LoveTruyen.Me

Hoan Dao Mo Dao Ra Quy Quan Tu Tai Da

Nhà trệt được cổ thụ bao phủ, nhiều năm không thấy mặt trời, bước vào khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mùi ẩm mốc thản nhiên trong không khí làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những món đồ chơi cũ dưới tầng hầm, một chiếc bàn công tác cũ bằng gỗ, đặt một chiếc bình thủy bằng inox thật lớn, máy tính thường thường phát ra những tiếng ong ong, văn phòng đặt rất gần WC, ở lâu mùi ammoniac liền xông xồng xộc vào mũi.

"Tiểu Lâm, ngồi đi, ta đi lấy tư liệu về những thành viên tham gia đội khai quật lần trước, chúng còn khóa trong ngăn tủ." Kiểu áo Tôn Trung Sơn nói xong liền cầm cốc giấy duy nhất trong phòng rót nước cho Lâm Ngôn "Trên bàn là hồ sơ hơn mười hai năm về trước, mới lấy từ trong kho ra, ngươi cứ tự nhiên lật xem."

"Làm phiền ngài." Lâm Ngôn khách khí nói.

"Không phiền, không phiền, thanh niên có tài, lần trước Quan Diêu đã nói cho ta biết, thật không tồi, giáo sư Trần lúc trở về còn khen nửa ngày." Kiểu áo Tôn Trung Sơn ha hả cười, ân cần đặt cốc nước trước mặt Lâm Ngôn, sau đó lấy chìa khóa ra cửa.

Lâm Ngôn ngồi trước bàn chờ, văn phòng trông có vẻ cũ kĩ nhưng rất có phong cách, chiếc ghế bọc da trâu ngồi thực thoải mái, ngoài cửa sổ tán cây che khuất ánh mặt trời, một con chim sẻ đậu trên cành, khẽ nhún một cái vỗ cánh bay đi.

Trên bàn đặt không ít tư liệu về ngôi mộ thời Minh kia, mỗi trang được phân loại trong từng túi riêng, Lâm Ngôn lật xem, phần lớn là tư liệu về bối cảnh, hạng mục phê duyệt, danh sách thiết bị được thuê, biên lai chi trả, v.v.. Một quyển được ghi là "Danh sách nhân viên tham gia" khiến hắn chú ý, Lâm Ngôn vỗ vỗ tro bụi, mở túi hồ sơ ra, chỉ thấy bên trong là các tệp hồ sơ nhỏ, dòng chữ trên nhãn đã phai màu, ở trên cùng là một tệp có tựa "Đội khảo cổ Sơn Tây năm 1987", tiếp theo là danh sách cùng phương thức liên lạc, cuối cùng là một tệp được đóng chữ "Quan trọng" bằng con dấu màu đỏ, trên nhãn viết "Danh sách những người bị tai nhan lao động cùng những khoảng bồi thường cụ thể."

Tai nạn? Lâm Ngôn mở tệp giấy ra, rất mỏng, tựa hồ trừ bỏ vài tờ giấy ra thì không còn thứ nào khác, mối dán đã mất tác dụng, nhẹ nhàng xé một chút là có thể mở ra, bìa hồ sơ màu nâu nhạt bởi vì để lâu mà trở nên xơ cứng, xốp giòn, Lâm Ngôn cẩn thận nhét tay vào, trống trơn, sờ soạng nửa ngày cũng chỉ tìm được một mảnh giấy nhỏ, mặt trên còn đọng lại vết mực to tướng, vừa thấy liền biết người viết lúc ấy rất vội vã, chưa kịp lau ngòi đã viết lên.

Trên hành lang một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần, Lâm Ngôn nhìn kĩ trang giấy trong tay, trên đó có ghi rõ họ tên, nguyên nhân bồi thường, các khoảng chi phí, Lâm Ngôn một hàng nhìn xuống, càng xem càng cảm thấy sợ hãi.

[Lý Nhị Trang, gãy tay, phí bồi thường ba mươi đồng, đã lĩnh, kí tên.

Vương Ái Quốc, tinh thần phân liệt, phí bồi thường một trăm năm mươi đồng, đã lĩnh, kí tên.]

