LoveTruyen.Me

Hoan Dang O Wordpress Dem Ma Xem Toi Da Yeu Cau Tron Nam Nam

[ Tám mươi tám ]
Cuối tháng 2 bắt đầu vào học,
Từ sau lần đón năm mới ấy về sau, chúng tôi quả nhiên cả một kỳ nghỉ đông đều không gặp mặt.
Chỉ là bắt đầu có hỏi thăm qua tin nhắn,
Chẳng qua là chào buổi sáng chào buổi trưa các kiểu như vậy.
Tôi chuyển lớp rồi,
Không muốn tiếp tục ngẩn ngơ ở nơi đó nữa,
Vào học tôi nghe người khác nói Đặng Hàm chuyển trường rồi,
Chuyển trường cũng tốt, mau chóng quên đi tôi mới tốt.
Tôi ở lớp học mới, quen biết được người rất tốt*, gần như chẳng có bạn bè
*chỗ này tớ cũng không rõ ý của anh ấy, có lẽ là đánh sai hoặc người đăng lại đánh sai
Tôi là kiểu tính cách lạnh nhạt an tĩnh, tôi cùng với những bạn nam ầm ĩ sôi nổi hoàn toàn không thể hòa nhập được.
Tôi phần lớn ngồi ở hàng cuối cùng, một mình đọc sách.
Lớp học này có rất nhiều bạn nữ đều rất lớn gan,
Người thích tôi đến mức độ trước nay chưa từng có,
Tôi dường như mỗi tuần đều nhận được bốn năm bức thư tình,
Có lúc mở ngăn kéo ra có thể phát hiện đầy hộp chocolate,
Chỉ là những thứ đó tôi đều để trong cặp sách, chưa từng mở ra
Sau đó khi tan học về nhà vứt hết mọi thứ đi.
Mẹ tôi nói học kỳ hai của lớp mười một tôi thay đổi rồi,
Thay đổi đến mức không muốn để ý đến người khác nữa, là một loại tính cách rất xấu.
Tôi trước giờ đều không phản bác, yên lặng nghe.

[ Tám mươi chín ]
Nghe được tin cậu ấy và Dư Thấm chia tay tôi ngây ngốc mất một lúc
Lúc anh Lạ gọi điện thoại nói cho tôi tôi hoàn toàn chẳng biết chuyện gì cả,
"Bọn họ chia tay cũng phải gần một tuần nay rồi, từ sau khi Dư Thấm gọi người đánh chú đó, chú ấy rất ít khi liên lạc với cô bé đó rồi. Lần này chia tay cũng là chú ấy nói ra đấy, nghe nói Dư Thấm còn uống thuốc ngủ phải nằm viện rồi, anh cũng chẳng biết chú ấy biến thành độc ác như vậy nữa, giống như chú... "
Anh La nói được một nửa thì không nói nữa, tôi hiểu ý của anh ấy,
Giống như lúc trước tôi và Đặng Hàm chia tay vậy, đều dứt khoát đến như thế.
"Vâng, em biết rồi"
"Sao dạo gần đây không thấy chú với chú ấy đi cùng nhau nữa thế?"
"Chia lớp rồi, gặp nhau ít đi thôi"
"Ồ, ra là vậy à, còn cho rằng mấy đứa làm sao rồi"
"Không sao đâu, vẫn khá tốt"
Tôi nhìn vào điện thoại cười, trong lòng tràn ngập chua xót.
Cậu ấy cùng một người tách biệt, không để lại đường lui.
Không quan tâm người đó trước kia với cậu ấy thân mật ra sao,
Trước đó là tôi, bây giờ là Dư Thấm
Sai là sai ở chúng tôi đều yêu cậu ấy.

[ Chín mươi ]
Ngày hôm sau đi học
Tôi đi trên sân thể dục
Lại bỗng nhiên nhìn thấy cậu ấy và một người con gái đang tản bộ
Cậu ấy ôm cố ấy, vẫn cười ngọt ngào như lúc trước.
Người con gái ấy không được tự nhiên cúi đầu,
Tóc ngắn, gầy yếu, chính là kiểu con gái như nước
Rất xinh đẹp, chỉ là kiểu đẹp ấy không giống với Đặng Hàm, Đặng Hàm là kiểu đẹp mang tính xâm lược, cô ấy là một loại đẹp rất sạch sẽ,
Nhìn thấy cô gái trong sạch đẹp đẽ như vậy,
Tôi nghĩ lại chính mình,
Toàn thân là bùn đất, dính đầy thế tục
Không xứng với cậu ấy.

