáng lóe lên. Dung Đường cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, là cảm giác nhẹ nhõm mà y chưa từng trải qua trong mấy đời.

Y ngờ vực nhìn hệ thống, hệ thống nói: "Ban đầu là định cho cậu một cơ thể mới, nhưng tôi thấy cậu đã quen dùng cơ thể này rồi, nên lén lút sửa chữa một chút, chữa khỏi mọi bệnh tật cho cậu á nha, Đường Đường chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh!”

Nó nói rất nhẹ nhàng, nhưng "sửa chữa lén lút" này chắc chắn rất khó khăn, Dung Đường cảm thấy ấm lòng, cười nói: "Cảm ơn mi.”

"Không có gì!" Hệ thống lớn tiếng nói: "Đường Đường, chúng ta chạy đi!”

Dung Đường: "...?”

Hệ thống: " Cậu xem, cơ thể giả tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu, không phải mấy ngày nay cậu muốn chuồn sao? Chúng ta chạy đi! Để đại nhân vật phản diện sốt ruột, ai bảo hắn không làm người cơ chứ!”

Hệ thống kích động, Dung Đường trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía cơ thể giả trên giường: "Cái này…”

"Không sao! Y sẽ không tỉnh cũng không chết, đợi chúng ta quay lại sẽ thu hồi, đại phản diện chỉ nghĩ ngươi hôn mê mấy tháng thôi." Hệ thống nói, "Đường Đường Đường Đường, đi thôi, đi thôi, cậu từng nói với tôi nhiệm vụ hoàn thành sẽ đến điểm dịch chuyển của Đại Ngu mà, đi cùng tôi đi chơi đi.”

Dung Đường chưa bao giờ thấy hệ thống mè nheo như vậy, ngần ngừ một lúc, nghiêm túc hỏi: "Mi sao thế?”

Ban đầu hệ thống định giở trò dễ thương để lừa vượt qua kiểm tra, thấy vậy trong lòng biết không thể dối được, im lặng một lát rồi chủ động nói thẳng: " Tôi sắp làm thiên đạo rồi.”

Thiên đạo vô tư, thiên đạo không thể tùy ý hạ phàm, Dung Đường và "thiên đạo" nguyên bản vừa rời đi, hệ thống ngốc nghếch đã bị ý thức thế giới bắt lên.

"Chỉ thả tôi ba tháng thôi, qua Tết tôi phải lên trời, Đường Đường, năm nay tôi sẽ không quên chúc cậu năm mới vui vẻ đâu!" Hệ thống sà vào bên cạnh y, cọ cọ: "Đi đi mà, cậu nghĩ mà xem, giờ cơ thể cậu đã khỏe mạnh rồi, đại phản diện súc sinh kia còn không bắt nạt cậu chết sao? Đi cùng tôi đi~~~”

Dung Đường: "......”

Dung Đường im lặng rất lâu, hổ thẹn mà động lòng.

Y nghĩ một lúc, thu dọn hành lý rồi định lẻn ra ngoài, khi nhìn thấy chậu cây từng chứa hệ thống, nhớ tới cuốn "Tĩnh tâm chú", trong lúc nhất thời linh cảm đến, cuối cùng hiểu ra kinh văn này Tuệ Miễn để lại cho ai.

Y tức đến nghiến răng, không nói lời nào ném cuốn sách vào phòng, quay người lên xe ngựa ra khỏi kinh thành cùng với hệ thống, để tránh chiếc xe ngựa của mình quá nổi bật, hệ thống gợi ý y đổi xe khác.

Nhưng lần trước Dung Đường cưỡi ngựa, có phần nghiện, chần chừ hai giây, ngoài xe ngựa còn mua thêm một con lừa.

Hành lý đặt trong xe, sau khi rời khỏi chỗ đông người, y cưỡi con lừa nhỏ, thong thả lâc lư.