[ ... ]

Phía dưới, hàng loạt cái tên đều bị tinh thần phân liệt, phần chẩn đoán bệnh trạng lại trống rỗng, mặt sau là những chữ kí xiêu xiêu vẹo vẹo, có chỗ nét bút rất nhạt cơ hồ nhìn không ra, khi đó người dân nông thôn còn chưa biết chữ, nhiều nhất cũng chỉ biết viết tên của mình, nhìn nét chữ là có thể nhận ra, hai chỗ kí tên cuối cùng lại để trống, lật trở lại mới thấy nguyên nhân bồi thường là tử vong.

"Quân Hướng Đông, Niệm Oanh... Đây là hai người đã chết kia?" Lâm Ngôn nhấp một ngụm nước, cẩn thận ủi phẳng trang giấy, nhỏ giọng lẩm bẩm "Bồi thường một ngàn đồng, a, kì quái, sao cả hai người này đều ghi chưa lĩnh? Một ngàn đồng đối với nông dân không phải là một số tiền rất lớn sao..."

Lâm Ngôn nghi hoặc mở túi hồ sơ đựng danh sách nhân viên tham gia, xấp giấy bên trong đã ố vàng, xem qua một tờ lại một tờ, trừ bỏ những học sinh tham gia khai quật đều được ghi chép đầy đủ, thì thông tin về thôn dân địa phương được thuê đều viết rất giản lược, chỉ có tên, tuổi, giới tính cùng tên thôn, Lâm Ngôn đếm đếm, tổng cộng có mười ba người, lớn nhất không quá hai mươi bốn, nhỏ nhất là mười sáu, mười bảy đến mười tám chiếm đại đa số. Lâm Ngôn nhớ lại lời giáo sư nói, không khỏi cảm thán, không biết những đứa trẻ kia hằng đêm gặp phải ác mộng, tận mắt chứng kiến bạn bè của mình chết thảm ngay trước mắt thì sẽ có cảm giác gì...

Quả thật rất ác độc, Lâm Ngôn quay đầu liếc nhìn Tiêu Úc, con quỷ đang khoanh tay trước ngực nhàn nhã đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh, một bộ chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

Khi nhìn đến thông tin của Quân Hướng Đông cùng Niệm Oanh, Lâm Ngôn kinh ngạc phát hiện so với các thông tin được điền xiêu xiêu vẹo vẹo của những người khác, tư liệu của hai người này lại ngắn gọn đến mức gần như trống rỗng, chỉ có tính danh, quê quán, bên cạnh còn dùng bút đen đánh dấu bốn chữ "Chưa lĩnh tiền lương."

Lâm Ngôn nhìn chằm chằm quê quán của hai người nhíu mày, nhỏ giọng thì thào "Đều là người ở nơi khác? Trách không được chết rồi cũng không có người biết..." Nói xong liền lật qua xem tiếp, một chồng danh sách chỉ còn lại tờ giấy cuối cùng, là của Vương Trung, cũng không khác gì Quân Hướng Đông cùng Tưởng Oanh, toàn bộ thông tin cơ hồ đều trống rỗng, cũng không biết là người ở đâu, góc bên phải chỉ ghi bốn chữ "Chưa lĩnh tiền lương."

"Vương Trung, Vương Trung... Người này không có mặt trong danh sách bồi thường." Lâm Ngôn cầm tờ giấy so sánh, nói thầm "Chẳng lẽ là bị dọa sợ đến mức bỏ của chạy lấy người?"

Ngay lúc Lâm Ngôn đang chìm đắm trong xấp tư liệu cũ kĩ thì cửa ban công thình lình "chi nha" một tiếng bị mở ra, kiểu áo Tôn Trung Sơn vừa đi vừa lật tới lật lui một túi hồ sơ, một bên lầm bầm "Sao lại thế này..."

Nghe hắn nói, Lâm Ngôn vội vàng buông xấp hồ sơ trong tay đứng dậy, kiểu áo Tôn Trung Sơn tiến lên hai bước khoát tay "Ngồi đi, ngồi đi, ngươi xem đầu óc của ta, rõ ràng trước khi đi công tác đã sắp xếp xong, bây giờ sao lại tìm không thấy chứ?"