[ Chín mươi mốt ]
Lúc ấy bắt đầu nổi lên《Mười năm》của Trần Dịch Tấn
Tôi dường như đêm nào cũng sẽ một mình nằm trên giường đeo tai nghe nghe
Có những lúc nghe rồi nghe mãi, nước mắt đã rơi rồi
- - -
Chúng ta đến tình nhân cũng đều chẳng phải, tôi vậy mà can tâm tình nguyện yêu cậu
Thật là ngốc
Dù đến như vậy cũng chẳng lấy được nổi nửa phần thương xót của cậu

[ Chín mươi hai ]
Hôm đó tan học, tôi cầm lấy cặp sách chuẩn bị đi
Thế mà phát hiện Dư Thấm chắn trước cửa lớp học của tôi
Cô ấy có quầng thâm mắt, rất đậm, cũng gầy đi rất nhiều
"Chúng tôi chia tay rồi"
"Tôi biết"
"Ha ha, cậu vui rồi chứ gì"
"Không có"
"Cậu không có được anh ấy, tôi không có được, cậu cũng như vậy, càng nói cậu là con trai, chết tâm đi"
"Tôi yêu cậu ấy là chuyện của tôi"
"Không cần mặt mũi!"
"Cậu không phải cũng là vì cậu ấy mà biến thành cái dạng nảy hay sao"
Cô ấy đột nhiên ngồi xổm xuống đất khóc
Tiếng khóc càng ngày càng lớn
Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi
Tôi chỉ ngồi xổm xuống an ủi cô ấy, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu cô ấy
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên
Ôm lấy tôi liền hôn
Tôi lúc đó bị dọa giật mình, hoàn toàn không có phản ứng kịp
Để mặc cho cô ấy ôm lấy tôi
Sau cùng cô ấy hôn tôi
Tôi đột nhiên phản ứng lại
Tôi dùng sức đẩy cô ấy, cô ấy thế mà lại ôm rất chặt

[ Chín mươi ba ]
Cuối cùng hai người đều ngã vật trên đất
Tôi vùng vẫy muốn bò dậy
Nhưng cô ấy vẫn còn ôm lấy tôi
Bỗng nhiên có người rất dùng sức đạp mạnh vào chân tôi
Giây phút đó chân liền tê rần rồi
Cô ấy đột nhiên bỏ tôi ra
Tôi đứng dậy
Ngẩng đầu lên, là Lý Tử Diệc, cậu ấy đứng ở đó vô cùng giận dữ mà nhìn tôi
Thật là lúc nào đến mà chẳng được, vừa đến liền nhìn thấy mấy cái này
Tôi cười khổ ở trong lòng
Cậu ấy đột nhiên vung cho tôi một bạt tai, rất nặng, rất kêu
Mặt tôi dường như chẳng còn cảm giác
Tôi nhìn cậu ấy chẳng nói một lời
"***thật sự là đồ súc sinh, dù gì tôi cũng coi cậu là anh em, cậu tốt nhất đừng để tôi lại nhìn thấy cậu nữa, mẹ nó, cút đi cho tôi!"
Cậu ấy khàn giọng gào lên, Đặng Hàm khóc ở trên đất
Tôi nhất thời trở thành người có tội
Nhưng mà tôi chẳng muốn giải thích gì cả
Tôi cầm lấy cặp sách liền đi, chân rất đau, lúc đi cứ khập khiễng
Lúc đi xuống tầng bước từng bước đều sẽ thấy đau một lần
Tôi lần này thật sự khóc không nổi nữa
Không quan tâm trong lòng có khó chịu đến thế nào
Tôi không biết Dư Thấm có ý gì
Tôi cũng không muốn biết gì nữa
Hoặc là cứ như vậy, sau này chúng tôi trở thành kẻ thù, thì sau này cũng chẳng cần gặp mặt nữa rồi.