Cuối thu không khí trong lành, hệ thống vừa lải nhải vừa lên kế hoạch đi đâu chơi. Đầu tiên đến Giang Nam, gặp mẫu thân một lần, rồi ăn bữa cơm đoàn viên với nhóm tam ca. Sau đó rủ Mộc Cảnh Tự và Kha Hồng Tuyết cùng đi Lĩnh Nam, Tái Bắc, thưởng ngoạn non sông tươi đẹp của Đại Ngu.

Hệ thống vui vẻ hưởng thụ, một người một thống tiến về phía trước, hai bên là cảnh tượng người dân kinh thành sống một ngày thường nhật yên bình.

Cho đến khi xe ngựa gần đến cổng thành, xung quanh đột nhiên im lặng, có tiếng vó ngựa chiến từ phía sau lao tới tập kích, hệ thống ngốc nghếch trong lòng Dung Đường không hiểu sao loé lên một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Dung Đường đang khiếp sợ, trên đầu vang lên tiếng kêu trong trẻo của chim ưng, bên cạnh có vài tiếng chó sủa.

Một dự cảm không lành ập đến, con lừa nhỏ dưới thân run rẩy như sắp quỳ xuống. Dung Đường im lặng một lúc, thấy chết không sờn quay đầu lại, thấy rất đông thị vệ trong cung mặc khôi giáp.

Chim ưng bay lượn xoay vòng trên trời, miệng chó săn chảy nước dãi, quan lại quỳ hai bên, vẫn mặc triều phục, như thể vừa đang trong buổi triều sớm đã vội vàng chạy đến, không biết còn tưởng hoàng đế chạy trốn.

Dung Đường nhắm mắt lại, nhìn về phía cuối đám đông.

Thiên tử mặc hoàng bào, từng bước mỉm cười đi tới, cuối cùng đứng trước mặt y, hơi ngẩng đầu lên, tay nắm một nhóc hệ thống ngốc run lẩy bẩy.

Túc Hoài Cảnh nhìn về phía y, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con bội tình bạc nghĩa sao?”

Dung Đường: "......”

Ngươi có thể sinh con sao? Thật là vô liêm sỉ!

Trong lòng oán thầm thì oán thầm, nhưng Dung Đường lại mím môi, không dám nói chuyện.

Túc Hoài Cảnh vẫn cười, ném hệ thống trả cho y, đưa tay ra: "Theo ta về, thiên hạ này chia ngươi một nửa.”

Văn võ bá quan hai bên lập tức quên hết lễ nghi, khiếp sợ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Dung Đường.

Dung Đường: "......”

Rất tốt, trước khi bị làm chết sẽ bị công kích chết.

Mặt y không biểu cảm, không dám làm gì thêm: "Không cần đâu.”

Túc Hoài Cảnh cũng không giận, gật đầu, tiện tay ném thánh chỉ cho Thịnh Thừa Minh phía sau, rồi leo lên con lừa nhỏ của Dung Đường.

Con lừa tội nghiệp hắt hơi sợ đến vỡ mật, đứng không vững.

Túc Hoài Cảnh không nhịn được cười, lại bế Dung Đường xuống, Dung Đường hoảng hốt, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào lòng Túc Hoài Cảnh.

Túc nào đó liền cúi xuống, nói nhỏ bên tai y: " Sao Đường Đường ca ca mua con lừa giống mình thế, vừa sợ vừa to gan.”

Dung Đường có chút tức giận, nhưng nhiều người phức tạp nên không dám lên tiếng.

Cho đến khi Túc Hoài Cảnh bế y lên xe ngựa, y mới không vui trừng mắt nhìn người này.

Túc Hoài Cảnh dịu dàng hỏi: "Thật sự muốn đi à?”

Dung Đường gật đầu mạnh: "Ừ!”

“Đi rồi còn trở về không? "Túc Hoài Cảnh hỏi.

Dung Đường chần chờ hai giây, kiêu căng nói: "Tùy tình hình.”

Túc Hoài Cảnh cúi đầu, nhịn cười, bả vai hơi run, ngẩng lên lại tỏ vẻ đáng thương: "Vậy có thể mang theo ta không? Ta ăn rất ít.”