"Không thấy cái gì?"

"Giáo sư Trần nói ngươi muốn tìm danh sách nhân viên tham gia cuộc khai quật Minh mộ lần này, ta đã cố ý để riêng một bên, vừa rồi mở tủ ra, mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng tờ giấy ghi thông tin về tên thầy bói kia thì không thấy đâu nữa." Kiểu áo Tôn Trung Sơn đưa túi hồ sơ cho Lâm Ngôn "Ngươi xem, mỗi tờ đều được đánh số, mỗi người có một tờ, trước khi tham gia, ta đều bảo lưu một phần, nhằm tiện cho việc thống kê phát tiền lương a."

Lâm Ngôn lật qua mấy tờ, mỗi một tờ đều ghi rất chi tiết về tính danh, chứng minh nhân dân, số điện thoại địa chỉ, thời gian công tác, công việc được chỉ định, quả thật hệt như lời kiểu áo Tôn Trung Sơn nói, giữa tờ 34 và 36 thiếu mất một tờ, nhưng từ tờ thứ 30 trở đi, thông tin đều được giản lược dần, có người thậm chí chỉ có tên cùng số điện thoại, mấy người này đều làm theo thời vụ, số 34 được mướn để sử dụng máy kéo, số 36 và 37 là đầu bếp, mà danh sách nhân viên cũng dừng lại ở con số 37.

Số 35 hẳn là tên thầy bói thần bí kia.

"Ngươi nọ không ở trong đội, chỉ đến một chuyến để xem xét phong thủy, căn dặn xong liền đi mất, từng thương lượng với ta về chuyện giá cả, nói là chờ phương pháp của hắn phát huy tác dụng rồi lại đến lấy, nhưng khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi thì người nọ lại không đến, bằng không tổ tài vụ bên kia khẳng định có ghi lại."

Làm việc thật sạch sẽ, Lâm Ngôn nhìn chằm chằm kẹp giấy rơi ra giữa hai tờ 34 và 36, nhíu mày suy tư, ngay cả tiền cũng không cần, vậy mục đích của hắn là gì?

"Ngài thử nhớ lại xem, có để quên ở chỗ nào không?" Lâm Ngôn có điểm vội vàng xao động "Hoặc là bị đồng nghiệp cầm đi."

Kiểu áo Tôn Trung Sơn xoa xoa hai tay, hoang mang cầm chìa khóa "Không có khả năng, chìa khóa ngăn tủ chỉ có một mình ta giữ, trước khi đi công tác ta đã sắp xếp gọn gàng, sau đó khóa kĩ, không thể nào khi trở về liền biến mất."

Lâm Ngôn trong lòng lộp bộp rơi xuống, chuyện này tựa hồ rất trùng hợp, nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Úc, con quỷ đang nhíu mày nhìn chằm chằm ngoài cửa suy tư, không đáp lại hắn.

Thấy biểu tình Lâm Ngôn không đúng, kiểu áo Tôn Trung Sơn châm đầy nước vào ly giấy, để lại trước mặt hắn, an ủi nói "Không sao đâu, ngươi ngồi uống nước ăn hạt dưa, ta nhớ rõ lúc người nọ vừa mới tới nói chuyện miên mang kì quái, thấy không có người tin mình, hắn liền để lại địa chỉ cùng số điện thoại, nói sau này chúng ta nhất định sẽ đến tìm hắn, ta còn giữ đây."

"Không biết để ở chỗ nào rồi a..." Kiểu áo Tôn Trung Sơn một bên vừa lầm bầm, vừa đi tới đi lui lật tung cả văn phòng, Lâm Ngôn muốn hỗ trợ, lại bị hắn ấn trở về, đành phải ngồi nhìn chằm chằm màn hình vi tính tối đen ngẩn người, trong màn hình dần dần thay đổi, xanh, đỏ, tím vàng, chậm rãi biến hóa, lớn lên lại thu nhỏ, quyện thành một đoàn, lòng loạn như ma, tìm không thấy đầu mối.