[ Chín mươi tư ]
Hôm đó tôi nằm một mình trên giường nghĩ lại mọi chuyện cả ngày hôm ấy
Đúng lúc đó, điện thoại kêu lên
"Alo"
"Tôi là Dư Thấm"
"... ... "
"Hôm nay vì sao cậu không giải thích, có lẽ anh ấy vẫn tin tưởng cậu"
"Không cần thiết, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi"
"Ha ha, hôm nay là tôi gọi anh ấy qua lớp cậu tìm cậu đấy, tôi nói cậu bị trẹo chân rồi, anh ấy thật sự đến"
"Cậu thật ra không cần thiết phải làm như vậy"
"Anh ấy không yêu tôi nữa, cậu cũng vĩnh viễn không có được anh ấy!"
"Tôi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có được anh ấy"
"***biết cái gì chứ, tôi yêu anh ấy không hề ít hơn cậu! Anh ấy bây giờ cùng người khác ở bên nhau rồi, cậu chết tâm đi!"
"Tôi đã chết tâm từ sớm rồi"
"Ha ha, vậy thì tốt, đừng có không biết tự lượng sức mình"
Sau đấy điện thoại tắt rồi
Tôi thật sự không hiểu ý của Dư Thấm là gì
Hôm nay như vậy chẳng qua là khiến tôi và Lý Tử Diệc biến thành kẻ thù
Cậu ấy vốn dĩ không có khả năng yêu tôi
Sao phải làm vậy

[ Chín mươi lăm ]
Điện thoại vừa tắt, anh La liền gọi đến rồi
"Alo"
"Chú hôm nay điên rồi sao"
"... "
"Chú làm cái chuyện gì vậy, không lẽ chú thích Dư Thấm hả?"
"Em không thích cô ấy"
"Vậy chú làm gì thế? Hôm nay Lý Tử Diệc ở chỗ anh uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều lời mê sảng, anh cũng cảm thấy chuyện này thật sự là chú không đúng, dù là hai người bọn họ chia tay rồi, chú cũng không thể như thế, làm hại đến tình cảm anh em, dù sao chuyện hai người họ ở bên nhau cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi"
"Em không có, em chẳng làm gì cả"
"Ầy, như vậy có phải dễ giải quyết rồi hay không, anh đi nói với Lý Tử Diệc đây, chú ấy ở đây cứ uống suốt"
"Vâng"
Tôi vốn dĩ chẳng làm gì cả
Cậu cần gì phải khó chịu
Là vì tôi đã hôn Dư Thấm?
Nếu như tôi nói với cậu là cô ấy tự mình ôm lấy tôi cậu sẽ tin tưởng sao?
Ha ha
Nói cái gì mà chúng ta là bạn bè tốt nhất
Là bạn bè như vậy mà thôi
Tôi ở trong nhà vệ sinh sờ mặt của mình
Bên phải bắt đầu sưng rồi
Ở khóe miệng cũng đã có vết ứ máu
Tôi sờ một chút, có chút đau
Đây chính là báo đáp cậu dành cho tôi, một cái bạt tai, một cước vào chân

[ Chín mười sáu ]
Tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn là gọi điện thoại cho Lý Tử Diệc
Muốn nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng lại chẳng biết nói gì
"Alo"
"Tôi là Bành Thu Kỳ"
"Ồ, anh là anh La đây, Lý Tử Diệc vừa mới ngủ rồi"
"À, tối nay cậu ấy uống nhiều không ạ"
"Đái khái mười chai, anh kéo không nổi, chú ấy còn nổi nóng với anh, anh thật là... Ở đây đều là mùi rượu, chắc là ngày mai chú ấy không thể đến trường được đâu, chú xin nghỉ giúp chú ấy"
"Vậy em tắt đây, anh còn có chuyện gì không"
"Không có. À, đúng rồi, đun chút nước sôi bỏ ít muối vào rồi, để chú ấy uống, có thể giải rượu, không thì sáng sớm ngày mai chú ấy sẽ đau đầu"
"Được, biết rồi ạ, em tắt đây"
"Ừ, ngủ ngon"
Tôi tắt điện thoại, ngây ngốc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà
Hôm nay uống nhiều như vậy, thật là ngốc, rất không tốt cho cơ thể đấy
Dư Thấm thật sự đã thay đổi quá nhiều, trước đây không phát hiện cô ấy phức tạp đến như vậy
Đều là vì cậu ấy, một Lý Tử Diệc, thay đổi nhiều người đến thế
Ha ha.

[ Chín mươi bảy ]
Những ngày tiếp sau đó
Cậu ấy coi tôi như không khí
Gặp nhau cũng sẽ giả vời như là không trông thấy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me