Dung Đường khiếp sợ dị thường, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không biết nên nói hắn diễn quá dở bị phát hiện hay hỏi hắn đang nói chuyện ma quỷ gì, hắn vừa lên ngôi mà!

Cuối cùng là cái nhìn đại cục chiến thắng tình cảm, y nhíu mày: "Ngươi nói linh tinh gì thế, còn muốn gây loạn sao?”

"À——" Túc Hoài Cảnh nói, "Thì ra Đường Đường ca ca còn biết quan tâm ta.”

Dung Đường: "......”

Y cúi đầu, cố gắng tìm xem trong xe có pha trà hay không, nếu không tại sao lại có mùi trà nồng đậm như vậy. Lại nghe Túc Hoài Cảnh nói: "Ta cứ nghĩ Đường Đường không hề quan tâm ta, cũng không màng ta có phát điên hay không, mới một đi như vậy không cần ta nữa.”

Nói lời mà ai nghe thấy trong lòng cũng không nhịn được run lên, Dung Đường vô thức phủ nhận: "Không phải…”

Túc Hoài Cảnh ôm Dung Đường, ở nơi y không nhìn thấy hung hăng trừng mắt liếc hệ thống bay trên không trung một cái, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Đường Đường muốn đi đâu?”

“...... Giang Nam. "Dung Đường trả lời.

Sau Giang Nam có thể về, đơn thuần vì hệ thống sắp đi, Túc Hoài Cảnh gần đây lại rất kỳ cục, y định trốn một thời gian, không nghĩ tới chuyện một đi ba bốn tháng không về.

Dường như y... cũng không nỡ rời Túc Hoài Cảnh lâu vậy.

“Ta có để lại thư." Dung Đường nói nhỏ.

"Đường Đường ca ca ý chỉ tĩnh tâm chú, dòng chữ dặn ta thanh tâm quả dục làm người sao?" Túc Hoài Cảnh mặt không đỏ tim không đập lặp lại.

Dung Đường: "......”

Túc Hoài Cảnh thấy tai y đỏ ửng, không trêu nữa, cười nói: "Vậy cùng đi Giang Nam, trung thu năm nay chưa ăn cơm đoàn viên, vậy thì cùng mẫu thân và tam ca tụ họp được không?”

Dung Đường vốn dĩ định vậy, nhưng giờ còn nhiều quan viên quỳ ngoài xe ngựa như thế, y không dám tùy tiện đồng ý.

Túc Hoài Cảnh biết y băn khoăn, chậm rãi nói: “Thịnh Thừa Minh theo ta nhiều năm như vậy, học được không ít, tạm thời giám quốc vài tháng cũng không sao, hơn nữa—”

Hắn dừng một chút, lặng lẽ nói nhỏ: "Đường Đường và ta đều không thể sinh con, ta đến Giang Nam là để đón Thái tử về cung cho Đại Ngu, không phải không làm việc đoàng hoàng xa hoa lãng phí. Đám cổ hủ kia mong ta tìm một Tiểu Thái tử về cho họ.”

Dung Đường sửng sốt, quay đầu giật mình nhìn hắn.

Túc Hoài Cảnh không nhịn được, lại gần cắn một miếng vào cánh môi Dung Đường khẽ nhếch: “Ta sớm đã nghĩ sau khi xong việc sẽ đi chơi với ngươi. Nếu làm hoàng đế mà không có thời gian bên ngươi, ta thà bắt tam ca về làm hoàng đế, dù sao huynh ấy thông minh hơn ta, chắc chắn có thể quản lý Đại Ngu và dạy tốt Nguyên Nguyên. Tam ca thương ta, ta chỉ cần làm nũng khóc lóc, huynh ấy sẽ đồng ý, vừa hay sản nghiệp Kha gia cũng có thể sung công, hai bên đều có lợi.”

Dung Đường nghe hắn nói trẻ con như vậy, không phân biệt được thật giả, cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy người này… càng ngày càng không biết xấu hổ.