"Hôm nay thật không đúng dịp, bình thường ta có thể giúp ngươi đi hỏi những người khác, nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ, cả tòa nhà đều không có một bóng người, theo ta ngươi vẫn là về trước đi."

Lâm Ngôn ngượng ngùng cười cười "Vậy đã làm phiền ngài rồi." Nghĩ lại liền thuận miệng nói "Chắc vẫn còn có người, vừa rồi ta còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, chỉ đi ngang qua không vào cửa."

Kiểu áo Tôn Trung Sơn vốn đang đứng cạnh cửa rửa tay, vừa nghe Lâm Ngôn nói liền dừng lại, ngẩng đầu nói "Không thể nào, chỗ này toàn là hồ sơ, chỉ có 3 văn phòng, vừa rồi ta đã đi xem qua, không có ai hết."

Lâm Ngôn trừu rút một hơi khí lạnh, nhìn ra hành lang tối om, trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác bất an.

Có lẽ cũng là người muốn tra tư liệu giống mình đi ngang qua mà thôi, Lâm Ngôn tự an ủi. Từ góc độ của mặt trời, vài tia nắng len lỏi qua tán lá cây chiếu vào phòng, màu vàng nhạt không mang theo độ ấm, tia sáng không ngừng dao động, dừng trên mặt bàn màu nâu nhạt, phô một tầng ánh sáng mỏng manh, một gốc cây xương rồng bị tưới quá nhiều nước, lá cây mềm rũ không tinh thần.

"Ai, ta nhớ ra rồi, đợi một chút." Kiểu áo Tôn Trung Sơn đột nhiên trở nên hưng phấn, từ trong tủ kính tìm kiếm nửa ngày lấy ra một chiếc áo jacket cũ, tựa như một tên trộm mà cẩn thận sờ soạng khắp các túi áo, cuối cùng móc ra một tờ giấy nhàu nát, lăn lộn nghiên cứu một hồi mới nói "Đúng rồi, đúng rồi, là tờ này."

Kiểu áo Tôn Trung Sơn đặt tờ giấy trước mặt Lâm Ngôn "Đây là địa chỉ, còn có điện thoại."

Vẻ mặt Lâm Ngôn lập tức buông lỏng.

Đã là giữa trưa, thời tiết trở nên nóng bức, kiểu áo Tôn Trung Sơn bật quạt, gió thổi làm cho xấp giấy không ngừng phát ra tiếng "phần phật", Lâm Ngôn kê điện thoại lên tai, một tay nắm bút tùy tiện vẽ nguệch ngoạc, bởi vì khẩn trương mà ngòi bút cũng phát run.

"... Đô... Đô..."

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Liên tục gọi bốn lần nhưng chỉ nghe được một giọng nói truyền đến, Lâm Ngôn cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn liếc mắt nhìn nhau, ném điện thoại, lười biếng duỗi eo. Tầm mắt lại chuyển xuống phía dưới tờ giấy, địa chỉ tựa hồ có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào? Lâm Ngôn phiền táo kéo kéo cổ áo, muốn cởi bỏ nút thắt cho đỡ ngột ngạt, nhưng đột nhiên nhớ tới chuỗi dấu hôn trên cổ, sợ tới mức vội vàng che kín áo lại.

Máy nước rào rào vang lên, tiếp theo mà một loạt tiếng ùng ục, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngôn, Lâm Ngôn cầm cái ly sững sờ tại chỗ, giống như vừa bị búa sắt gõ vào đầu, đông một tiếng trầm đục.

"Ông Trần, ngài nói hình dáng tên thầy bói kia như thế nào?"

Kiểu áo Tôn Trung Sơn nghĩ nghĩ, hồi tưởng nói "Lâu quá rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa, là một người đàn ông khoảng bốn đến năm mươi tuổi, xấp xỉ cỡ ta, mái tóc rất ngắn."

Lâm Ngôn nuốt một ngụm nước miếng, dò tìm địa chỉ trên di động, một tấm bản đồ hiện lên, một đường kéo dài về phía Tây Bắc.

Không sai, Lâm Ngôn nhìn chằm chằm điểm đỏ trên màn hình, trong lòng nhẹ nhàng thì thầm, tìm được ngươi rồi, miếu chủ.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me