Túc Hoài Cảnh im lặng một lúc, nhẹ nhàng thở dài: “Lừa ngươi thôi, ta đã hứa sẽ cho ngươi thấy một Đại Ngu tốt đẹp hơn.”

“Thánh nhân cũng cần nghỉ ngơi, hoàng đế cũng phải thư giãn, chúng ta trộm vài ngày lười biếng không tính là quá đáng.” Túc Hoài Cảnh thì thầm bên tai Dung Đường, hết sức dụ dỗ: “Dung Đường muốn ta kiềm chế, ta sẽ cố gắng. Chỉ là ta quá thích ngươi, không kiểm soát được bản thân. Ta sẽ tìm cách để trông không quá thích ngươi, Dung Đường đừng ghét bỏ ta, được không?”

“Ngươi ở bên ta, ta sẽ ngoan ngoãn.” Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng, như cả đời hắn chỉ học cách kiềm chế vì người này.

“Nhưng nếu ngươi muốn rời xa ta, cũng không phải không được.” Hắn nhẹ nhàng nói, tim Dung Đường ngay lập tức co thắt, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng không thể phát hiện.

Túc Hoài Cảnh cười, hôn lên mắt y: “Ngươi cứ đi, muốn đi đâu cũng được, muốn tự do gì cũng được, ta mãi mãi sẽ đuổi theo ngươi. Nếu Đường Đường không muốn ta đuổi theo, ta sẽ đợi ngươi ở chỗ cũ, ngày nào ngươi mệt rồi muốn quay về, quay đầu lại sẽ thấy ta, ta sẽ luôn luôn ở phía sau ngươi.”

Túc Hoài Cảnh từng nói vô số lời tình cảm với Dung Đường, mỗi câu đều chân thật, như muốn móc tim ra cho y xem.

Tương ứng, mỗi lần đều lấy được một chút chân tình của Dung Đường.

Lời vừa dứt, Dung Đường vẫn chưa thể tỉnh lại.

Rồi Túc Hoài Cảnh lại nói, ánh mắt lấp lánh như sao: “Vậy nên Đường Đường, có muốn mang ta cùng đi du ngoạn, ta rất ngoan, sẽ không gây phiền phức cho ngươi.”

Bên ngoài xe là thành Đại Ngu vừa mới bình định, bên trong xe là nhân vật phản diện cùng người làm nhiệm vụ đi qua ba kiếp, rốt cục cũng ôm nhau.

Dung Đường bất giác nuốt nước bọt, không kiềm chế được, lao vào hôn môi Túc Hoài Cảnh.

Người sau sửng sốt, chợt càng thêm nhiệt liệt đáp lại, rồi lập tức đáp lại nồng nhiệt hơn, như muốn hòa tan linh hồn nhau vào cơ thể mình, gắn kết suốt đời, đến chết không thay đổi.

Hệ thống không biết làm thế nào, cuối cùng thật sự không có biện pháp, bay ra ngoài.

Lâu sau, khi nụ hôn kết thúc, Dung Đường và Túc Hoài Cảnh tách ra, giọng khàn khàn đe dọa: “Túc Tiểu Thất, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn.”

Túc Hoài Cảnh nghe vậy lập tức nở nụ cười, nắm tay y, ngón tay đan xen: " Đương nhiên ta sẽ ngoan.”

Ngươi là bồ tát nhỏ từ trời xuống cứu ta, ta là tín đồ trung thành của ngươi, sao ta lại không ngoan?

Gió thu thổi qua Ngu Kinh, trên sông Kim Phấn rải rác lá rụng. Hai bờ sông, thiếu niên phong lưu tùy ý, thành Đại Ngu phồn hoa rực rỡ như xưa.

Năm năm tháng tháng, ngày ngày đêm đêm, bốn mùa luân chuyển, nhiệt liệt đường hoàng lại sống động.

- Chính văn xong - -

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, để chúc mừng Ngư Tây Cầu Cầu cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Tung hoa! Vỗ tay!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ, tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, rất cảm ơn những ai bao dung và cùng tôi đi hết chặng đường này, tôi yêu các bạn! Moah moah!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me